Yêu Nàng Mê Trai

Chương 4: Hình như ghét của nào trời trao của đó

butchivacucgom

18/12/2013

Cuối cùng thì bốn chữ Nhân viên chính thức, Nha Bảo đã nắm chắc trong tay, bản hợp đồng làm việc một năm cô vừa đặt bút ký xong, trên mặt tràn đầy niềm vui.

Quả thật cô đã được lãnh đạo đánh giá rất cao sau chuyến đi Đà lạt vừa rồi.

Khánh Toàn nhìn thấy nụ cười hớn hở của Nha Bảo, anh cười thật lớn:

- Chà chà, xem ra em rất vui đấy Nha Bảo nhỉ?!

- Đúng vậy ạ! Em thật rất là mong ngày này!

- Vậy chắc phải hậu tạ người giúp đỡ em vào đây chứ nhỉ?

- Tất nhiên, em sẽ khao anh chị trong công ty một chầu cơm trưa. - Nha Bảo hứng chí tuyên bố.

- À ha, cái đó thì anh nhận nhưng mà em vẫn chưa cảm ơn người ta hả? - Khánh Toàn nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.

- Ý anh là sao? - Nha Bảo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu - Người ta nào?

- Chẳng lẽ em không biết gì hết sao? - Khánh Toàn ngạc nhiên.

- Là sao anh?

- Anh tưởng em với Vũ Huy đang quen nhau? - Khánh Toàn càng ngạc nhiên hơn.

- Em với anh ta sao lại đang quen nhau ?- Nha Bảo càng ngạc nhiên không kém.

- Vậy sao hai người lại đi Đà Lạt riêng hai ngày, Vũ Huy còn một mực bảo anh phải cử em đi công tác chứ không được là ai khác, mà em vào đây cũng là một tay … - Lời chưa kịp nói xong, Khánh Toàn đã thấy bộ mặt vô cùng sửng sốt của Nha Bảo, đôi mắt cô mở to nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc như vừa nghe phải một điều gì đó vô cùng ghê gớm.

- Hắn ta…muốn em đi công tác hai ngày, hắn ta… đưa em vào đây? - Nha Bảo khó nhọc thốt lên.

- Đúng vậy! - Khánh Toàn gật đầu xác nhận, xem ra anh vừa làm một việc sai trái với thằng bạn nối khố của mình rồi. Anh còn nghĩ là trái tim nguội lạnh của Vũ Huy sẽ mãi không động đậy gì sau mối tình chấn động với Vân An. Nhưng khi nghe giọng điệu vô cùng nghiêm túc của Vũ Huy một mực khẳng định phải phân công Nha Bảo đi công tác mà không phải là ai khác, anh còn nghĩ có lẽ cô bé này sẽ khiến hắn ta vui trở lại.

Ngày đầu tiên phỏng vấn cô, Khánh Toàn cũng khá ngạc nhiên không hiểu Vũ Huy tìm đâu ra một cô bé đầu óc nhanh nhạy đến thế, lại còn biết rõ tên họ, số điện thoại, đang thất nghiệp vì phỏng vấn hụt khách sạn King. Lại còn bắt anh phải phân công Nha Bảo lên kế hoạch đám cưới của Vân An… Chẳng lẽ mọi phỏng đoán của anh đều là sai?! Vũ Huy và Nha Bảo không phải đang yêu nhau?! Nếu vậy, anh đã làm một việc sai lầm, Vũ Huy nhất định sẽ không tha cho anh, một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương của Khánh Toàn. Không xong, thôi rồi, kiểu này đại hội cổ đông lần tới, xem ra anh lại phải chật vật gay go đây.

Suốt ngày làm việc hôm đó, Nha Bảo cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô đang tự hỏi, cô và Vũ Huy là quen biết nhau trước đây hay sao? Không thì tại sao hắn ta lại ra mặt giúp đỡ cô như thế. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô xóa bỏ, vì sao ư, mặc dù cô vốn là một đứa đãng trí không nhớ được tên họ người ta nhưng mặt mũi chỉ gặp qua một lần tuyệt đối không quên được. Hắn ta và cô chắc chắn chưa gặp qua trước đây, nếu không cô đã nhận ra hắn rồi. Không lẽ hắn ta thích cô? Chuyện này lại càng không thể, hắn ta tuyệt đối không thể nào để mắt tới cô, mà cô càng ngược lại không có cảm giác với hắn, vậy tại sao hắn ta lại giúp cô? Càng nghĩ thì dấu chấm hỏi to đùng càng lởn vởn trong đầu, Nha Bảo bóp bóp trán, đứng dậy rời khỏi công ty.

Vừa nhìn thấy cô ở cửa, bé Hạnh và bé Thiệt đã hoan hỉ ra mặt. Hai đứa cùng đồng thanh la lớn:

- A! Chị Bảo!



- Hôm nay hai đứa làm hả? - Nha Bảo đi vào, kéo ghế ngồi xuống, Chicco hôm nay vắng khách, cô lại thói quen cũ uống café xay thêm chút vị bạc hà và bánh oreo giã nhuyễn.

- Lâu lắm không thấy chị lên quán, hay là đang yêu đương anh nào đó? - Bé Hạnh nhìn cô tinh ranh dò hỏi.

- Yêu cái đầu em đó, chị đang chết chìm với công việc đây này. Tháng rồi phải đi Đà Lạt liên tục, mệt muốn chết, đã vậy còn bị quay vòng vòng với mấy cái yêu cầu khó chịu của hắn ta. - Nha Bảo xả một hơi bực tức tích tụ.

Bé Thiệt với bé Hạnh nhìn cô không chớp mắt.

- Mệt lắm hả chị, chắc năm sau hai đứa em ra trường cũng stress như chị quá. - Bé Thiệt rầu rĩ.

- Chẳng qua là chị gặp trúng thằng cha khó tính đòi hỏi phải perfect 100% thôi. - Nha bảo thở dài, nằm ra bàn, xoay xoay ly café trong tay.

Không khí trong quán chợt im lặng, Nha Bảo để mặt đầu óc đi lung tung, mắt vẫn nhìn chằm chằm và ly café, bé Hạnh với bé Thiệt lại tập trung vào máy tính lướt facebook.

Chợt có người bước vào quán, bé Hạnh niềm nở chào khách.

- A, chào anh, hôm nay lại hot latte nữa anh nhé!

- Ừ, cho anh một ly nhé.

Bé Thiệt nghiêng người sang phía cô, nói nhỏ vào tai:

- Chị, anh đó đẹp trai lắm á, khách quen mới của tụi em đó!

- Vậy sao? - Nha Bảo chợt có hứng thú, ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn bé Thiệt, mắt nheo nheo - Không đẹp thì phải khao chị ly café này nhé!

- Ok chị. - Bé Thiệt nở nụ cười sáng lạng.

Nha Bảo tức khắc giữ nguyên bộ mặt hám trai ban nãy, ngó sang anh chàng đang ngồi bên phải cô. Khuôn mặt Nha Bảo nhanh chóng thay đổi, ban đầu là háo hức, sau đó chuyển dần sang ngạc nhiên, mắt cô mở to, miệng thì cười như mếu, oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, đã vậy còn nở một nụ cười rất rất rất… tươi chào cô nữa chứ.

- Sao anh lại tới đây? - Nha Bảo nhăn nhó.

- Đây là nhà cô sao?

- Không. - Nha Bảo thở dài, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, mắt Nha bảo lại mở to - Hot latte, không lẽ, anh…

Thôi rồi, nói tới đây cô đã biết, hắn ta…ngày đẹp trời khi vào Romance làm, Chicco, từng hình ảnh xẹt xẹt bay ngang đầu cô.

- Không lẽ anh thích tôi sao? - Nha Bảo hít hơi, gương mặt bắt đầu đỏ ửng.

- Phụt. - Vũ Huy vừa nghe câu hỏi của Nha Bảo thì bị sặc café, anh vội vàng rút khăn giấy chùi sạch café trên miệng và tay.



Không chỉ riêng anh mà cả hai cô bé Thiệt và Hạnh cũng đang há hốc mồm vì ngạc nhiên không kém.

Vũ Huy nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh cầm tách café lên hớp một ngụm nhỏ, rồi nhìn cô, nói như đùa:

- Cô thấy mình hấp dẫn lắm à?

- Anh… - Nha bảo cứng họng, về điểm này thì khỏi phải nói, Nha Bảo hoàn toàn tự ti 100%, cô chỉ cao vỏn vẹn gần một mét sáu, người lại khá tròn, mắt cũng hai mí to tròn, nhưng chân mày thì lại nhạt, môi mỏng nhưng mũi lại không được cao, da trắng nhưng lại bị thâm đen vài chỗ trên má, tóc dài và thẳng, đây chính là điều cô thích nhất trên người mình - Tôi hấp dẫn hay không liên quan gì đến anh?

- Vậy sao cô lại hỏi tôi câu trước?

- Vậy tại sao anh đi theo tôi?

- Tôi đi theo cô? Bằng chứng đâu?

- Cứ…cho là anh không đi theo tôi đi…Vậy thì sao anh lại bắt tôi phải đi công tác với anh hai ngày, sao anh lại giúp tôi vào Romance? - Nha Bảo thở phì phò, cơn giận của cô đã lên cao cực đỉnh.

- Tôi bắt cô đi công tác hai ngày, tôi giúp cô vào Romance?! Ai nói với cô? - Vũ Huy nén cơn giận, ai đã làm lộ thông tin cơ mật như thế.

- Anh Khánh Toàn nói! - Nha Bảo đáp không suy nghĩ.

- Tôi muốn cô đi với tôi hai ngày vì tôi biết cô khá rành về Vạn Thành, tôi không giúp cô vào Romance, chẳng qua tôi thấy người có năng lực thì chiêu mộ về thôi - Vũ Huy nhấp một ngụm cà phê, lúc này anh mới thấy vị đắng của cà phê espresso trong miệng, Khánh Toàn đã hại anh rồi, nhất định chút nữa về phải cho thằng bạn biết tay.

- Anh thấy tôi có năng lực chỗ nào, tôi và anh không biết nhau! - Nha Bảo lại tiếp tục nổi cáu, giọng cô lúc này đã lên cao vút.

- Hôm ở khách sạn King, tôi đã đọc sơ qua bản thảo kế hoạch của cô, xét thấy cô có năng lực để làm việc tại phòng kế hoạch, nên tôi đề nghị chiêu mộ - Anh lúc này lửa giận cũng bốc cao ngùn ngụt, cô là ai chứ, chỉ là một người đang thất nghiệp, cô phải biết rằng anh đã giúp cô có một việc làm ổn định, cớ sao lại nổi nóng với anh chứ.

- Khách sạn King?!

Trong đầu Nha Bảo lúc này đã lờ mờ đoán ra, cô nhìn lại mặt anh lúc này một lần nữa, thật không ngờ, trùng hợp làm sao lúc này anh đang ngồi ngược sáng, khuôn mặt ẩn hiện mập mờ khiến cô chấn động giây lát, thì ra anh là người cô đã gặp ở khách sạn, thì ra…thì ra…

Tình ngay lý gian, chẳng lẽ cô đã hiểu sai cho anh sao. Nha Bảo cắn môi, mặt lúc này ngượng đỏ tới tận hai tai.

Bé Hạnh và bé Thiệt nhìn nhau, tủm tỉm cười.

Tối đó, sau khi mắng cho Khánh Toàn một trận, Vũ Huy tắt điện thoại, ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ.

Ừ thì cô nói cũng đúng, anh có thể tìm người khác rành Vạn Thành hơn cô, anh có thể yêu cầu người khác làm kế hoạch đám cưới của Vân An, anh có thể không tuyển cô vào Romance, anh có thể không cần phải ngày ngày lên Chicco ngồi… Không lẽ anh thích cô thật sao? Suy nghĩ nghiêm túc, ban đầu chiêu mộ cô về vì anh thấy cô có tài năng, hơn nữa anh bị ấn tượng mạnh mẽ khuôn mặt buồn bã của cô lúc ở khách sạn King. Anh ấn tượng bởi vì một yêu cầu của mình mà cô phải lặn lội về Vạn Thành chọn từng bông hoa. Anh ấn tượng bởi vì sự hồn nhiên của cô khi đi dạo ở hồ Xuân Hương thao thao về trái bắp. Anh ấn tượng bởi sự lơ đễnh của cô khi thấy anh ở Chicco. Và còn hơn thế nữa, anh tò mò vì sao cô trước mặt mọi người luôn tỏ ra mình là một thục nữ, ăn nói nhẹ nhàng, cười bẽn lẽn nhưng khi đối mặt với anh, cô lại có chút ngang ngạnh, cá tính, đôi khi là dữ dằn hiện lên trong ánh mắt.

Quả thật, cô khiến cho anh rất háo hức muốn khám phá, muốn biết là cô cá tính và dữ dằn như thế hay là một thục nữ chính hiệu bị anh làm cho hóa…chằn tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nàng Mê Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook