Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Nghi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ trở mình một cái, cảm giác được gió lạnh điều hòa thổi tới vù vù trên người, định theo thói quen vươn tay kéo chăn, bỗng nhiên ôm phải một vật thể mềm ấm bị dọa một trận, vội vàng mở to mắt thấy đối diện với một khuôn ngực trần trơn bóng.

Kinh hãi quá mức đến thanh âm cũng không phát ra được, Đinh Nghi trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hai tay của y vẫn còn vòng trên lưng đối phương, đáng sợ hơn, người này còn không mặc quần áo.

“Sớm a.” Thấy y đã tỉnh táo lại, Đường Hoan cười vui vẻ hướng y chào hỏi, Đinh Nghi vẫn còn bị vây ở trong tình trạng trước mắt, một chữ đều không nói được.

“Cậu còn muốn tiếp tục ôm tôi như vậy sao? Tôi không ngại đâu, nhưng cậu có thể bị muộn đấy?” Cho tận đến khi lời nói mang theo ý tứ hơi trêu chọc vang lên, Đinh Nghi rốt cục mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng buông hai tay ra, hoang mang lung túng ngồi xuống ngó ngó chung quanh tìm quần áo. Đường Hoan vẫn đang duy trì tư thế tựa vào đầu giường, có chút buồn cười nhìn Đinh Nghi tùy tiện mặc quần áo sau đó chạy vào trong toilet, tìm điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng.

Đinh Nghi dùng nước lạnh tạt lên mặt một phen, tinh thần bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại tình hình tối hôm qua một chút — y cùng Đường Hoan gặp mặt ăn cơm, uống rất nhiều bia, sau đó Đường Hoan nói y phát sốt –sau đó nữa,… y nghĩ không ra.

Tuy rằng cảm thấy không có gì cần thiết, nhưng Đinh Nghi vẫn thật sự kiểm tra thân thể của mình cẩn thận tỉ mỉ từng chút. Đều nghe nói đàn ông rất dễ dàng rượu say loạn tính, y đã từng có bài học trước đó, lớn như vậy sáng sớm hai người đều trần trụi nằm ở trên giường, nếu như thực ra có chuyện gì xảy ra……y sẽ không thượng Đường Hoan đi?!

Kiểm tra hồi lâu cũng không thu được kết luận gì, có điều ngẫm lại bộ dáng khí định thần nhàn () như vậy của Đường Hoan cũng không giống bị y chiếm tiện nghi. Đinh Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tay lấy khăn mặt trên giá xuống lau khô mặt, đi ra.

Đường Hoan vẫn là bộ dạng lười biếng kia, cũng không mặc quần áo, vừa hút thuốc vừa nhìn y.

() khí định thần nhàn: bình tĩnh

Đinh Nghi cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải cười cười: “Cậu không đi rửa mặt sao?”

“Tôi còn muốn nghe xem cậu nửa đêm nói mơ thì gọi tên ai.” Đường Hoan bĩu môi có chút nuối tiếc, “Thực đáng tiếc, không có nắm nhược điểm của cậu.”

Đinh Nghi bật cười: “Vậy thật đúng là làm cậu thất vọng a.”

“Cậu luôn nói ‘tôi xin lỗi’ ” Đường Hoan nhìn y, bất ngờ nói ra một câu, “Cậu tối hôm qua phát sốt mê sảng tất cả đều nói chỉ có ba chữ này.”

Tươi cười trên mặt Đinh Nghi nhất thời cứng đờ.

“Nếu ba chữ này là đối với tôi, vậy cũng không cần.” Đường Hoan mở ra hai tay nằm ở trên giường, giọng điệu thoải mái, “Tôi đã sống rất tốt, như cậu thấy đấy, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Tôi không biết là cậu có cái gì phải áy náy.”

Đinh Nghi kinh ngạc nhìn cổ tay Đường Hoan, phía trên là một chiếc đồng hồ nhãn hiệu Thụy Sĩ hoa lệ, cho dù khi cậu ta ngủ cũng chưa từng cởi xuống. Trong nháy mắt y có loại xúc động, muốn đi tới bắt lấy cái tay kia, cởi cái đồng hồ kia xuống, làm cho vết sẹo nhìn ghê người kia lộ ra dưới ánh mặt trời.

Đó từng là hối hận của y, hận đến dùng sinh mệnh chính mình để nguyền rủa…… Nếu dễ dàng nói một câu “Không cần” là có thể kết thúc toàn bộ từ trước đến nay, vậy y nhiều năm áy náy như vậy, thật giống một kẻ ngốc.

“Cậu có thể đem toàn bộ mọi việc trước kia làm như chưa từng xảy ra sao?” Đinh Nghi gằn từng tiếng hỏi, lần đầu tiên, y không hề trốn tránh tầm mắt Đường Hoan, nhìn thẳng vào hai mắt cậu ta.

“Đương nhiên không thể.” Đường Hoan nhún nhún vai, “Nhưng đã qua đi mười bảy năm rồi, tôi cũng không trở lại là cái con người nhát gan trừ bỏ khóc ra cũng chỉ biết khóc kia nữa.” Anh ta bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, đi xuống giường một phen cầm lấy cánh tay Đinh Nghi, “Tôi không cần bảo hộ của cậu, Đinh Nghi.”

Đinh Nghi đột nhiên cả kinh, đúng vậy, Đường Hoan đã là một người đàn ông so với y còn hơi cao hơn một chút. Hiện giờ sự nghiệp thành công, phong sinh thủy khởi (), cùng với quá khứ đã là hai con người.

() phong sinh thủy khởi: thay đổi đặc biệt tốt

Hóa ra người vẫn luôn buông không được chỉ có mình y thôi sao?

Rút ra bàn tay đang bị nắm, Đinh Nghi chuyển tầm mắt: “Đúng vậy…… Cậu thật sự đã thay đổi nhiều lắm.”

“Nhan Mộ Thương cũng nói lời này với tôi.” Đường Hoan mỉm cười, “Tôi vẫn nghĩ đến năm đó sau khi tôi rời đi, cậu sẽ cùng với Nhan Mộ Thương ở bên nhau……”

“Tôi cùng cậu ấy vốn dĩ sẽ không có cái gì.” Đinh Nghi nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh ta, “Không phải bởi vì cậu.”

“Tôi biết.” Đường Hoan lạnh lùng cười, “Người đàn ông kia cho tới bây giờ đều tự cho bản thân mình quá cao. Cậu ta chán ghét tính kiêu ngạo của cậu, cậu ta thích người yêu cần cậu ta bảo hộ, có thể để cậu ta yêu thương trìu mến. Cho nên mười bảy năm trước cậu ta vừa ý tôi, mười bảy năm sau cậu ta vừa ý Lăng Tiếu — nhưng Đinh Nghi, cho dù cậu hiểu cậu ta như vậy, cậu vẫn thích cậu ta, không phải sao?”

“Cậu rất thích nói giỡn sao?” Thanh âm Đinh Nghi lạnh xuống, “Điều này thật sự không chút buồn cười nào cả.”

Đường Hoan bỗng nhiên nở nụ cười: “Đinh Nghi, mười bảy năm trước tôi nghĩ không thông suốt, mười bảy năm sau tôi cuối cùng cũng có chút thông minh—cậu không thích cậu ta sao lại cùng cậu ta trên giường? Lấy cá tính của cậu sẽ không là cái loại rượu say loạn tính, hơn nữa còn cùng đàn ông loạn tính sao? Cậu tối hôm qua uống nhiều như vậy, lại cùng tôi không mặc cái gì nằm cùng nhau, vậy sao không thấy cậu cùng tôi loạn tính?!”

Đinh Nghi rốt cục phát cáu: “Cậu không được dựa vào tính tình nói loạn! Tôi cùng Nhan Mộ Thương cũng chỉ một lần như vậy, hơn nữa tôi nói rất nhiều lần rồi, đó là ngoài ý muốn!”

“Đinh Nghi, mắt cậu rất tuyệt vọng.” Thanh âm Đường Hoan truyền đến sau lưng y, “Nhưng lại sĩ diện, ngang ngạnh.”

Đinh Nghi quay đầu nhìn anh ta căm tức.

“Tôi thực bội phục cậu cư nhiên có thể cùng cậu ta làm bạn mười bảy năm.” Thanh âm Đường Hoan bỗng nhiên thấp xuống, “Nhìn cậu ta một lần lại một lần đem người thân thiết nhất bên cạnh cậu cướp đi, cậu không cảm thấy rất thống khổ sao?”

“Tôi không có lập trường can dự đến sinh hoạt cá nhân của cậu ta, cũng không cảm thấy cậu hoặc là Lăng Tiếu là bị cậu ta từ bên người tôi cướp đi.” Đinh Nghi lạnh lùng nói, “Đường Hoan, cậu phát điên đủ chưa?”

“Bị tôi nói trúng sự tình liền làm cho cậu khó chịu như vậy sao?”

Đinh Nghi chỉ cảm thấy đau đầu không chịu nổi: “Cậu không biết là cậu hôm nay thật sự nhàm chán quá mức hay sao? Đường Hoan, tôi nói rõ ràng cho cậu, tính hướng của tôi thực sự bình thường!”

Đường Hoan lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Ô……như vậy ai chính là không bình thường đây?”

Trên mặt Đinh Nghi hiện lên một tia hối hận, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.” Dừng một chút, thật sự cảm thấy xấu hổ, đành phải lấy cớ còn muốn đến công ty họp, trốn tránh rời đi.



Đi ra ngoài khách sạn, thuận tay chặn một chiếc tắc xi, di động lại khẩn cấp vang lên. Đinh Nghi đành phải lấy điện thoại ra cầm trên tay, nhìn dãy số, điện thoại được kết nối.

“Cậu có chuyện gì……”

“Tối hôm qua cậu cùng Đường Hoan đi đâu?”Tiếng gầm lên giận dữ theo điện thoại ập đến, “Gọi di động của cậu thì tắt máy, không biết tìm như thế nào, cậu ta còn nói cậu uống say……Cậu đem chính mình say khướt làm cái gì?!”

Đinh Nghi sửng sốt, ngay lập tức cả giận nói: “Liên quan gì đến cậu?!”

“Cậu có biết Lăng Tiếu lo lắng cho cậu biết bao nhiêu hay không. Cậu lập tức trở về cho tôi!”

Đinh Nghi giận dữ, cái gì kêu lập tức trở về cho cậu ta? Cậu ta thực đem chính mình trở thành chủ căn nhà kia của y cùng Lăng Tiếu phải không?

“Ba–” một tiếng khép lại di động, Đinh Nghi chế trụ lửa giận, dặn lái xe đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK