Yêu Nghiệt Đồng Cư

Chương 4: Nơi nào có tỷ, nơi đó là nhà!

Lãng Đồ

16/03/2013

Bạc

Liếc lại, toàn bộ lớp vậy mà chỉ có bên cạnh nữ sinh kia là còn trống ra một chỗ, cũng không biết là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác.

Lúc này Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, lão Triệu đã nói ngồi chỗ đó, thì ngồi chỗ đó.

"Ách, Tiêu Phàm đồng học, em cứ về chỗ ngồi làm quen hoàn cảnh lớp một chút, còn sách giáo khoa thì tới phòng làm việc của ta cầm là được rồi." Lão Triệu dứt lời, thâm ý nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Ai cũng không nhìn thấy, lúc lão Triệu đi ra phòng học, trong tay lặng lẽ cầm một cục phấn.

Hắn đứng ở ngoài cửa, đem hết khí lực bình sinh ra, vậy mà cũng chỉ làm viên phấn rơi ra ít bột.

Lão Triệu nhớ lúc Tiêu Phàm ghi tên, hình như chỉ lơ đãng đã hoàn toàn bóp nát, lão Triệu cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận: "Chất lượng kém? Đây là hàng cao cấp, tiểu tử kia chỉ bóp một cái là vỡ? Cũng quá tà môn đi à nha..."

...

"Chào bạn." Tiêu Phàm ngồi xuống chỗ, quay sang Khương Tiểu Ngư, rất hữu bắt chuyện một cái.

Đang cùng nàng chào hỏi, hắn cũng âm thầm đánh giá cô nữ sinh ngại ngùng này.

Chỉ thấy Khương Tiểu Ngư tóc ngắn ngang tai, da trắng bóc, trên sống mũi xinh xắn lại đeo một cái kính đen xấu xí, che hơn nửa khuôn mặt nàng. Nếu như không phải tại cái kính đen kia, Tiêu Phàm cảm thấy, Khương Tiểu Ngư cũng hẳn là một nữ sinh rất đáng yêu.

"Chào.. chào bạn." Khương Tiểu Ngư cúi thấp đầu, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm hơi sững sờ, không có nghĩ đến thời đại này còn có nữ sinh thuần khiết giống như tiểu bạch hoa vậy.

Hình như hơi quá bảo thủ.

Chẳng qua Tiêu Phàm cùng Khương Tiểu Ngư chỉ là bèo nước gặp nhau, có chút khoảng cách cũng là bình thường.

Tiêu Phàm sẽ không để ý, nhếch miệng cười, sau đó cởi cái ba lô to tổ chảng sau lưng ra, đặt ở dưới đất, mặc kệ ánh mắt quái dị của đám học sinh chung quanh.

Chuông vào học rất nhanh đã vang lên.

Tuy là bởi vì có Tiêu Phàm đến, khiến cho các học sinh ban ba có thêm một chủ đề mà bàn tán, nhưng dù sao thì cũng sắp thi đại học, bọn hắn cũng không còn nhiều tâm tư vớ vẩn mà bát quái, chỉ có thể vùi đầu vào mà khổ đọc, một lòng đọc sách thánh hiền thôi.

Tiết thứ nhất lại là tiết lịch sử trong truyền thuyết.

Tiêu Phàm hơi để ý, góc trên cùng của tấm bảng dùng màu bắt mắt nhất mà viết: 'Cách kỳ thi Đại Học còn có 39 ngày' .

Đến thời điểm này, thầy cô giảng bài cũng đã không ý nghĩa gì nữa. Dù sao chỉ còn cách kỳ thi Đại Học không quá một tháng, nếu cần thầy cô giảng bài, thì phải từ n năm trước cơ, bây giờ chẳng qua là hâm lại cho nóng mà thôi.

Thầy giáo nói đến buồn ngủ, còn đám học sinh thân yêu thì đã lăn ra ngủ từ lúc nào.



Thầy giáo rốt cục đã cảm thấy không còn lời nào để nói, dứt khoát tiêu sái hất tay, ném ra một câu: "Thời gian kế tiếp, chính các em tự ôn tập cho tốt a. Kỳ thi Đại Học đã tới gần, hi vọng tất cả mọi người có thể đặt tâm tư lớn nhất trên học tập, tương lai có thể thi thật tốt. Có chỗ nào không hiểu, có thể đến văn phòng hỏi tôi."

Dứt lời, phất tay áo rời đi.

Có vẻ chạy trối chết cùng được giải thoát vậy.

Thầy giáo đi rồi, Tiêu Phàm lại càng không có việc gì làm.

Hắn đến cả sách giáo khoa cũng không có, trước mặt chỉ có cái bàn trống trơn, nếu mà học được thì gặp quỷ đi thôi.

Lúc này, thầy Lịch Sử đi không lâu,không biết có phải Tiêu Phàm ảo giác không, học sinh ban ba toàn bộ tinh thần, diện mạo chấn động mạnh, mỗi người đều tự giác lấy ra sách vở, sột sột soạt soạt, tiếng lật sách không dứt bên tai.

Ngay khoảnh khắc đấy, Tiêu Phàm cảm thấy như đang nằm mơ.

Đang ở trong lớp học, nhưng nhìn mọi việc phát sinh, hắn cảm thấy không hợp lắm.

Cười cười, đây là sinh hoạt bình thường mà tỷ tỷ một mực khát vọng sao?

Học tập chăm chỉ, thi đậu đại học, sau đó tốt nghiệp, kết hôn sinh con, sự nghiệp thành công. . .

Đây là con đường mà tỷ tỷ hi vọng mình nên đi sao?.

Đinh đinh linh...

Ngay lúc Tiêu Phàm đang lẳng lặng suy tư, túi của hắn hơi rung rung.

Tiêu Phàm hơi sững sờ, người biết rõ số di động của hắn không vượt qua một bàn tay. Ngay bây giờ mà gọi điện thoại tới, là ai nhỉ?

"Alô?"

Tiêu Phàm coi như không, đi về cuối lớp, tìm một nơi yên tĩnh, nhìn thấy trên điện thoại là một dãy số lạ hoắc.

"Ha ha ha. . ." Vừa mới nhấn nút nghe, tiếng cười như chuông bạc đã truyền vào tai hắn: "Tiểu Phàm, ở trường học thấy được không?"

Tiêu Phàm nghe tiếng này, tươi cười: "Tỷ."

"Ha ha, hôm nay Tiểu Phàm đến trường lần đầu, có ai khi dễ bảo bối đệ đệ của tỷ không?"

Nghe được câu này, Tiêu Phàm kìm lòng không được nhớ tới một màn trên Lamborghini lúc nãy.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, lại có ai đi khi dễ hắn?



Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói một câu.

Tuy nhiên từ khi cha mẹ chết đi, hai người luôn ở cùng một chỗ, nhưng chẳng biết tại sao, tỷ tỷ hình như luôn coi hắn thành một tiểu hài tử vậy, điểm này khiến Tiêu Phàm luôn rất phiền muộn.

Dù cho tỷ tỷ không nói rõ, nhưng trong mấy câu kia, Tiêu Phàm cũng đã cảm nhận được sự cưng chiều không thể che giấu được của tỷ tỷ.

"Trừ phi em chết đi, bằng không thì không ai có thể dẫm nát trên đầu của em." Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật phun ra một câu.

Đầu bên kia thanh âm bỗng dưng đề cao một trăm tám mươi độ: "Ân? Em nói cái gì? Em không muốn sống có phải không? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trường học nhất định phải ít thể hiện, không thể làm cho người ta chú ý quá nhiều! Em chẳng lẽ đã quên tỷ ngay từ đầu đã nói thế nào? !"

Từ thanh âm của tỷ tỷ, Tiêu Phàm thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh tỷ tỷ hai tay đang chống hông, đóng một bộ hung ác.

"Em biết mà, tuyệt sẽ không chủ động gây chuyện."

Chẳng qua người khác mà chủ động thì... không có biện pháp rồi.

Tiêu Phàm trong lòng bổ sung thêm một câu.

May mắn là tỷ hắn không có độc tâm thuật qua điện thoại, bằng không thì đảm bảo nàng sẽ không nhịn được mà đập luôn cái điện thoại.

"Tốt rồi, tỷ còn bận nhiều việc, không nhiều lời với em." Phía đối diện, thanh âm thoả mãn truyền đến.

Tiêu Phàm trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng: "Tỷ. . . tỷ chừng nào thì trở về?"

"Trở về? Về đâu?" Đầu điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ, nghe không ra nửa điểm dao động.

"Nhà."

". . ." Đối diện trầm mặc một sát, thanh âm phảng phất nhẹ đi một tí: "Đồ ngốc, đầu em bị cửa kẹp rồi hả? Nhà của chúng ta từ mười mấy năm trước đã không còn."

"Với em, chỗ nào có tỷ thì nơi đó là nhà." Tiêu Phàm bỗng dưng nở một nụ cười.

"Hiện tại. . . Còn không được. Đợi tỷ tỷ hết công tác a."

"Vậy được rồi." Tiêu Phàm đều nói đến nước này, nàng vẫn y nguyên không chịu trở về, trong nội tâm hắn cũng chỉ còn bất đắc dĩ.

Tỷ tỷ hắn, tên Tiêu Oánh.

Ba năm trước, Tiêu Oánh đột nhiên nói muốn cho Tiêu Phàm được yên ổn bình thường mà sinh hoạt, sau đó một thân một mình ra nước ngoài, phiêu bạt suốt ba năm. Ba năm qua, Tiêu Oánh ngoại trừ ngẫu nhiên gọi về một cuộc điện thoại, mỗi tháng đúng giờ từ nước ngoài chuyển một khoản tiền trở về, Tiêu Phàm cùng Tiêu Oánh cũng không còn gặp mặt.

Mấy tháng trước, Tiêu Oánh gọi điện thoại trở về, nói là đã an bài cho Tiêu Phàm ở một trường học, nếu như Tiêu Phàm không đi..., cứ chờ xem vân vân.... Tiêu Phàm cũng không muốn lại khiến tỷ tỷ thất vọng, cho nên lưng đeo một cái ba lô, đi tới cái thành thị xa lạ này.

Phong Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nghiệt Đồng Cư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook