Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Bành Siêu Tức Giận!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Công ty mĩ phẩm Tiêu thị?

Đầu óc Bành Siêu có chút loạn, nhất thời không nhớ ra được.

Tiêu Trần nhắc nhở:

- Ta nghe nói ngươi có một cái anh vợ, tên là Dương Kiến Phi?

Bành Siêu nghe vậy, bỗng nhiên ngẩn ra.

Đúng rồi, anh vợ Dương Kiến Phi của hắn là giám đốc công ty Tiêu thị kia?

Trước đó không lâu, Dương Kiến phi còn tới tìm hắn, để ắn chủ trì cho cháu một cái hôn sự, đối tượng chính là tổng giám đốc.

Lúc đó, hắn thuận miệng mà nhận lời, cũng không quá để trong lòng.

Dù sao thì công ty mĩ phẩm Tiêu thị cũng chỉ là công ty hạng hai, trong mắt hắn thì nhỏ bé không đáng kể.

Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Trần cũng họ Tiêu, lẽ nào…

- Thế nào, nghĩ ra rồi sao?

Tiêu Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Bành Siêu.

- Tiêu tiên sinh, ngài động can qua như vậy, chính là chút chuyện nhỏ này?

Bành Siêu cảm giác muốn chửi thề.

Ông trời ơi, tên Dương Kiến Phi kia đối với hắn là cái gì? Rõ ràng chỉ vì đứa con hư hỏng của hắn mà để cho mình tổn thất to lớn như thế, còn mất đi một cai thủ nội kình HÌnh Phi Cường.

Hắn tuy cưới vợ, nhưng chỉ mang ý nghĩa tượng trựng, nữ nhân bên cạnh hắn không biết có bao nhiêu, không có vợ này thì lại đổi một cô vợ khác.

Nhưng mà cao thủ nội kình như Hình Phi Cương, chỉ có thể gặp, không thể cầu, có thể giúp hắn tranh đấu thiên hạ, vững chắc cơ nghiệp, nhiều nữ nhân hơn cũng không đổi được.

Vợ còn như vậy, huống hồ chỉ là một tên Dương Kiến Phi?

Nếu như sớm biết Tiêu Trần bởi vì Dương Kiến Phi mà nổi giận, ngay từ đầu hắn đã bắt Dương Kiến Phi tới, để cho Tiêu Trần tùy ý xử lý.

Chỉ là Tiêu Trần không nói tiếng nào đã đến đập phá, lại giết HÌnh Phi Cường, làm cho hắn tức giận, đánh mất lý trí.

- Việc nhỏ?

Tiêu Trần bỗng nhiên hừ lạnh, uy áp làm thân thể Bành Siêu như lâm vào vũng bùn, mô hôi chảy ra ròng ròng.

- Bành Siêu, cho đến bây giờ ngươi còn không nhận ra lỗi lầm, cho rằng đây chỉ là việc nhỏ sao?

Bành Siêu run lên một cái, vội vàng nói:

- Tiêu tiên sinh, là ta lỡ lời, xin ngài tha thứ.

Dương Kiến Phi đối với hắn mà nói, nhỏ bé không đáng kể, chính vì vậy nên hắn mới cho rằng đây là việc nhỏ.

Nhưng Tiêu Trần không giống vậy, Tiêu Vũ Phỉ đối với Tiêu Trần rất quan trọng, cho nên với Tiêu Trần mà nói, đây là đại sự.

- Dương Kiến Phi đáng chết, ta đcm ngươi, ngươi đợi đó!

Trong lòng Bành Siêu căm thù Dương Kiến Phi đến tận xương tủy, hận không thể ăn thịt, uống máu.

- Kỳ thực hôm nay ta tới, cũng không phải muốn đánh giết, mà chỉ muốn giải quyết việc này. Bành lão đại, sau lần này ta nghĩ là ngươi biết nên xử lý như thế nào rồi chứ?

Tiêu Trần cảm giác cũng đã làm được việc của mình rồi.

Người giống như Bành Siêu, nếu đàm phán đơn giản, chỉ giải quyết vấn đề Tiêu Vũ Phỉ nhất thời, khó đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.

Bởi vì như vậy Tiêu Trần mới giết gà dọa khỉ, để cho Bành Siêu chịu giáo huấn, để hắn biết người nào là không thể đụng vào, không thể trêu chọc.

Đương nhiên, giết hắn là không cần thiết.

Giết một cái Bành Siêu, còn có cái thứ hai mọc lên, cái Bành Siêu thú ba mọc ra.

Vương tọa thế giới ngầm của Thành phố Lan Ninh này, ai không muốn đoạt?

Cùng với việc giết Bành Siêu, để cho Thành phố Lan Ninh trở nên hỗn loạn, không bằng để cho Bành Siêu tiếp tục sống, cân bằng Thành phố Lan Ninh.

Chỉ cần Bành Siêu không trêu chọc đến hắn là được.

- Rõ ràng, tại hạ rõ ràng, nhất định sẽ cho Tiêu tiên sinh một câu trả lời thuyết phục!

Tiêu Trần gật đầu một cái, nói:

- Trừ việc đó ra, ta còn cần một vài thứ, coi như là ngươi bồi thường cho ta, ngươi có ý kiến gì không?

Khóe miệng Bành Siêu giật một cái, hắn cảm giác chuyện này mình thiệt lớn, kết quả lại còn phải bồi thường cho Tiêu Trần, quá oan uổng.

Nhưng ai bảo Tiêu Trần cường thế, có lực lượng đánh chết Hình Phi Cường, mình chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Với lại HÌnh Phi Cường đã chết, Phương Hạc thuần phục Tiêu Trần, trong tay hắn chỉ còn mỗi Chu Đức Hiên, vương tọa của Thành phố Lan Ninh đang tràn ngập nguy cơ.

Chính vì vậy, hắn phải giao hảo với Tiêu Trần, Tiêu Trần đưa ra yêu cầu vô lý hơn nữa, cũng phải thỏa mãn.

- Ta cần một chút dược liệu cùng linh ngọc, chờ ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách, thế lực của ngươi trải rộng Thành phố Lan Ninh, chắc sẽ thu thập được một chút.

- Được được, Bành mỗ nhất định sẽ toàn lực đi tìm.

- Vậy liền tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng về dây.

Tiêu Trần xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

- Công tử!

Phương Hạc tựa hố muốn nói cái gì.

Tiêu Trần nói:

- Phương Hạc, tạm thời ngươi đi theo Bành Siêu đi, chờ sau này ta có việc, sẽ đến tìm ngươi.

- Công tử đã phân phó, Phương Hạc muôn chết khong từ!

- Được!

Tiêu Trần nói xong, liền rời khỏi cln.

- Thành phố Lan Ninh chúng ta, lại xuất hiện một yêu nghiệt, lấy tuổi quá trẻ lại có thể đi đến mức này?

Triệu Bưu cảm thán.

Trước đó hắn tiếp xúc với Tiêu Trần, còn đánh gia Tiêu Trần và Đỗ Cao Vũ ai hơn ai, bây giờ suy nghĩ, hắn vãn đánh giá quá thấp Tiêu Trần.

Bành Siêu hỏi:

- Phương Hạc, tên Tiêu Trần này có lai lịch gì, vì sao ngươi cung kính như thế?

- Bành Siêu, ngươi cần nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng chọc hắn là được. Mặt khác, việc hắn nói, nên cho người làm theo.

Phương Hạc không muốn nhiều lời, phất tay áo rời đi.



Đêm đó, Dương Kiến Phi còn đang ngủ ở nhà mình.

Ba!

Một tiếng vang thật lớn, cửa của Dương gia bị một đạp bay đi.

- Dương Kiến Phi, lăn ra đây gặp ta!

Bành Siêu mang theo hơn mười người đi vào Dương gia, trong lòng bạo phát ra tức giận.

- Em rể, ngươi làm sao thế?

Dương Kiến Phi mặc quần áo ngủ đi ra phòng khác, trông thấy Bành Siêu mang nhiều người như vậy, sợ đến tái nhợt mặt.

Bành Siêu không giải thích, bảo đám người phía sau đi lên:

- Đánh hắn tàn phê cho tao!

Những tên đàn ông cao to vây quanh Dương Kiến Phi đấm đạp cho Dương Kiến Phi kêu cha gọi mẹ.

- Các ngươi đang làm cái gì?

Một người phụ nữ trẻ chạy từ ngoài vào, trông thấy Bành Siêu đánh đại ca mình, nổi giận mắng:

- Bành Siêu, có phải ngươi điên rồi không, hắn là đại ca ta!

Ba!

Bành Siêu tát một cái lên mặt người phụ nữ, quát:

- Ta cần đánh, chính là anh ngươi!

- Ngươi… ngươi điên rồi, ta muốn ly hôn với ngươi!

Người phụ nữ uy hiếp.

Bành Siêu cười châm chọc:

- Ly hôn? Dương Lỵ, ta cho ngươi biết, bây giờ là ta bỏ ngươi, một cắc tiền cũng không lấy được.

- Bỏ ta?

Dương Ly vừa nghe liền bối rối, nhanh chóng cầu xin tha thứ:

- Chồng, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi …ngươi đừng coi là thật!

Dương Lỵ còn tưởng rằng Bành Siêu nhất thời nổi giận, chỉ cần mình ly hôn để uy hiếp, hắn sẽ chịu thua, mọi việc liền qua đi.

Nhưng lại không nghĩ đến, sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Bành Siêu chính là vương giả bóng tối của Thành phố Lan Ninh, vậy nên nàng chính là vương hậu, có thể gả cho Bành Siêu, nàng nằm mơ cũng không giám nghĩ đến.

Bên trong những tỉ mội của nàng, có rất nhiều người hâm mộ vận khí của nàng.

Địa vị cùng thân phận như vậy, làm sao nàng có thể buông tha?

- Điều tại tên ca ca ngu xuẩn của ngươi, đắc tội với ngươi không nên đắc tội, hại chết HÌnh tiên sinh, còn chút xíu phá hủy cơ nghiệp của tao, ngươi nói xem có nên tha thứ?

Bành Siêu cười lạnh.

- Cái này… cái này không liên quan gì đến ta, ta không biết hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngươi giáo huấn hắn một chút là được.

DƯơng Ly vội vàng phủi đi quan hệ với Dương Kiến Phi, giữa người chồng quyền lực cùng anh mình, nàng chỉ có thể chọn chồng.

- Vậy thì cút sang một bên!

Bành Siêu đẩy Dương Lỵ ra, đi đến trước mặt Dương Kiến Phi, nắm cổ áo Dương Kiến Phi, chất vấn:

- Dương Kiến Phi, ngươi biết mình sai ở đâu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK