Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Hạ Thi Vận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những công pháp Tiêu Trần thu thập này, cơ hồ đã bao gồm hết các mặt, Võ đạo, tiên đạo, phật đạo, ma đạo, thần đạo, quỷ đạo, khí đạo, đan đạo, trận đạo, ý đạo, phù đạo và các loại tinh thần bí thuật.

Tất cả các pháp môn tu hành của mọi lĩnh vực dùng hợp thành một chỗ, sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.

Tu Luyện thành công Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, giống như lĩnh ngộ ra hàng ngàn lĩnh vực.

Trọng điểm của Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết không phải chữ Hoàng cũng không phải chữ Tiên mà là một chữ Hóa.

Hóa, là diễn hóa, suy luận, từ không mà có, hoàn toàn biến ra.

Đạo gia có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết là giống nhau.

Luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, trên lý thuyết thì có thể diễn hóa ra bất cứ pháp môn gì trong thiên địa, nhất thông vạn pháp.

Trước đây, Tiêu Trần ở đỉnh tiên đạo, phóng nhãn khắp thế gian, không tìm được kẻ nào làm đối thủ, mặc dù sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, nhưng không có đất dụng võ, chỉ là dệt hoa trên gấm.

Mà bây giờ trùng tu, cuối cùng hắn đã có thể nghiệm chứng hiệu quả của Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.



Hôm nay Tiêu Vũ Phỉ lựa chọn tan làm sớm, lúc trở lại nhà trọ, cũng là lúc Tiêu Trần vừa tu luyện xong.

Qua quá trình thử nghiệm nửa này, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết như dành riêng cho hắn, tu luyện không có chút độ khó, nước chảy thành sông.

Bỏ ra gần nửa ngày, đã bước vào nhập môn.

- Tiêu Vũ Phỉ đánh giá mọi thứ trong phòng, cùng với lúc nàng rời đi không có bao nhiêu khác biệt, không khỏi nhìn Tiêu Trần hỏi:

- Nửa ngày nay, ngươi đã làm cái gì?

Tiêu Trần trả lời bình thản:

- Ngủ một giấc thôi!

- Từ nhà bạn học về mệt lắm à?

Tiêu Vũ Phỉ vừa hỏi, vừa bày đồ ăn trong hộp ra.

- Hôm nay, ăn thức ăn nhanh, ngày mai ta sẽ thuê một người làm cơm.

Tiêu Trần đi tới cạnh bàn, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn Tiêu Vũ Phỉ một chút, hỏi:

- Ngươi không biết làm cơm sao?

Những lời này như chạm đến điểm yếu của Tiêu Vũ Phỉ, nàng ngẩng đầu lên trừng mắt với Tiêu Trần, sắc mặt có chút đỏ ửng nói:

- Không biết!

Tiêu Trần sờ sờ mũi.

- Được, coi như ta chưa nói. Nhưng mà mời người làm cơm thì không cần đâu, để ta tự nấu.

Kỳ thực, Tiêu Trần không muốn vô duyên duyên vô cớ lại có thêm một người lạ.

- Ngươi xác định?

Tiêu Vũ Phỉ có chút bất ngờ, Tiêu Trần ở quê cũng không phải một người tự lập, nàng cho hàng xóm một khoản tiền, để bọn họ chiếu cố Tiêu Trần.

- Ngươi cũng đã trưởng thành, quả thực nên tự lập.

Tiêu Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho Tiêu Trần.

- trong đây có hai vạn, ngươi cầm đi mua chút y phục, mua một cái điện thoại di động nữa, còn thừa thì coi như phí sinh hoạt.

(1 đồng nhân dận tệ= 3400 Việt Nam đồng nhé mọi người)

Tuy Tiêu Trần không muốn nhận tiền của một nữ nhân, nhưng ở địa cầu, đúng là không thể rời bỏ khỏi tiền, liền nhận chi phiếu.



Sau khi ăn xong, Tiêu Trần tắm rửa một cái, rồi ra xem TV.

Tiêu Vũ Phỉ nhận thấy Tiêu Trần cực kỳ buồn chán, nàng nói:

- Phòng ta có máy vi tính, ngươi có thể mang đến phòng ngươi, ta rất ít dùng nó.

- Không cần!

Tiêu Trần không có chút hứng thú với máy vi tính, ngược lại hắn chú ý tới cây dương cầm nằm trong một góc phòng.

- Đàn!

Kiếp trước Tiêu Trần không chỉ có là Tiên Hoàng, ở trên phương diện ca phú, cầm kỳ thi họa, hắn cũng biết, mặc dù không được đỉnh cấp.

Trong đó, đàn đối với Tiêu Trần khá đặc thù.

Vô số năm truy cầu tiên đạo, hắn từng tiếc nuối một việc, vì một người phụ nữ.

Sau khi co gái kia hương tiêu ngọc vẫn, hắn vì nàng mà sáng tác lên một ca khúc tên là < Tuyệt Đại Phong Hoa>

Từ đó về sau, hắn chỉ đàn một ca khúc này.

- Ngươi có hứng thú với dương cầm?

Tiêu Vũ Phỉ hỏi.

- Ta lần đầu tiếp xúc với dương cầm, nhưng mà biết âm nhạc là một thứ kỳ diệu, có đôi khi càng sâu sắc hơn lời nói, có thể nói ra hết tình cảm!

Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, sau đó hỏi ngược lại:

- Ngươi học dương cầm lúc nào?

- Đi theo Thi Vận học một chút, trình độ nghiệp dư thôi.

Nói đên đấy, thần sắc Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên ngẩn ra.

- Đúng rồi, một tuần lễ sau, chính là sinh nhật mười tám tuổi của Thi Vận, đừng nói ngươi đã quên?

- Hạ Thi Vận?

Trong đầu Tiêu Trần hiện lên một cái tên, cùng với một khuông mặt thanh thuần.

Hai nhà Hạ, Tiêu có giao hảo, tổ tông hai nhà từng có giao tình trong năm tháng gian khổ, so với huynh đệ còn thân hơn.

Mười năm trước, phụ mẫu Tiêu Trần cùng phụ mẫu Hạ Thi Vận cùng tới Lan Ninh xây dựng sự nghiệp, hỗn trợ lẫn nhau, đạt được thành tựu không nhỏ.

Bất hạnh là, năm năm trước, phụ mẫu Tiêu Trần xảy ra chuyện, công ty giao cho Tiêu Vũ Phỉ chỉ có mười bảy tuổi, Tiêu Vũ Phỉ không có chút kinh nghiệm nào, một lần khiến công ty đi xuống, đến gần hai năm nay mới có chuyển biến tốt đẹp.

Mà ở bên trong mười năm này, Hạ gia một đường phát triển, thế như chẻ tre, sáng lập ra kỳ tích ở Lan Ninh, bước lên tầng lớp cao tầng.

Bây giờ ở trong thành phố Lan Ninh, cơ hồ đề có mặt của Hạ gia.

Nếu như mấy năm nay không có Hạ gia trợ giúp, chỉ bằng vào Tiêu Vũ Phỉ, căn bản không thể ngăn được cơn sóng giữ, cứu công ty về.

Dưới tình cảm hai nhà như thế, từ nhỏ Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đã là thanh mai trúc mã.

Nhưng ở hai năm trước, Hạ Thi Vận từ thị trấn chuyến đến Lan Ninh, nhưng Tiêu Trần không chịu chuyển.

Nguyên nhân, vì hắn tỏ tình bị cự tuyệt.

Từ nhỏ Tiêu Trần đã ưa thích Hạ Thi Vận, nhưng mà Hạ Thi Vận lại không có cảm giác nam nữ với Tiêu Trần, chỉ coi Tiêu Trần là thân ca ca.

Cho nên khi Tiêu Trần thổ lộ, Hạ Thi Vận kinh hãi cự tuyệt luôn.

Trong lúc biểu lộ bị cự tuyệt, cũng không có sóng gió gì lớn xảy ra, kết thúc bình thản.

Đương nhiên, tuy rằng từ đó về sau Tiêu Trần không quấn quýt lấy Hạ Thi Vận, nhưng nội tâm uể oải khó tránh, thế cho nên cực kỳ sợ gặp mặt Hạ Thi Vận, cố tình học ở quê.

Hai năm qua đi, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận gặp nhau, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tiêu Vũ Phỉ biết chuyên này, cho nên mở miệng khuyên bảo:

- Tiêu Trần, Hạ gia có ân tình cực kỳ lớn với chúng ta. Tuy ngươi cùng Hạ Thi Vận không thể cùng một chỗ, những cũng không thể đoạt tuyệt với nàng.

- yên tâm, chỉ môt chút chuyện nhỏ này, ta không để ý.

- Ngươi có thể nhận ra rồi?

Tiêu Vũ Phỉ mang theo vẻ hoài nghi, hỏi:

- Vậy vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì?

Tiêu Trần thuận miệng nói:

- Sinh nhật nàng, ta nghĩ nên tặng cái gì!

- Ân, cũng đúng, sinh nhật mười tám tuổi có ý nghĩa lớn, ngươi nên nghĩ xem tặng lễ vật gì cho nàng. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi thêm năm vạn, ngươi muốn mua gì thì tự mình mua.

** mọi người có thể qua đọc truyện Linh kiếm tôn (dịch) để ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK