Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết!

Tiêu Trần tiến vào nơi làm việc, người phục vụ rất lễ phép, giúp hắn thông báo cho Tiêu Vũ Phỉ.

Trong lúc đang chờ đợi, Tiêu Trần đánh giá cảnh vật chung quanh.

văn phòng tuy rằng không phải lớn lắm như trong tưởng tượng, nhưng các thiết bị lặp đắt và các phương tiện khác cũng không tệ, có một điểm khiếm khuyết duy nhất là vị trí ở nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố.

Công ty kinh doanh là liên quan tới đồ trang điểm, mặc dù không cách nào cùng đồ trang điểm bán chạy trên thị trường so sánh, nhưng dưới Tiêu Vũ Phỉ kinh doanh, mấy năm gần đây công ty có tình trạng rất tốt, rất có xu thế nâng tầm.

Lúc này, có hai người mặc đồ công sở đi qua, lén lút nhìn Tiêu Trần vài lần.

- hắn chính là đệ đệ Tiêu tổng sao, trắng trẻo đẹp trai, rất anh tuấn đó?

- Hắn mới mười tám tuổi thôi, còn là học sinh trung học, ngươi không cần trâu già gặm cỏ non.

- Cút, ta cũng vừa tốt nghiệp không lâu mà, tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm.

- A a, ngươi thật là có cái ý nghĩ này? Nếu người có gương mặt đẹp bằng một phần của Tiêu tổng, phỏng chừng có một chút cơ hội.

- Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn ăn đòn phải không.

Tiêu Trần nghe thấy hai người đối thoại với nhau, nhưng không để tâm chút nào.

- Đừng làm rộn, Tiêu tổng tới!

Một nữ nhân tâm thấp giọng nói.

Tiếng nói vừa ra, cả phòng lập tức yên tĩnh, Tiêu Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Tướng mạo Tiêu Vũ Phỉ vô cùng đẹp, cao một mét bảy làm nhìn nàng có vẻ gầy, mặc một bộ váy màu đen, có eo thon tinh tế.

Ngũ quan hoàn mĩ, đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, có thể nói là hoàn mĩ.

Càng làm người bên ngoài kinh sợ là, nàng có một loại khí chất lãnh diễm thành thục, giống như một nữ thần băng giá, không thể xâm phạm.

Tiêu Vũ Phỉ đi từ Thang cuốn xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Trần, vẻ sốt ruột trên mặt dần ít đi.

Làm bộ như không có việc gì xảy ra rồi đi tới trước mặt Tiêu Trần, nghiêm túc nói:

- Đi theo ta!

Nói xong, Tiêu Vũ Phỉ hướng phía ngoài mà đi.

- Xem ra trước mặt người ngoài, nàng vẫn có thái độ này, đói với người nào cũng giống nhau.

Tiêu Trần hiểu tâm tư Tiêu Vũ Phỉ, đi theo nàng ra ngoài.

Tiêu Vũ Phỉ đi tới một chiếc xe audi màu trắng, mở cửa xe.

- Lên xe, ta dẫn ngươi đến nhà trước, công ty gần đây có nhiều việc, không có nhiều thời gian để chiếu cố ngươi.

Tiêu Trần giật mình đứng tại chỗ:

- Ngươi không muốn hỏi ta cái gì?

- Ta đang đợi ngươi chủ động nói cho ta!

Tiêu Vũ Phỉ nói xong, đã ngồi xuống ghế lái.

- Thì ra là thế!

Tiêu Trần vuốt quai hàm, ngồi vào trong xe.

Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ liếc mắt nhìn Tiêu Trần, thần sắc mang theo một chút cổ quái.

- Làm sao vậy?

Tiêu Trần hỏi.

- Không có gì, chỉ là một thời gian không gặp ngươi, ngươi liền thay đổi rất nhiều.

Tiêu Vũ Phỉ cũng không phải đùa rỡn, trong ấn tượng của nàng, Tiêu Trần rất sợ mình, trước mặt nàng đều không dám ngẩng đầu.

Hôm nay, hình như có chút bất đồng.

- Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm.

Tiêu Vũ Phỉ vừa nổ máy vừa nói:

- Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, lúc đi đường ngươi gặp phải chuyện gì không?

Tiêu Trần liền nói:

- Trên đường gặp phải một người bạn học, liền đi nhà hắn chơi mấy ngày.

- Chỉ như vậy?

rõ ràng Tiêu Vũ Phỉ không tin, khuôn mặt mang theo chút tức giận.

Tiêu Trần liền hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi cho là thế nào?

- Điện thoại của ngươi đâu, vì sao gọi không được?

- Điện thoại?

Tiêu Trần ngẩn người, thầm nghĩ, chắc là rơi trong hồ rồi, vì vậy nói:

- Không tìm thấy, chắc có lẽ là bị trộm ở trên xe rồi!

Tiêu Vũ Phỉ tức giận mắng Tiêu Trần:

- Nói chuyện luyên thuyên như vậy, ngươi lại mặt không đỏ tim không đập?

Tiêu Trần nhún vai một cái liền nói:

- Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp gì cả!

Cái thái độ này của Tiêu Trần, Khiến Tiêu Vũ Phỉ bất đắc dĩ, nàng biết hỏi tiếp cũng không biết được lý do, nên nàng chuyển chủ đề.

- Thôi được, ngươi trở về liền tốt, chuyện này để sau đi.

Hai mươi phút sau, đã đến nhà của Tiêu Vũ Phỉ.

Hoàn cảnh không tệ, nhưng chỉ là nhà thuê, đối với một chủ tịch của một công ty mà nói, cấp bậc có vẻ hơi thấp.

Lấy năng lực kinh tế của Tiêu Vũ Phỉ, muốn mua một ngôi nhà chất lượng cao không phải là vấn đề gì, chỉ là nàng muốn đem mọi nguồn tiền dồn vào công ty mà thôi.

Trong mắt của nàng chỉ bản kế hoạch thương nghiệp, một mực phấn đấu hết sức vì nó.

Tiêu Vũ Phỉ mang theo Tiêu Trần đến xem một gian phòng, sau đó giao chìa khóa cho hắn rồi nói:

- Ngươi tự mình tìm hiểu đi, ta về công ty làm việc tiếp!

Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, nói:

- Tốt, ngươi làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho ta.

Tiêu Vũ Phỉ liếc nhìn Tiêu Trần liền vội vã đi xuống lầu.

- Rõ ràng là quan tâm, còn muốn giả vờ lạnh lùng, chắc nàng đang cực kỳ cô đơn!

Tiêu Trần tự lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, bỏ suy nghĩ vớ vẩn.

- Hiện tại ta nên nỗ lực khôi phục tu vi, mặc kệ ở người ở thế giới nào, thực lực mới là chân lý duy nhất.

Tiêu Vũ Phỉ bận rộn với công việc ngược lại chính là chuyện tốt với Tiêu Trần, hắn càng có nhiều không gian hơn, làm nhiều sự tình mà mình muốn.

- Thần Hồn Dưỡng Khí thuật từng như gân gà đối với ta, nhưng hiện tại, chính là vô thượng pháp môn phù hợp với ta, lấy cường độ linh hồn của mình mạnh hơn thường nhân mấy chục lần, dễ dàng đột phá hạn chế tu vi, làm nội khí xuất hiện trong cơ thể không dứt.

Khí, là cơ sở của tu tiên giả, cũng là chủ thể tu tiên giả.

Người học Cổ Võ truy cầu Nội Kinh, thường bị lực lượng che đậy, kỳ thực Nội Kình cũng từ nội khí thúc dục ra, khí mới là căn nguyên.

Người tu tiên chủ luyện khí, hiển nhiên là chú trọng bản chất hơn.

Theo phương diện này mà nói, Võ Cổ đã thua một bậc.

Đưong nhiên, hai loại chênh lệch này tạo thành, cũng không phải do người tu tiên thông minh hơn người học Cổ võ, mà là hoàn cảnh khác biệt.

Lâu ngày, địa cầu rơi vào thời khì mạt pháp, mọi người đã không còn khái niệm tiên đạo, Cổ võ thành pháp môn vừa huyền bí vừa cao thâm.

Nhưng mà nó chỉ là đối với người thường mà thôi, Tiêu Trần từng bước lên đỉnh tiên đạo, cho dù bây giời là hoàn cảnh gian khổ, hắn cũng có tự tin sẽ trở lại đỉnh phong.

- Bây giờ được dịp trọng sinh, ta nên bắt đầu tu luyện lại Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được!

Tiêu Trần lần thứ hai nhập định, trong đầu hiện lên một cái công pháp cấm kỵ.

Trước đây, hắn leo lên đỉnh tiên đạo, là người vô địch, từng bế quan trăm năm, lợi dụng nhưng pháp môn công pháp cao giao nhất, dùng hợp thành một loại công pháp mới.

Lúc môn công pháp này vừa hiện thế, lôi đình của Tử Vi Tiên Vực oanh động, cửu thiên ngân hà hạ xuống, diệt đi thời không, dị tượng hiện lên năm cái chữ lớn” Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết”

Bởi vì sáng tạo ra công pháp, thiên địa đã ban thưởng danh tự, việc quái dị như thế, từ thời vạn cổ đến nay chưa bao giờ có, cho nên gọi Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết làm công pháp cấm ký không chút quá đáng nào.

Hắn từng hoài nghi, lực lượng thần bí tập kích mình, có quan hệ với Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK