Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 128: Phiên ngoại 1 (Hạ)

Thủy Thiên Thừa

08/08/2020



Edit: Dú

yeu-mot-ke-ngoc-128-0

Tối nọ, Giản Tùy Anh về đến nhà mà Lý Ngọc lại chưa về.

Lòng hắn thực sự hơi bực bội, muốn hỏi xem Lý Ngọc đang đi đâu và làm gì, song lại không muốn gọi điện thoại, ra vẻ mình là một bà mẹ.

Hắn ăn đại thức ăn còn thừa, ăn mà thấy dạ dày không ổn cho lắm, càng thấy ngột ngạt hơn. Cơm nước xong hắn bèn ngồi trong phòng khách, hắn muốn coi Lý Ngọc mấy giờ mới về nhà.

Kết quả đợi mãi đến tận gần mười hai giờ, Giản Tùy Anh mơ màng sắp ngủ sấp mặt trong phòng khách thì bất thình lình nghe tiếng chìa khóa mở cửa.

Giản Tùy Anh đứng dậy khỏi sofa, hỏi với Lý Ngọc đang vào cửa: "Em đi đâu?"

Lý Ngọc thả chìa khóa ra, vừa cởi giày vừa đáp mà không ngẩng đầu lên, "À, mấy hôm trước tổ chức một sự kiện hát hò, hôm nay xong xuôi rồi nên mọi người đi liên hoan với nhau."

"Anh bảo chứ sao cái trường tồi đó của các em cứ ba ngày thì hết hai ngày là có sự kiện vậy? Hôm nay cái này ngày mai cái kia, các em không học hành gì, ngày nào cũng lãng phí thời gian ở dăm ba cái sự kiện linh tinh này mà chẳng có ai quản lý các em à?"

Lý Ngọc nhìn hắn đầy ngạc nhiên, "Có phải học sinh cấp hai đâu anh, thầy cô quản lý vụ này thế nào được? Với cả những việc mà hội sinh viên làm thể nào cũng sẽ có phần ý nghĩa."

Gân xanh trên trán Giản Tùy Anh nổ đôm đốp, "Ý nghĩa cái quần, kiếm ra được tiền à?"

Lý Ngọc nhíu mày, "Anh sao thế? Chẳng phải lúc trước anh khuyến khích em tìm ít chuyện để làm à, giờ anh nổi giận là tại sao?"

Giản Tùy Anh tức đỏ mặt tía tai, "Anh khuyến khích em tìm một số hoạt động ngoại khóa chứ không bảo em vắng mặt ở nhà suốt ngày. Tuần này em có ngày nào về trước bữa tối đâu?"

Lý Ngọc trấn an: "Tuần này bận bịu tí thôi mà, việc bên tuần sau sẽ ít hơn, chí ít là sẽ có nửa tuần về ăn cơm được."

"Gì?" Giản Tùy Anh bực mình không thôi, "Em coi mình là chủ tịch nước à mà bận tối tăm mặt mày? Đám sinh viên các em thì có thể bận chuyện quan trọng gì được?"

Lý Ngọc bước tới, nhìn vào hàng lông mày ngập tràn cảm xúc bất mãn của hắn, "Tùy Anh à, anh sao vậy? Em tìm tí chuyện để làm, không cần suốt ngày nhìn chòng chọc xem anh mấy giờ về nhà, chẳng phải anh nên thấy thoải mái ư? Đây không phải là điều anh muốn hả? Giờ anh lại ghét em về nhà muộn, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn cậu, "Lý Ngọc, em cố ý chọc giận anh phải không?"

Lý Ngọc trưng vẻ mặt vô tội, "Em chỉ làm theo ý anh thôi mà, nhưng anh vẫn chẳng hài lòng."

Giản Tùy Anh cả giận: "Chuyện gì cũng có mức độ cả thôi, tuy trước đây tối nào anh cũng không về ăn cơm. Em đang trả thù anh hay gì?"

Lý Ngọc nhíu mày nói: "Sao anh lại nghĩ thế? Vì anh chê em phiền nên em tìm chuyện khác để dời sự chú ý của mình, song anh vẫn soi mói cho được. Nếu điều anh muốn là thờ ơ hoàn toàn với việc anh sống như thế nào, còn em ngày nào cũng ở nhà giặt giũ và nấu cơm cho anh thì anh đừng nên tìm một người đàn ông còn hơn." Giọng điệu Lý Ngọc hơi lạnh lùng. Cậu bước qua người Giản Tùy Anh, còn chêm thêm một câu đều đều, "Mà e là phụ nữ kiểu đó cũng chả còn nữa."

Câu này khiến Giản Tùy Anh nổi cáu, nhưng hắn chưa kịp chửi thành tiếng thì Lý Ngọc đã vào phòng sách, đóng cửa lại.

Với cái tính hồi trước của hắn thì chắc chắn giờ phút này sẽ tông cửa vào để "giải quyết" vấn đề với cậu, nhưng từ khi hai người sống chung bên nhau, tính cách cũng dần hòa nhập với nhau, giờ đây tuy tính Giản Tùy Anh vẫn hơi bộp chộp, song chẳng đến nỗi giận tí là nổi cơn tam bành như trước. Điều mấu chốt nhất là so với Lý Ngọc thì trong vụ việc này, hắn có lo cách mấy cũng không đủ.

Hắn gắng dằn cơn tức của mình xuống, ngồi trên sofa tự suy ngẫm. Hắn nghĩ đến cái hồi mình về nhà muộn mà chẳng gọi lấy một cú điện thoại, phải chăng Lý Ngọc cũng vừa sốt ruột vừa bực bội vừa nghĩ ngợi linh tinh thế không. Vừa nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn cũng hơi áy náy, hình như lúc trước mình làm vậy là không đúng cho lắm. Hắn chỉ không tài nào thích nghi với cuộc sống ở nhà thế này, hoặc là cuộc sống của "người đàn ông đã kết hôn" ngay. Có lẽ hắn nên làm quen với sự thay đổi kiểu sống này.

Lý Ngọc có vẻ bề ngoài cuốn hút như thế, nếu phải nói thật ra thì để ở đâu cũng chả an toàn, sao trước đây anh chẳng bao giờ nghĩ đến mặt này nhỉ? Chẳng lẽ là vì Lý Ngọc cứ hay lởn vởn quanh hắn nên hắn yên tâm quá?

Giờ Lý Ngọc suốt ngày ở bên đám bạn cùng trang lứa, ăn cơm uống rượu cộng sự là dễ gây dựng tình cảm nhất, lỡ có người thả thính em ấy thì làm sao... Giản Tùy Anh vừa tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu rồi. Chỉ sợ là bên cạnh Lý Ngọc có không ít người mơ ước cậu đâu. Có lần trước Lý Ngọc đổi số, Giản Tùy Anh hỏi cậu tại sao, cậu chỉ đáp bâng quơ "Người biết số nhiều quá", lúc đó hắn vẫn chẳng để bụng, giờ ngẫm lại, tuyệt đối có rất nhiều người quấy rầy cậu.

Ngày trước hắn chưa từng thấy bất an bao giờ. Ở trong lòng hắn, Lý Ngọc đã phải hao hết tâm tư muốn quay lại với hắn. Sau khi cả hai làm lành với nhau, cậu lại đối xử với hắn tốt không tài nào kể xiết, một Lý Ngọc như vậy làm sao từ bỏ hắn được.

Thế nhưng đến giờ, sự tự tin này bỗng sinh ra một khe nứt. Có khi vào một ngày nào đó, Lý Ngọc không còn cảm giác mới lạ nữa, lỡ ngày nào đó cậu chơi với đám bạn trai bạn gái trạc tuổi mình rồi sinh tình cảm thì sao.

Giản Tùy Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Đậu má, sao hắn lại quên cho được, rằng ngoài kia có biết bao người đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở Lý Ngọc này cơ chứ. Xem ra hơn nửa năm nay sống an nhàn quá nên hắn hoàn toàn mất phòng bị với việc này.

Một khi dấy lên nghi ngờ thì nó sẽ bắt đầu lan tràn trong dòng suy nghĩ của hắn với tốc độ cực nhanh. Hắn nghĩ suy mãi, bèn quyết định nói chuyện với Lý Ngọc.

Hắn đẩy cửa phòng sách thì phát hiện Lý Ngọc đương đeo tai nghe nói chuyện, thấy hắn bước vào thì nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Giản Tùy Anh nhíu mày, "Em nói chuyện với ai đấy?"

"Em bàn với bạn về sự kiện lần sau." Lần này, Lý Ngọc chẳng ngước đầu lên, nói với micro, "Cái này thì làm thành excel đi, rồi tớ làm là được..."

Giản Tùy Anh tức đến nỗi đóng cửa lại cái sầm.

Lý Ngọc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt đầy đăm chiêu.

Sau khi Giản Tùy Anh vào phòng ngủ thì khóa cửa lại.

Hắn rửa mặt xong rồi nằm xuống, chợt nghe tiếng bước chân dừng ngay cửa, nắm đấm cửa bị vặn một chút, song sau khi gặp phải lực cản thì hình như Lý Ngọc đã buông tay, cậu cũng chẳng gõ cửa, bên ngoài tức thì truyền đến tiếng bước chân rời xa.

Những âm thanh rất nhỏ đó trở nên rõ đến lạ vào nửa đêm, Giản Tùy Anh dựng tai nghe xong thì giơ ngón giữa về phía cửa phòng, sau đó ngã đầu ngủ khì.

Hôm sau khi thức giấc, Lý Ngọc đã đi từ lâu, hắn cũng không thấy bóng người đâu cả. Bất giác vật vờ ở công ty một ngày trời, đến lúc tan tầm, Giản Tùy Anh bỗng hơi không muốn về nhà.

Hắn nhớ lại hành động ngày hôm qua, cứ thấy mình có hơi trẻ con, trong khi sáng nay Lý Ngọc vẫn làm bữa sáng cho hắn như thường.

Hắn trực giác thấy giờ mà về nhà thì thể nào Lý Ngọc cũng chả về ăn tối, còn hắn cũng chẳng có tiệc vào ngày hôm nay. Hắn không muốn đi đâu hết, hắn chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm với Lý Ngọc mà thôi.

Đấu tranh suốt nửa ngày, Giản Tùy Anh nghĩ mình không có lí gì cho lắm, tuy dưới tình huống bình thường, dù hắn có không chiếm lí thì cũng chẳng nhượng bộ, thế nhưng giờ đây hắn chỉ muốn tìm một cái cớ cho mình để chủ động gọi cho Lý Ngọc.

Vì thế, hắn bấm số Lý Ngọc. Gọi lần đầu, không ai nhận, gọi lần hai thì Lý Ngọc mới nhận máy, cậu đang thở hồng hộc ở đầu máy kia.

"Em đang làm gì đấy?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Em đang tập luyện."

Giản Tùy Anh nghĩ, hôm nay là thứ ba, là ngày huấn luyện cố định của Lý Ngọc.

"Anh đi đón em nhé, em luyện xong thì mình đi ăn cơm."

"Không cần đâu, hôm nay em sẽ ở đây đến tận tối muộn, khi đó đã qua giờ cơm tối từ lâu rồi, anh cứ ăn một mình đi."

"Muộn thì muộn, giờ anh cũng chẳng đói bụng, anh đi đón em." Giản Tùy Anh không chịu bỏ qua.

Lý Ngọc thở dài, nói với vẻ khó xử: "Anh đến thì em nào chuyên tâm tập được đâu, mà huấn luyện viên của bọn em cũng sẽ mất hứng. Anh cứ về trước đi."

Giản Tùy Anh hơi khó chịu trong lòng, song lại không nghĩ ra lí do để phản bác. Trước đây đúng là hắn sẽ không hẹn Lý Ngọc vào tối thứ ba bao giờ.

Sau khi tan tầm, hắn lái xe quanh một vòng ở khu vực gần đó, tìm một nhà hàng rồi ăn tối một mình.

Ăn xong là sắp tám giờ, hắn nghĩ giờ đi đón cậu thì cậu sẽ không ngại mình làm cậu phân tâm đâu, chắc cũng sắp xong rồi. Vì vậy, hắn lái xe về phía trường Lý Ngọc.

Vốn dĩ vào cái giờ này sẽ không tắc xe, kết quả có đoạn đường xảy ra tai nạn nên tắc cứng, quãng đường vốn chỉ hai mươi phút đi mà mất hơn một tiếng. Khi Giản Tùy Anh đến trường thì đã là chín giờ hơn, hắn lo Lý Ngọc đã về rồi, song mới nãy bị Lý Ngọc từ chối nên lại không muốn gọi cho cậu, bèn quyết định tự mình vào ngó.

Giản Tùy Anh thạo đường tìm được sân vận động, sân huấn luyện quyền anh là tòa nhà nằm bên trong. Lúc Giản Tùy Anh đi vào còn nghe thấy tiếng trò chuyện trong đó.

Hắn vào cửa thì thấy trong phòng chỉ còn mỗi hai người, một là Lý Ngọc, một là một cô bé hắn chưa từng gặp.

Trán Giản Tùy Anh lập tức nóng lên.

Lý Ngọc mặc một cái áo ba lỗ màu đen và quần đùi màu xanh da trời, đường cong cơ thể thẳng tắp và khỏe khoắn, thoạt trông rất quyến rũ.

Cô gái đứng bên cạnh cũng mặc một cái quần đùi để lộ cặp đùi trắng như tuyết, mặt mày cũng xinh xắn, giờ đang đeo đôi găng tay quyền anh, vừa chuyện trò với Lý Ngọc vừa đánh vào bao cát.

Mặt Lý Ngọc chẳng có biểu cảm gì, hình như cậu khá mệt, mồ hôi vã khắp người.

Cơn tức của Giản Tùy Anh bốc lên ngay tức thì, thằng nhãi này tối mịt rồi còn đếch về nhà, cô nam quả nữ ở trong sân vận động.

Cả hai nghe tiếng bước chân nên đồng thời quay đầu lại. Khi Lý Ngọc nhìn thấy hắn thì nhíu mày, hờ hững nói: "Quả nhiên em càng không bảo anh làm gì thì anh cứ làm cho bằng được."

Giản Tùy Anh chẳng thiết mặt mũi gì nữa, "Quấy rầy chuyện tốt của hai người phải không?"

Cô bé kia bị dọa sợ bởi khí thế hung hãn của Giản Tùy Anh, bèn vô thức rụt về sau lưng Lý Ngọc.

Sắc mặt Giản Tùy Anh càng trở nên khó coi hơn.

Lý Ngọc ngoái đầu nhìn cô một cái, tháo găng tay quyền anh mà cô đang đeo ra, "Tớ đã bảo cậu sẽ không có hứng học mấy thứ này đâu, cậu cứ về trước đi."

Cô bé nọ nói với vẻ không cam lòng, "Tớ rất có hứng học mà, tớ thích nhất là thể thao đó, nhất là sau khi cậu dạy tớ thì tớ đã tiến bộ rất nhanh. Tớ mời cậu đi ăn cơm nhé, chúng mình vẫn chưa ăn cơm với nhau bao giờ."

Lý Ngọc lắc đầu, "Cậu cứ về trước đi, bạn tớ đến đón tớ rồi."

Cô bé kia liếc Giản Tùy Anh một cái, tuy sờ sợ nhưng vẫn đánh bạo nói, "Này anh, chúng ta đi ăn chung đi, em bao ạ."

Giản Tùy Anh cười lạnh, mặc dù trong lòng ngọn lửa ghen tuông đang rực cháy ngút trời trong lòng, song hắn vẫn không thể xả ra một cách thỏa thích với phái nữ được. Đối với hắn, đàn ông tuyệt đối phải phản đòn không chút lưu tình với kẻ uy hiếp đến thứ mình sở hữu, tiếc là hắn không tài nào đánh con gái được.

Hắn bước ba thành hai đi lên trước, vươn tay đè gáy Lý Ngọc, thẳng thừng hôn.

Nụ hôn này không phải lướt qua là dừng, mà hắn còn vói cả lưỡi ngay trước mặt cô bé đang điếng người kia, làm một nụ hôn nồng nhiệt vừa ướt át vừa tình sắc.

Trong mắt Lý Ngọc lóe sự ngạc nhiên, sau đó không phản ứng gì cả, nửa híp mắt hưởng thụ sự trêu ghẹo của Giản Tùy Anh, hoặc là khiêu khích.

Hôn xong, Giản Tùy Anh liếm khóe miệng, nói với cô bé kia: "Hai bọn tôi còn có việc, cô còn muốn đi cùng nữa không?" Hắn cố ý nhấn mạnh cụm "có việc", giọng điệu vô cùng mờ ám.

Cô bé kia mặt trắng bệch đi mất.

Lý Ngọc ném găng tay quyền anh vào cái túi đặt bên chân, nhìn hắn như cười như không.

Giản Tùy Anh trưng vẻ mặt tức giận, "Tổ sư, đừng cười ngỏn ngoẻn thế nữa, em giải thích vụ này đi."

Lý Ngọc buông lỏng tay, "Cô ấy cũng là thành viên hội sinh viên, dạo này hay quấn lấy em, nằng nặc đòi em dạy quyền anh cho cô ấy, ngày nào cũng lải nhải nên em cũng bó tay, đành phải đồng ý một lần."

"Em không biết nói cho con bé là em là hoa đã có chậu rồi à?"

Lý Ngọc vươn tay trái ra, "Thì em vẫn đeo nhẫn mà."

Giản Tùy Anh hừ lạnh: "Em muốn nói em có sức quyến rũ mạnh, chẳng ngăn được người tơ tưởng em đúng không?"

Lý Ngọc khẽ cười: "Nhưng trong lòng em chỉ có mình anh thôi."

Rốt cuộc câu này cũng làm Giản Tùy Anh thấy thoải mái trong lòng, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện chẳng biết bao nhiêu là người thích mà vây xung quanh Lý Ngọc là hắn lại khó chịu khắp mình mẩy.

Giản Tùy Anh nói đầy lạnh lùng: "Em mau rút khỏi hội sinh viên chó má kia đi, em mà không rút thì anh sẽ không để em yên đâu."

"Tại sao?"

"Còn tại sao nữa? Ước gì người ta nhớ thương em đúng không?"

Đôi mắt Lý Ngọc nhìn hắn không chớp, "Em cũng sợ người khác nhớ thương anh, song em cũng không thể cản anh ra ngoài được."

Giản Tùy Anh cảm giác đầu mình như bị gõ một cái, tức thì tỉnh táo hơn nhiều. Hắn mắng: "Đờ mờ, thằng nhãi em cố ý đúng không? Em... Em cố ý."

Lý Ngọc cười nói: "Sao em lại cố ý để anh hiều lầm được? Lúc trước đúng là em tham gia hoạt động ngoại khóa là để phân tán sự chú ý của mình, nhưng nếu có thể để anh hơi hiểu cho cảm xúc của em thì trong khoảng thời gian này dù có làm những chuyện này thì ít nhiều gì cũng có ý nghĩa."

Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn cậu mãi, nhưng chẳng biết chống chế thế nào.

Lý Ngọc tính toán khá hay, đúng là hắn đã cảm nhận được sự bất an và ghen tuông đó, lại ngẫm đến bao hành vi cử chỉ của mình trước kia, nếu Lý Ngọc mà làm những chuyện đó thì hắn đã xốc tung nóc nhà lên rồi ấy chứ. Cơ mà Lý Ngọc lại dễ dàng tha thứ như vậy, đúng là đã làm cậu chịu uất ức rồi.

Giản Tùy Anh hơi nhụt chí, nhìn cậu đầy vẻ căm giận và bất bình, song không tài nào phản bác được.

Lý Ngọc bước tới, môi chạm lên gò má hắn, kề bên môi hắn khẽ nói: "Ngày nào em cũng lo anh sẽ bị kẻ khác cướp đi mất, ngày nào cũng lo anh sẽ mất hứng thú với em. Anh không biết em sợ đến chừng nào đâu."

Giản Tùy Anh thấy hơi xót, bèn thấp giọng nói: "Là anh không đúng, anh làm mà không biết suy xét gì cả."

Lý Ngọc ôm hắn, "Em cũng... Đúng là hơi đáng ghét thật, nhưng anh không được rời bỏ em, tuyệt đối không được..."

Giản Tùy Anh hôn cổ cậu, "Sẽ không đâu, tuyệt đối không."

Trong lòng hai người đều cảm thấy vừa chua vừa ngọt, chỉ có khi thực sự quan tâm đến đối phương thì mới có cảm xúc lo được lo mất như thế, mới có thể để bụng nhất cử nhất động của người đó, mới có thể buồn vui mà không do mình.

Giờ khắc này đây, họ tâm ý tương thông, dường như có thể cảm nhận được tần suất nhịp đập của trái tim đối phương. Cảm giác ấy đẹp không tưởng.

Lý Ngọc bỗng nói, "Nụ hôn ban nãy của anh nhiệt tình thật đấy."

"Hừ."

"Sau này sẽ không có bạn nữ nào theo đuổi em nữa đâu."

"Em tiếc thế hả?"

"Đâu có, bớt nhiều phiền phức, em vui lắm."

"Thế còn được."

Lý Ngọc lặng lẽ vói tay vào áo hắn, "Anh còn nhớ mình từng làm ở đây không?"

Ngữ điệu Giản Tùy Anh cũng thay đổi, "Sao quên được đâu?"

Lý Ngọc liếm mồ hôi rịn trên cổ hắn, hơi thở dần nặng, "Mình làm lần nữa nhé..." Nói xong bèn ôm Giản Tùy Anh lăn xuống sàn.

Giản Tùy Anh vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của cậu, nhếch miệng cười nói: "Người em đổ mồ hôi hết... Nhưng anh thích." Hắn thực sự không ngờ, mùi cơ thể đàn ông này đôi khi cũng là một liều thuốc kích tình tuyệt vời.

Mắt Lý Ngọc phụt lửa, nôn nóng cởi quần áo hắn.

Tin tức Lý Ngọc là gay được truyền ra với một tốc độ như tên bắn trong đám bạn học của cậu. Từ đó về sau, đúng là cậu không bị các bạn nữ quấy rầy nữa, chẳng qua...

Có một tối nọ, Lý Ngọc tắm táp xong, đương vừa xem tivi vừa nhâm nhi thức uống.

Giản Tùy Anh đang làm việc trong phòng sách, chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy tiếng chuông báo QQ của Lý Ngọc vang lên, hết cái này đến cái khác, cuối cùng cũng làm hắn phát phiền. Hắn dịch sang máy tính Lý Ngọc, nhìn loa thông báo nhỏ ở góc phải màn hình dưới đang không ngừng nhấp nháy.

Hắn di chuột sang thì thấy mười thông báo. Hắn tò mò mở ra, sau đó tức thì nổi cơn tam bành.

Các tin nhắn được gửi tới toàn là "Anh ơi, kết bạn với em đi", "Đàn anh ơi, em thích anh. Em học dancesport á, eo siêu mềm luôn", "Hãy kết bạn đi anh, thuần 0 nà", "Anh đẹp giai ơi, kết bạn với em đi, em có ảnh đó".

"Má!" Giản Tùy Anh không khỏi chửi tục.

Lý Ngọc đi tới hỏi: "Sao vậy anh?"

Giản Tùy Anh chỉ vào màn hình máy tính, "Cái thứ xàm xí gì đây?"

Lý Ngọc đi qua nhìn mấy tin rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: "Từ sau lần đó đã không ít người đến tìm em."

Giản Tùy Anh cả giận: "Đổi nick."

Lý Ngọc nghe lời gật đầu, "Vâng, em đổi."

Giản Tùy Anh đặt mông ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu từ chối hết người này đến người khác, thống nhất paste một câu, "Cút, bố mày có chậu rồi!" Hắn vừa paste vừa nói, "Thôi, đừng đổi nick, em thay avatar sang ảnh anh đi. Mả cha bây, tham chết tụi bây luôn."

Lý Ngọc đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ căm phẫn của hắn, trên mặt lộ nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Một Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook