Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Phương Hạc Thuần Phục!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nội khí thiêu đốt, tạo nên phần diễm, cái này chẳng lẽ chính là…

Ánh mắt Phương Hạc quan sát Tiêu Trần, nội tâm thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cái này chính là ý nghĩa chân chính của Phần diễm cửu trọng thiên?

Có thể đối với võ giả nội kình mà nói, nội khí như nguồn suối sinh mệnh vậy, làm sao có thể thiêu đốt? Không phải là tổn thương chính mình sao?

Đây là không hợp theo lẽ thường!

- Cõ lẽ chỉ dùng ánh mắt nhìn, ngươi không tin phục, vậy ngươi có thể kiểm nghiệm một phen?

Tiếng nói rơi ra, chỉ thấy Tiêu Trần đánh chưởng về.

Thoáng chốc, trên lòng bàn tay, hỏa diễm hội tụ, uy thế bàng bạc, quét khắp nơi.

Lập tức, một trưởng được đánh ra.

Cảm thụ được uy hiếp trí mạng, Phương Hạc có nén kinh hãi, dùng hết khí lực toàn thân, thi triển cửu trọng lãng.

Nhưng mà vừa chạm phải, liền là cách biệt trời vực.

Bành!

Phương Hạc như bị sét đánh, miệng phun ra máu tươi, bay ra ngoài, quần áo trên người bị đốt hơn nửa.

Nhưng mà, tựa hồ hắn không để ý đến thương thế của mình, tự lẩm bẩm như bị điên:

- thì ra, ý nghĩa của Phần diễm cửu trọng thiên không phải là khí lãng, mà là diễm, mặc dù ta tốn hơn 30 năm ngưng tụ khí lãng, cũng không bằng một tầng diễm.

Tiêu Trần chậm rãi đi đến trước mặt Phương Hạc, nhìn xuống:

- Ngươi đã hiểu rồi chứ?

Thần sắc của Phương Hạc không có bất kỳ cái gì là cừu hận, bởi vì hắn biết, mình đã tu luyện hơn ba mươi năm, nhưng không phải đối thủ của Tiêu Trần.

Với lại, Tiêu Trần đã thủ hạ lưu tình.

Một tầng hỏa diễm đã có thể nghiền ép hắn, nếu như cửu tầng thì hắn có thể chịu đựng được sao?

Phương Hạc ngẩng đầu, hỏi Tiêu Trần:

- Xin hỏi các hạ là người nào, tại sao lại biết Phần diễm cửu trọng lãng?

- Lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng!

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- Phần diễm cửu cửu trọng lãng là võ học của Ngọc Tiêu Môn, sao ngươi học được?

Con ngươi Phương Hạc co rút lại, kinh ngạc nói:

- Ngươi biết Phần Diễm cửu trọng lãng xuất thân từ Ngọc Tiêu Môn, lẽ nào ngươi là truyền nhân của Ngọc Tiêu Môn?

- Không phải, ta chỉ là có chút liên quan với Ngọc Tiêu môn, nhưng ngươi không nên nghĩ ta là truyền nhân của Ngọc Tiêu môn!

Sự thật, Tiêu Trần không phải truyền nhân của Ngọc Tiêu môn, mà cái công pháp Phần Diễn cửu trọng lãng này, là do hắn truyền cho Ngọc Tiêu môn.

Hơn mộ trăm năm trước, Ngọc Tiêu Môn ở Hoa Hạ là môn phái đứng đầu, đều là dựa vào tài nguyên của hắn để cho.

- Công tử, thứ cho Phương Hạc đã vô lễ!

Phương Hạc bỗng nhiền quỳ lễ với Tiêu Trần.

- Xem ra ngươi cũng có chút liên quan đến Ngọc Tiêu môn?

Tiêu Trần hỏi.

Phương Hạc cung kính:

- Khi gia sư còn sống từng học nghệ tại Ngọc tiêu môn.

- Sư phụ ngươi là đệ tử Ngọc tiêu môn?

Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn.

- Nghiêm chỉnh mà nói, gia sư chỉ là một tên tạp dịch của Ngọc tiêu môn, không được coi trọng. Nhưng năm mươi năm trước, Ngọc tiêu môn bị đại biến, môn chủ truyền thừa hết tài nguyên cho mọi người, mặc dù gia sư là tạp dịch cũng may được một công pháp phần diễm cửu trọng thiên này.

- Thì ra là thế!

Tiêu Trần liền rõ ràng, việc liên quan đến Ngọc Tiêu Môn, hắn đã nghe được từ Lâm Huyên Dĩnh.

- Khi gia sư còn sống, thường dặn ta, không thể quên ân của Ngọc tiêu môn. Nếu không có môn công pháp này, cũng không có ta ngày hôm nay.

Tiêu Trần thở dài một hơi:

- Ngươi đã có liên quan với Ngọc Tiêu môn, ta không làm khó đẽ ngươi nữa, đứng lên đi!

- Đa tạ công tử!

Phương Hạc cho rằng Tiêu Trần là chân truyền của Ngọc Tiêu môn, mà sư phụ mình chỉ là tên tạp dịch của Ngọc tiêu môn, nên có khác biệt tôn ti.

Huống hồ, Là truyền nhân của Ngọc tiêu môn, thực lực của Tiêu Trần không biết là cao đến nhường nào.

Một tiếng “ Công tử”, hắn nguyên kêu lên.

Lúc Phương Hạc đứng lên, Bành Siêu, Chu Đức Hiên cùng Triệu Bưu cũng tơi nơi này.

- Xem ra, người ta đợi cũng tới, ta và Bành Siêu có ân oán, ngươi không cần tham gia, đi sang một bên đi!

Tiêu Trần để Phương Hạc lui sang.

- Vâng!

Phương Hạc cung kính lui sang bên trái.

Lúc này, ba người kia đến gần, đối diện với Tiêu Trần.

Ánh mắt Tiêu Trần đàu qua, xác nhận thân phận Bành Siêu, dù sao thì khí thế của vài người khác không thể mô phỏng được.

Trên người Bành Siêu có khí thế này.

Nhưng mà, Tiêu Trần nhìn về Triệu Bưu có chút ngoài ý muốn.

- Triệu lão đại, không nghĩ đến, ngươi cũng tới đây xem kịch vui?

Triệu Bưu nghe vậy cười khổ:

- Tiêu tiên sinh, ngươi quả nhiên là người Triệu mỗ không thể đoán được.

- Một khi an nhà đã lâu, ở trên chức vị cao đã lâu, liền không còn nhìn mặt ai. Chính vì như vậy, ta mới dùng thủ đoạn một chút, để một số người được giáo huấn, ý thức được lỗi lầm của mình.

Tiêu Trần nói xong, ánh mắt nhìn sang, quát Bành Siêu:

- Bành lão đại, ngươi thấy ta nói có đúng không?

Bành Siêu biết là Tiêu Trần ám chỉ mình, nhưng hắn vẫn vô tư, quát lên:

- Ta không cần biết, chỉ biết là ngươi giết Hình Phi Cường, phải đền mạng!

Tiếng nói vừa rơi xuống, khí thế trên người Bành Siêu biến đổi, cũng là tu vi nội kình.

Ngẫm lại cũng đúng, nếu như Bành Siêu không có thực lực, sao có thể được đám người Phương Hạc xưng huynh gọi đệ?

Chu Đức Hiên thấy thế, cũng vận Nội kình, chuẩn bị xuất thủ.

- Không biết lượng sức mình!

Một chưởng của Tiêu Trần đánh xuống, hai cỗ hỏa diễm nhắm về phía Bành Siêu cùng Chu Đức Hiên.

Lực lượng chênh lệch xa nhau, Bành Siêu cùng Chu Đức Hiên toàn lực ngăn cản, cũng như kiến cắn voi.

Oanh!

Hai người bị đánh bay ra ngoài.

- Làm sao có thể, chiêu này chẳng lẽ là…

Hai người kết giao với Phương Hạc nhiều năm, đối với tuyệt học của Phương Hạc rất rõ ràng?

Tiêu Trần đánh ra còn cường đại hơn cả Phương Hạc.

- Phương Hạc, vì sao ngươi không ra tya?

Bành Siêu nhìn về phía Phương Hạc đầy nghi ngờ.

Lúc này, Phương Hạc đang đứng mộ bên, như người ngoài cuộc.

Với lại Tiêu Trần có thể dùng tuyệt học của Phương Hạc, điểm này có ý nghĩa sâu xa.

Nghe được lời nói của Bành Siêu, Phương Hạc mới đáp lại một câu:

- Bành Siêu, lực lượng các ngươi, không thể động võ với công tử, đừng tự chui đầu vào rọ!

- Công tử?

Bành Siêu, Chu Đức Hiên cùng Triệu Bưu đều cho là mình nghe nhầm.

Phương Hạc gọi Tiêu Trần là công tử?

Đây là ý gì?

- Công tử không cho ta tham gia, đừng nói vơi ta, ngươi tự giải quyết cho tốt!

Phương Hạc nói xong, liền ngậm miệng, không nói gì.

- Cái này…

Bành Siêu cũng là người từng trải nhiều năm mưa gió, rất nhanh nghĩ đến điều gì đó.

Phương Hạc đầu phục vào Tiêu Trần, thực lực Tiêu Trần không phải hắn và Chu Đức Hiên có thể chống lại, đã mất đi lợi thế.

- Chờ chờ, Tiêu tiên sinh, ta cho rằng, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện!

Ngữ khí Tiêu Trần lạnh lùng:

- Nói chuyện gì?

Bành Siêu cố nén sợ hãi:

- Bành mỗ tự nhận lúc trước không có mâu thuẫn với Tiêu tiên sinh, không biết là lúc nào đã chọc giận Tiêu tiên sinh, xin tiên sinh chỉ rõ!

Lại nói cho đến bây giờ, Bành Siêu còn không biết vì sao đến đây, hắn cũng không nhận ra Tiêu Trần.

Tiêu Trần liếc mắt nhìn Bành Siêu, lạnh lùng nói:

- Ngươi nghe qua công tu mĩ phẩm Tiêu thị chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK