Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 132: Phúc lợi phiên ngoại 1: Valentine

Thủy Thiên Thừa

08/08/2020



Phúc lợi phiên ngoại 1: Valentine ngọt ngào của đôi chồng chồng mặt dày không biết xấu hổ

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

yeu-mot-ke-ngoc-132-0

Valentine năm nay đến rất đúng lúc, vừa khéo vào tuần đầu tiên sau khi kì nghỉ đông kết thúc, đám sinh viên học sinh tề tựu về trường. Các đôi uyên ương xa cách nhau ngàn dặm đều tung cánh bay về khuôn viên trường đong đầy tình cảm nồng cháy, thoát khỏi sự ràng buộc của phụ huynh, xắn tay áo lên kế hoạch cho một mùa Valentine chỉ thuộc về mình.

Bởi vì Giản Tùy Anh đã nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với những sự vụ linh tinh ở trường của Lý Ngọc nên Lý Ngọc đồng ý với hắn rằng sau này sẽ không tham gia sự kiện nào của hội sinh viên nữa, việc chuẩn bị cho sự kiện Valentine là lần cuối cùng.

Giản Tùy Anh nghe thì không vui, vốn dĩ Valentine nên chỉ có mỗi hai mình trải qua thôi, ban đầu hắn đã lên kế hoạch nghỉ dưỡng ở một đảo nhiệt đới nhỏ, túy sinh mộng tử* vài ngày, kết quả sếp sòng hắn đây nuôi cả đống nhân viên vẫn có thể dành thời gian được chứ sinh viên sống nhàn nhã như Lý Ngọc lại nói là không rảnh.

(*Túy sinh mộng tử: Sống trong cơn say, chết trong cơn mơ, chỉ trạng thái như uống say rượu hoặc nằm mộng, cứ tối tăm mê muội không có tri giác, hồ đồ mà sống qua ngày.)

Hắn mặc kệ, quậy tung nhà.

Lý Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, cậu thực sự không chịu được việc nhiều người cầu xin mình mãi nên chỉ đành nhận lời. Cậu sáp lại gần Giản Tùy Anh, "Tùy Anh à, hay là anh cũng tham gia đi. Em ở trong đó một lát rồi mình đi về trước."

"Anh đi? Anh có điên đâu, chỗ đó toàn là sinh viên nhỏ hơn anh mấy tuổi lận, anh đi làm gì?"

"Không sao, không nhìn ra nhau đâu, mọi người đều đeo mặt nạ cả mà."

Giản Tùy Anh nhíu mày, "Mặt nạ?"

"Ừ, coi như một buổi vũ hội hóa trang ấy mà. Thời gian gấp rút nên chả biết làm gì, bèn yêu cầu mọi người đeo mặt nạ."

"Chán ngắt, anh không đi, em đi nghỉ dưỡng với anh."

Lý Ngọc nói với vẻ khó xử: "Em đã nhận lời với người ta rồi... Hay là vầy đi, chúng mình hoãn chuyến đi lại một ngày, ngày mười lăm hẵng đi nhé?"

Giản Tùy Anh nhìn vẻ mặt u sầu của cậu, cũng lười làm cậu khó xử thêm, "Đây là lần cuối cùng rồi đấy nhé, sau này em không được tham gia mấy cái sự kiện vớ vẩn này nữa."

"Được, lần cuối cùng. Thế anh có đến trường không?"

Giản Tùy Anh trợn mắt, "Đi chứ, sao lại không đi. Anh không đi để kẻ khác bám lên người em à. Em mơ đẹp thật đấy, anh đi trông coi em."

Lý Ngọc cười khẩy: "Em còn ước gì anh trông em suốt ngày kia kìa. Mai em lấy mặt nạ về cho anh."

Giản Tùy Anh cười gian xảo: "Anh đặt phòng theo chủ đề Valentine ở khách sạn nhé, nghe nói dụng cụ đầy đủ lắm đó."

Lý Ngọc ấn đầu rồi hôn lên môi hắn, thở dài, "Đặt luôn đi..."

Hôm Valentime, Giản Tùy Anh ăn chút ít ở nhà rồi hơn tám giờ ra cửa.

Khi đến trường, hắn gọi cho Lý Ngọc nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Giản Tùy Anh đoán bên trong vừa bận vừa loạn nên tìm thẳng một sinh viên để hỏi sự kiện tổ chức ở đâu, tức thì có người chỉ hội trường cho hắn ngay.

Càng đi đến hội trường, người đeo mặt nạ trên đường càng nhiều hơn, xem ra người tham gia sự kiện này không hề ít.

Ngoài hội trường cực kì sôi động, kha khá người xúm lại hút thuốc tán gẫu, âm thanh bên trong vang lên, mọi người bắt đầu đi vào trong.

Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, chín rưỡi, bắt đầu rồi, hắn nhấc chân bước vào.

Ánh sáng trong hội trường cố tình chỉnh sang màu đen sẫm, Giản Tùy Anh ra sức tìm tòi bóng dáng Lý Ngọc, song cũng phí công, người vừa đông đúc vừa hỗn loạn, còn đeo mặt nạ y như đúc thì phải tìm ở đâu. Hắn đành dựa vào tường mà đứng, cảm thấy chả thú vị gì nữa.

Có cô bé ỷ vào việc đeo mặt nạ mà lớn gan hơn, thấy Giản Tùy Anh không nhúc nhích nữa bèn bước lại gần. Giản Tùy Anh phiền không chịu được, bèn phải đổi chỗ không ngừng.

Lát sau có bốn MC bước lên, bắt đầu sắp xếp hoạt động, có ca hát có khiêu vũ, Giản Tùy Anh đứng lẻ loi trong một góc, càng đợi càng bực, nghĩ thầm sao thằng cháu Lý Ngọc này vẫn chưa gọi cho hắn nhỉ, hắn hối hận xanh ruột vì đã đồng ý tham gia sự kiện lừa trẻ con này của Lý Ngọc.

Sự kiện diễn ra suốt một tiếng, Giản Tùy Anh cũng đợi mãi mà chưa thấy Lý Ngọc đâu hết. Hắn toan nhấc mông chạy lấy người.

Lúc này, MC nói đầy ẩn ý rằng đã sắp xếp một hoạt động đặc biệt, sau khi hoạt động này chấm dứt thì mọi người sẽ tự do khiêu vũ và thân thiết với nhau. Giản Tùy Anh nghe cái là biết sắp sửa kết thúc, bèn nghĩ dù gì cũng đợi cả nửa buổi rồi, chi bằng đợi thêm lát nữa luôn đi. Nói cho cùng thì cũng là một ngày lễ rất lãng mạn, hắn cũng không muốn cau có với Lý Ngọc vì chuyện này.

MC bảo rằng họ chuẩn bị tắt đèn tầm mười giây để các cặp đôi ôm hôn thắm thiết, người không có người yêu cũng có thể làm những việc mình muốn làm trong bóng tối. Cậu ta vừa dứt lời thì dưới sân khấu có tiếng reo hò rầm trời ngay.

Giản Tùy Anh bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường với trò hề dành cho đám trẻ ranh này.

Bắt đầu đếm ngược ba mươi giây, không khí dần dà sôi động hơn theo tiếng hô của các sinh viên. Giản Tùy Anh cũng bị cuốn theo, cũng thấy hơi hồi hộp. Đậu má, dù là trò hề cho trẻ con nhưng nếu có Lý Ngọc ở đây thì cũng có thể nương theo tình huống được. Mà rốt cuộc thì thằng nhóc này đang ở đâu cơ chứ?

Hội trường rộng lớn bỗng chìm vào bóng tối, rèm cửa che rất kín kẽ nên gần như không nhìn thấy cái gì trong hội trường cả, xung quanh chỉ toàn là tiếng thở mà thôi.

Rất nhiều cặp tình nhân hôn nhau ở đằng kia, Giản Tùy Anh cảm thấy cả người mình mất tự nhiên hẳn. Bỗng, hắn cảm giác có người đụng vào mình, ngay sau đó là đôi môi nóng bỏng chạm lên mặt hắn, tìm kiếm nơi hôn trong bóng tối.

Giản Tùy Anh vừa định chửi, nghĩ thầm đứa nào cả gan dám cưỡng hôn hắn thế cơ chứ, nhưng rất nhanh sau đó, hơi thở hắn bèn ngập tràn mùi hương quen thuộc làm hắn biết ngay ai đang hôn mình. Hắn than một câu "Đệt", trong nháy mắt há miệng ra thì có một đầu lưỡi âm ẩm vói vào miệng hắn, trao một nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian mười giây trôi qua rất nhanh, sảnh chính trong hội trường lại bừng sáng, cả trai lẫn gái thở hổn hển tách ra, hãy còn không nỡ mà ôm nhau.

Hai người suy xét đến việc mình là mục tiêu quá lớn nên nhanh chóng tách ra.

Lý Ngọc liếm môi, nhìn hắn mỉm cười đầy mờ ám.

Giản Tùy Anh đạp cậu một cú, "Có phải thằng nhãi em nấp một bên để đợi đến lúc này không? Thảo nào cả đêm nay chả tìm thấy em đâu."

Lý Ngọc nói với vẻ cực kì vô tội, "Em bận tối mắt tối mũi đằng sau cánh gà, không nghe máy được, làm xong thì vội vàng ra tìm anh mà."

Giản Tùy Anh đánh lên cái mặt nạ chất lượng kém của cậu, "Giờ em xong chuyện rồi chứ, chúng mình đi thôi." Tuy hai người tách ra đúng lúc nhưng bên cạnh vẫn có người bắt gặp, đương lén nhìn bọn họ với vẻ hóng hớt làm Giản Tùy Anh xấu hổ.

Lý Ngọc mím miệng cười, kéo tay hắn đi ra cửa sau.

Một cơn gió lạnh lùa tới, họ đều rùng mình. Giản Tùy Anh siết chặt áo, đi đến chỗ đỗ xe.

Giờ phút này, trong trường gần như không có ma nào, hai người sóng vai nhau mà đi. Lý Ngọc bất chợt vươn tay ra nắm lấy tay Giản Tùy Anh rồi đút vào túi áo khoác bành tô của mình. Giờ đang là tiết trời lạnh nhất ở Bắc Kinh, lòng bàn tay kề bên nhau, Giản Tùy Anh bỗng dưng cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp rót vào cơ thể mình.

Hai người không vội vào xe, thật ra nắm tay tản bộ trong sân trường tĩnh mịch như thế này cũng không thấy lạnh cho lắm.

Giản Tùy Anh đùa: "Lý Ngọc à, em từng mặc cái áo khoác lông này vào năm trước rồi đúng không? Hay là anh chuẩn bị tí đồ đạc cho em nhé, anh phát hiện em chả chú trọng ăn mặc chút nào hết."

Lý Ngọc cười nói: "Em vẫn không hiểu tại sao đàn ông con trai lại phải phí công ở cách ăn mặc làm gì, quần áo sạch sẽ là được mà."

"Quần áo không chỉ sạch sẽ là được thôi đâu, em phải mặc cho có phong cách, không được lãng phí điều kiện tốt trời ban cho."

Lý Ngọc nhún vai, "Anh tiêu mấy ngàn đến cả vạn để mua quần áo, hết mùa lại không mặc nữa, phí phạm quá."

Giản Tùy Anh "chậc" một tiếng, "Em chê anh tiêu xài hoang phí quá à?"

Lý Ngọc lấy bàn tay đã được ủ ấm của hắn ra, hôn xuống mu bàn tay nọ rồi lại đút vào lại, "Ừ, bà xã phá của."

"Mịa, sao anh phá của được? Chả biết số anh thịnh vượng đến thế nào đâu, vừa có thể tiêu vừa có thể kiếm."

Lý Ngọc nói với vẻ bất đắc dĩ: "Sao cái gì anh cũng có lí hết vậy?"

Giản Tùy Anh "hừ" một tiếng, "Thừa lời, không phục thì em cũng phải mặc thôi."

Lý Ngọc cười nói: "Đúng là không thích thú gì thật."

Hai người bước nhanh đến nơi, chui vào xe.

Sau khi Lý Ngọc khởi động xe xong thì bỗng nói: "Tùy Anh à, anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến trường em không?"

"Sao không, anh còn lạc đường ở trường các em đó."

Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn, "Có muốn đi đến chỗ đó ngắm không?"

"Có gì đẹp đâu, lá cây rụng hết rồi mà, lúc đó hai đứa mình còn..." Giản Tùy Anh bỗng dưng nhớ tới đêm đó, hai người ngồi trong xe liều mạng triền miên bên nhau trong rừng cây nhỏ. Đó là lần làm tình đầu tiên dưới tình huống đôi bên đều tỉnh táo. Mùi vị đó vừa sướng vừa kích thích, đến giờ hắn vẫn luôn nhớ nhung.

Lý Ngọc đánh tay lái, quẹo ô tô vào rừng cây nhỏ nọ.

Bọn họ đỗ xe ở cuối đường, xung quanh yên ắng đến nỗi không có tí âm thanh nào cả, chỉ có ánh sáng rọi xuống từ mấy cột đèn đường mà thôi.

Nơi này luôn thưa người, mùa hè nhiều muỗi, mùa đông quá lạnh, dù có những cặp uyên ương lỗ mãng muốn tìm một nơi để ái ân cũng không thích điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở chốn này.

Nhưng đối với hai người Lý Ngọc và Giản Tùy Anh thì nơi đây có một ý nghĩa đặc biệt.

Lý Ngọc nhảy xuống xe xong thì mở cốp xe sau, lấy một cái hộp lớn ra. Giản Tùy Anh ngó, là một cái hộp hình trái tim thắt ruy-băng, không nhìn cũng biết là quà tặng. Có thế nào hắn cũng chẳng ngờ Lý Ngọc sẽ chuẩn bị quà Valentine cho hắn, hai tên đàn ông già dặn lại chơi trò khác người quá thế này, hắn còn chả mặt dày chuẩn bị gì sất.

Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ ngại ngùng rồi đặt hộp xuống đất.

Giản Tùy Anh cũng ngồi xổm xuống: "Được đó Tiểu Lý, còn biết bày trò lãng mạn cơ đấy. Bên trong là gì thế?"

Lý Ngọc cười nói, "Cũng không có gì cả..."

Giản Tùy Anh ra tay gỡ ruy-băng, mở chiếc hộp lớn thì phát hiện trong đó là những ngọn nến xếp thành hình trái tim, giữa chúng là một chiếc cà-vạt đã được bọc kín.

Lý Ngọc lấy bật lửa đốt từng ngọn nến, có mấy bận bị bỏng đến tay nên chọc cười Giản Tùy Anh. Hắn hí hửng, "Em bảo em tặng cà-vạt thì cứ tặng cà-vạt thôi, em đốt nến làm gì!?"

Lý Ngọc lúng túng: "Ý kiến bạn học chỉ cho em đấy."

Giản Tùy Anh vừa phì cười vừa nhấc cằm cậu lên, hôn lên môi cậu, "Tiểu Lý à, em ngoan quá, sau này anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều."

Lý Ngọc đè gáy hắn, mút bờ môi hắn làm nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn, ngọt ngào hơn.

Hôn nhau xong, Giản Tùy Anh thầm thì, "Chúng mình về lại chốn cũ, phải chăng nên giữ tí kỉ niệm không?"

Lý Ngọc tức thì nhận được sự ám chỉ của hắn, cười khẽ, "Đúng vậy."

Đến khi nến cháy sạch thì hai người chui vào ghế sau của xe, đóng cửa xe lại cái sầm, bắt đầu gấp rút cởi quần áo của nhau.

Lý Ngọc cúi đầu hôn cổ và xương quai xanh của hắn, cuối cùng là ngậm trái cổ của hắn rồi ra sức mút mát. Tay Giản Tùy Anh trượt trong quần áo Lý Ngọc, ve vuốt cơ thể săn chắc của cậu rồi cởi áo len cậu xuống một cách qua loa, tay còn lại cởi quần Lý Ngọc.

Tuy Giản Tùy Anh chủ động trong việc mây mưa, song đa số đều là chủ động yêu cầu người khác hầu hạ hắn, cho nên hắn xóc lọ dương v*t của Lý Ngọc, khi hắn tuốt đủ bèn liếm nó cách lớp quần lót thì Lý Ngọc rất kích động.

Lý Ngọc ngồi quỳ trên ghế, không gian trong xe có hạn nên cậu chỉ có thể khom nửa người mình, tuy tư thế không tính là thoải mái song vẫn đưa đẩy thứ đó của mình vào miệng Giản Tùy Anh đầy bức thiết.

Giản Tùy Anh vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm nơi yếu ớt nọ, sau đó cười đầy quyến rũ với Lý Ngọc, "Hôm nay anh không chuẩn bị quà cáp gì nên phục vụ em cho đã nhé."

Lý Ngọc vuốt ve mặt hắn, đẩy ngón tay vào miệng hắn, cất giọng khàn khàn đầy nôn nóng: "Thế mà còn không há miệng à."

Tuy rằng Giản Tùy Anh chưa từng khẩu giao cho ai, song người khác khẩu giao cho hắn thì nhiều nên hắn cũng biết làm sao để đàn ông sung sướng nhất. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn liếm từ dưới gốc lên trên rồi lại liếm mút lên xuống, nhấp đầu phun ra nuốt vào dương v*t cậu, thi thoảng còn khó chịu nuốt sâu vào miệng làm Lý Ngọc kích thích đến nỗi tiếng thở ngày càng nặng hơn. Cậu nắm tóc Giản Tùy Anh, bản thân cũng dần thúc eo.

Không gian chật hẹp này thật sự làm cậu phải chịu tội. Cậu nửa khom lưng được một chốc thì thấy xương sống khó chịu.

Giản Tùy Anh cũng nhận ra cậu không thoải mái bèn nhổ thứ đó của cậu ra, cười khẩy: "Chúng mình cóc cần giường bự hơn hai mét trong khách sạn mà cứ chịu tội trong xe thể thao. Em nói coi, chúng mình có ngu lắm không?"

Lý Ngọc khom lưng ghé xuống người hắn, hôn lên bờ môi hắn, không khỏi oán thán: "Bộ không phải tại anh đề xuất à?" Đôi má trắng trẻo của cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt toát cơn hứng tình rõ mồn một trông rất đẹp dưới ánh sáng lờ mờ trong thân xe.

Giản Tùy Anh vuốt làn da trắng mịn của cậu, thích quá không nỡ rời tay. Hắn cười gian: "Không vui à? Không vui thì em xách quần chạy đi."

Lý Ngọc đè bàn tay muốn cài áo của Giản Tùy Anh xuống, gắng tuột quần hắn, thở hổn hển nói, "Đừng cựa quậy."

Giản Tùy Anh thấp giọng bật cười, Lý Ngọc xấu hổ hôn hắn đến choáng váng.

Lý Ngọc rành rõi chạm vào cửa mình của Giản Tùy Anh, dương v*t bị Giản Tùy Anh liếm ướt sũng thúc vào cửa mình hơi co rút, nóng lòng muốn đâm vào nơi chật hẹp nọ, chinh phạt muôn nơi.

Cậu đỡ bé cưng đã cứng còng của mình, dần dà len lỏi vào u huyệt nọ. Huyệt thịt đỏ sẫm chầm chậm lõm xuống theo sự tiến công mãi đến khi thành công nuốt hết lưỡi kiếm thịt.

Giản Tùy Anh nhắm mắt hít thở, đợi sau khi Lý Ngọc đâm lút cán rồi bắt đầu thong thả đưa đẩy thì hắn mới từ cứng người dần thả lòng.

Lý Ngọc ghé sát người hắn, ôm bắp đùi hắn, đưa đẩy eo bắt đầu đâm rút. Lồng ngực đôi bên kề bên nhau, mỗi lần đẩy đưa, cậu đều cảm giác được bụng mình ma sát với dương v*t nóng hầm hập của Giản Tùy Anh, điều này khiến Giản Tùy Anh hưng phấn hơn, chưa đến vài cú thúc đã cương.

Hai người hôn nhau nồng cháy, tình yêu đâm thẳng đến cõi lòng nhau từ làn hơi thở khăng khít.

Trong không gian nhỏ hẹp, họ không khỏi va chạm vào làn da của nhau. Hai người kề quá sát, dương v*t Lý Ngọc đóng cọc một cách suồng sã trong cơ thể Giản Tùy Anh. Sự giao hợp nguyên thủy và sự gắn bó da thịt làm đôi bên như hợp lại thành một thể.

"Ưm a... Nóng chết mẹ... Nhiệt độ điều hòa cao quá... Nóng..." Mồ hôi Giản Tùy Anh chảy dọc từ hai má xuống dưới, dần thấm ướt tóc mai trên trán, đôi mắt hắn mơ màng hơn cả, đôi môi bị hôn sưng đỏ he hé, một sự gợi cảm khó tả.

Lý Ngọc bắt đầu chạy nước rút một cách hung hãn, dương v*t va chạm vào cửa mình Giản Tùy Anh như đóng cọc. Trong chiếc xe đóng kín cửa, hơi thở nóng rẫy và ám muội cùng tiếng rên rỉ không kìm lòng được đều rót hết không chừa một giọt vào cảm quan của nhau, dục vọng ngập tràn trong không gian xung quanh bọn họ.

Khoái cảm mãnh liệt cuồn cuộn từng cơn, Giản Tùy Anh cảm giác như mình bị ném từ trên cao xuống, nhấp nhô trong bể dục. Nụ hôn và những cú thúc của Lý Ngọc làm hắn gần như không thở nổi. Hắn vươn tay ôm lấy cổ Lý Ngọc như ôm tấm gỗ nổi duy nhất.

Ngực Lý Ngọc phập phồng khôn kể, mồ hôi nhỏ tí tách dọc theo đường cằm hoàn hảo xuống người Giản Tùy Anh, hai má cậu ửng đỏ, cánh tay nâng hai chân Giản Tùy Anh, động tác ngày càng điên cuồng, vòng eo mạnh mẽ đưa đẩy hùng hục, lưỡi kiếm thịt thô dài không lưu tình mà chà đạp lỗ nhỏ ướt át khiến người Giản Tùy Anh run bần bật, đôi chân như nhũn ra. Năm ngón tay của Lý Ngọc xoa bóp thịt mông của Giản Tùy Anh, banh bắp đùi hắn rộng hơn nữa, nơi giao hợp dưới người gần như không hề có khoảng cách, mỗi một lần va chạm đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh hơi ngẩng đầu, liếm mồ hôi vương trên khóe miệng và cằm Lý Ngọc, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà trao đổi nước bọt đầy sắc tình.

Đôi bên chìm đắm trong cuộc mây mưa đánh mất bản thân này, họ đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì trừ chính bản thân nhau ra, thân xe lắc lư kịch liệt, bầu không khí dâm dật đến không tưởng, thế mà họ vẫn hồn nhiên chẳng nhận ra trời đã đổ cơn mưa tuyết ngoài xe từ bao giờ.

Thế giới nhỏ trong chiếc xe này chẳng qua là một trong vô số màn ảnh thu nhỏ của cuộc sống ngọt ngào thuộc về bọn họ. Dẫu cho ngoài trời giá lạnh đến đâu đều không thể dập tắt lòng nhiệt tình họ trao nhau, cho đến mãi về sau.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook