Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 7:

Gặp gỡ.

Bình minh ló dạng, mưa đã dứt từ lâu. Vì Phượng Thư Ly còn chưa dậy nên nhóm người Bạch Nham tạm biệt bọn Thanh Trà liền cưỡi ngựa lên đường đến Giáng Châu thành.

Họ vừa đi khuất người vốn còn ngủ say kia đã mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo không hề giống như vừa ngủ dậy.

"Gia, tại sao không cùng đi với bọn họ?"-Tranh Trà vừa thu thập đồ đạc vừa khó hiểu hỏi. Gia rõ ràng rất thích Bạch Nham, nói chuyện cùng Lăng Tử Ngôn cũng khá hợp ý, một đêm ở cùng nhau coi như đã thành bằng hữu, thế nhưng lại giả vờ còn ngủ để tách ra với họ.

Ngọc Hàn kịch liệt gật đầu. Tự dưng lại tách ra, hắn khó khăm lắm mới.....

"Đến Giáng Châu thành không phải gặp lại nhau rồi sao? Tách ra sẽ thoải mái hơn, hành sự cũng tiện hơn!"-Phượng Thư Ly đứng dậy lười biếng duỗi eo, hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Hàn.-"Còn có... đừng tưởng ta không biết ngươi đang có ý gì trong cái bụng đen thui của mình! Người ta là đại hiệp, không phải dạng cho ngươi đùa giỡn a!"

"Ta mới không thèm đùa giỡn!"-Ngọc Hàn ủy khuất.

"Chẳng lẽ là thật lòng? Ngươi đối với người ta nhất kiến chung tình à, sau đó tái kiến chung thân? Ngươi chung nhưng người ta chưa chắc đã chung a!"-Tối qua còn không phải hắn cố tình dùng ám khí làm chổ của mình bị dột nước rồi sáp lại gần Nghiêm Phong hay sao, làm như Gia đây bị đuôi không thấy ấy!

Thanh Trà toét miệng cười, thấy vui khi người gặp họa.

Ngọc Hàn nhìn trời, có trăm cái miệng cũng giải thích không được a!

"Bình An, hôm nay để Ngọc Hàn đánh xe!"-Bỏ lại một câu, Phượng Thư Ly chui vào trong xe ngựa.

"Cho ngươi đùa bởn đại hiệp a!"-Thanh Trà không có lương tâm nói, theo Phượng Thư Ly vào trong.

Bình An nhìn Ngọc Hàn,vỗ vỗ vai hắn xem như an ủi cũng vào trong xe.

Ngọc Hàn hiu quạnh đứng đó, kêu trời trách đất rằng ai hiểu thấu nổi lòng của hắn a!

--------------------------------------

Trăng tròn sáng ngời treo cao dõi theo hổn loạn trong mảnh rừng um tùm.

Một thân ảnh màu đỏ hối hả bước chao bước đảo cố chạy về phía trước, giá y (đồ cưới của cô dâu) nhăn nhúm bám đầy bùn đất, mũ phượng xộc xệch như sắp rơi xuống, mái tóc dài thả ra rối bời lung lay theo nhịp chạy hổn loạn.

"Bắt lấy!"

"Không được để chạy thoát!"

"Đứng lại ngay!"

Phía sau là chừng mười nam nhân mặt mày dữ tợn cầm đao đuổi theo.

Bước sai một nhịp liền trượt chân mà ngã, mũ phượng lăn trên đất, người kia cũng chật vật gượng dậy. Đột nhiên đầu óc quay cuồng lực bất tòng tâm mà nằm rạp trên đất.

"Để xem ngươi còn chạy đi đâu, ngoan ngoãn trở về làm áp trại phu nhân cho Lão đại đi a!"-Một tên thô kệch ồ ồ nói.-"Bắt về!"

Những tên lâu là khác định tiến lên đột nhiên đứng sững lại.

Tên thô kệch thấy bọn họ không động liền quát.-"Còn không nhanh bắt lại a!"

'Bịch' Hắn vừa nói dứt thì mấy tên lâu là đã ngã xuống như khúc gỗ. Bên tai cũng truyền đến tiếng nói.-"Cưỡng ép dân nữ là không đúng nha! Sẽ bị trời đánh đó!"

Hắn quay đầu lại thì thấy một thiếu niên đang cười tủm tỉm nhìn mình, quan trọng là thiếu niên đó vô cùng xinh đẹp. Bất quá hắn còn chưa hoàn hồ thì vị trí giữa hai chân đã bị đạp một cái rõ mạnh.

"A..."-Hắn gào lên, ôm đũng quần lăn lộn lại bị đạp thêm cái nữa đau đến ngất đi.

Thiếu niên kia nhướng mày, cười càng vui vẻ thêm. Hiển nhiên thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần mà chơi ác kiểu đó ngoài Phượng Thư Ly đó còn ai vào đây.

Xe ngựa của hắn dừng lại nghỉ chân, hắn buồn chán liền đi dạo vòng vòng, không ngờ lại phát hiện bọn côn đồ này đang đuổi theo một cô nương còn muốn bắt về làm áp trại phu nhân. Lòng chính nghĩa hiếm thấy của hắn không biết ăn trúng cái gì mà trổi dạy, ra tay giúp cô nương đó.

Giờ đứng đây nhìn trăng tròn ở trên hắn rất muốn thốt lên câu nói huyền thoại của Sailor Moon - Nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi! [Thỏ Đào: Tới giờ uống thuốc rồi -_-||]

"Cô nương, ngươi không sao chứ?"

Hắn đưa tay muốn đỡ người dậy, đột nhiên hàn quang lóe lên.

Nhìn thanh đoản đao sắt bén trong tay cô nương kia, lại nhìn ngón tay đang ứa máu từ vết cắt gần như đến xương của mình, Phượng Thư Ly nhíu mày. May mà hắn phản ứng nhanh rút rút tay lại nếu không thì cái tay này bị chém rớt luôn rồi. Có lẽ là hoảng sợ quá nên cô nương đó mới ra tay như vậy nên hắn nhẹ giọng giải thích.-"Cô nương đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu. Người xấu đã bị ta trừng trị rồi a!"

Người kia thần trí tựa hồ còn chưa thanh tỉnh mà lắc lắc đầu, thấy ngón tay đang chảy máu của hắn bèn cầm lấy đưa vào miệng liếm sạch chổ máu đó.

Không biết hắn tưởng tượng hay sao mà có cảm giác như cô nương đó đang hút máu của hắn ấy. Chẳng lẽ là Vampire trong truyền thuyết hiện hình hay sao?

"Cô nương?"-Hắn khẽ gọi.

Người kia buông ngón tay hắn ra, rút một chiếc khăn tay băng lại vết thương đó.

"Cô nương, ngươi ổn chứ?"-Hắn hỏi lại.

Lúc này dường như vang lên tiếng cười khe khẽ, người kia ngước mặt nhìn hắn, chậm rãi thốt ra, thanh âm đó có phần hơi thấp nhưng trong trẻo không trầm khàn, ngữ điệu nhẹ nhàng như tiếng suối mát, vô cũng êm tai.-"Ta là nam nhân không phải cô nương!"

GÌ?

Phượng Thư Ly há miệng, quai hàm sắp rớt xuống đất. Không tin đưa tay vạch vạt áo ra mà sờ. Xẹp lép! Không thèm có miếng thịt dư nào luôn! [Thỏ Đào: Bớ làng nước ơi! Tiểu Ly sàm sỡ zai nhà lành a~~ *gào rú* *đập nồi*]

"Không thể nào!?"

Hắn thề có trời đất, hắn thà tin đây là gái hai lưng chứ không thể chấp nhận sự thật người này là nam nhân a.-"Ngươi lừa gạt tình cảm của ta!"

Lần đầu tiên hắn làm Anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào đây cũng là một cái 'mỹ' nhưng là mỹ nam a! Còn trông mong người ta lấy thân báo đáp nữa, tim hắn tan nát rồi! (*。>Д<)o゜

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, người kia ngồi trên đất, một thân giá y đỏ rực làm nổi bật làn da trắng nõn mịn ngần như lụa, tóc đen thật dài có chút rối loạn chảy dài xuống như suối, trăm cài duyên dáng đung đưa bên sườn mặt. Gương mặt trái xoan tinh xảo mang một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ mọng ướt át tựa hồ bôi son ẩm mang nét cười như có như không, cánh mũi cao khéo léo, hai gò má phiếm hồng, cặp mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên chứa đầy phong tình, con ngươi đen sâu thẩm như ẩn bầu trời đêm trong đó làm nét đẹp thêm phần mê hoặc, hàng mi dài cong cong theo từng cái chớp mắt mà lay động như hồ điệp đang bay lượn, mày ngài như được tỉ mĩ vẽ ra, xinh đẹp tựa ngỡ rằng bước từ trong tranh mà đến thực tại này.

Nếu Phượng Thư Ly mang nét đẹp thuần khiết trong sáng, Lăng Tử Ngôn lãnh diễm cao ngạo thì người này lại mê hoặc chúng sinh bằng sự hoàn mỹ đến thiên lý bất dung kia.

Người kia tựa hồ không đoán được hành động và lời nói của hắn nên cũng sửng sốt, ho khan mấy tiếng.-"Xin lỗi... làm ngươi thất vọng rồi. Nhưng ơn cứu giúp này ta nhất định đền đáp!"

"A... Không cần phải báo đáp đâu, chỉ là việc nhỏ mà!"-Hắn mỉm cười đỡ y cũng dậy.-"Tên của ngươi là gì? Ta gọi là Phượng Thư Ly!"

"Ta họ Hoàng Phủ, tên Vô Song!"-Hoàng Phủ Vô Song cười đáp lại.

"Ân! Ngươi tại sao lại bị bọn chúng đuổi bắt, lại còn...."-Hắn nhìn bộ giá y kia, tim lại đau thêm một cái.

"Ta đang đến Giáng Châu thành tìm đệ đệ, nào ngờ gặp phải cướp. Bọn chúng bắt ta làm áp trại phu nhân, ta thừa lúc bọn chúng không chú ý mà trốn đi..."-Y kể sơ lại một lượt, tựa hồ có chút xấu hổ. Dù đẹp đến mấy cũng làm nam nhân, lại bị bắt làm áp trại phu nhân làm sao không xấu hổ được?

"Ngươi đi một mình sao?"

"Ân!"

"Ta cũng đang đến Giáng Châu thành, bằng không ngươi đi cùng ta đi. Xe ngựa của ta ở phía trước không xa a!"-Hắn đề nghị. Nhìn y như vậy một thân một mình thế nào cũng vài lần bị bắt làm áp trại phu nhân nữa cho coi, chi bằng cho y đi nhờ, tiễn phật tiễn tới Tây Thiên luôn!

"Như vậy...."-Y hơi do dự.

"Không sao đâu! Xe ngựa của ta rất rộng nha!"

Y nhìn hắn, suy nghĩ rồi gật đầu. Hai người liền hướng phiá xe ngựa đã dừng mà đi, vừa xoay người thì thấy một nam nhân đứng trên cây nhìn xuống bọn họ, hắn mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, đầu đội ngọc quan, tay cầm quạt giấy, bộ dạng nho nhã như thư sinh. Diện mạo vô cùng tuấn mỹ như khắc mà ra, mày ngài hơi xếch, mắt phượng hẹp dài, mục mâu ánh lên màu đỏ quỷ dị không tả thành lời, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng hơi nhếch tạo ra nụ cười quyến rũ phóng khoáng.

"Ai nha! Thật là... Định làm Anh hùng cứu 'mỹ nhân' nào ngờ lại đến chậm một bước a!"-Người nọ thấp giọng cười, mắt phượng hẹp dài nheo lại phóng đến một cái mị nhãn.

Phượng Thư Ly nhíu mày, người nọ không đơn giản, võ công hẳn là rất cao mới có thể ở đó mà hắn không phát hiện ra. Vẫn là.... không dính vào thì tốt hơn.

[Thỏ Đào: Lại xong thêm một chương a~~~ Tiểu Ly cuối cùng cũng đã gặp mặt chồng rồi (●^д^●)*quắn quéo-ing*]

------------------------------------

CHUYÊN MỤC PHỎNG VẤN NHO NHỎ SỐ 1:

MC: Mụ Thỏ.

Khách mời: Phượng Thư Ly (tên thân mật gọi Tiểu Ly).

Mụ Thỏ *nhe răng cười*:Tiểu Ly~ Cho mẹ phỏng vấn mấy câu có được hông?

Tiểu Ly *gật đầu*: Được, nhưng mẹ trẻ chỉ được hỏi ba câu!

Mụ Thỏ *hớn hở* *cầm mic*: Ok! Đầu tiên mẹ muốn hỏi Tiểu Ly có cảm giác gì khi sàm sở Tiểu Song Song? *bỉ bựa face*

Tiểu Ly *nhìn trời suy nghĩ*: Cảm giác.... Ân... Cái đó... ừm... Tàm tạm...

Mụ Thỏ *híp mắt*: Chỉ tàm tạm thôi sao?

Tiểu Ly *đỏ mặt*: Ừ thì... khá... Khá tốt.

Mụ Thỏ *kề sát lại* *cười gian*: Thật sự là chỉ khá tốt thôi à?

Tiểu Ly *che mặt đỏ như máu* *lí như nói*: L... Là... Là... Rất... tốt.. *lật ghế* *bỏ chạy*

Mụ Thỏ *gọi lại*: Tiểu Ly, mẹ vẫn chưa hỏi ấn tượng với Thiên Thiên thế nào mà! Quay lại a!

Tiểu Ly *từ xa nói vọng lại*: Mẹ trẻ hỏi hết ba câu rồi!

Mụ Thỏ *đơ mặt ra*: ........ À... Chuyên mục phỏng vấn xin hết tại đây. Hẹn gặp lại lần sau! *úp nồi* *chạy*

Khán giả *ném gạch* *quăng dép* *chọi trứng gà* *biểu tình* *có cái gì phan cái đó*

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

BÌNH LUẬN FACEBOOK