Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 9:

Bụng dạ Bình An rất đen~

Giáng Châu Thành.

Trên đường lớn, hai bên là những dãy nhà cổ kính mang phong vị thời xưa, người đến người đi đông như kiến, thương buôn mua bán tấp nập, lời nói tiếng cười rôm rã trộn lẫn tạo nên một phong cảnh phồn hoa nhộn nhịp.

Một chiếc xe ngựa vừa vào thành rất nhanh đã thu hút ánh nhìn của dân chúng, xe ngựa hoa lệ không phải chuyện lạ với người dân trong thành, họ bị thu hút là bởi vì người đánh xe.

Đó là một bạch y nam tử vô cùng xinh đẹp nhưng không vươn chút âm nhu ẻo lã của nữ nhân ngược lại còn toát ra một khí chất đạm mạc nho nhã, thanh lãnh xuất trần, trên đôi môi đỏ mọng treo một nụ cười nhạt nhòa như có như không mờ mờ ảo ảo.

Bên cạnh y là một thiếu niên toàn thân lam y nhạt màu, trên gương mặt thoạt nhìn còn mang chút non nớt ngây ngô nhưng lại làm người ta liên tưởng đến bốn từ 'khuynh quốc khuynh thành'.

Giáng Châu Thành không thiếu nam nhân xinh đẹp nhưng đẹp như hai người kia đúng là rất hiếm thấy.

Bạch y nam tử kia chính là Hoàng Phủ Vô Song, thiếu niên ngồi bên cạnh không ai khác là Phượng Thư Ly.

Muốn biết tại sao hai người họ phải phơi nắng phơi gió ngồi đánh xe phải nói đến ba ngày trước.

Khi đó Thanh Trà và Ngọc Hàn bị Bình An đâm sau lưng một cái mà bị Phượng Thư Ly phạt tới giờ cơm chỉ được nhìn không được ăn, cả hai ôm một bụng oán khí âm thầm cho bột ngứa vào quần áo của Bình An để làm cho hắn ngứa ba ngày ba đêm cho bỏ ghét.

Ai ngờ hắn lại biết được, chẳng nói chẳng rằng gì mà cầm cái áo đầy bột ngứa đó hướng tới hai người tự cho rằng mình đã thành công mà phất một cái.

Bột ngứa theo gió bay a bay.

Bay đến bám đầy người Thanh Trà và Ngọc Hàn.

Hai người có chết cũng không cam tâm nên người lôi kẻ kéo lấy Bình An bôi a bôi, cọ a cọ, trét a trét bột ngứa trên người mình vào Bình An.

Kết quả cả ba toàn thân nổi đầy mẫn đỏ ngứa đến thừa sống thiếu chết gải như khỉ mắc phong mà lăn lộn dưới đất.

Hoàng Phủ Vô Song che miệng nhịn cười, cuối cùng cũng nhịn không được mà cười phá lên, cười đến mức suýt nữa thở không được mà ngất đi.

Phượng Thư Ly mặt đen như đáy nồi gào thét một hồi rồi lấy giải dược cho họ, nhưng vì hiệu lực giải dược chậm nên phải tránh gió tránh nước chờ mẫn đỏ lặng hết mới có thể hoạt động bình thường.

Tại sao lại phải đợi ba ngày à?

Rất đơn giản, bột ngứa này Phượng Thư Ly dùng để chỉnh người khác cho nên dù có giải dược hay không cũng phải chịu hành hạ ba ngày!

Vì thế ba người Thanh Trà, Ngọc Hàn và Bình An đành chui vào trong xe ngựa tránh gió tránh nước còn Hoàng Phủ Vô Song phải đánh xe. Về phần Phượng Thư Ly, hắn ngồi bên cạnh y để canh me khi nào y bị gió thổi rớt xuống hay xe xốc nảy té ngã thì túm lại.

"Vô Song, Vô Song!"

"Sao?"

"Ngươi thấy lát nữa chúng ta nên đi đâu ăn?"

"Nghe nói thức ăn ở Tương Tư Lâu rất ngon chi bằng ghé qua thử một lần!"

"Nhưng ngươi biết đường đến đó sao?"

"Không biết."

"Ta cũng không biết! Hay là cứ tìm một khách điếm trước rồi sau đó hỏi đường đến Tương Tư Lâu!"

"Ân! Cũng được. Đến đó không chừng có thể gặp được Bạch Nham a!"-Nghĩ đến có thể gặp được Bạch Nham hắn có điểm vui vẻ.

"Bạch Nham là ai?"-Y tò mò hỏi.

"Là bằng hữu thôi... ừm... một tiểu bạch thỏ rất đáng yêu cùng với ta có vài sở thích chung!"-Hắn híp mắt đáp.

"Ồ...."-Y gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Khác với ta một câu ngươi một câu vui vẻ hòa thuận bên ngoài, trong xe ngựa hai đại đường chủ của Tiêu Dao đảo mặt đầy mẩn đỏ đang mắt to trừng mắt nhỏ, hận không thể trừng chết Bình An cũng không khác là bao.

"Các ngươi trừng ba ngày rồi còn chư đủ sao?"-Bình An rốt cục cũng phun ra câu nói đầu tiên trong ba ngày qua.

Thanh Trà và Ngọc Hàn nghiến răng nghiến lợi thi triển 'trù ẻo đại pháp'-"Trừng chết ngươi! Ngươi hại ta bị phạt đã đành còn lấy phấn ngứa phất vào ta làm ta phải ru rú trong đây ba ngày trời. Bình An, ta hận ngươi.... ta hận ngươi..... Ta trù ẻo ngươi đi đường bị té, lên cầu thang bị trượt chân, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, đi nhà xí không có giấy, tối ngủ nằm mơ thấy quỷ quấn thân....Ta trù ngươi không có một ngày bình an.....@#@&@%#√÷¥"

Đợi đến khi bọn họ chửi khàn giọng Bình An mới chậm rãi rót hai chén trà đưa đến.-"Đừng để thiên hạ biết các ngươi chết vì khô nước bọt, rất mất mặt!"

Ngọc Hàn tức đến sắp sùi cả bọt mép, một hơi uống hết chén trà rồi nằm dài ra nhắm mắt - ngủ. Nếu còn day dưa nữa hắn không phải vì khô nước bọt mà chết mà là lên máu chết!

Thanh Trà cũng chẳng khá hơn là bao, hiện tại chỉ muốn tong tường chết quách cho xong. Tạo nghiệt rồi, cái tên liệt mặt Bình An mấy ngày nay ăn nhầm đồ bẩn à, bụng dạ đều đen thui hết rồi a!

---------------------------------------

Bước vào khách điếm lớn nhất Giáng Châu, Thành Phượng Thư Ly có cảm xúc nói không nên lời. Nội thất sạch sẻ, bàn ghế gọn gàng, trang trí thanh nhã, phục vụ chu đáo nhiệt tình.... duy nhất chính là cái tên quá tục - Khách điếm Phát Tài.

"Khách quan, ngài muốn ở trọ hay dùng cơm?"-Tiểu nhị có chút thất thần trước hai vị khách xinh đẹp nhưng rất nhanh khôi phục, mang theo nụ cười chuyên nghiệp niềm nở tiếp đón.

"Ta muốn năm căn phòng thượng hạng!"-Phượng Thư Ly đáp.

"Vâng! Khách quan đi theo tiểu nhân!"-Tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn đường.

Khi đến nơi Phượng Thư Ly đưa cho tiểu nhị vài nén bạc vụn như khen thưởng cũng đồng thời đưa một vật gì đó với tốc độ mắt thường khó thấy được sau đó vào phòng. Tiểu nhị cười híp mắt nói cảm tạ không dứt rồi rời đi, nhưng vừa xuống cầu thang thì nét cười hoàn toàn biến mất thay bằng vẻ mặt lạnh như tiền, hắn cầm vật Phượng Thư Ly vừa giao cho nhanh nhẹn chạy ra khỏi khách điếm.





Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt, Ngươi Biến Ngay!

BÌNH LUẬN FACEBOOK