Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Đứng Đầu Lan Ninh Tứ Thiếu?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tiêu Trần, ngươi không nên xằng bậy!

Một nữ sinh lấy hết dũng khí, đứng che trước Tần Tu Kiệt.

- Ngươi đã đả thương Tần Tu Kiệt học trưởng, còn muốn làm gì?

nữ sinh này tuổi rất nhỏ, chỉ có 16 tuổi, vẫn còn ở lớp mười.

Nàng coi Tần Tu Kiệt là thần tượng, mắt thấy thần tượng gặp nguy hiểm, nàng muốn lấy thân bảo vệ.

- Đừng xen vào việc của người khác, cút!

Chỉ thấy tay của Tiêu Trần vung lên.

Một cỗ lực lượng đánh vào trên thân thể nữ sinh.

Bành!

Thân thể nữ sinh bay ra năm sáu mét đụng vào vách tường.

Cảnh này, làm mọi người kinh hoảng.

Tuy vóc dáng nữ sinh này nhỏ nhắn, nhưng đánh một người bay ra năm sáu mét, là sức mạnh gì đây.

Đối với người bình thường mà nói, đây là kích thích thị giác mãnh liệt

Càng làm cho người ta sợ hơn là, Tiêu Trần chỉ nhấc tay một cái, còn không đụng vào nàng.

Đây là thực lực gì?

Đây là giống như phim kiếm hiệp rồi.

Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, không ai dám ngăn trở bước chân hắn, mọi người đều rối rít lùi về phía sau.

Rất nhiều người đúng là sùng bái Tần Tu Kiệt, nhưng loại sùng bái này cũng có khoảng cách, không có bao nhiêu tình cảm thực chất cả.

Đối với loại như Tiêu Trần ở trước mặt này, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là giữ mình, chứ không phải lên bảo vệ Tần Tu Kiệt.

- Tần Tu Kiệt, ngươi thấy không?

Tiêu Trần đi tới trước Tần Tu Kiệt không chút trở ngại nào, nhìn xuống nói:

- Dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu đồ chỉ là trò cười, dự luận mà ngươi tạo ra, không có chút tác dụng nào với ta, không ai nguyện ý giúp người!

Tần Tu Kiệt nghe vậy, thân thể run lên.

Hắn bây giời mới biết, hắn và Tiêu Trần chênh lệch quá lớn.

Hắn phi hết sức bày mưu tính kế, mà Tiêu Trần chỉ cần phất tay là có thể phá giải hết.

Hắn lấy cái gì dể cạnh tranh cùng Tiêu Trần đây?

- Ta thua, về sau ta sẽ không dây dưa với Tiểu Trúc nữa!

Tần Tu Kiệt cúi đầu xuống.

- Một câu thua là đủ rồi sao?

Tiêu Trần cười khinh miệt, đạp ra một cước, đạp đúng lên ngọn phi dao trên người Tần Tu Kiệt.

Tuy răng Tần Tu Kiệt chỉ diễn khổ nhục kế, nhưng lực lượng hắn nắm rất rõ, cái phi đao chỉ cắm vào thân thển 1cm, ra chút máu mà thôi.

Nhưng bây giờ Tiêu Trần đạp lên một cái, toàn bộ phi đao xuyên vào trong cơ thể Tần Tu Kiệt.

Như một vết thương trí mạng.

- Ngươi thích diễn trò như vậy, ta liền chiều theo ý ngươi, cho ngươi một dao, cảm giác như thế nào?

Thần sắc Tiêu Trần lạnh lùng.

Hắn chẳng muốn giải thích gì, nếu tất cả mọi người cho rằng hắn dùng phi đao tập kích Tần Tu Kiệt, vậy bây giờ hắn liền cho Tần Tu Kiệt một đao.

Trên thực tế, bây giờ không ai dám nói hắn cái gì?

Tất cả mọi người đều đang sợ hãi, tất cả mọi người đều đang run rẩy.

Bao gồm cả Tần Tu Kiệt!

- Thả.. bỏ qua cho ta đi!

Tần Tu Kiệt nắm giữ tu vi nội kình, tô chất thân thể tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên cũng còn chống đỡ lại được.

Chỉ có điều, hắn lại không chịu nổi uy áp của Tiêu Trần mang lại.

Hắn thất bại!

hắn sợ!

Sống khỏe mạnh không tốt sao, tại sao hắn lại đối nghịch với Tiêu Trần chứ?

- Bỏ qua cho ngươi? Cho ta một ý do?

Ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng, uy áp càng tăng lên, rơi vào thân thể Tần Tu Kiệt.

Trong nháy mắt, Tần Tu Kiệt cảm giác như ngọn núi đè lên người mình, không thở nổi.

Hắn cảm thấy sát ý, hắn cảm thấy tử vong

Hắn sẽ chết?

- Không… không được!

Tần Tu Kiệt hô to.

Hắn muốn sống, sống bằng bất cứ bản năng nào.

Vì sống tiếp, đôi khi phải hi sinh tất cả.

Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói với mọi người:

- Các bạn học, vừa rồi Tiêu Trần không có đánh len ta, tất cả đều là ta tự biên tự diễn, muốn giá họa cho hắn.

- Ta biết rõ mình không đấu lại hắn, muốn lợi dụng sự đồng tình của mọi người để hãm hại hắn!

- Phong Lão cũng là cao thủ mà ta mời đến để đối phó hắn, cho hắn thấy bại thảm hại!

Tần Tu Kiệt tình ngộ ra, nói hết tất cả sự thật ra, khiến mọi người cảm giác như trời sập, một luồng tức giận do bị lợi dụng sinh ra.

- Tần Tu Kiệt, không nghĩ tới ngươi là loại người này!

- Uổng công chúng ta bảo vệ ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không?

- Cặn bã, lượi dụng chúng ta để hãm hại Tiêu Trần!

- Phế vật, loại người như ngươi mà có tư cách theo đuổi Lăng Tiểu Trúc sao?

- Ác tâm, nhanh chết đi!



Phần lớn mọi người đều ích kỷ, vì che dấu sự ngu xuẩn của mình, bọn họ đẩy hết mọi tội cho Tần Tu Kiệt.

ngay sau đó, là một màn chửi bới, thóa mạ Tần Tu Kiệt.

nhưng mà Tần Tu Kiệt không quan tâm gì cả, hắn chỉ biết rõ, như vậy thì Tiêu Trần mới bỏ qua cho hắn.

- Nói ngươi phế vật, ngươi đúng là tên phế vật!

Tiêu Trần hừ lạnh, một đạo kình khí đánh vào đan điền Tần Tu Kiệt.

- A… ngươi lại phế đan điền ta!

Tần Tu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Xử lý Tần Tu Kiệt xong, Tần Tu Kiệt không có dự định dừng lại.

Không động thủ thì thôi, đã động thủ thì làm một thể.

- Bàng Uy, ngươi qua đây!

hắn chỉ tay về phía Bàng Uy đang trốn trong đám người.

Mà Bàng Uy đâu chịu đi qua, quay người mà chạy đi.

Hưu!

Thân hình Tiêu Trần biến mất, xuất hiện trước mặt Bàng Uy.

- Tiêu Trần, ta cha là khu trưởng khu đồng thanh, ngươi không thể đụng đến ta!

Bành Uy định dùng phụ thân để uy hiếp Tiêu Trần.

Nhưng mà Tiêu Trần chỉ lạnh lùng hỏi:

- Nhóm người Ngô Minh có phải thủ hạ của ngươi hay không?

- Không… không liên quan đến ta, đều là Tần Tu Kiệt xúi giục ta, chuyện hôm nay cũng là do hắn sắp đặt.

Bành!

Nói được nửa cầu, hắn liền bị đánh bay ra ngoai.

Tiêu Trần ra tay tát một cái.

Mọi người đều trầm mặc.

- Tiêu Trần, lúc trước đều là chúng ta không đúng, trách lầm ngươi!

Có người bắt đầu chủ động nhận sai với Tiêu Trần.

Nhưng mà Tiêu Trần cũng lười để ý hắn.

Nếu hắn không quan tâm những người khác chỉ trích hắn, thì hắn cũng không để ý những lời xin lỗi này.

Hắn đi tới trước Hạ Thi Vận nói:

- Chúng ta về thôi!

Hạ Thi Vận ngơ ngẩn, mừng rỡ đáp lại.

- ừ!

Sự kiện phát sinh tối hôm nay quá rung động, nàng cần chút thời gian để tiêu hóa.

Hai người này rời đi, chỉ để lại mọi người tràn đầy lòng bất an.

Trước đây, ai nghĩ lúc Tần Tu Kiệt và Tiêu Trần tranh phong, lại có kết quả như vậy?

- Đúng rồi, Hương Hương!

Có người nhớ đến cái gì đó, chạy đến góc tưởng kiểm tra thiếu nữ bị Tiêu Trần đánh bay.

Thiếu nữ kinh sợ, thần sắc ngây ngốc, thân thể run lên.

- Hương Hương, ngươi cảm giác thế nào?

- Hương Hương, ngươi cảm thấy thế nào?

- Ta…

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mê man nói:

- Hình như ta không có chuyện gì!

- Không có gì? kHông thể nào đâu?

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Vừa rồi Tiêu Trần vung tay lên, trực tiếp để thiếu nữ bay 4-5m, còn đập vào trên vách tường, theo lý thì nên bị thương chứ, sao lại không có gì?

Tần Tu Kiệt cùng Bàng Uy đều bị Tiêu Trần đánh, hiện tại là nửa sống nửa chết.

- Các ngươi nhìn…

Có người chỉ vào vách tường.

Nơi đó chính là chỗ thiếu nữ va vào, hiện lại lõm ra mộ vết.

Vách tường đều lõm xuống, người lại không có chuyện gì, đúng là thủ đoạn không thể tưởng tượng được, làm người ta khiếp sợ.

- Tiêu Trần không muốn tổn thương Hương Hương, chỉ là cố ý hù dọa cô ấy mà thôi!

- ĐÚng vậy, nếu không thì một ngón tay của Tiêu Trần, cũng đủ giết Hương Hương!

- Chúng ta hơi quá đáng rồi, đổ oan cho Tiêu Trần!

- Haizz, ai biết tên Tần Tu Kiệt lại bỉ ổi như vậy>

- Đúng vậy, thực lực Tiêu Trần mạnh như vậy, cần gì phải đánh lén Tần Tu Kiệt?

Tùy tiện tát một cái, cũng đủ làm Tần Tu Kiệt chết đi?

- Về sau, chúng ta liền coi Tiêu Trần là người đứng đầu Lan Ninh tứ thiếu, thế nào?

- Ta đồng ý!

- Ta đồng ý!

- Trước tiên đừng ồn ào nữa, mau gọi xe cứu thương cho Tần Tu Kiệt cùng Bàng uy!

- Hừm, không biết Tần gia cùng Bàng gia có định làm gì không, nhỡ đâu Tiêu Trần bị bắt ngồi tù, thì đứng đầu Lan Ninh tứ thiếu có lợi ích gì?

- Yên tâm, Tiêu Trần còn có Hạ gia, có lẽ là không có vấn đề gì lớn!

..

- Phong lão, mau dừng lại!

Cổ Thanh Thanh rốt cục cũng hét lên một tiếng, khiến cho lão nhân này đứng lại.

Nhưng cho dù dừng chân lại, trên mặt vẫn đầy vẻ kinh hoảng.

- Phong lão, ngươi bị sao vậy?

Cổ Thanh Thanh không thể nào hiểu được, cho dù là đối mặt với Tiên Thiên Tông Sư truy sát, cũng không đến mức như vậy chứ?

- Tiểu thư, người kia… hắn…

- Phong lão, không nên gấp, nói chậm một chút, chúng ta đã đi rất xa rồi, không có ai đuổi theo!

Cổ Thanh Thanh nói đến đây, lại dừng một chút hỏi:

- Phong lão, ngươi muốn nói về Tiêu Trần?

Nhìn bốn phía một chút, phát hiện không có ai, lão giả mớ thả lòng một chút, nhưng trong lòng vẫn đầy sợ hãi.

- Là tinh thần bí thuật.

- Tinh thần bí thuật?

Cổ Thanh Thanh nghi vấn.

- Đúng, là một trong những công pháp công kích kinh khủng nhất của Ngọc tiêu môn, tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể dùng ánh mắt giết người!

- Ánh mắt giết người?

Cổ Thanh Thanh khiếp sợ, loại thụ đoạn này nàng chưa từng nghĩ tới.

- Sau khi Ngọc tiêu môn bị tiêu diệt, tinh thần bí pháp bị thất truyền ở Hoa Hạ, chỉ có tổ chức to lớn ở Châu âu mới có, không ngờ hôm nay chúng ta lại đụng phỉa, còn là một cái cực kỳ lợi hại.

Cổ Thanh Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, nsoi:

- Tinh thần công kích cũng phải có giới hạn chứ, nếu không thì vô địch à?

- Đương hiên không đến mức vô địch!

Lão giả nói:

- Tu luyện Tinh thần bí pháp cũng có phân chia cấp bập, sơ cấp thì không có khả năng thắng được Tiên Thiên Tông Sư.

- Vậy công kích của Tiêu Trần đối với phong lão có hiệu quả, chẳng lẽ là cấp bậc của hắn…

- Không sai, ít nhất là tương đương với một tên Tiên Thiên Tông Sư, nếu mà lúc đấy ta không đi, hắn sẽ giết ta. Hơn nữa không cần độn thủ, có thể dễ dàng đánh vỡ ý chí của ta.

- Tại Thành phố Lan Ninh sao lại có một nhân vật yêu nghiệt như vậy?

Cổ Thanh Thanh vừa nói, thần sắc lại biến rồi, nói:

- Vậy Tu Kiệt hắn có nguy hiểm không?

- Tất cả đều là do Tần Tu Kiệt dự làm, hắn chủ động trêu trọc người còn lợi hại hơn Tiên Thiên Tông Sư, ai có thể cứu được hắn?

Lão giả thở dài:

- Tiểu thư, ngươi đi cảnh cáo Tần gia một chút, đừng để bọn hắn làm bậy!

- Ừm, vậy ta đi Tần gia một chuyến!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK