Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Dương Cầm Đại Sư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lễ vật?

Tiêu Trần nao nao, nghĩ đến cái này lại muốn xấu hổ.

Lần trước Tiêu Trần nói với Tiêu Vũ Phỉ, luc Tiêu Vũ Phỉ hỏi hắn đang nghĩ gì, hắn mới thuận miệng nói là chuẩn bị quà sinh nhật.

Sự thật, hắn căn bản không nghĩ đến việc quà của Hạ Thi Vận.

Mấy ngày hôm trước, muốn mua cái niệm châu kia, hắn nghĩ đến muốn đưa cho Tiêu Vũ Phỉ phòng thân, cũng không phải là nghĩ đưa cho Hạ Thi Vận.

Mà bây giờ, niệm châu đã co Lâm Huyên Dĩnh, trên ty không còn gì để cho Hạ Thi Vận

- Ngươi đừng nói với ta, là không chuẩn bị lễ vật nhé?

Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc nói

Tiêu Trần thành thực trả lời:

- Đã quên!

- Trời ơi, sau ngươi có thể quên??

Tiêu Vũ Phỉ cảm giác Tiêu Trần không thể cứu vãn được nữa rồi.



Hạ Thi Vận đang ở trong phòng trang điểm, có một nữ sinh quan hệ vô cùng tốt với nàng, đang giúp nàng trang điểm, tên là Lý San San.

Lý San San cắt tỉa lông mày cho Hạ Thi Vận, cười nói:

- Thi Vận, hôm nay ngươi không nên quá đẹp, khi ngươi đi ra ngoài sẽ làm mọi người kinh diễm, những nam sinh kia sẽ chảy nước miệng!

Hạ Thi Vận nói:

- Nào có khoa trương như vậy?

- Không khoa trương chút nào, ngươi có thể là một trong hai hoa hậu giảng dduocj của cấp ba Lan Ninh, với lại theo ta thấy, cái nàng Lăng Tiểu Trúc kia kém ngươi nhiều.

- Chơ nói lung tung, ta thấy qua Lăng Tiểu Trúc vài lần rồi, xác thực nàng rất xinh đẹp.

- Ngươi quá khiêm nhường rồi?

- Ổn rồi, không tranh luận những thứ vô dụng này nữa, ta muốn luyện cầm, tí nữa còn muốn biểu diễn!

Hạ Thi Vận nói xong, đi đến bên cạnh cây dương cầm.

Lý San San tự hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi:

- Thi Vận, nghe nói hôm nay có dương câm đại sư- Ngô Phương tới, thật sao?

Hạ Thi Vận hồi đáp:

- Đương nhiên, hắn là lão sư dạy dương cầm của ta, đêm nay chắc chắn sẽ có dự yến hội. Đợi lúc ta biểu diễn, cũng chính là lúc ta nộp bài thi cho thầy.

- Oa, cái này thực không thể qua loa, nỗ lực lên!

- Ân!

Lúc này, Hạ Minh Phong gõ cửa một cái, tiến vào phòng.

- Thi Vận, chuẩn bị xong chưa, yến hội sắp bắt đầu.

Hạ Thi Vận nói:

- Đã đầy đủ rồi.

- Vậy là tốt rồi, Vũ Phỉ đã đến, Tiêu Trần cũng tới.

Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc khẽ biến:

- Tiêu Trần cũng đến?

Hạ Minh Phong cười nói:

- Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của ngươi, làm sao hắn không đến được?

Hạ Thi Vận lắc đầu nói:

- Ta tưởng là hắn sẽ không tới, hai năm qua hắn vẫn trốn tránh ta.

- Ngươi…

Hạ Minh Phong chần chờ một chút, hỏi:

- Ngươi thật không có cảm xúc gì đối với Tiêu Trần?

- Ta không biết nói như thế nào cả!

Hạ Thi Vận cắn môi trả lời:

- Ba, ngươi cũng hi vọng ta yêu Tiêu Trần sao?

- Hết thảy đều do ngươi tự quyết, ta tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn tốt!

Hạ Minh Phong biết, nữ nhi của mình sẽ không chọn Tiêu Trần, nên cực kỳ yên lòng mà nói ra lười này.

Kỳ thực, trước đây hắn có ý cho nư nhi mình cùng Tiêu Trần thành một ododi, nhưng theo năm tháng, địa vị không ngừng tăng lên, tiếp xúc càng nhiên nhân vật quyền lực, tâm tư hắn cải biến.

Hắn có một nữ nhi tốt, hoàn toàn có thể chọn cho nữ nhi một người chồng ưu tú hơn, địa vị của Hạ gia cũng thêm vững chắc, còn có thể nâng cao một bước.

Không phải là hắn ích kỳ, mà ở trong tầng lớp thượng lưu lâu, để cho hắn nhận rõ ra hiện thực.

Còn như Tiêu Trần, càng ngày càng bình thường, tính cách hướng nội, đời này cũng chỉ có thể làm người tầm thường, đợi khi hắn lớn thì an bài cho hắn một công việc, an bài một cái hôn sự, cũng là đã tận lòng.

- Ta biết rồi!

Hạ Thi Vận gật đầu, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Ban đầu nàng còn sợ phụn thân quá xem nặng quan hệ với Tiêu gia, sẽ bức mình cưới Tiêu Trần, nhưng hiện tại xem ra, không đến mức như vậy.

Điều này, nàng cũng không cần nghĩ nhiều.

Nàng không có chán ghét Tiêu Trần, một mực xem Tiêu Trần là ca ca, không có cảm giác tình yêu đối với Tiêu Trần.

Tình yêu nàng mong muốn, không nói oanh oanh liệt liệt, tối thiểu là có thể để cho tim nàng đập lên trong nháy mắt.

Hạ Minh Phong đi rồi, Lý San San lập tức hỏi:

- Thi Vận, Tiêu Trần là ai vậy? Bạn trai ngươi? Ngươi có bạn trai lúc nào? Sao ta không được biết.

Hạ Thi Vận liếc nhìn nàng một cái:

- Ta cũng chỉ cùng Tiêu Trần lớn lên từ nhỏ với nhau mà thôi, không có quan hệ yêu đương như vậy.

- Oa, đó chính là thanh mai trúc mã, có khác gì là bạn trai đâu?

Lý San San ngạc nhiên nói:

- Nếu để những nam sinh truy cầu ngươi biết, sẽ bị đố kị chết mất?

- Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không, hiện tại, ta còn không biến đối diện hắn như thế nào đây!

Lý San San nhìn Hạ Thi Vận có chút tức giận, ngưng vui đùa lại nói, hỏi:

- Hắn thích ngươi, mà ngươi không thích hắn?

Hạ Thi Vận chần chờ một thoáng, gật đầu một cái:

- Ta từng cự tuyệt qua hắn!

- Vậy là được rồi, ngươi còn lo lắng cái gì?

Hạ Thi Vận lắc đầu:

- Đợi khi gặp hắn, ta sợ là không khí sẽ rất xấu hổ.

- Cái này thì có gì, ngươi sợ xấu hổ, ta sẽ nói giúp.

- Thật?

- Đương nhiên, ai bảo chúng ta là bạn tốt chứ?



Đến gần bảy giờ, yến hội sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều những người thuộc tầng lớp thượng lưu đi vào hội trường.

Mọi người trao đổi làm quen với nhau, ở trong xa hội lăn lội, trọng yếu nhất chính là quan hệ, nhiều bằng hữu luôn tốt.

Cũng không thiếu người đến gần Tiêu Vũ Phỉ, bất quá Tiêu Vũ Phỉ đáp qua loa vài câu, liền để cho bọn họ biết khó mà lui.

- Hạ tiểu thư đang ra!

Không biết người nào hô một tiếng, bầu không khí bắt đầu trở nên sôi động, mọi người tập trung ánh mắt lại một nơi.

Bên trong, Hạ Thi Vận mặc váy công chúa, giống như con thiên nga xinh đẹp, chói lọi.

Tóc nàng đen như suối, da trắng như ngọc, vô cùng mịn màng, đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, nàng vẫn không mất đi thần thái, dịu dàng cười nhẹ, phóng khoáng và tự nhiên, làm mọi người kinh diễm.

- Này, Thi Vận ra rồi!

Tiêu Vũ Phỉ vỗ Tiêu Trần một cái, tức giận tên này, rõ ràng là đang ngủ?

Dĩ nhiên Tiêu Trần không phải ngủ, chỉ là híp mắt một cái mà thôi.

Hắn mở mắt ra, hướng nhìn về phía Hạ Thi Vận, không có hứng thú nói:

- Nàng bận rộn ứng phó khác nhân, sẽ không qua bên chúng ta, không cần khẩn trương.

- Là ngươi nên khẩn trương mới đúng, ta khẩn trương làm gì?

Tiêu Vũ Phỉ tức giận nói:

- Nàng không tới, ngươi liền không chủ động chào nàng hay sao?

- KHông cần thiết, càng thêm xấu hổ!

- Hình như cũng đúng!

Tiêu Vũ Phỉ không tiếp tục ép Tiêu Trần nữa, xuất ra một cái hộp nhỏ nói:

- Đợi tý nữa, ngươi đưa cái này cho Thi Vận, sinh nhật mười tám tuổi của nàng, ngươi không nên không tặng quà gì

Mười tám tuổi, có nghĩ là trường thành, đi vào một nấc thang mới trong cuộc đời, có ý nghĩa trọng đại, không thì yến nhội lần này không long trọng như vậy.

- Vậy còn ngươi?

Tiêu Trần hỏi.

Tiêu Vũ Phỉ không quan tâm nói:

- Ta là Thi Vân có quan hệ tốt như vậy, không có lễ vật cũng không sao.

Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Không cần, lễ vật này là ngươi chọn cho nàng, khẳng định là tốn không ít tâm tư, ngươi tự đưa cho nàng đi, ta có thể tự lo..

Tiêu Vũ Phỉ hỏi lại kỳ quái:

- Không phải là ngươi nói không chuẩn bị lễ vật sao?

- Quà tặng, không nhất định phải đưa vật phẩm.

Rất nhiều người đến chúc mừng, Hạ Thi Vận đáp lễ, sao đó có một người đến, nàng tôn kính đáp lại:

- Lão sư, ngài tơi lúc nào, sao lại đi một mình tới đây vậy?

Lão giả vuốt râu, cười nói:

- Vừa tới thôi, nươi này đều là người trẻ tuổi, cũng không ai nhận ra lão đầu này.

- Làm sao có thể, ngài chính là đại sư dương cầm của hoa hạ, làm sao lại không ai nghe qua danh hào của ngài chứ?

Hạ Thi Vận vừa nói, lập tức có người hô lên:

- Hắn chính là Dương cầm đại sư- Ngô Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK