Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Nghi một mình đi trên đường, ánh hoàng hôn dần được thay thế bởi màn đêm đang buông xuống, dòng người trên đường ngày càng đông đúc. Nhìn nhìn đồng hồ đã gần tới sáu rưỡi. Nhưng cách địa điểm cần tới càng gần, bước chân lại càng chậm lại, thật sự rất muốn tìm lấy cớ gì để không phải tham gia cuộc tụ tập này.

Tất cả đều bắt đầu từ cuộc điện thoại trưa nay.

Đường Hoan……Trong nháy mắt nghe được giọng nói từ người ấy, cả người y đều cứng ngắc. Suýt nữa là ngay lập tức không cần nghĩ ngợi đã tìm cớ cự tuyệt cùng cậu ta gặp mặt, sau khi di động ngắt máy, ngay cả chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Chưa từng nghĩ tới cậu ấy còn có thể trở lại thành phố này, chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp lại cậu ấy.

Vẫn cho rằng chuyện cũ năm đó theo thời gian trôi qua đến giờ đã dần tan biến. Vẫn cho rằng chỉ cần không quay đầu lại, liền có thể yên tâm thoải mái mỉm cười như cuộc sống vẫn bình lặng tiếp diễn. Muốn quên đi một người nhưng không phải là do từng bị thương tổn, mà hoàn toàn ngược lại, người cần phải trốn tránh là người kia mới đúng.

Đáy lòng mỗi người đều cất giấu một con yêu nghiệt.

Chôn vùi, nghiền nát, đè nén, đốt thành tro…… nhưng không cách nào biến mất.

…..

Bên trong KTV () tiếng nói cười ồn ào, trên mặt bàn ngổn ngang những vỏ chai bia. Vài người rống loạn vào chiếc micro, hoàn toàn không biết cái tiếng ca chấn động quá mức ấy của mình làm mấy bức tường cũng phải rung chuyển.

() KTV: phòng hát karaoke

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, người vừa đến mặt mày rạng rỡ còn không kịp mở miệng đã bị thô bạo kéo vào trong phòng.

“Đinh Nghi cậu thế nào mà đến muộn một giờ liền!” Một chiếc micro dính đầy nước miếng ngay lập tức nhét thật mạnh vào trong tay Đinh Nghi,“Phạt, phạt cậu hát một bài……”

Đinh Nghi bất đắc dĩ nhìn cậu bạn trước mặt mình hiển nhiên đã say đến không còn rõ phương hướng, may mắn có ai đó đi đến đẩy tên kia ra: “Hát cái gì mà hát! Đinh Nghi cậu quả nhiên không nể mặt tụi này, muốn chúng tôi thay nhau gọi điện thoại cho cậu mới bằng lòng đến! Chính cậu nói đi, phải bị tụi này phạt thế nào?!”

Đinh Nghi đành phải xấu hổ cười: “Thật xin lỗi.”

“Ha ha, phạt cậu ấy uống rượu vang, cậu ta ghét nhất uống thứ này!” Có tên ác ý nói to.

“Khó lắm!” Đinh Nghi sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, “Tôi vừa mới nhấp một ngụm liền nôn ra!”

“Phạt cậu còn sợ cậu nôn? Chúng tôi thế nhưng mỗi người đều nôn hết một lần rồi!” Người tới mang theo một bình rượu vang, không thuận theo, ý đồ không buông tha mạnh mẽ rót cho y. Cuối cùng vẫn có người đi ra thay y giải vây:“Bỏ đi, cho cậu ấy uống bia đi.”

Đinh Nghi vừa thấy người đứng lên là Đường Hoan, nụ cười trên khuôn mặt thiếu chút nữa cứng ngắc. Cho đến khi hơi lạnh toát lên nhè nhẹ từ trong cốc thủy tinh trong tay y phả lên, y mới nhanh chóng ngẩng đầu uống liền một hơi.

Buông cốc bia xuống, đưa mắt nhìn quanh phòng y mới thấy Đường Hoan, cũng thấy cả Nhan Mộ Thương.

Khi còn cao trung cũng giống như vậy, một nhóm thường xuyên ồn ào tổ chức uống rượu ca hát cùng một chỗ. Chính là khi đó phòng không có lớn như vậy, âm thanh không có tốt như vậy, bọn họ…… cũng không có trưởng thành như bây giờ.

“Đường Hoan, cậu rất không thú vị đi!” Tiếng oán giận vang lên: “Bình rượu vang này là cố ý giữ lại cho Đinh Nghi mà!”

“Bắt cậu ấy uống rượu vang không phải là hại chết cậu ta đi.” Đường Hoan lười biếng cười, “Nhân đạo một chút đi.”

“Đàn ông con trai nào có uống rượu vang liền nôn …… Đinh Nghi, thể chất của cậu cũng rất đặc biệt a!”

Đối mặt với lời đùa cợt, Đinh Nghi cũng không phản bác, chỉ là cười cười nâng chén lên nhận phạt.

“Cậu quả nhiên…… từ đó về sau đều không dám uống rượu vang sao?” Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của Đường Hoan.

Bàn tay cầm cốc của Đinh Nghi run rẩy một chút, không có trả lời, lại nhanh chóng uống cạn một cốc bia. Sau đó cười cùng một người lại một người, mỗi người đến lại chạm cốc, ai cũng không cự tuyệt, cứ uống vào từng cốc.

Đường Hoan quay trở lại sô pha ngồi, ôm chặt hai tay nhìn y.

“Cậu ấy một chút cũng không thay đổi.” Đường Hoan bỗng nhiên quay đầu nói với Nhan Mộ Thương, “Rõ ràng không muốn đến nhưng vẫn đến đây, còn có thể cười đến dường như không có việc gì như vậy.”

Nhan Mộ Thương ngồi bên người Đường Hoan, cười cười:“Tôi vẫn như trước kia chán ghét tính cách này của cậu ta.”

“Ha, cậu không biết là lời này nghe vào lỗ tai tôi rất không có sức thuyết phục sao?”

Nhan Mộ Thương ánh mắt chợt lóe, vội che giấu bưng lên một cốc bia, chuyển hướng đề tài: “Cá tính của cậu thay đổi rất nhiều.”

Đường Hoan mỉm cười:“Đúng vậy, tôi có lẽ đã thay da đổi thịt.”

“Tôi thực không nghĩ tới còn có một ngày tôi có thể cùng với cậu ở chung tự nhiên như này” Nhan Mộ Thương ôn nhu nhìn Đường Hoan,“Mấy năm nay tôi vẫn rất lo lắng cho cậu…”

“Cảm ơn.” Đường Hoan mở hai tay ra nằm tựa lưng lên sô pha, cười đến thoải mái,“Tôi rất tốt. Ngược lại là Đinh Nghi, người vẫn không thể thoát ra được là cậu ta đi?”

Nhan Mộ Thương ánh mắt lóe ra:“Có lẽ vậy.”

Đường Hoan thấp giọng cười rộ lên: “Khi đó chúng ta ba người thật sự là rất thảm……”

Tầm mắt Nhan Mộ Thương xẹt qua chiếc đồng hồ chói lóa trên cổ tay Đường Hoan, trong mắt hắn hiện lên tia áy náy. Miệng hé ra đang muốn nói cái gì, một thanh âm sát phong cảnh bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn họ:“Uy, hai người các cậu! Biết tình cảm các cậu rất tốt, cũng không cần từ đầu tới đuôi dính vào cùng nhau, đem chúng tôi biến hết thành không khí đi? Đinh Nghi uống cùng chúng tôi mỗi người một ly rồi, giờ đến phiên hai người các cậu!”

Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Đinh Nghi đứng ở đằng sau cậu bạn đối diện mang theo bình rượu nhỏ vừa kháng nghị với hai người. Đinh Nghi do quay lưng về ánh sáng, dưới bóng mờ không rõ biểu cảm trên mặt của y, một mảnh mờ mịt.

“Ba người các cậu trước kia không phải rất thân thiết sao? Nên uống nhiều hơn chút đi!”

Thanh âm Đinh Nghi mang theo ý cười:“Chẳng lẽ hôm nay chủ đề là đánh gục tôi sao? Đường Hoan bao nhiêu năm không trở lại, nhân vật chính hẳn là cậu ta chứ!”

Đường Hoan lập tức rót một chén rượu ngăn lại cái miệng của y:“Nói gì thì nói, bây giờ cậu trước tiên uống cùng tôi ba chén đã rồi nói tiếp!”

Nhan Mộ Thương ngồi trên sô pha nhìn bọn họ, bỗng nhiên hồi tưởng lại khi bắt đầu vào cao trung, lần đầu tiên cùng Đường Hoan và Đinh Nghi có ấn tượng là trong buổi tập trung toàn trường, hai người bọn họ bởi đánh nhau cùng nam sinh khác mà bị xử phạt trước mặt mọi người. Đọc bản kiểm điểm là Đinh Nghi, cả người băng bó cũng là Đinh Nghi, Đường Hoan ngoại trừ cúi đầu phát run, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu gì.

Sau đó Nhan Mộ Thương lại nghe nói, bởi vì các nam sinh kia bắt nạt Đường Hoan, đoạt tiền của cậu ta. Cho nên Đinh Nghi liền mang theo Đường Hoan, mai phục trên đường tan học của mấy kẻ kia, chờ bọn kia đi qua, từ phía sau vượt qua dùng cây gậy đánh ngã. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tuyệt không có thể tưởng tượng cậu con trai mặt mày loan loan cười nở rộ cùng với kẻ hung hãn đánh lộn kia là cùng một người.

Cho đến tận sau này khi ba người bọn họ trở thành bạn bè, cho đến khi hắn dần dần thay thế Đinh Nghi, thành người thân cận nhất với Đường Hoan, ấn tượng của hắn đối với Đinh Nghi lại vĩnh viễn dừng lại tại một khắc kia—một nam sinh hé ra khuôn mặt vô cùng thê thảm, lại vẫn như cũ dường như không có việc gì đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn bộ thầy giáo và học sinh trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK