Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương Văn Án
0
Thỏ Đào: Khụ khụ.... Thứ nhất, đây là ĐAM MỸ (BOY×BOY) không phải NGÔN TÌNH hay TRUYỆN TEEN nên thỉnh các cô các bác chú ý trước khi nhảy hố, lỡ mà có nhảy rồi thì cháu không chịu trách nhiệm à nha =____=. Thứ hai, nhân vật và bối cảnh trong truyện đều được tạo nên từ sự ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH bất bình thường của cháu mà ra không có trong hiện thực nên tên nhân vật hay mấy cái khác nghe giống Trung quốc thỉnh các cô các bác bỏ qua ╮(╯▽╰)╭. Thứ ba, cháu là một đứa cuồng ZAI ĐẸP nên nhân vật có đẹp hơi bị LỐ các cô các bác cũng đừng có ghét bỏ tội nghiệp cháu (இ﹏இ`。). Cuối cũng là.... ừm... khụ khụ... Các cô các bác đọc rồi nếu có lòng hảo tâm thì LIKE khích lệ hay COMMENT nhận xét giúp cháu ạ o (^‿^✿)o. Xin hết phát biểu ạ! *cúi đầu*

YÊU NGHIỆT, NGƯƠI BIẾN NGAY!!

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Giang hồ, Công sủng Thụ, 1×1....

Nhân vật: Yêu nghiệt biến thái lưu manh giả danh thư sinh nhu nhược Cung chủ công × Mỹ mạo gian trá phúc hắc sói đội lốt cừu độc miệng thụ.

VĂN ÁN:

Luận bối cảnh, gia đình hắn miễn cưỡng có thể gọi là 'danh môn thế gia'. Tuy nhiên cũng chẳng khác cô nhi là bao, bố mẹ li hôn từ khi hắn còn chín tuổi, việc chăm sóc luôn giao cho vú nuôi rồi quanh năm suốt tháng lao vào làm việc, tiền là thứ duy nhất họ cho hắn.

Luận học thức, hắn cũng là sinh viên khoa kinh tế đại học A nổi tiếng. Mặc dù tiếng 'lành' hay đánh nhau trốn học vi phạm nội quy.... của hắn không ai không biết.

Luận diện mạo, hắn chính là một mỹ nam chuẩn mực. Khụ.... ừ thì.... mang cái mặt than 'người sống chớ gần' nên không ai dám xuất hiện quanh hắn trong chu vi năm mét.

Trước mắt là một tương lai tươi sáng như bóng đèn điện huỳnh quang 220W. [Đèn đứt bóng :))))))]

Thế nhưng.... 'bụp' một cái hắn bị thằng khốn nạn nào đá bóng đập trúng vào đầu mà bi phẫn tạm biệt cái tương lai đó, hoa hoa lệ lệ xuyên không.

Ừ, xuyên qua thì xuyên qua.

Hắn bắt đầu một cuộc sống mới....

Chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà gặp phải bốn kẻ kì quái được giang hồ gọi là Tứ Diện Quỷ, tà không ra tà chính không ra chính, làm việc gì cũng tùy tâm trạng không chịu ràng buộc của bất cứ điều lệ nào. Không những thế còn 'may mắn' bị họ trùm bao bố 'mời' hắn về rồi 'ưu ái' trói gô lại một hai nhận hắn làm nhi tử. Đem toàn bộ võ công, y độc, tài nghệ một đời dạy cho hắn, sủng hắn đến tận trời. Còn đặt cho hắn một cái tên thiệt là 'ý nghĩa' phải mất ba ngày tranh cãi từ ngoài sân đến trong nhà rồi leo lên giường luôn..... Phượng Thư Ly.

Thôi kệ, như vậy cũng không tệ..... Cuộc sống mới này rất thú vị, còn được bốn vị phụ thân yêu thương dạy dỗ. Có được thứ gọi là 'gia đình' mà trước kia hắn chưa từng biết, sống một cuộc sống hắn luôn ao ước.

Rồi ở giữa dòng đời luân phiên xoay chuyển hắn vô tình gặp được y....

Con người của y.... ừm... nên nói thế nào đây nhỉ?

À... Chính là một yêu nghiệt!

Đúng! Là một tên yêu nghiệt biến thái! Một cái tai họa ngàn năm!

[Thỏ Đào: Khụ khụ~~~~ Đây là lần đầu mình viết đam mỹ, có thể xem là 'đứa con' thứ ba của mình (tuy rằng đứa thứ hai viết được ba chương thì bị sụp hố rồi chôn luôn *khóc*. Nhưng mà tính cách cơ bản của nhân vật thì khá là tương tự nhau o(^^o).). Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ~~~ *cúi đầu* O(∩_∩)O]

----------------------

Bật mí chút xíu~~~ :))))))

Cuộc sống của Tiểu Ly xoay quanh những con người sau đây:

Chồng - Cung chủ Ám Dạ cung. Là người chính không ra chính, tà chẳng ra tà, vô cùng thần bí, rất ít người thấy được diện mạo y. Tính tình y kì quái, tâm cơ khó ai nhìn thấu, ra tay ngoan độc, giết người như ngóe lại hay cứu thế tế bần.... Sự thật thì..... bản chất là một tên biến thái chẳng hơn chẳng kém [Rất biến thái = ̄ω ̄=], rõ ràng là Boss trùm trong giới sát thủ mà cứ ăn mặc như thư sinh, rõ ràng là võ công cao ngất ngưỡng mà cứ trưng ra bộ dạng ốm yếu gió thổi là bay. Từ lần đâu tiên gặp được Phượng Thư Ly thì bắt đầu thi triển công phu 'bám người' tận dụng tất cơ hội để sờ mó, ăn đậu hủ của người ta, trình độ uống dấm đã đạt đến cao siêu, chua đến mức ê cả răng tê cả lưỡi, từ cầu Long Biên đến chợ Sài Gòn vẫn còn nghe được mùi chua.

Em chồng - Một mỹ nam hai hai tuổi có gương mặt shota siêu moe nhưng mang trái tim ma quỷ. Trong vòng mười ngày dùng tất cả thủ đoạn thắng lợi lôi người ta lên giường, không phí chút sức loại trừ tình địch, ngạo khí ngút trời giữa ban ngày ban mặt chặn đường cướp tân lang, ôm 'lam nhan' cao bay xa chạy. [Hai anh em nhà này.... ⊙﹏⊙].

Thiếu chủ Nhật Nguyệt sơn trang - Ngây thơ đáng yêu thiên nhiên tiểu thụ, bị ăn sạch sành sanh rồi mà còn chưa biết, ngây ngây ngô ngô ngoan ngoãn để người ta cướp đi. Đồng thời là một tên ăn hàng -_-||.

Đại phụ thân - Ngọc Diện Quỷ Phượng Vũ. Dung mạo như ngọc, cầm kì thư họa đều tinh thông, không gì không biết, là người có danh tiếng tốt nhất trong Tứ Diện Quỷ. Mở miệng ra là nói chuyện đạo đức nhưng thật sự chính là kẻ âm hiểm nhất, sở thích duy nhất chính là đem Chung Ly đè ra ăn rồi lại ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên thú tính. Từ khi gặp Phượng Thư Ly bắt đầu có sở thích thứ hai, suốt ngày đeo dính hắn bắt hắn gọi Cha.

Nhị phụ thân - Tiếu Diện Quỷ Phượng Ca. Là đệ đệ của Phượng Vũ, lúc nào cũng mang tiếu dung như gió xuân, tính tình lại hỉ nộ vô thường, tinh thông độc dược, nấu ăn lại cực ngon. Thế nhưng lại là một tên thê nô chính hiệu, Thư Mặc bảo gì cũng nghe. Ngoài ra niềm vui lớn nhất chính là đem tất cả món ngon trên đời cho Phượng Thư Ly ăn.

Tam phụ thân - Mị Diện Quỷ Thư Mặc. Yêu mị tận xương, y thuật cùng mị thuật đều là hạng nhất. Đúng chuẩn nữ vương, chuyên môn mặc y sa mỏng tênh đi qua đi lại câu dẫn Phượng Ca. Mục tiêu lớn nhất chính là đào tạo Phượng Thư Ly trở thành một mỹ nhân 'chân dài tới nách' vạn dân mê, nghiêng thùng đổ rác.... ách... nghiêng thùng đổ nước.... á... là nghiêng nước nghiêng thành *vuốt mồ hôi*, hoa gặp hoa nở người gặp người phun (máu mũi :))))). [Thỏ Đào: Mục tiêu ghê gớm chưa kìa (´・∀・`)ヘ]

Tứ phụ thân - Lãnh Diện Quỷ Chung Ly. Mỹ nhân lạnh lùng kiều ngạo, đụng chuyện là cầm kiếm chém người, công phu đứng nhất trong Tứ Diện Quỷ. Da mặt mỏng như lá lúa, ước mơ duy nhất là đem Phượng Vũ một kiếm phế đi (Phế chổ nào thì tự biết há ╰( ̄▽ ̄)╭). Từ lúc có Phượng Thư Ly thì một lòng sủng hắn, hắn muốn gì cũng cho.

Con trai - Chỉ có thể nói cha 'mẹ' thế nào thì con thế ấy. Mặt ngoài ngoan hiền hiểu chuyện trong bụng lại đầy mưu ma chước quỷ.

Tứ đại đường chủ Tiêu Dao đảo - Mỗi người một tính, đều là dạng 'trời ơi đất hỡi', là thuộc hạ, là bạn cũng là người thân của Phượng Thư Ly cùng nhau lớn lên.

Tình địch - Giang hồ đệ nhất mỹ nam. Kiêu ngạo lãnh đạm, không nhiễm bụi trần. Bị gian hồ đpòn đại là hồ ly chuyển thế. [Thỏ Đào: Tại mấy bạn đường chủ của Tiêu Dao đảo muốn chọc phá mới tung tin vậy thôi chứ Ngôn Ngôn ngoại trừ hơi cao ngạo chút xíu, lạnh lùng chút xíu thì khá là dễ thương đôi khi có chút ngây thơ đơn thuần nữa (^Д^)]

Và một số nhân vật trâu bò dã man khác...... ╮(╯3╰)╭

-----------------------

P/s: Tất cả các nhân vật đều không phải dạng 'thần thánh toàn năng' cái gì cũng làm được, họ có thể có rất nhiều ưu điểm và tài năng nhưng song song đó vẫn tồn tại số lượng khuyết điểm cũng chẳng ít gì. Đương nhiên.... đám 'cầm thú' thì bao la mà tìm ra một 'Mary Sue' thì đỏ cả con mắt, một cái tổ hợp nhiều thành phần từ trí thức đến lưu manh, từ ngây thơ đến phúc hắc, IQ lẫn EQ đều lên xuống thất thường..... loại nào cũng có tạo nên một câu chuyện....... Ừm.... Tùy mỗi người cảm nhận ╮(╯▽╰)╭

Một vấn đề khác cũng khá là quan trọng với chúng hủ có máu 'Fe' trong mình là....

H? Có hay không?(⊙o⊙)?

Nan giải gớm!!!

Vấn đề này chỉ có thể đáp bằng hai chữ: HÊN XUI!!!! @( ̄- ̄)@

.

.

.

.

.

Tuy nhiên..... sẽ có màn đụng chạm 'phựt lửa' giữa mấy anh chàng mỹ nam sau đó.... làm người ta sôi gan lộn ruột vì..... TỨC!!!! ╰( ̄▽ ̄)╭

Chương 1:

Xuyên không!?

Tia nắng ban mai tinh khiết chiếu xuyên qua những khe lá li ti tạo thành những vệt sáng nhỏ, loang lổ rọi lên một thiếu niên đang ngồi dưới tán cây.

Thiếu niên xinh đẹp tựa như một con búp bê bằng ngọc, từng đường nét đều hoàn mỹ như được nghệ nhân lành nghề điêu khắc mà ra. Mái tóc đen huyền bóng mượt như tơ, từng sợi từng sợi buông xuống tự do như thác được vắt sang một bên vai nổi bật trên nền bạch y trắng như tuyết. Ngũ quan như vẽ mà ra, mày liễu cong cong thanh tú, bên dưới là rèm mi dài hơi cụp xuống như cánh bướm ôm trọn mí mắt, mục mâu thâm thúy nhìn thoáng qua mang một màu đen thuần túy nhưng khi quan sát kỉ mới phát hiện nó không phải màu đen mà là màu tím, một màu tím sâu thẩm huyền bí tựa như vũ trụ làm người ta không cách nào nhìn thấu, lại toát ra mị lực câu nhân đoạt hồn, cánh mũi cao cao tinh thế, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng kiều diễm ướt át như kẹo đường ngọt ngào khiến người đối diện hận không thể cắn một cái, kết hợp cùng khuôn mặt trái xoan cân xứng và làm da trắng mịn non mềm như đậu hủ quả là đẹp đến không chút tỳ vết.

Hắn lười biếng tựa vào thân cây, bàn ngón tay thon dài vuốt ve một con vẹt mào lông trắng nằm trên đùi.

Con vẹt này tên gọi Tước Nhi, nó là quà mà các phụ thân tặng khi hắn vừa tròn mười lăm tuổi, Tước Nhi đã ở cạnh hắn ba năm, hắn cũng đã lên mười tám.

Mười tám tuổi rồi, vậy..... hắn cũng đã ở thế giới này cũng đã hơn mười năm.

Nghĩ lại hắn cảm thấy có chút buồn cười, hắn cư nhiên bị một quả banh đá trúng đầu ngất xỉu rồi xuyên không.

Xuyên không! Còn ly kì hơn phim khoa học viễn tưởng a! Vậy mà lại xãy ra với hắn.

Khi tĩnh dậy hắn thấy mình đang ở gầm bàn thờ của một ngôi miếu hoang đổ nát, quần áo trên người rách tươm dơ bẩn còn dính chút vết máu khô, trên trán còn có một vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng mà vấn đề quan trong là thân thể này gầy nhom bé xíu, chỉ chừng bảy tám tuổi. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, dù sao ở thế giới kia hắn cũng chẳng khác nào cô nhi bị cha mẹ bỏ bê không quan tâm thì chi bằng bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới.

Xoa xoa cái bụng xẹp lép đang kêu réo om sòm hắn gượng người dậy, hắn phải ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.

Hắn không muốn vừa xuyên qua đã chết đói đâu.

Không biết do đói quá hay không mà hắn nảy sinh ảo giác ngửi được mùi thịt nướng, rất thơm, hình như cũng rất gần. Mon men bò ra khỏi gầm bàn, trước mắt là một đống lửa còn đang cháy, bên trên là hai con gà nướng đã vàng ươm. Nuốt nước bọt ứa ra hắn dụi dụi mắt xem có phải ảo giác hay không.

Không biến mất, hắn cố bò nhanh đến, túm lấy một con gà rồi chui và gầm bàn một lần nữa. Cơn đói làm hắn bất chắp con gà vẫn còn nóng mà há miệng cắn một ngụm thật lớn. Thật sự rất nóng, đầu lưỡi hắn gần như muốn bỏng lên.

Hắn ăn mà nước mắt chảy dài hai bên má. Vì hắn sợ đây là ảo giác, sợ nó sẽ biến mất.

Con gà không lớn lắm nên rất nhanh bị ăn hết nhưng hắn vẫn còn đói, ngồi nghỉ một lúc lấy lại sức hắn vừa định bò ra ngoài lấy con gà còn lại thì nghe tiếng bước chân truyền đến, và cả tiếng nói của hài tử.

"Nhanh lên đi, chắc đã chín rồi đấy!"

"Ân! Đói quá đi mất!"

"Gà đó ta trộm của lão Vương đầu thôn, nướng lên là số một!"

Có ba người. Hắn cảnh giác im lặng lắng nghe.

"Mất một con rồi a!"-Một đứa thốt lên.

"Bị chó tha rồi a? Nếu bắt được ta sẽ đánh chết nó!"

"Có khi nào là tên ăn mày đó không, lần trước đã bị đánh một lần bây giờ lại dám ăn cắp nữa!"

Hắn lén nhìn qua khe hở thấy được ba đứa trẻ, một đứa mập như gấu trên mặt còn có một vết bớt đỏ, một đứa lùn tè và một đứa gầy như tre.

Đứa mập hung hăng giậm chân.-"Chắc chắn là nó, tìm nhanh lên, chắc là còn chưa chạy xa đâu!"

Hai đứa còn lại chạy xung quanh tìm, nhưng không thấy. Cuối cùng đều hướng về gầm bàn thờ. Đứa mập chạy đến xốc khăn trải bàn lên.-"Quả nhiên là ở đây, còn dám ăn trộm gà của bọn ta. Hôm nay ta đánh chết ngươi."

Hai đứa còn lại cũng chạy tới.

Hắn theo bản năng chạy nhanh khỏi gầm bàn. Nếu hắn không lầm có lẽ chủ nhân của thân thể này là bị ba đứa này đánh nênmới chết.

"Lần trước bị đánh còn chưa bỏ tật hả?"-Đứa ốm như cây tre quát.

"Nói nhiều làm gì, đánh nó."-Đứa lùn nói xong thì lao đến, hai đứa kia cũng hùa theo.

Hắn cuời lạnh một tiếng, nhanh nhẹn né tránh, túm tay đứa lùn xoay người ném qua vai, giơ chân đạp vào bụng đứa mập và thẳng tay đấm vào mặt đứa gầy.

Tuy thân thể này hơi yếu nhưng với bảy năm học Judo của hắn dư sức đối phó.

Mất một hồi vật lộn hắn mới đem bọn nó trói lại được, thở phì phò một hồi mới ngồi xuống lấy con gà còn lại bên bếp lửa từ từ ăn. Mệt muốn chết luôn, cảm giác như xương toàn thân hắn đều nát vụn hết vậy, vết thương cũ bị động nên cũng nhói đau.

Đợi ăn xong hắn lau miệng, thhông thả hỏi.-"Ta là ai?"

"N... ngươi là ăn mày chứ ai."-Đứa mập nói.

Hắn sờ cằm, xem ra bọn chúng cũng không biết thân thể này là ai. Đem con gà còn lại ăn hết, hắn chậm rải đi đến cạnh bọn nó, chỉ chỉ vết thương trên đầu.-"Là ai đánh?"

Hai đứa ốm lùn đồng loại nhìn đứa mập.-"Là nó!"

Hắn híp mắt, giơ tay tát một cái thật mạnh vào má đứa mập.-"Cái này đánh ngươi vì ỷ lớn hiếp nhỏ. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng người khác sao? Thầy giáo không dạy ngươi đạo đức lễ nghiã sao? Ngươi tưởng ngươi là con ông cháu cha nhà ai mà dám đánh Gia?"

"Vì ngươi ăn cắp bánh bao của ta!"-Nó cãi lại.

'Bốp' bên mặt còn lại cũng xuất hiện năm dấu tay.-"Một cái bánh bao thì đánh chết người a? Còn nhỏ mà lòng dạ hẹp hòi không biết yêu mến đồng bào, không biết lá lành đùm lá rách. Ngươi ăn ở thất đức như vậy không sợ bị tuyệt tử tuyệt tôn hay con cháu bị dị dạng sao? Ngươi nhất định kiếp sau sẽ đầu thai làm ăn mày, bị người khác đánh đến chết a!"

"Vậy ngươi dựa vào gì mà đánh ta?"

"Dựa vào ta muốn đánh ngươi! Gia đánh người không cần lý do. Gia chính là thiên lý, hiện tại Gia là trùm chổ này! Gia muốn làm gì thì làm #@%##@%"-Hắn hung hăng trừng đứa mập.

Bờ tường bên ngoài xuất hiện bốn người đứng nhìn trộm.

Nam tử lam y nhướng mày.-"Mắng chửi người rất hay."

Nam tử hoàng y bên cạnh nháy mắt.-"Ra tay rất dứt khoát, ta thích!"

Nam tử áo hồng y ôm cổ nam tử hoàng y.-"Ngũ quan rất được nha!"

Nam tử hắc y gật gật đầu.-"Khung xương rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn. Thiên phú luyện võ."

Bồn người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng mỉm cười.

Vốn đang cao hứng mắng chửi người thì đột nhiên trước mắt tối đen, cả người như bị ai xách lên, muốn la nhưng không kêu thành tiếng, hắn chỉ biết kêu trời. Cả đường bị xốc lên xốc xuống tim gan phèo phổi gì của hắn cũng sắp phun hết ra ngoài rồi. Cái quái gì đang xảy ra đây, ăn mày mà cũng bị bắt cóc là sao? Thiên lý ở đâu a?

Khi thấy được ánh sáng hắn đã bị trói gô lại trên ghế, trước mắt là bốn nam tử không quen biết. Hắn lạnh lùng nheo mắt.-"Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta?"-Đừng có nói là muốn mổ bụng hắn lấy nội tạng đem bán nha!

Nam tử lam y tươi cười.-"Bọn ta được gọi Tứ Diện Quỷ. Ta là Ngọc Diện Quỷ Phượng Vũ, hắn là Tiếu Diện Quỷ Phượng Ca, kia là Mị Diện Quỷ Thư Mặc, cuối cùng là thân ái của ta Lãnh Diện Quỷ Chung Ly. Bọn ta chỉ muốn nhận ngươi làm nhi tử a!"-Phượng Vũ giới thiệu từng người một rồi nói ra mục đích của mình. Bọn họ lăn lộn giang hồ xuôi nam vào bắc mục đích là tìm một nhi tử vừa ý về nuôi, tìm mấy năm nếu không phải người này ưng người kia không chịu thì cũng là nhìn trúng toàn mấy hài tử mắt để trên đỉnh đầu không xem ai ra gì thậm chí còn mắng bọn họ điên. Bốn người bắt đầu có chút chán nản không ngờ lúc đi ngang qua ngôi miếu hoang nghe chút động tĩnh liền tò mò leo tường mà xem, lại thấy một hài tử tuy ốm yếu rách rưới đang đánh ba hài tử khác trói lại, còn mắng rất độc miệng liền nhìn nhau mà có chung suy nghĩ - Tìm được rồi!

Sau đó nhanh tay nhanh chân mà 'mời' về.

"Tại sao là ta?"-Hắn hỏi, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng người một.

Phượng Ca mỉm cười.-"Vì bọn ta đều vừa ý ngươi a!"

"Ta được lợi gì?"-Hắn tiếp tục hỏi.

"Bọn ta sẽ dạy hết những gì bọn ta biết cho ngươi!"-Thư Mặc đáp.

"Các ngươi rất lợi hại sao?"

Chung Ly lạnh lùng gật đầu.-"Có thể nói vậy!"

Hắn sau một hồi quan sát một lượt, nhìn sao cũng thấy bốn người họ đều có tướng mạo hơn người, khí chất cũng bất phàm. Suy nghĩ một lúc hắn gật đầu.-"Được! Cởi trói a!"-Cũng không có gì bất lợi cho hắn a!

Chung Ly nhanh như chớp rút kiếm ra, hàn quang lóe lên, rồi lại tra vào võ chỉ trong nháy mắt, không biết đã ra tay bằng cách nào mà dây trói trên người hắn đều bị cắt đứt.

R

Thư Mặc đi đếm ôm lấy hắn.-"Gọi phụ thân nào!"

"Phụ thân~"-Hắn ngọt ngào gọi.

"Ngoan quá!"-Thư Mặc bế hắn lên.-"Phụ thân đưa ngươi đi tắm a! Sau đó sẽ chửa trị vết thương cho ngươi!"

"Dạ~"

"Ngươi tên gì?"

"Không có!"-Ở thế giới này hắn không có tên.

"Hài tử đáng thương, sau này phụ thân sẽ đặt cho ngươi cái tên thật đẹp nha!"

"Vâng~~~"

Hai người đi xa, hoàn toàn không quan tâm đến ba người còn lại đang chết đứng. Có chung một suy nghĩ: Đó cũng là nhi tử của ta mà!

Từ đó hắn có bốn phụ thân, có được thứ tình thân mà trước nay hắn chưa từng biết đến.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

BÌNH LUẬN FACEBOOK