Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Tiếu dựa theo yêu cầu của Đường Hoan sửa chữa tiểu thuyết lại một lần nữa, đem hai đứa trẻ bảy, tám tuổi đơn thuần trong đó mà thành câu chuyện về mối tình đầu không rõ ràng được nhân vật chính nhớ lại sau khi trưởng thành. Mở đầu câu chuyện trở thành một người đàn ông trở lại quê hương đã xa cách lâu ngày, kéo hành lý từ máy bay xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh còn người mất.

Trên bờ cát trống trải, người đàn ông đi dọc theo đường ven biển chậm rãi tiêu sái, nhớ tới một năm nghỉ hè khi còn nhỏ kia, chính mình lén lút trốn ra khỏi nhà, sáng sớm chạy đến bờ biển, ở trên bờ cát lăn lộn chơi đùa xoay quanh rất vui vẻ, một đợt sóng xô lại đây, hắn nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ của một cô gái nhỏ lộ ra, ánh mắt đen láy nhìn hắn.

Hắn sợ tới mức ngã đặt mông ngồi xuống đất, cô gái nhỏ lập tức nở nụ cười, theo đợt sóng biển đi đến, đứng ở trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó đá đá hắn, ý bảo hắn xòe bàn tay ra.

Ánh mặt trời hạ xuống, hắn nhìn đến thứ xinh đẹp trong lòng bàn tay, đó là mấy cái vỏ sò màu sắc rực rỡ.

Hắn có chút tiếp nhận món quà ngoài ý muốn này một cách thật cẩn thận, sau đó, bọn họ trở thành bạn. Sáng sớm mỗi ngày hắn đều trốn đến bờ biển, cô gái nhỏ luôn luôn đến sớm hơn so với hắn, theo sóng biển đi đến, đưa cho hắn các loại vỏ sò, san hô thật xinh đẹp.

Cô gái nhỏ cho tới bây giờ chỉ biết cười với hắn, cũng không mở miệng nói chuyện nhiều. Hắn đã đọc qua truyện cổ tích, hắn nghĩ mình gặp gỡ nhất định là nàng tiên cá, chỉ biết mỉm cười, sẽ không nói chuyện...

Ngón tay gõ bàn phím của Lăng Tiếu dừng lại, đối với câu chuyện trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Chàng trai nhỏ kết thúc kì nghỉ hè đi theo cha mẹ về nhà, một lần cuối cùng chạy đến bờ biển lại không thấy kia cô gái nhỏ kia xuất hiện. Hắn khóc thật lâu, cuối cùng hiểu được, nàng tiên cá nhỏ kia có lẽ đã về với đáy biển. Chàng trai nhỏ chậm rãi xoay người rời đi, hắn chờ mình lớn lên, biến thành hoàng tử, rồi trở lại tự mình đem nàng tiên cá nhỏ mang đi.

Bản gốc câu chuyện thiếu nhi thuở xưa của cậu như vậy chấm dứt.

Nhưng Đường Hoan cố tình sắp xếp một sự tiếp tục. Truyện thiếu nhi cùng hiện thực trong đó chỉ có một đường ngăn cách. Cô gái nhỏ đương nhiên không phải nàng tiên cá, cô ấy chính là một cô gái bình thường của làng chài gần đấy. Cô không nói lời nào, chính là bởi vì cô vốn không thể nói. Tình tiết câu chuyện tiếp tục không ngoài chuyện sau khi lớn lên chàng trai nhỏ lại gặp lại cô gái này, gặp gỡ bất ngờ, hiểu lầm, hấp dẫn nhau. Bọn họ nắm tay cùng đi trên bờ biển từng gặp nhau, bỗng nhiên phát hiện, hóa ra là bạn xưa.

Lăng Tiếu có chút không rõ, Đường Hoan vì sao lại thích một câu chuyện như vậy. Người đàn ông đó đã quay những bộ phim nổi tiếng khác biệt, người kia thích nhất đem tình cảm của nam nữ nhân vật chính trong phim của mình chậm rãi dằn vặt, thiêu đốt thành tro sau đó lạnh lùng mà gọn gàng đánh một cái “END” như thế nào lại lựa chọn một đề tài lãng mạn đến gần như không chân thực như vậy.

Đồng thoại tình yêu cho người trưởng thành sao……

Lăng Tiếu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nếu có thể cậu vô cùng ước ao mình là nàng tiên cá hạnh phúc kia.

Sau khi mẹ mất được một thời gian dài, Lăng Tiếu cũng không mở miệng nói qua một câu. Cậu từng bị dẫn đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu nằm viện, uống thuốc, làm trị liệu tâm lý nhưng không hề có hiệu quả.

Cậu hoàn toàn khép kín chính mình trong một góc nhỏ, thời gian của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm mẹ ôm gã đàn ông kia nhảy xuống cửa sổ trong nháy mắt. Cậu nghĩ cậu cả đời cứ như vậy mà chết đi, cho đến khi Đinh Nghi xuất hiện.

Buổi tối hôm đó, cậu bởi vì không thể thừa nhận đả kích cha đã tái hôn, một mình trong đêm mưa lao ra khỏi cửa. Cậu cuộn mình ở dưới cột điện, cậu rốt cục mở miệng khóc ra, gọi mẹ khàn cả giọng. Cậu nghĩ mình liền như vậy mà chết đi, chết vì gió mưa, chết vì căm hận cha, chết vì gọi mẹ vô thanh vô tức……

Trong chớp mắt gần như mất đi y thức, cậu được một cánh tay kéo vào một ***g ngực ướt đẫm. Cậu nghe được một âm thanh ôn nhu mà kiên định lặp lại ở bên tai mình:“Theo tôi trở về, từ hôm nay trở đi, tôi bảo hộ cậu.”

Nàng tiên cá nhỏ bé được hoàng tử cứu lên bờ nhưng không có yêu thương hắn.

Thời điểm Lăng Tiếu mở to mắt bỗng nhiên nhớ tới ngày đó cùng Đường Hoan gặp mặt, hai người thỏa thuận hạng mục công việc hợp tác xong rồi, lúc Đường Hoan cùng cậu nhắc tới Đinh Nghi có nói câu nói kia.

“Cậu đối với Đinh Nghi quá mức ỷ lại. Tôi đoán, cậu có phải là vẫn luôn được cậu ấy bảo hộ? Cái người kia a……” Khi đó Đường Hoan đột nhiên lộ ra một nụ cười ngả ngớn, “Quả nhiên là muốn dựa vào năng lực bảo hộ người yếu đuối để chứng minh giá trị tồn tại của chính mình sao?”

Lăng Tiếu không rõ cho nên nhìn Đường Hoan, Đường Hoan cười vui vẻ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Cậu biết không, lúc Đinh Nghi đi học, thế nhưng lại là Bá Vương đường phố nổi danh nơi này, không người dám trêu trọc nga.”

Lăng Tiếu mở to hai mắt nhìn. Sao có thể? Trong đầu hiện ra khi lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nghi, ánh mắt cười cong cong trên gương mặt kia. Khi Đinh Nghi học cao trung, trong ấn tượng nhìn thấy ảnh chụp tại nhà Nhan Mộ Thương thiếu niên có khuôn mặt thanh tú như vậy làm sao cũng không thể cùng tên côn đồ đầu đường gắn liền cùng một chỗ a!

“Hay là anh nói giỡn đi…… Đinh Nghi anh, anh ấy rõ ràng, anh ấy rõ ràng……” Lăng Tiếu muốn nói, Đinh Nghi rõ ràng là người ôn hòa còn biết đạo lý như vậy. Cho dù tức giận cũng tuyệt không thể đánh nhau, hơn nữa cậu thật sự cực ít lần nhìn thấy y tức giận.

“Cậu ấy từng một chọi ba, đối phương đều là người lớp trên cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ, cao lớn thô kệch, Đinh Nghi mang theo thiết côn liền đánh lên.” Đường Hoan giống như đang miêu tả lại những hồi tưởng biết bao tốt đẹp, bên môi lộ ra một tia cười, “Đánh rất hung ác giống như không muốn sống……”

Lăng Tiếu không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu mới ngơ ngác hỏi: “Anh, anh ấy sao lại cùng với người khác đánh nhau?”

Tươi cười trên mặt Đường Hoan bỗng nhiên dừng lại. Anh ta nhìn Lăng Tiếu, dần dần lộ ra một nụ cười xấu xa: “Bởi vì khi đó cậu ấy…… phải bảo vệ tôi thôi.”

Lăng Tiếu ngây dại.

“Tôi thường xuyên bị người khác bắt nạt cho nên Đinh Nghi đành phải liều mạng bảo vệ tôi a.”

Người đàn ông kia, kỳ thật rất dễ dàng bắt được nhược điểm của y.

Bởi vì chính mình từ nhỏ bị ức hiếp, cho dù bị đánh tới không còn sức lực đánh lại, cho dù bị một đám choai choai ấn trên mặt đất mà đánh nhưng cũng không ai đến bảo vệ. Cho nên đành phải chờ tự mình trở nên mạnh mẽ, chờ chính mình có đủ bản lĩnh đánh trả từng quyền từng quyền. Đinh Nghi không phải là trời sinh tấm lòng hiệp nghĩa, cũng không phải thích xen vào việc của người khác, mà là lúc nhìn thấy Đường Hoan bị người khác bắt nạt, y có loại cảm giác thâm nhập vào mình thật sâu.

Dường như thiếu niên đáng thương kia bị bức đến góc tường, chỉ có thể run run từ từ nhắm hai mắt chờ nắm đấm rơi xuống, là chính mình khi còn bé.

Trong nội bùng lên tâm tức giận, y xông lên đem Đường Hoan nấp sau mình. Y bảo vệ cậu ta, tựa hồ là một loại đền bù đối với chính mình khi nhỏ bị đánh đấm bên đường, mờ mịt ngóng trông người đến cứu lại chỉ có thể hết hy vọng.

Mà Lăng Tiếu, khi nhìn thấy thiếu niên yếu ớt này khóc ngã dưới cơn mưa to, y không chút suy nghĩ vươn cánh tay ra. Bởi vì cảm giác mất đi mẹ, y cảm thụ được.

Đường Hoan mỉm cười quấy cái ly cà phê. Quá khứ ở mặt ngoài biểu hiện vẻ cường hãn bá đạo, hiện tại là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, nhưng lại có loại tâm tính gà mẹ buồn cười.

Lấy việc này để chứng minh mình mạnh mẽ sao Đinh Nghi? Cậu có biết hay không, bảo hộ quá mức chính là trăm hại mà không một lợi.

Cậu sẽ hủy đi khả năng tự phòng hộ bản thân của một người, làm cho cậu ta từ yếu đuối lại càng yếu đuối hơn, vĩnh viễn không tiến bộ.

Bản thân Đường Hoan là một ví dụ tốt nhất, hoa hồng mảnh mai bọc trong hộp thủy tinh trong suốt. Cho nên khi đó phát hiện bản thân bị phản bội, bị thương tổn, chỉ biết bùng phát chứng cuồng loạn, hận không thể bắt toàn bộ thế giới cùng bị hủy diệt với mình.

Lăng Tiếu…… Sẽ tốt hơn so với anh ta sao?

“Nếu không ngại, có thời gian chúng ta hẹn ra ngoài gặp mặt nhiều hơn đi.” Đường Hoan cười vui vẻ nháy mắt mấy cái với Lăng Tiếu, “Tôi phải ngây ngốc ở lại thành phố này một đoạn thời gian dài sẽ rất nhàm chán mất.”

“Anh, anh làm phim như thế nào lại nhàm chán.” Lăng Tiếu trả lời có chút lắp bắp, không biết vì sao người đàn ông này cười càng vô hại cậu lại càng cảm thấy trong lòng sợ hãi.

“Chẳng lẽ cậu không muốn hiểu rõ nhiều hơn sự tình của Mộ Thương cùng Đinh Nghi trước kia sao?” Đường Hoan không nhanh không chậm bỏ lại viên đạn bọc đường, “Tôi chính là người phát ngôn uy tín nhất đó.”

Lăng Tiếu không nói.

Từ sau khi Đinh Nghi đi công tác, tính tình Nhan Mộ Thương tựa như xấu đi rất nhiều. Cậu mẫn cảm nhận thấy được hai người này trong lúc đó nhất định xảy ra vấn đề gì, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không nói với cậu.

Cậu chán ghét cái cảm giác mình bị gạt bỏ bên ngoài. Hai người kia đều là người thân thiết nhất với cậu, cậu không cần loại cảm giác xa cách này.

Đường Hoan mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đinh Nghi, tôi đang từ từ, đem cậu như gà con bảo hộ cẩn thận, từng bước một mang cậu ra khỏi thế giới kia……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK