Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhan Mộ Thương không hề phòng bị sau khi bị một cú kia của Đinh Nghi đánh ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Nghi như con thỏ nhảy dựng lên chạy đi mất.

Trong nháy mắt, nếu không phải bụng dưới đau nhức, hắn thật muốn cười to ra. Vì trên gương mặt của Đinh Nghi biểu tình hoảng sợ như vậy đúng là ngàn năm khó gặp. Ở Mĩ bảy năm kia, hắn không lúc nào là không nghĩ sẽ có một ngày phải trực tiếp xé rách gương mặt luôn làm ra vẻ kia của Đinh Nghi, buộc y lộ ra thái độ yếu đuối khi đối diện với mình, nhìn y khóc cầu xin tha thứ rên rỉ trằn trọc dưới thân mình, có thể bị hắn làm đến ngất xỉu đi, làm đến chết đi sống lại mới hả giận.

Hắn hận Đinh Nghi, đương nhiên hắn cũng biết, Đinh Nghi cũng hận hắn.

Bị Đinh Nghi mạnh hơn, đời này Nhan Mộ Thương thấy tăm tối nhất chính là cái đêm đó. Đêm đó hắn đến ký túc xá Đinh Nghi tìm Đường Hoan, cửa không khóa, hắn liền không chút khách khí đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngủ tối như mực không bật đèn, hắn sờ soạng ở trên vách tường một hồi lâu, ấn công tắc lại vẫn là một mảnh đen tối.

Bóng đèn bị hỏng rồi sao? Hắn nghi hoặc buông tay, ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối, sau đó thấy rõ ràng Đinh Nghi đang ngồi ở trên giường.

“Này, nhìn thấy Đường Hoan không?” Hắn đi qua, mở miệng hỏi.

Đinh Nghi ngẩng đầu, Nhan Mộ Thương bị dọa giật mình – hai tròng mắt Đinh Nghi một mảnh đỏ đậm, từ trên mặt đến cổ tất cả đều ửng đỏ không bình thường. Mùi vị nồng đậm của rượu xông vào lỗ mũi, Nhan Mộ Thương hiểu được, Đinh Nghi uống rượu, lại không phải chỉ uống một chút.

“Cậu uống rượu?” Nhan Mộ Thương lập tức nhăn mi lại, “Phải bị xử phạt!”

Học sinh trung học uống rượu là trái với nội quy trường học. Hắn là lớp trưởng, nhìn thấy không thể không quản. Đinh Nghi này luôn không an phận, luôn gây cho hắn phiền toái, không phải đánh nhau thì chính là không nộp bài tập. Thân là lớp trưởng, có đôi khi hắn thật sự thực hy vọng lớp học không người đáng ghét này.

Đinh Nghi mơ hồ lầu bầu một câu, Nhan Mộ Thương không có nghe rõ, chợt nghe thấy cái gì hai chữ “sinh nhật”. Đảo mắt, hắn nhìn đến trên bàn trong phòng bày một chiếc bánh ngọt đã bị ăn phân nửa, loại bánh này rất nhỏ, vừa thấy đã biết là loại bánh ngọt rẻ tiền. Một bình rượu vang nhỏ bị đổ ở một bên, là cái loại ngay cả nhãn hiệu Nhan Mộ Thương cũng chưa gặp qua, chắc cũng là loại rượu vang giá rẻ.

Nhưng mà cho dù là bánh ngọt giá rẻ, rượu vang giá rẻ, căn cứ vào điều kiện gia đình Đinh Nghi, y hẳn là phải tiêu hết tiền tiêu vặt có trên người mới mua nổi đi?

“Yoh, tự vì bản thân chúc mừng sinh nhật a.” Nhan Mộ Thương cười một tiếng, trong giọng nói không che giấu được sự châm biếm.

Thật sự là keo kiệt…… Nếu đổi lại là sinh nhật hắn, hoặc là sinh nhật Đường Hoan nhất định phải mời bạn bè đi ra bên ngoài ăn một bữa, cuối cùng còn muốn bao một quán KTV đi ca hát mới tính là tận hứng chứ.

() KTV: quán karaoke

Đinh Nghi nghe được những lời này của hắn, cả người chấn động, gắt gao nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận.

Nhan Mộ Thương bị y dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, lập tức phát hỏa. Hắn cùng Đinh Nghi từ trước đến nay coi như là ghét bỏ lẫn nhau, nếu không phải e ngại mặt mũi Đường Hoan miễn cưỡng vẫn duy trì trạng thái bạn bè, hai người phỏng chừng là muốn ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn đánh nhau rồi.

“Hỗn đản!” Hắn nghe được từ sâu trong yết hầu Đinh Nghi khàn khàn phát ra hai chữ.

“Cậu nói cái gì?” Nhan Mộ Thương giận dữ, một phen túm áo Đinh Nghi, “Cậu mắng lại một lần nữa xem?”

Đinh Nghi bị hắn từ trên giường nhấc lên, thân mình giật giật, bỗng nhiên liền bổ nhào tới, hung hăng đem hắn đặt ở trên giường, một phen bóp cổ hắn: “Hỗn đản! Nhan Mộ Thương cậu là đồ hỗn đản vương bát đản, thằng nhãi con……”

“Cậu mẹ nó buông tay cho tôi! Buông tay!” Nhan Mộ Thương hoảng hốt vội vàng muốn xốc Đinh Nghi lên, nhưng sau khi tên này uống rượu liền giống như bị quái vật bám vào người, khí lực lớn kinh người, mặc cho hắn đẩy như thế nào đều đẩy không ra.

Nhan Mộ Thương trong cơn giận dữ chửi ầm lên: “Đinh Nghi cậu bị bệnh thần kinh! Cậu buông lão tử ra!”

Đinh Nghi bóp cổ hắn mạnh tay hơn một chút, đầu chậm rãi cúi xuống, tầm mắt đục ngầu không rõ dừng ở trên mặt hắn.

“Bệnh thần kinh?” Y bỗng nhiên nở nụ cười ha ha, cười đến da đầu Nhan Mộ Thương một trận run lên.

“Lão tử chính là bị bệnh thần kinh!”

Theo tiếng hét lên điên cuồng này, Đinh Nghi tựa như điên rồi đem hắn đặt ở dưới thân, xé mở quần áo hắn, lột quần hắn xuống, không hề có kỹ xảo không hề có trình tự gì liền xông vào trong cơ thể hắn.

Nhan Mộ Thương trước mắt tối sầm, đau đến suýt nữa ngất xỉu.

“Cậu cười nhạo tôi…… Cậu dựa vào cái gì cười nhạo tôi……” Đinh Nghi cố sống cố chết ở trên người hắn làm càn gây sức ép, đem hắn lăn qua lăn lại, giống như con cá chết mặc người dày vò, “Tôi rõ ràng, tôi rõ ràng…… Cậu mẹ nó dựa vào cái gì khinh thường tôi!”

“Tôi…… Tôi thao tổ tông nhà cậu……” Nhan Mộ Thương đau đến xanh cả mặt, khuôn mặt bị Đinh Nghi ép vào trong gối, ngay cả tức giận mắng chửi cũng chỉ có thể phát ra đứt quãng.

Tóc bỗng nhiên bị túm lấy, mặt Nhan Mộ Thương bị ép nâng lên, trong lúc hỗn loạn hắn cảm giác được hai phiến môi ẩm ướt run run dán lên, không chút do dự mở miệng cắn xuống.

Một tiếng hô đau, tên con trai áp trên người hắn buông tay túm tóc hắn ra, tay khác giơ lên cao, dừng ở giữa không trung, nhưng không có đánh xuống.

“Tôi muốn giết cậu……” Nhan Mộ Thương dùng hết khí lực điên cuồng hét lên, “Tôi nhất định phải giết cậu!”

Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống trên tấm lưng trần của hắn.

Hắn sửng sốt một chút, ra sức xoay người muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, đầu lại bị Đinh Nghi gắt gao đặt ở trên gối đầu, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó lại có hai giọt nước lạnh lạnh rơi xuống trên cổ hắn. Người nằm ở trên người hắn không có phát ra một tiếng động nào, chỉ là ấn đầu của hắn, không cho hắn quay lại.

Không có khả năng…… Không có khả năng……

Đinh Nghi như thế nào lại có thể khóc? Cái tên dã man kia, cái tên suốt ngày xem hắn giống như rác rưởi, cái tên chỉ biết mỉm cười đối với Đường Hoan kia…… Cái tên ở trong lòng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi……

Cái tên cho dù cùng người khác đánh nhau, cả người đầy vết thương khuôn mặt đầy máu, hốc mắt cũng sẽ không hồng chút nào…… Như thế nào lại có thể khóc?

Trên cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, cánh cửa bị đẩy ra lại bị khép lại, có người vào.

Đinh Nghi cùng Nhan Mộ Thương song song cứng đờ.

“Đinh Nghi cậu ở đâu?” Giọng nói Đường Hoan trong bóng đêm vang lên, “Đèn lại hỏng rồi à?”

Ba giây tĩnh lặng.

“A –!”

Theo một tiếng thét chói tai của Đinh Nghi, Nhan Mộ Thương rốt cục tìm lại khí lực, hung hăng đá một cú vào ngực Đinh Nghi. Đinh Nghi kêu rên một tiếng, từ trên người hắn lăn xuống, té trên mặt đất.

“Các cậu……” Đường Hoan không dám tin bước lùi về phía sau, “Các cậu……”

“Tôi không có!” Nhan Mộ Thương không để ý cả người đau nhức, giãy giụa từ trên giường dậy, “Là tên hỗn đản này…… cậu, cậu ta uống say!”

Đường Hoan cứng ngắc cúi đầu nhìn về phía Đinh Nghi: “Cậu, cậu thích Nhan Mộ Thương?”

Nhan Mộ Thương thân mình run lên, chỉ thấy Đinh Nghi cố sức chậm rãi từ trên đất bò dậy, lại không dậy nổi thân mình, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào chân giường ngẩng đầu. Sắc mặt y trắng bệch, môi mấp máy, mắt liếc nhìn Nhan Mộ Thương một cái, lại liếc sang Đường Hoan, lộ ra nụ cười tự giễu, khép lại hai mắt: “Sao có thể…… Tôi, tôi lại không giống các cậu…… thích đàn ông……”

Sắc mặt Nhan Mộ Thương thoáng chốc xanh mét, hắn sống chết nhìn chằm chằm Đinh Nghi. Đinh Nghi vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, không có biểu tình.

Y sao có thể khóc? Y cái dạng này như thế nào có thể khóc?

Nhan Mộ Thương cười lạnh: “Cậu thực CMN là thứ chẳng ra gì.”

Đinh Nghi không có phản bác.

Đường Hoan cả người run rẩy đứng dậy, nước mắt tuôn ra: “Làm sao có thể…… Đinh Nghi, cậu là bạn tốt nhất của tôi a! Cậu tại sao có thể…… Tại sao có thể……”

Đinh Nghi thậm chí ngay cả câu “xin lỗi” cũng chưa nói, chính là giống như một bức tượng điêu khắc ngồi dưới đất. Y không biết Đường Hoan rời đi khi nào, không biết Nhan Mộ Thương rời đi khi nào. Đầu óc y trống rỗng, trước sau chưa hề thanh tỉnh.

Y biết kia hai người kia cũng sẽ không tha thứ cho y.

Ngày đó là sinh nhật của y, không một ai nhớ rõ, sinh nhật của y cô đơn trơ trọi.

Cái gọi là say rượu loạn tính, đọc câu cuối suýt khóc L

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK