Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Nghi ngồi trên ghế bên trong một quán ăn Thailand, điều hòa rõ ràng đã điều chỉnh đến nhiệt độ rất thấp nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy ngột ngạt đến không chịu nổi. Lấy giấy ăn lau đi một tầng mồ hôi trên trán, chỉ lát sau, lại cảm thấy lớp áo dính sát vào sau cổ có chút ẩm ướt.

“Cậu cảm thấy nóng sao?” Người đàn ông ngồi đối diện có chút kinh ngạc nhìn y, “Điều hòa đã hạ xuống mức thấp nhất rồi.”

Đinh Nghi bưng cốc lên uống một hơi cạn bia bên trong, tựa như cảm thấy trong dạ dày cũng mát lạnh “Tư–” một tiếng, cái nóng trên người bị đánh tan không ít, lúc này mới ngẩng đầu lên cười cười: “Có lẽ do trên đường đến đây bị ách tắc, lái xe trên chiếc taxi kia lại không chịu bật điều hòa, thành ra cả người đều toàn mồ hôi, hiện tại mới tiêu tan bớt đi.”

Đường Hoan nhướn nhướn mi: ” Với tình trạng kinh tế hiện tại của cậu vì sao lại không mua xe?”

Đinh Nghi sắc mặt cứng đờ, Đường Hoan lập tức hiểu được, cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi đã quên cha mẹ cậu……”

Đinh Nghi lắc đầu: “Không sao, tôi chỉ là không vượt qua được bóng ma tâm lý.” Sau đó nghĩ tới mục đích chủ yếu để cùng Đường Hoan đến đây gặp mặt, liền bắt đầu đem đề tài chính nói ra, “Đúng rồi, về chuyện cậu cùng Lăng Tiếu hợp tác, ngày đó tôi ở trong điện thoại đã đưa ra đề nghị, cậu cảm thấy……”

“Không thành vấn đề.” Đường Hoan đáp ứng một cách phi thường sảng khoái, “Tôi sẽ đem suy nghĩ của mình nói cho Lăng Tiếu, chờ cậu ấy sửa chữa tốt tiểu thuyết sẽ đưa lại cho tôi.”

Đinh Nghi không dự đoán được cậu ta lại đáp ứng dễ dàng như vậy, nhất thời có chút giật mình: “Vậy cậu còn hẹn tôi ra đây làm gì chứ?”

Đường Hoan hơi trách cứ nhìn y một cái: “Chúng ta mười mấy năm không gặp mặt, chẳng lẽ không thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cùng nhau ôn chuyện sao?”

Đinh Nghi nhất thời chật vật: “Không, không phải……”

“Chẳng lẽ cậu còn không thể tha thứ cho tôi? Đều đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất hối hận những lời nói trước đây……” Thanh âm Đường Hoan thấp đi, có chút đáng thương, có chút ai oán.

Đinh Nghi hốt hoảng, luống cuống tay chân ra sức giải thích trấn an: “Không có, không có, cậu không có sai, nên giải thích là tôi……”

“Tôi vẫn luôn rất nhớ cậu.”

Đinh Nghi trong nháy mắt cảm giác cứng ngắc. Âm thanh của Đường Hoan cứ lơ lửng hỗn loạn giữa không trung, âm nhạc êm dịu, một chút một chút tiến tới lỗ tai y: “Cậu rất thương Lăng Tiếu đi? Không để cho cậu ta nếm một chút thiệt thòi, cái gì cũng đều vì cậu ta suy nghĩ chu đáo – cứ như vậy mà bảo hộ cậu ta, tôi thực sự rất nhớ. Cậu trước kia cũng nói với tôi, bảo tôi không cần sợ, bởi vì luôn có cậu bảo hộ tôi.”

Mồ hôi trên người đã biến mất toàn bộ, giờ lại bị điều hòa phả ra khiến y bất giác thấy lạnh. Đinh Nghi cảm thấy da thịt mình như bị phơi bày ra bên ngoài, lông tóc dựng thẳng lên, những lời này của Đường Hoan tiến vào lỗ tai làm y cảm thấy giống như nằm mơ không phải sự thật.

Như thế nào có thể…… Rõ ràng là phải bị cậu ấy căm hận a…… Bởi vì chính mình là kẻ phản bội đáng xấu hổ.

Trong tay cầm lấy cốc bia, cứng nhắc đưa đến bên môi, chất lỏng lạnh lẽo đổ vào bụng không thừa một giọt.

“Cậu cảm thấy Lăng Tiếu rất giống tôi năm đó sao?”

Thanh âm kia liên tục xuyên thấu màng nhĩ, Đinh Nghi mờ mịt động đậy đầu, thân ảnh trước mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại biến thành thiếu niên gầy teo năm đó. Sau đó lại cùng một thân ảnh nhỏ bé khóc thút thít chồng chéo cùng một chỗ, gió lạnh điều hòa từng trận phả vào trên mặt y, chất lỏng lạnh lẽo vừa uống vào lại bắt đầu tỏa hơi lạnh.

Trên người một trận lạnh toát.

Bên tai đều là tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, sắc trời u ám đen kịt tựa như muốn sụp xuống. Đường Hoan lôi kéo vạt áo của mình, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống: “Tôi, tôi không dám về nhà, bọn họ nói muốn đánh tôi……”

“Cậu không phải sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu đi dạy dỗ bọn họ!”

Lập tức lại tiếng sấm ầm vang, Lăng Tiếu vừa ôm đầu co người thành một cụm, tựa vào phía dưới cột điện góc đường phát run vừa khóc: “Tôi không quay về tôi không quay về…… Tôi muốn mẹ…… Ô……”

“Theo tôi trở về, từ hôm nay trở đi, tôi bảo hộ cậu.”

Trong đầu hỗn loạn thành một đoàn, mọi ký ức đan xen, pha trộn vào nhau. Không biết có phải do uống bia lạnh lại bị điều hòa phả vào rét run, giống như thấy hình ảnh xiếc người đi dây ở giữa không trung, từng đợt mê muội. Vì thế lại nghĩ tới còn có bản hợp đồng trong tay, liên tục hai buổi tối chịu đựng đến rạng sáng hơn hai giờ cũng chưa sửa xong, mấy ngày nay đều ngủ không đủ giấc, sao có thể chưa ăn cái gì liền bụng rỗng uống loạn bia……

Khuôn mặt Đường Hoan mơ mơ hồ hồ trước mặt y lay động: “Sắc mặt của cậu rất khó coi, không thoải mái sao?”

Đinh Nghi chống chế lắc đầu.

Một bàn tay đưa ra đặt lên trán y, Đường Hoan cả kinh nói: “Cậu phát sốt a! Khó trách cậu lúc đầu vẫn luôn nói là thấy nóng.”

Phát sốt? Đinh Nghi bị dọa cho nhảy dựng lên, cẩn thận nhớ lại đã hai ngày đều ở lại văn phòng tăng ca, mở điều hòa, vừa hút thuốc, uống cà phê vừa xem tư liệu. Đích thực là cảm thấy tinh thần có chút không tốt, cũng thường thường có chút chóng mặt, hóa ra là phát sốt? Phát sốt y còn có thể đi tới cuộc hẹn, thật sự là lợi hại a……

“Đi thôi.” Trong khi y còn sững sờ, Đường Hoan đã nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo y.

Đưa mình về nhà sao? Đinh Nghi mơ mơ màng màng đi theo anh ta ra ngoài, sau đó lại theo anh ta lên xe taxi. Không lâu sau khi xe khởi động, y thật sự chống đỡ không được, phải dựa vào phía sau lưng chỗ ngồi bắt đầu ngủ. Ngay cả khi chuông di động trong túi vang lên cũng không phản ứng.

Đường Hoan thay y cầm điện thoại lên, nhìn đến dãy số màu xanh trên màn hình, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhận cuộc gọi.

“Đinh Nghi! Chuyện Đường Hoan tìm Lăng Tiếu để cải biên tiểu thuyết của em ấy cậu vì sao không nói cho tôi biết? Cậu sao lại còn làm chủ thay em ấy đáp ứng rồi? Cậu hiện tại ở đâu?” Thanh âm Nhan Mộ Thương từ trong di động truyền đến, Đường Hoan tựa tiếu phi tiếu nghe hắn liên tiếp chất vấn xong, chậm rãi mở miệng.

“Là tôi, Đường Hoan.”

“A? Đường, Đường Hoan? Di động của Đinh Nghi như thế nào lại ở trong tay cậu?” Nhan Mộ Thương chấn động.

“Tôi hẹn cậu ấy đi ra ngoài ăn cơm, sau đó cậu ấy có chút uống hơi nhiều, hiện tại tôi tính dẫn cậu ấy trở lại khách sạn.” Đường Hoan cười vui vẻ nhu tình như nước, “Cậu cùng Lăng Tiếu rất thân thiết sao? Gọi thân mật như vậy…… Cậu ta là người yêu hiện tại của cậu sao?”

Nhan Mộ Thương không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Đường Hoan khoa trương thở dài một hơi: “Quả nhiên là mùi vị của cậu…… Chờ Đinh Nghi tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời tới cậu ấy là cậu gọi đến, tạm biệt.”

“Từ từ!” Nhan Mộ Thương vội vàng kêu lên, “Đinh Nghi uống nhiều sao? Tôi tới đón cậu ta về nhà.”

“Không cần phiền toái, cậu ấy nghỉ ngơi ở nơi của tôi cũng được.” Đường Hoan mỉm cười cắt đứt điện thoại, sau đó không chút do dự tắt máy. Nhìn nhìn người bên cạnh cau mày tựa hồ ngủ thật sự không yên, Đường Hoan bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai tài xế: “Phiền anh quay đầu lại, tôi không đi khách sạn kia nữa.”

Xe xóc nảy một chút, tới ngã tư quay đầu đi tới một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Hoành Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK