Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Kinh Sợ Bốn Phương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Dương cầm đại sư- Ngô Phương?

Cái tên này, tuyệt đối có lực rung động.

Hai mươi năm trước, Ngô Phương biểu diễn bài mình sáng tác << Phất Hiểu>> nhất cử thành danh, được danh xưng dương cầm đại sư.

Sau đó mấy năm, được mời tham dự các buổi lễ âm nhạc long trọng, biểu diễn những sân khấu khổng lổ, được người phương tây nói là: Nhà âm nhạc vĩ đại, cả một tập kỉ mới có một người.

Chỉ bất quá, gần đây, bởi gì thân thể cùng tuổi tác, hắn rất ít xuất hiện, có rất ít người thấy hắn ở nơi công cộng.

- Thực sự là đại sư Ngô Phương!

- Trước đây từng nghe nói, Hạ Thi Vận đã bái đại sư Ngô Phương làm sư, nhưng mà tưởng là tin đồn, không ngờ tới là thật?

Rất nhiều người nhận biết thân phận của Ngô Phương, xúm tới chào hỏi, lôi kéo làm quen, thập phần nhiệt tình.

Ngô Phương cười nói:

- Chư vị, chớ lẫn lộn, hôm nay Thi Vận mới là nhân vật chính, ta chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi.

Hạ Thi Vận nói:

- Lão sư, ngài dạy ta dương cầm hai năm, thừa cơ hội này, ta muỗn diễn tấu một khúc, xem như là giao bài, thỉnh lời chỉ bảo của lão sư.

Ngô Phương nói:

- Tốt, như thế trước khi bắt đầu yến hội, cũng có chút lạc thú.

Những người còn lại cũng vô tay động viên, chờ mong Hạ Thi Vận diễn tấu.

Ngô Phương cũng không phải người thích bợ đỡ, nếu không phải Hạ Thi Vận thật có tài năng âm nhạc, hắn sẽ không thu Hạ Thi Vận làm đệ tử, Hạ gia có nhiều tiền hơn nữa cũng vậy.

- Vậy Thi Vận liền lên bêu xấu!

Hạ Thi Vận khẽ khom người, lập tức để hạ nhân mang dương cầm đến, để ở vị trí trung ương.

Lúc này, Lý San San cũng không đi theo Hạ Thi Vận, mà lui qua một bên.

- San San, tới đây!

Có một đám nam nữ vẫy tay gọi nàng đến, bọn họ là bạn cùng lớp của Hạ Thi Vận, được mời đến tham dự yến hội, đều ngồi ở một bàn.

Lý San San liếc măt về bọn họ, nhưng không đi tới đó, mà hướng đến nơi khác đi đến.

Chính là nơi Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần đang đứng.

Một tên bạn học nghi ngờ hỏi:

- San San làm gì vậy, nàng nhận thức Tiêu Vũ Phỉ?

- Tiêu Vũ Phỉ là ai?

- Chính là mỹ nữ lãnh diễm không thua gì Hạ Thi Vận, là tổng tài của công ty đồ trang điểm Tiêu thị, nghe nói có quan hệ không cạn với Hạ gia.

- Oa, chúng ta cũng đi qua đấy đi?

- Đi.

Mỹ nữ luôn luôn thu hút ánh mắt mọi người, mấy nam sinh này đã sớm chú ý tới Tiêu Vũ Phỉ, chỉ là đợi cơ hội thôi, bây giờ Lý San San đã giúp bọn họ một tay.

- Hừ, một đám háo sắc, thật mất mặt!

Các nữ sinh thầm chê hèn mọn, nhưng cũng đi theo, dù sao cũng là một tập thể.



- Này, ngươi chính là Tiêu Trần à?

Một âm thanh truyền tới, Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn Lý San San kỳ quái:

- Ngươi biết ta?

- Hì hì, ta là bạn tốt nhất của Hạ Thi Vận, tên là Lý San San!

Lý San San ngồi bên cạnh như quen thân Tiêu Trần, cười nói:

- Làm quen một chút đi?

Đám bạn học của Lý San San cũng đến rồi, trông thấy Lý San San đến gần Tiêu Trần, mà không phải đến gần Tiêu Vũ Phỉ, không khỏi thất vọng.

Đây không phải là hoa nài đặt bên đống phân trâu sau?

- San San, hắn là ai?

một tên nam sinh không nhịn được, lên tiếng hỏi.

Lý San San nói;

- Hắn là Tiêu Trần, là thanh mai trúc mã của Thi Vận, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ!

Những nam kia vừa nghe thấy, thần sắc liền đặc sắc, có đố kị, có phiền muộn, có âm trầm.

Bọn họ cùng lớp với Hạ Thi Vận, biết mình không xứng với Hạ Thi Vận, đối với Hạ Thi Vận không có ý nào không an phận, nhưng tự nguyện là hộ hoa sứ giả.

Bất luận là nam sinh nào truy cầu Hạ Thi Vận, đều để bọn họ cảnh giác.

Hơn hai năm học cấp 3, Hạ Thi Vận chưa qua lại thân mật cùng nam sinh nào, bọn họ cực kỳ yên tâm, biết Hạ Thi Vận vẫn chưa có bạn trai.

Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên là thanh mai trúc mã?

- San San, hắn thực sự là thanh mai trúc mã của Thi Vận?

Một tên nam sinh cao cao ra đi ra nhìn Tiêu Trần, càng xem càng khó chịu.

Những nam sinh còn lại cũng có ít coi thường Tiêu Trần, nếu là thanh mai trúc mã, mà đến dự yên hội sinh nhật cũng không ăn mặc trang trọng một chút.

Một thân mặc quần áo quá bình thường, thực tùy tiện?

Lý San San nói:

- Chính mồm Thi Vận nói cho ta, vậy còn giả được? Các ngươi không phục, nhưng hắn lại đẹp trai hơn các ngươi?

- Đúng là, vẻ mặt của hắn đẹp hơn, đẹp trai là chính nghĩa!

Mấy cái nữ sinh khác cũng đệm cho Lý San San, không phải là bị vẻ đẹp trai của Tiêu Trần làm cho bọn họ kích động, chỉ là muốn đả kích những tên nam sinh này thôi.

Các nam sinh càng thêm khó chịu, đẹp trai thì có cái gì, không có tiền, không có gia thế, chỉ có thể làm trai bao.

Lại nói, tên này vóc dáng cao dáo và cũng ưa nhìn, nhưng còn không đến mức đẹp thấu trời cao?

Tiêu Trần không nói gì, hắn và Tiêu Vũ Phỉ ngồi ở đây, đột nhiên có đám người líu díu chạy đến, ầm ĩ không ngừng, còn dùng ánh mắt hèn mọn nhìn hắn, thật không biết nói gì.

Tiêu Trần nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ, Tiêu Vũ Phỉ nhún vai, làm ra một biểu tình lực bất tòng tâm.

Cũng may là, diễm tấu Hạ Thi Vận bắt đầu, bọn người Lý San San cũng yên tĩnh lại.

Hoặc là nói, toàn bộ đều yên tĩnh lại, dùng tâm lắng nghe.

Ánh sáng chiếu xuống, cả sân khấu chỉ có Hạ Thi Vận là nhân vật chính, tỏa sáng nhất.

Nàng ngồi ưu nhã, mười ngon tay thon dài, để nhẹ lên bàn phím.

Thanh âm nổi lên, tấu vang bài nhạc.

Những giai điệu ưu mĩ, giống như làn nước mùa xuân, chảy xuôi trong đầu mọi người, khoan khoái, sung sương tâm tình.

Giờ khắc này, mọi người đều trầm mê, hết thảy phiền não đều được quên lãng.

Nhắm mắt lại, ở sâu trong óc, hiện lên hình ảnh phù phiếm.

Bọn họ chìm vào tiếng đàn.

Bọn họ ngập vào trong vũ đạo, độc hưởng tâm tình

Bọn vui vẻ trên đồng ruộng, tiêu xài thanh xuân.

Bọn họ nhìn trời cao, cất cao mộng tưởng.



Thanh âm kết thúc.

Hạ Thi Vận đứng dậy, cúi đầu chào thật sâu, kết thúc diễn tấu.

Ba ba ba ba!

Mọi người vỗ tay nhiệt tình, lên tiếng ca ngợi.

- Quá dễ nghe!

- Tiết tấu hoàn mĩ, Hạ tiểu thư không chỉ xinh đẹp, thiên phú âm nhạc càng kinh người, thời gian lâu dài, rất có thể sẽ trở thành ngôi sao âm nhạc mới.

- Ca khúc này, phảng phất có ma lực thần bí, lôi cuốn vào câu chuyện, thiếu chút nữa ta không phục hồi tinh thần.

- Đúng vậy, Hạ tiểu thư còn học cấp ba, đã có tài nghệ như thế, chỉ có thể dùng từ bội phục!

Đối với đánh giá của mọi người, Hạ Thi Vận chỉ lễ phép mỉm cười, sau đó quay về phía Ngô Phương.

- lão sư, thỉnh cầu ngài chỉ điể.

Ngô Phương ca ngợi nói:

- Diễn tấu có thành công hay không, là xem phản ứng của khán giả, ta nghĩ đánh giả của ta là dư thừa.

Hạ Thi Vận nghe vậy, cao hứng nói:

- Đa tạ lão sư!

- Sư phụ thu vào cửa, tu hành tại bản thân. Ngươi có thành tựu như ngày hôm nay, chính là dựa vào sự nỗ lực của ta. Nhưng mà cũng làm cho ta mát mặt, haha…

Ngô Phương cười to thoải mái, hiển nhiên rất hài lòng với màn trình diễn của Hạ Thi Vận.

- Chúc mừng đại sư Ngô Phương thu được đồ đệ giỏi!

- Chúc mừng chúc mừng!

- Đồng dạng cũng chúc mừng Hạ tiểu thư có sinh nhật vui vẻ.

Hạ Thi Vận khác sáo cùng mọi người một phen, ánh mắt quét mọi nơi, tìm kiếm kình bóng Lý San San.

Cuối cùng, nàng nhìn thấy Lý San San ngồi bên cạnh Tiêu Trần, và đám bạn học của nàng.

Do dự một chút, trong lòng biết là không thể tránh khỏi, nàng cất bước đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK