Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Đinh Nghi rời đi, Nhan Mộ Thương một mình đứng ở trong phòng.

Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa chính, hắn biết Đinh Nghi đã rời đi rồi, bọn họ……đã không còn liên quan gì.

Bỗng nhiên trong lòng bùng lên cơn thèm thuốc lá, vì thế lấy ra điếu thuốc, châm lửa vô cùng thuần thục, hít sâu một hơi vào khoang phổi. Một làn khói mỏng bay lên, nhàn nhạt phiêu tán. Kỳ thật việc hút thuốc này cũng như trò đùa, hút vào rồi cũng không cảm thấy vui sướng, nhưng mà nếu không hút lại khó chịu giống như đã chết.

Đường Hoan khuyên hắn bỏ thuốc, vợ trước của hắn khuyên hắn bỏ thuốc, Lăng Tiếu khuyên hắn bỏ thuốc, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không bỏ được – từ năm mười lăm tuổi ấy bắt đầu học hút thuốc, chính là vừa mới lên cao trung được một năm.

Mười bảy năm hút thuốc, không nhiều không ít, cúng là quãng thời gian hắn quen biết Đinh Nghi.

Cai không được thuốc lá, tựa như bỏ không được Đinh Nghi.

Hắn biết hắn không muốn buông tay, thế nhưng không ngờ lại buông như thế này? Cân bằng mỏng manh của bọn họ lúc đó đã bị phá vỡ. Không có khả năng tiếp tục làm bạn, bởi vì đã chán ghét loại tra tấn lẫn nhau này. Hận sao? Đã hận đủ, trả thù cũng trả thù đủ. Trừ bỏ hận còn có cái gì? Trừ bỏ hận còn có cái lý do gì để bọn họ tiếp tục tra tấn lẫn nhau?

Là yêu sao?

Nhan Mộ Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, bọn họ không có biện pháp cùng một chỗ, hai kẻ có bàn tay độc ác không có cách nào yên tâm thoải mái cùng một chỗ. Bọn họ đã hủy hoại Đường Hoan một lần, không thể lại kết hợp đem Lăng Tiếu cũng biến thành tế phẩm(). Đứa nhỏ kia là thật tâm thích hắn, đứa nhỏ kia là vô tội. Bất luận là hắn mất đi Đinh Nghi hay là Đinh Nghi mất đi hắn, hắn biết bọn họ hai người đều vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Nhưng là Lăng Tiếu không được, đứa nhỏ kia sẽ lại sụp đổ mất.

() tế phẩm: đồ cúng tế, ý nói không muốn đem Lăng Tiếu trở thành vật hy sinh

Hắn quyết định bỏ thuốc.

Mỗi ngày hút ít đi một điếu, chậm rãi hung hăng ép chính mình từ bỏ.

Đinh Nghi không có đi làm, y tự dành cho mình nửa ngày nghỉ ngơi. Y tự do không mục đích ngồi trên một chiếc xe buýt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa. Y lần đầu tiên biết được hóa ra thành phố này lại lớn như vậy, hóa ra còn có nhiều địa điểm như vậy y chưa bao giờ từng lưu tâm chú ý qua.

Thành phố này lớn là vậy, người bằng lòng lưu lại ở bên người y, lại chưa bao giờ nhiều.

Cho dù là Nhan Mộ Thương, cho dù bọn họ đã dây dưa mười bảy năm, hóa ra cũng còn có một ngày, có thể nhất đao lưỡng đoạn ().

() nhất đao lưỡng đoạn: đoạn tuyệt mọi quan hệ, không còn tình nghĩa

Y nhớ tới năm đó khi Nhan Mộ Thương đi Mĩ, y cũng nghĩ đến bọn họ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa, lúc đó bọn họ cách xa cả một đại dương như vậy. Nhưng hiện tại, bọn họ đều sinh hoạt tại thành phố này, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể ở ven đường, đầu đường hay một chỗ nào đó gặp nhau.

Có thể bọn họ đã là người xa lạ..

Cuối cùng rốt cục vẫn là xuống ở trạm xe gần nhà y, chậm rãi đi trở về nhà, sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy Lăng Vi đứng ở cửa.

“Không mang theo chìa khóa.” Lăng Vi hướng y cười cười, “Lâu lắm không có trở lại.”

Đinh Nghi mở cửa, Lăng Tiếu không có ở nhà. Lăng Vi ngồi xuống sô pha, Đinh Nghi rót chén nước đưa cho cô, sau đó ngồi xuống sô pha bên kia.

“Sao đột nhiên lại quay về? Cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại.”

“Em gọi rồi nhưng di động của anh luôn tắt máy.”

Đinh Nghi ngẩn người, lấy di động của mình ra, bây giờ mới phát hiện, không biết khi nào thì di động hết pin, tự động tắt máy.

Y nghĩ, khó trách suốt cả buổi chiều cũng chưa có ai tìm y.

“Anh thật lâu không có tới thăm em.” Lăng Vi nhìn y, “Hai tuần, suốt hai tuần anh cũng không tới trường học thăm em. Đinh Nghi, trong lòng anh cũng chỉ có Lăng Tiếu thôi sao?”

Đinh Nghi bất đắc dĩ cười mắng cô một câu: “Nói hưu nói vượn, anh trước đó vài ngày đi công tác.”

“Là vì cái chuyện xấu kia sao?”

Đinh Nghi ngây ngẩn cả người.

“Bởi vì cái chuyện xấu nhàm chán kia, bởi vì Lăng Tiếu kia ngu ngốc ở trên truyền hình nói những lời ngớ ngẩn?” Lăng Vi mỉm cười, “Đinh Nghi, ngàn vạn lần không cần nói cho em biết, anh luôn luôn lén lút yêu đương với một người đàn ông nha?”

Đinh Nghi bị những lời này của cô oanh tạc đến mức suýt chút cái chén trong tay đều bị nghiêng đổ: “Khụ khụ, Lăng Vi, kia tất cả đều là hiểu lầm. Đương nhiên không có khả năng, anh như thế nào lại……”

“Như vậy người trên tấm ảnh chụp kia là anh sao?”

“Ảnh chụp? Đương nhiên không phải……”

“Thì là Lăng Tiếu?”

Đinh Nghi lập tức cứng họng, Lăng Vi đã nở nụ cười: “Quả nhiên a, em biết Lăng Tiếu chỉ biết bắt anh ra làm lá chắn. Thời điểm ba em nhìn thấy tấm ảnh chụp kia nhất định tức điên lên đi? Em đoán Lăng Tiếu tuyệt đối không có can đảm thừa nhận, toàn bộ đều đổ lên trên người anh có phải hay không? Nhưng em thực bội phục anh ta có gan yêu đàn ông, đáng tiếc a, anh ta vẫn như trước kia chỉ là loại vô dụng……”

“Đủ rồi.” Đinh Nghi trầm giọng cắt ngang lời nói của Lăng Vi, “Lăng Tiếu không phải cố ý, cậu ấy đã hối hận.”

“Hối hận?” Lăng Vi lạnh lùng cười rộ lên, “Anh ta trừ bỏ hối hận ra còn có thể làm cái gì? Hối hận có ích cái rắm gì? Sau cũng là người nhu nhược chỉ biết khóc, chỉ biết trốn tránh, hối hận một nghìn lần một vạn lần có ích cái rắm gì? Anh ta có gan đi theo ba em nói thật sao? Anh ta có gan họp báo làm sáng tỏ, thừa nhận người kia là anh ta sao?”

Đinh Nghi lạnh lùng nói: “Lăng Vi, ai cũng đều có thời điểm phạm sai lầm, ai cũng đều có thời điểm nhát gan lùi bước. Lăng Tiếu đã bắt đầu bù đắp lại, cậu ấy sẽ đi nói rõ ràng với anh rể. Cậu ấy cũng không phạm phải tội lớn gì, cậu ấy yêu thương một người đàn ông, cậu ấy cũng sẽ dũng cảm gánh vác. Em là em gái cậu ấy, vì sao không thể đối cậu ấy khoan dung một chút?”

Lăng Vi cắn môi, bỗng nhiên cười rộ lên: “Đinh nghi…… Chẳng lẽ, anh thích Lăng Tiếu?”

“Cái gì?”

“Anh vì sao đối tốt với anh ta như vậy? Anh vì sao cứ luôn che chở cho anh ta?” Thanh âm Lăng Vi đột nhiên cao lên, “Rõ ràng là anh ta sai lầm rồi, anh vì sao còn muốn thay anh ta biện giải? Anh cho tới bây giờ chỉ muốn em học hành đàng hoàng, anh một tuần mới đến thăm em một lần! Nhưng là anh ta thì sao? Anh vì sao không cần anh ta cũng ra ngoài học hành? Anh vì sao lại dung túng anh ta như vậy?!”

Đinh Nghi lập tức ngây ngẩn cả người: “Cậu, cậu ấy, đó là bởi vì cậu ấy……”

“Anh rất bất công.” Lăng Vi lạnh lùng cắt ngang lời nói của y, “Trong lòng của anh cho tới bây giờ chỉ có Lăng Tiếu.”

Cô đột nhiên từ sô pha đứng lên, đi vài bước tới trước mặt sô pha Đinh Nghi ngồi, khi Đinh Nghi còn không có phản ứng lại, Lăng Vi đưa tay đem y đẩy ngã, sau đó nhấc chân bước lên sô pha, ngồi ở trên người Đinh Nghi, đè lại hai tay của y.

“Lăng Vi?!” Đinh Nghi quá sợ hãi, “Em muốn làm gì?”

“Em muốn đòi công bằng. Anh đối với Lăng Tiếu như thế nào nên đối với em như vậy.” Lăng Vi nhìn xuống y, “Không cần giãy giụa……Anh có biết em là con gái, em thực yếu ớt, anh mà giãy dụa em sẽ dùng sức ngăn chặn anh, sau đó anh có thể lại không cẩn thận tổn thương đến em nga.” Cô bỗng nhiên cười ngọt ngào, chỉa chỉa vào bụng mình, “Tại nơi này…… không lâu nữa sẽ có một đứa nhỏ.”

“Em nói cái gì?!”

“A nha, dọa đến anh sao, bắt đầu hối hận không có bao nhiêu quan tâm em ư?” Lăng Vi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y nói, “Kỳ thật không có gì, em chỉ là không muốn sinh đứa nhỏ cho người đàn ông em không thương. Đinh Nghi, em nói cho anh biết, hoặc là em cả đời không sinh đứa nhỏ, nếu sinh, em chỉ sinh đứa nhỏ với anh.”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa mở cửa, ngay sau đó, cửa chính bị mở ra. Lăng Tiếu cùng Nhan Mộ Thương đi vào, trong nháy mắt cứng người tại chỗ.

Lăng Vi đang ngồi khóa trên người Đinh Nghi, môi của cô còn dán sát bên mặt Đinh Nghi, tư thế vô cùng ái muội, vô cùng *** mĩ.

“Các người……” Lăng Tiếu run run phát ra âm thanh, “Các người đang làm cái gì……”

“Không phải!” Đinh Nghi không dám một phen đẩy Lăng Vi ra, sợ cô thân thể suy yếu, hơi dùng lực đẩy, đành phải cuống quít quay đầu giải thích, “Chúng tôi không phải……”

“Chúng tôi làm cái gì, anh không phải thấy rất rõ ràng?” Lăng Vi mỉm cười đứng lên, một phen cắt đứt lời nói của Đinh Nghi, “Tôi hướng người đàn ông này cầu yêu a, Lăng Tiếu.”

() cầu yêu: có thể hiểu là cầu tình yêu, có thể hiểu là “cầu hoan”:”>

“Cầu yêu? Dùng phương thức này?” Lăng Tiếu giận dữ, “Em là một cô gái cư nhiên lại ở trên người một người đàn ông! Đinh Nghi anh ấy nguyện ý sao? Lăng Vi, em như thế nào lại vô sỉ như vậy!”

Lăng Vi cười ha hả: “Vô sỉ? Sao lại thế? Anh ấy không muốn tôi lại không thể cường bạo anh ấy. Lăng Tiếu anh không phải đã có một người đàn ông sao? Anh chiếm lấy Đinh Nghi nhiều như vậy năm, đem anh ấy trả lại cho tôi đi.”

Lăng Tiếu ngây dại.

“Đem anh ấy trả lại cho tôi.” Lăng Vi nhanh chóng nhìn chằm chặp cậu, gằn từng tiếng nói, “Anh đã đem mẹ từ bên người tôi cướp đi một lần, lần này đem Đinh Nghi trả lại cho tôi.”

Nhan Mộ Thương đứng ở phía sau Lăng Tiếu, từ đầu đến cuối, không có mở miệng, chính là vẫn không nhúc nhích nhìn Đinh Nghi.

Đinh Nghi cư nhiên không mở miệng giải thích một câu nào!

Lửa giận ngập trời ở trong ngực hắn lan tràn ra…… Nhanh như vậy…… Giữa trưa hôm nay bọn họ vừa mới tách nhau ra, không thể tưởng được mới đến buổi tối, hắn liền thấy được một màn này!

Vừa nghe thấy hắn muốn buông tay, nhanh như vậy tìm được người yêu mới rồi? Rõ ràng nhiều năm như vậy đều không có yêu bất luận kẻ nào…… Rõ ràng nhiều năm như vậy, mặc kệ bọn họ có phải hay không là bạn bè một cách kỳ quái, bên người y đều chỉ có hắn!

Nhan Mộ Thương hai ba bước đi qua, một câu không nói, đột nhiên liền đem Lăng Vi kéo lên.

“Cô dựa vào cái gì…… hướng y cầu yêu?” Hắn cười lạnh lên, không lưu tình chút nào đem Lăng Vi ném đến một bên, “Cô đòi ai đem y trả lại cho cô? Cô hỏi qua tôi sao? Cô được sự đồng ý của tôi sao?!”

“Nhan Mộ Thương!” Đinh Nghi rốt cục bạo rống ra tiếng, ”Cậu đang nói những lời ngu xuẩn gì đấy!”

Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, Lăng Vi ngã ngồi trên sô pha, Lăng Tiếu dại ra đứng ở một bên.

“Ha ha ha ha!” Lăng Vi bỗng nhiên cười ha hả, sau đó quay đầu nhìn Lăng Tiếu, “Anh trai…… hóa ra người đàn ông anh yêu, lại không phải yêu anh a.”

Mười mấy năm qua, cô lần đầu tiên mở miệng kêu Lăng Tiếu “Anh trai”.

Lăng Tiếu cứng ngắc đứng ở nơi đó, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy.

Cậu……cậu nghĩ Nhan Mộ Thương đã tha thứ cho cậu a…… Bọn họ buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, Nhan Mộ Thương vẫn giống như ngày thường, đưa cậu về nhà ……

Như thế nào lại……như vậy?

Lăng Tiếu thân mình rốt cục giật giật, chậm rãi mở miệng: “Các anh…… Lừa tôi lâu như vậy……”

“Uỵch” một tiếng, cậu liền ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK