Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Nghi ngày hôm sau tỉnh lại, cảm giác duy nhất là đau đầu do say rượu. Bưng trán thở dài, tối hôm qua thật sự là quá say, mấy năm nay ra vào đủ loại nơi chốn, tiệc rượu linh đình, không phải chưa từng uống nhiều nhưng mà việc uống đến suýt nữa nhận sai người nói bậy, vẫn là lần đầu tiên.

Cửa phòng bị đập đến chấn động, “Đinh Nghi, đồ con heo kia! Còn không thức dậy, lão nương sẽ tiến vào lật chăn đó!”

Là thanh âm của chị gái y Đinh Hoằng.

Đinh Nghi càng ngày càng thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vội vàng từ trên giường đứng lên, rửa mặt thay quần áo sạch sẽ, mở cửa đi ra ngoài, chị gái y hai tay đan chéo trước ngực, tựa ở cạnh cửa nhìn y, tựa tiếu phi tiếu (): “Tối hôm qua làm cái gì thế? Gọi điện thoại cho em không tiếp, ngủ thẳng đến mười hai giờ mới dậy — nhìn khuôn mặt em sưng phù giống như đầu heo vậy!”

() tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười

Đinh Nghi đành phải xấu hổ cười cười. Từ nhỏ đến lớn, y chỉ sợ chị mình a.

Cha mẹ Đinh Nghi ở lúc y còn nhỏ do tai nạn giao thông mà qua đời, y cùng chị gái từ nhỏ liền ở lại nhà nhữngngười thân thích kiếm cơm ăn lớn lên. Bọn họ vốn không phải con nhà có tiền, họ hàng cũng đều là những hộ sinh hoạt bình thường không dư dả, không nhà ai có thể tự lực nuôi lớn chị em họ, đành phải hàng năm thay phiên nhau đảm nhiệm phí sinh hoạt và tiền học của hai người. Đinh Nghi và Đinh Hoằng từ nhỏ chỉ biết đạo lý một phân tiền phải bẻ thàng hai nửa mà tiêu, cũng biết cam chịu số phận không cùng những đứa nhỏ khác so bì. Không có cha mẹ bên cạnh, có bị bắt nạt cũng chỉ có thể tự mình hoàn trả lại. Đinh Nghi đánh lộn rất lợi hại, Đinh Hoằng so với y còn ác hơn, bị người đè trên mặt đất vẫn có thể đem kẻ kia cắn cho cổ tay chảy máu, chết cũng không nhả ra. Chị em hai người từ nhỏ đến lớn dắt tay liều mạng với thiên hạ, đánh khắp tam nhai lục hạng () vô địch thủ.

() tam nhai lục hạng: ba đường sáu hẻm à ý chỉ khắp mọi nơi.

Đinh Nghi vẫn cảm thấy, kiểu nữ nhân như Đinh Hoằng lại có thể gả ra ngoài, đối với thành Phương Bát là được cô nể mặt lắm đó. Nghĩ đến đây, không khỏi hết sức thông cảm với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc báo.

Người đàn ông ngồi trên sofa tên Triển Minh Hào, là anh rể của Đinh Nghi, cũng là cấp trên của y. Nhìn thấy hai chị em bọn họ đi tới, đặt báo xuống, mỉm cười nhìn về phía Đinh Nghi: “Đinh Nghi, lại đây ngồi.”

Đinh Nghi đi qua, ngồi xuống bên cạnh Triển Minh Hào. Chị y cũng đi theo ngồi xuống. Chứng kiến Đinh Hoằng như chim nhỏ nép vào bên người Triển Minh Hào, vẻ mặt đoan trang hiền thục cầm lấy quả táo trên bàn gọt vỏ, Đinh Nghi gần như phải hoài nghi nữ nhân vừa rồi mang vẻ mặt hung ác ngăn y ngoài cửa phòng, chẳng qua là ảo giác của y.

Nhìn quanh không thấy bóng dáng Lăng Tiếu, Đinh Nghi có chút giật mình: “Lăng Tiếu đâu?” Theo lý cha cậu ấy ở đây, cậu không có lý do gì không ở cùng.

“Đã nhận một cuộc điện thoại, nói biên tập nhà xuất bản tìm cậu ấy, đã ra ngoài rồi.”

Triển Minh Hào nhíu mày, hắn tuy rằng không thích Lăng Tiếu dựa vào viết tiểu thuyết làm nghề nghiệp, cảm thấy đó quả thực là việc làm không đàng hoàng. Nhưng hắn cũng biết Lăng Tiếu rụt rè hướng nội, hứng thú cùng yêu thích duy nhất cũng chỉ có tự mình viết truyện, hơn nữa cảm giác sâu sắc từ nhỏ đối nó quan tâm không đủ, cũng không đành lòng buộc nó vào công ty làm việc nó không thích. Mỗi lần nghĩ đến hai đứa con của mình, một đứa trốn ở nhà không ra khỏi cửa nửa bước, một chút năng lực giao tiếp xã hội cũng không có, một đứa không chịu học hành không nghe lời chỉ ham thích chơi bời trưng diện, Triển Minh Hào đã cảm thấy một chữ “lo” nằm ngang đáy lòng.

Một đứa hai đứa đều là cái dạng không ra hồn này a!

Đinh Nghi cũng biết Triển Minh Hào không thích nghề nghiệp của Lăng Tiếu, không có nói thêm gì, bưng chén trà ngon trên bàn lên uống một ngụm.

“Đúng rồi, Đinh Nghi.” Biểu tình Triển Minh Hào bỗng chăm chú nhìn y, “Lăng Tiếu có phải có người yêu rồi không?”

“A?” Đinh Nghi giật mình, nước trà vừa uống vào xém chút nữa phun ra, “Sao, sao cơ?”

“Tôi nhiều lần gọi điện cho nó, nó đều nói ở bên ngoài ăn cơm. Hỏi nó là cùng người nào, thì chỉ nói là bạn bè.” Triển Minh Hào cười cười, dường như rất vui vẻ: “Mấy ngày hôm trước, tôi tan tầm lái xe về nhà, nhìn thấy nó ở cổng rạp chiếu phim chờ người. Bạn bè bình thường không đến nỗi hẹn nhau đi xem phim đi? Thằng bé kia từ trước đến nay lại không có bạn bè.”

Đinh Nghi vừa nghe thì đoán chừng Triển Minh Hào chỉ nhìn thấy Lăng Tiếu ở trước cửa rạp chiếu phim chờ người chứ vẫn chưa chứng kiến người cậu ấy chờ là ai, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Việc này tôi cũng không rõ.” Đinh Nghi cười đến thực tự nhiên, “Nếu như là thật…chờ đến thời điểm thích hợp cậu ấy sẽ nói cho chúng ta biết thôi.”

Cũng không biết Triển Minh Hào có chấp nhận được sự thực này hay không.

“Chú hỏi nó một chút, nếu quả thật có yêu mến bạn gái, đừng ngại giới thiệu cho chúng ta biết.” Ngữ khí Triển Minh Hào có chút thương cảm, “Nó cũng chỉ thân thiết gần gũi với chú.”

Đinh Nghi không nói gì, hồi lâu mới ậm ừ đáp ứng không rõ ràng.

Lại nói chuyện phiếm một hồi, thừa dịp Triển Minh Hào đứng dậy vào toilet, Đinh Hoằng bỗng dựa sát lại, thấp giọng nói:”Đinh Nghi, em nói thật đi, Lăng Tiếu có phải cùng…cô gái không được tốt kết giao hay không?”

Đinh Nghi cả kinh: “Làm sao có thể…Này, chị….”

Đinh Hoằng nhéo tai y một cái thật mạnh, thấy y đau đến nhăn mi lại, mới thỏa mãn buông tay: “Em từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nói dối là cái bộ dạng này. Nói, có phải đối tượng qua lại với Lăng Tiếuem cảm thấy không tốt cho nên giúp cậu ấy giấu diếm không?”

Đinh Nghi bất đắc dĩ nói: “Em không có ngây thơ như thế! Em thật sự là không biết.”

Đinh Hoằng hoài nghi nhìn y: “Thật không?”

“Thật.”

Đinh Hoằng thở dài: “Em dù sao cũng coi như bề trên, cậu ấy kết giao bạn gái, em cũng phải giúp đỡ nhìn xem là dạng người như thế nào. Đứa nhỏ kia cùng em thân nhất, em cũng nên quan tâm nhiều đến chuyện của cậu ta.”

Đinh Nghi thật sự không lời nào để nói.

Y có thể xác nhận, lấy tính cách của Lăng Tiếu, tuyệt đối là đánh chết cũng không dám thú nhận đang cùng Nhan Mộ Thương kết giao. Mà Nhan Mộ Thương vốn không quan tâm những chuyện đại loại cùng con người ta qua lại, còn muốn thông báo cho cha mẹ đối phương một tiếng. Đối với hắn mà nói, chuyện yêu đương chỉ là chuyện của đương sự hai bên.

Nói cách khác, hai người đó chỉ sợ căn bản là không nghĩ tới sự tình từ nay về sau.

Trông nom hết lòng cũng không cần trông nom sự tình kia a. Đinh Nghi dưới đáy lòng than thở, y trơ mắt nhìn Lăng Tiếu rơi vào nhưng cũng chỉ có thể mặc cho chuyện ấy phát triển. Tình yêu đúng là liều thuốc độc, Lăng Tiếu thực tủy tri vị (), đắm chìm trong đó, là đắng hay ngọt cũng chỉ có chính cậu ấy tự lực gánh vác.

() thực tủy tri vị: có ăn mới biết vị à ở đây ám chỉ bạn Tiếu đang yêu nên mới biết tình yêu như thế nào.

Dám bước đi bước đầu tiên, chính là khởi đầu kiên cường qua nhiều năm như vậy của cậu ấy.

Thật sự không thể quá nghiêm khắc, nếu không cậu ấy càng ngoan cố hơn.

“Còn em, Đinh Nghi?” Thanh âm bỗng đột nhiên ghé vào lỗ tai y vang lên, “Em còn không kết giao bạn gái sao?”

Đinh Nghi đột nhiên khôi phục lại bình thường, cũng không biết nói như thế nào, sau một lúc lâu chỉ nói một câu quanh quanh “Trước mắt còn chưa gặp được người thích hợp…”

“Em a….” Đinh Hoằng lắc đầu thở dài, “Thật không hiểu em chọn chọn tuyển tuyển dạng như thế nào. Trước đây em qua lại với mấy cô gái, chị cảm thấy cũng không tồi, nhưng mỗi lần đến cuối đều không có gì —- em có chứng sợ kết hôn sao?”

Đinh Nghi cười cho qua “Chị à, em còn không già đến nỗi làm chị lo lắng em không tìm được vợ chứ?”

Đinh Hoằng nhìn y, hồi lâu không nói lời nào. Đinh Nghi bị cô nhìn có phần không được tự nhiên, đang muốn chuyển để tài câu chuyện thì chợt nghe Đinh Hoằng nhẹ giọng nói: “Đinh Nghi, chị không biết trước đây em thích người như thế nào, trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm ra sao, nhưng em hãy nghe chị nói..” Đinh Hoằng nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ một, “Chuyện trong quá khứ, vĩnh viễn là quá khứ. Lúc đó không nắm lấy được, sau này cũng không thể quay lại. Đừng để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, hiểu chứ?”

Đinh Nghi thân mình chấn động một cái, chậm rãi nở nụ cười “Chị, chị suy nghĩ nhiều rồi. Em thật sự chẳng qua chưa gặp được người thích hợp thôi mà.”

“Em đã ba mươi hai tuổi rồi đó.”

“Chị gả cho anh rể, anh ấy đã ba mươi tám rồi.”

“…..”

Đinh Hoằng bại trận, bàn về đấu võ mồm, Đinh Nghi đã nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Ngay cả Triển Minh Hào đều đã từng nói, chuyện làm ăn mà phái Đinh Nghi đi đàm phán thì hắn yên tâm nhất, thái độ tuyệt đối chân thành, miệng lưỡi nhanh nhẹn trơn tru, chiếm hết tiện nghi còn làm đối phương cảm thấy không bị thiệt, quả nhiên là cao thủ giết người không thấy máu trên thương trường.

Chính là thế, nhưng, biết em không ai bằng chị, vô luận Đinh Nghi lại giả bộ như thế nào, tại sao phải giả bộ, cô vẫn có thể nhìn ra manh mối.

Cô hiểu rõ y lúc cao trung từng có một hồi tình cảm thống khổ. Khi đó cô từ trước đến nay nhìn em trai kiệt ngạo bất tuân của mình thế nhưng lại bị buộc đến loại tình trạng này. Nhưng mà đoạn tình cảm kia, chẳng biết tại sao không ngờ vô tật mà chết ().

()vô tật mà chết: ở đây là không biết nguyên nhân gì mà tự nhiên kết thúc.

Cô chưa từng hỏi qua Đinh Nghi, cô làm như cái gì cũng không biết. Tính cách hai chị em họ rất giống nhau, đều có thoi quen chỉ một mình xử lý miệng vết thương, chờ nó khép lại, chờ hồi sinh.

Không chịu dựa vào bất kì kẻ nào, bất kì đãi ngộ kỳ tích gì, mặc kệ gặp phải khó khăn gì đều phải chính mình cắn răng đối mặt — trước đây khi yêu Triển Minh Hào, cô hầu như đều phải quên đi bản thân là một nữ nhân.

Cô có tình yêu của chính mình, Đinh Nghi thì sao? Người em trai ngoan cố, quật cường, kiêu ngạo, giảo hoạt kia của cô….Ai tới yêu đây?

Khẽ thở dài một tiếng, che dấu sự đau lòng. Lần nữa ngước mắt lên, vẫn là cười cười trêu trọc không chút hình tượng: “Nhưng mà cũng không quan hệ, đàn ông càng già càng được giá, anh rể em bây giờ còn có thiếu nữ theo đuổi đó.”

Đinh Nghi cười tủm tỉm, nháy mắt mấy cái: “Vậy chị cần phải trông chừng thật kĩ, anh rể của chúng ta tuổi tác thật là một nhành hoa, nhưng chị lại là đậu hủ nha, chị à!”

“Em nói cái gì? Tiểu tử chết tiệt ngứa da phải không!”

Quan tâm cũng không buồn nôn, đau lòng sẽ dùng bạo lực phát tiết ra…Cách mà chị em nhà họ Đinh biểu đạt tình yêu lúc đó chính là vặn vẹo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK