Yêu Mị Hồ

Chương 2

Mạc Nhan

08/04/2014

Mười lăm năm sau ——

Tiền gia thành Dương Châu là một người nổi tiếng vô cùng giàu có, nhà cửa Tiền gia cực kỳ xoa hoa, nô bộc đông đảo.

Từ sau khi hai vị phu nhân của Tiền lão gia lần lượt qua đời, ba tháng trước Tiền lão gia lại cưới về đệ tam phòng .(*)

(*) ý nói vợ thứ ba.

Nghe nói vị phu nhân vừa mới rướt về này xinh đẹp như hoa, vô cùng kiều diễm, Tiền lão gia bị nàng làm mê mẫn tâm hồn, ngoan ngoãn phục tùng, chuyện gì cũng chiều theo ý nàng. Thậm chí không để ý tới sự phản đối của con cái , mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho nàng chủ trì.

Vì muốn làm cho nàng vui vẻ, Tiền lão gia ngoài việc dâng tặng nàng trang sức vàng bạc châu báu , còn mời họa sĩ về vì phu nhân mà họa một bức.

Mẫu Đơn Các mùi hoa ngập tràn, gió nhẹ thổi đến, tầng tầng lụa mỏng phiêu bay.

Một nam nhân diện mạo tuấn mỹ ngồi ở trước bàn, hắn khuôn mặt như ngọc ôn văn nho nhã, toàn thân mặc vải vóc thượng đẳng càng làm tôn thêm khí độ bất phàm của hắn.

Tay hắn cầm bút lông nhúng vào trong khay mực, trên bàn bày ra một trang giấy lụa tốt nhất, hắn vẽ lên trên giấy lụa một đường cong, đôi mắt sâu không thấy đáy thỉnh thoảng liếc nhìn nữ tử diễm lệ trước mắt.

Tiền phu nhân nằm dựa ngang vào trên giường lụa, một thân tơ lụa mỏng không che hết được mạn diệu đường cong mê người, dưới sa lụa mỏng dáng người như ẩn như hiện để mặc cho hắn nhìn ngắm, nét mặt phong tao quyến rũ, phảng phất đôi mắt dường như chỉ cần một cái nhìn sẽ đem hồn phách nam nhân câu dẫn ra.

“Bức tranh đả vẽ xong chưa?” tiếng nói giống như là mật ngọt mềm yếu tận xương tủy

“Chưa.”

“Làm thế nào chậm như vậy nha.”

“Phu nhân xinh đẹp như thiên tiên, mà đã là thiên tiên, làm sao chỉ trong một chút thời gian có thể hoàn thành được?”

Hai chữ thiên tiên làm cho phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp khẽ cười thành tiếng.” không thể tưởng được Sở công tử tuấn tú lịch sự ăn nói lại trơn tru như vậy.”

“Tại hạ chỉ nói những lời thật lòng.”

Tiền phu nhân nghe xong trong lòng vui mừng, nụ cười trên môi càng thêm kiều mị, ánh mắt xuôi theo nhìn thẳng gương mặt tuấn mỹ của Sở Ngọc Tương.



“ Khí trời hôm nay tựa hồ có chút nóng…”Tayngọc nhỏ thon dài nhẹ nhàng kéo đi một chút váy lụa mỏng để lộ ra đôi chân thon dài, khiến cho nam nhân nhìn thấy khẳng định nhiệt huyết trong người phải sôi trào.

Gương mặt tuấn mỹ của Sở Ngọc Tương trên khóe môi khẽ gợi lên một nụ cười mê người, đôi mắt hữu thần sáng ngời khẽ đảo qua thân hình với những đường cong mê người của Tiền phu nhân cùng với cái lưỡi phấn hồng mang theo dụ dỗ đang từ từ nhẹ liếm đôi môi như cánh hoa.

“Cũng sắp xong rồi, thỉnh phu nhân nhẫn nại một chút.”

“Công tử nên vẽ bức tranh của ta đẹp một chút nha, nếu có thể làm cho ta vừa lòng, ta nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn công tử…” Câu nói cuối cùng thập phần ẩn ý, tựa hồ mang một hàm ý khác…

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Sở Ngọc Tương hiện lên một tia bén nhọn nhưng rất nhanh bị che giấu dưới sự tươi cười trên gương mặt nhã nhặn tuấn mỹ.

Sau một nét bút phác họa cuối xong, hắn vén tay áo lên , đem bút gác lại trên nghiên mực, đứng dậy , hai tay chấp lại thủ lễ.

"Bức tranh đã vẽ xong, phu nhân.”

Tiền phu nhân vẻ mặt hiện ra sự vui sướng , vội ra lệnh nói :” Tiểu Thúy đỡ ta dậy.”

Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của nàng, dung mạo mặc dù không xinh đẹp diễm lệ bằng phu nhân nhưng cũng không kém phần quyến rũ . Nàng đang đứng hầu một bên , nghe thấy nhẹ nhàng đi đến, hai tay nâng dậy phu nhân đang nằm trên giường.

Tiền phu nhân non nóng muốn đi xem bức tranh , dưới bút pháp thần kỳ của Sở Ngọc Tương có họa lại được vẻ đẹp của bản thân mình không?

Nàng dáng vẻ thướt tha , hương thơm tỏa ra mê người, lắc lắc mông uốn éo thắt lưng đi đến trước bức tranh, nhưng khi nhìn thấy bức họa, dung nhan vốn diễm lệ xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc…

Trên bức tranh kia cũng không phải họa mỹ nhân , mà là một con thiềm thừ xấu xí.

(*) thiềm thừ : con cóc. Ai ko biết con cóc seach google hen 

Tiền phu nhân khiếp sợ đồng thời cảm thấy từ phía sau truyền tới một cổ kình lực cường đại, nàng vội xoay người dùng chưởng lực đỡ lấy một chưởng của Sở Ngọc Tương đang đánh tới. Nhưng không ngờ chưởng phong sắc như kiếm , đau đớn như kim châm, nàng bị một chưởng này đánh bay ra ngoài Mẫu Đơn Các.

"Phu nhân!"Tiểu Thúy kinh ngạc chạy theo ra ngoài, nâng dậy phu nhân đang ngã một cách chật vật dưới đất. Hai nữ nhân hung tợn trừng mắt nhìn Sở Ngọc Tương.

" Ngươi là ai!"Tiền phu nhân trong lòng kinh sợ, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một thư sinh văn nhược yếu đuối, không ngờ chưởng lực lại thâm hậu như vậy, người này chắc chắn không phải là một họa sĩ bình thường.

Gương mặt nho nhã tuấn mỹ kia vẫn lộ ra phong thái nhàn hạ nụ cười ung dung mê người như cũ , nhưng trong mắt đã lóe ra tia sáng không giống với sự nhã nhặn bình thường khiến cho người ta sợ hãi, nhìn thẳng vào Tiền phu nhân đang vô cùng kinh sợ.

“Sở mỗ là đặc biệt đến đây thu thập ngươi , con thiềm thừ tinh chỉ biết hại người này.”



Tiền phu nhân nghe xong càng thêm kinh ngạc , thì ran am nhân này đã sớm biết chân tướng của nàng.

"Người đâu, cứu mạng a!"

Nha hoàn tiểu thúy vội lớn giọng kêu cứu, nhưng mà lại không hề có gia đinh hoặc người hầu nào nguyện ý chạy đến cứu, ngược lại trên tay mọi người đều cầm côn bổng hoặc lưới bao vây quanh hai nàng.

Trong đám người, một nữ tử tay cầm trường kiếm đi đến,phẫn nộ nói với Tiền phu nhân:” Ít giả bộ đi, ngươi có kêu cũng không ai đến cứu ngươi, chúng ta đều đã biết người là thiền thừ tinh biến thành, nương ta còn có nhị nương nữa, hai người đều là bị ngươi hại chết ! Mọi người sẽ không ai bị lừa nữa!”

Tiền phu nhân thu hồi lại vẻ điềm đạm đáng yêu, nhanh chóng biến đổi thành vẽ mặt âm tàn độc ác trừng mắt nhìn Tiền gia đại tiểu thư.

“Hừ , thì ra người là do ngươi tìm tới. Buồn cười, ngươi cho rằng ra sẽ sợ một đạo sĩ thu yêu sao?”

“ Sở công tử không phải đạo sĩ, nhưng pháp lực bắt yêu của hắn so với bất kỳ đạo sĩ nào đều lợi hại hơn rất nhiều.”

Tiền phu nhân cười lạnh một tiếng, căn bản không hề để ở trong mắt.

"Ta trước thu thập hắn,sau đó lại đến thu thập ngươi!”

Sở Ngọc Tương không nhanh không chậm nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, từ từ kể ra những hành vi phạm tội của Tiền phu nhân.

“Ngươi đã giết chết hai vị phu nhân trước kia , ăn hết lục phủ ngủ tạng của các nàng , câu dẫn Tiền lão gia trở thành vị phu nhân thứ ba của hắn, không tu hành theo con đường chính đạo mà lại đi vào ma đạo, thiên lý không dung ta không thể tha cho ngươi được.”

“Chỉ dựa vào ngươi sao?”

Tiểu thúy một bên cũng lộ ra dáng vẻ dữ tợn,” Tỷ tỷ , tên này không biết tự lượng sức mình , không hiểu được sự lợi hại của chúng ta.”

“Nhìn hắn da dẻ trắng mịn, nội tạng của hắn nhất định rất ngon.”

“Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức mổ bụng hắn, ăn thịt hắn!”

Hai người chủ tớ dáng vẻ như hoa như ngọc, nhưng thật ra chính là hai tỷ muội thiềm thừ tinh ẩn náu trong nhà của Tiền gia, hiện giờ đã không dấu diếm được nữa liền lộ ra chân diện(*) thật , cả hai quyết định liên thủ tấn công tính làm cho đối phương trở tay không kịp.

Chân diện (*) :bộ mặt thật , trường hợp này là hiện nguyên hình .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Mị Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook