Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 53: Lưỡng đại tiên thiên!

Ngạo Tài

16/03/2020

- Sư tôn, ngài là Tiên Thiên Tông Sư, Sử gia dựa vào đâu mà tìm ngài gây phiền phức?

Tào Nhạn Tuyết vẫn chưa hiểu, hỏi lại:

- Theo ta được biết, tiền nhiệm gia chủ Sử gia, cũng chính là lão xã trưởng Nam quyền xã, mười năm trước đột phá tiên thiên thất bại, một mực dừng bước ở nửa tiên thiên.

Chỉ có một tên nửa bước tiên thiên, lấy cái gì đấu lại Tiên Thiên Tông Sư?

Đối với câu này, Tiêu Trần trả lời nhàn nhạt:

- Nửa bước tiên thiên cũng sễ không vĩnh viên dừng lại ở nửa bước tiên thiên, đã bao lâu rồi ngươi không nghe thấy tin tức của lão xã trưởng?

Tào Nhạn Tuyết ngẩn ra một chút:

- Sau khi hắn thoái vị, liền mai danh ẩn tích lâu rồi. Nhưng nửa bước tiên thiên muốn đột phá tiên thiên, hẳn là rất khó khăn đi.

Bên trong cảnh giới võ đạo, cũng không có nửa bước tiên thiên, cảnh giới này chỉ có thể là nội kình đỉnh phong đột phát tiên thiên thát bại.

Nói cách khác, nửa bước tiên thiện thuộc về loại trạng thái dị dạng, trong thân thể lưu lại bệnh tật.

Nửa bước tiên thiên cường đại hơn nội kình đỉnh phong rất nhiều, nhưng nửa bước tiên thiên muốn đột phá lên tiên thiên thì khó khăn hơn nội kình đột phá tiên thiên nhiều lần.

- Mọi việc đều không có tuyệt đối, khó khăn không có nghĩa là không có cách, hắn dùng đường tắt thì sao?

Tào Nhạn Tuyết nghe Tiêu Trần nói xong lại hỏi:

- sư tôn hiểu rất rõ Sử gia?

- Ta mới tới Cổ Hải, ban đầu đối với Sử gia không biết gì cả. nhưng mà lúc ban ngày, ta cùng Sử Văn Vũ giao thủ, cảm thấy được trong cơ thể hắn có một lực lượng đặc thù, nên khẳng định Sử gia không đơn giản.

- Lực lượng đặc thù?

- ĐÚng, nếu như thả ra cỗ lực lượng đó, thực lực tăng lên ít nhất là gấp hai. Nhưng ở chỗ nhiều người hắn vẫn cố kỵ, tình nguyện để ta đánh bị thương, cũng không sử dụng.

Lý do Tiêu Trần tham gia vào việc Tào Nhạn Tuyết, thứ nhất là vì hắn hữu duyên cùng phi kiếm, thứ hai cũng là bởi vì Sử Văn Vũ ẩn tàng thực lực.

Hai người nói, bỗng biên ngoài truyền đến một tiếng thét dài, vang trong bầu trời đêm.

Đồng thời cũng nghe một thanh âm hùng hồn của nội kình.

- Tiêu tông sư, Nam quyền Sử Vĩnh xương bái kiến!

Vừa nói xong.

Một thanh âm ong ong vang lên, giống như tiết sét đánh, vang vọng bốn phương.

Trong khoảnh khắc này, tất cả cửa sổ thủy tinh bên trong khách sạn đều vỡ nát.

- Cái này… nội kình thật đáng sợ!

Tào Nhạn Tuyết cưỡng chế lại tinh thần, hai tròng mắt lộ ra sợ hãi.

Cách xa như vậy, lại chỉ dùng âm thanh liền đánh vỡ thủy tinh, mà còn xuất hiện cảm giác áp bách như vậy.

Tiên Thiên Tông Sư

Đây tuyệt đối là lực lượng đáng sợ của Tiên Thiên Tông Sư!

- Sử Vĩnh Xương, lão xã trưởng Nam quyền xã, hắn đã đột phá tiên thiên cảnh?

Giờ khắc này Tào Nhạn Tuyết lo lắng, nhìn về phía Tiêu Trần.

- Sư tôn, bây giờ phải làm sao?

tuy rằng Tiêu Trần cũng là một tên Tiên Thiên Tông Sư, nhưng niên kỷ quá nhỏ, khó trảnh khỏi người ta cảm giác yếu.

Huống chi, Nam quyền xã chủ động tiến đến, sẽ không chỉ một mình Sử Vĩnh Xương, tất nhiên là có nhiều người đi theo.

Lấy ít địch nhiều, phần thắng càng giảm.

- Sư tôn, bằng không thì ta…

Tào Nhạn Tuyết có chút hối hận, chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Trần, là cô ấy dây dưa lên Tiêu Trần, tạo ra hoàn cảnh bây giờ.

- đừng suy nghĩ nhiều, ta đã tham gia vào việc này, đã sớm nghĩ tới tình huồng này. Ngươi liền ở đây nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài giải quyết.

Nói xong, Tiêu Trần nhún người bay ra ngoài cửa sổ.



ở ngoài khách sản, bên trong một con phố tương đối phồn hoa của Cổ Hải.

mà giờ khắc này, con phố yên tĩnh không một bóng người, bầu không khí sợ hãi quanh quẩn khắp nơi.

Tiêu Trần mặc một thân bạch y đi ra, hai tay để sau lưng, thần thái lạnh lùng.

- không cần giả thần giả quỷ, hiện thân đi!

Tiếng nói thả ra, chỉ thấy ba đạo thân ảnh bay tới, rơi xuống phía đối diện Tiêu Trần.

Người đầu đầu là một ông lão râu trắng, thân hình lọm khọm, ánh mắt híp lại, lộ ra tinh manh quỷ dị.

- Nhìn không ra, lão xã trưởng Nam quyền xã lại nhập ma?

Tiêu Trần mỉm cười, giọng nói lộ vẻ khinh thường.

Nam quyền thuộc về một trong những phá võ cổ xưa nhất Hoa Hạ, nội khí ngay thẳng, có thể kéo dài tuổi thọ.

Nếu như tu luyện công pháp chính tông, mặc dù đột phá tiên thiên thất bại, vẫn sẽ chính khí trường tồn, tiên phong đạo cốt.

Mà hình thái của Sử Vĩnh Sương, lại mang theo ba phần tà khí, hiên nhiên là từ bỏ nam quyền chính tông, đi vào tà đạo.

Nhưng mà, đạo cao một thước, ma cao một trượng, pháp một tà đạo đúng là có thể giúp người ta đột phá cực hạn.

- Ha ha, chúng ta là người tu đạo, cần theo đuổi võ đạo, không cần câu nệ hình thái? Lực lượng chính là mục tiêu duy nhất!

Sử Vĩnh Xương không thèm để ý lời châm chọc của Tiêu Trần, hắn lứa chọn con đường này thì sẽ không hối hận.

Bởi vì hiện tại, hắn đã thành công bước vào tiên thiên.

Hắn lục lọi hơn mười năm, mới bước bảo cảnh giới này, chua xót vinh nhục trong đó người thường làm sao có thể biết được?

- Lời ngươi nói, ta không có ý kiến, cũng không cho bình luận!

Tiêu Trần chưa bao giờ kỳ thị tu đạo giả tà đạo, bởi vì hắn cũng có công pháp tà đạo, thậm chí là sáng tạo ra công pháp tà đạo.

Một người tu đạo, quan trọng không ở công pháp, mà là đạo tâm.

Đạo tâm Sử Vĩnh Xương đã bị che đậy, nói nhiều với hắn cũng vô ích.

- Hai người các ngươi, thật là muốn động thủ với ta?

Tiêu Trần chuyển ánh mắt, nihfn về hai gã trung niên đằng sau Sử Vĩnh Xương.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, hai người này là Nghiêm Thông và Nghiêm Phi, lần trước đi cùng Tào Chấn Hoa, võ giả nội kình đỉnh phong, thực lực ngang Phương Hạc.

- Tiêu tông sư, thật ra nếu không cần thiết, ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên Tiên Thiên Tông Sư, nhưng hành động của ngươi, đã khiến người khác không thể tha thứ.

- Sử gia ở Cổ Hải đã có trăm năm, chưa từng chịu nhục như vậy. Ngươi không chết, Sử gia không còn vinh dự!

Thần sắc Nghiêm Thông cùng Nghiêm phi nhìn Tiêu Trần đầy bình tĩnh, giống như đang nói chuyện cùng người chết.

- Các ngươi nói rất có đạo lý!

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- nhưng các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ba người các ngươi lại có thể giết chết ta

- Cái này là tất nhiên, tuy rằng tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng đúng là một tên Tiên Thiên Tông Sư chân chính. Ba người chúng ta có thể đánh bại ngươi, nhưng muốn giết ngươi là khó khăn.

Sữ Vĩnh Xương tiến lên một bước, bỗng nhiên vỗ tay một cái.

Ngay sau đó, những người mai phục xung quanh lao ra, vây quanh Tiêu Trần, đem cả khách sạn đều bao vây.

Tiêu Trần đảo qua, thấy có hơn năm mươi người, trong đó có mười tên nội kình, từ sơ kỳ đến hậy kỳ.

- Nội tình Sử gia, quả nhiên rất cường đại, có lẽ cả Thành phố Lan Ninh cũng không có nhiều võ giả nội kình như vậy.

Tiêu Trần tán thán

Sử Vĩnh Xương cười lạnh lùng:

- Bây giờ thì thế nào, có đủ giết ngươi hay không?

- Không đủ!

Tiêu Trần vẫn lắc đầu.

- Ngươi tự tin như vậy?

Sử Vĩnh Vương từ tối cho ý kiế, bỗng nhiên hô lên một tiếng:

- Khổng chấ sự, thỉnh ngài hiện thân!

Tiếng nói vừa dứt, một khí thế phô thiên cái địa đi tới.

Bên trong khách sạn, Tào Nhạn Tuyết nhìn ra ngoài bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi gần chết.

- Lại là võ giả tiên thiên!

* Bất đầu kịch tính từ đây đến hết truyện rồi, mọi người đọc nhớ cẩn thận đạo tâm nhé, đừng để cả ngày cuốn vào đọc mà quên cả dịch như ta, truyện quá cuốn*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook