Yêu (Love)

Chương 5: Có những thứ mà suốt cuộc đời con người cũng chẳng thể loại bỏ. Đó chính là kỉ niệm.

Mèo Lười – Yến Dương

18/04/2015

Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu đến với Dương sau một ngày có thể coi là đầy bão tố. Và đặc biệt, hôm nay Dương của chúng ta lại …. dậy sớm. Mà nói vậy cũng không hẳn là đúng. Chẳng qua trước khi về, Vũ “tiện tay” đặt 3 cái đồng hồ báo thức và đặc biệt, cả ba đều có âm báo hiệu là rất độc đáo nên sáng sớm nay, đúng 5 giờ cả 3 cái đều đồng loạt “biểu tình” khiến Dương không sao ngủ được.

Cái thứ nhất vang lên âm gà trống gáy, cô nhe răng nói: “gà nhà ai gáy vậy, không im ngay bà đây đảm bảo sẽ vặt trụi lông nhà ngươi”. Và cùng lúc, chiếc đồng hồ ấy cũng ngừng kêu. Cô lười biếng lại chùm chăn ngủ tiếp. Cái thứ hai vang lên những tiếng tít huyền thoại, Dương chẳng nể nang đưa chân đá một cái, chiếc đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan. Năm phút sau, cái thứ ba vang lên tiếng trẻ con khóc ré, Dương lồm cồm bò dậy ra cửa sổ hét: “Trẻ con nhà ai thế hả, có im ngay không, sáng sớm mà đã khóc ré lên rồi. Có tin ta mua sữa Tam Lộc[1] cho ngươi uống không?” Sau khi nhe răng hét xong, cô nhớ ra, đây là thành phố nên không có gà gáy sáng, xung quanh nhà cô không có đôi vợ chồng trẻ nào huống chi là có con trẻ, ba thứ âm thanh ban nãy là loại âm báo thức mà mẹ cô đã chuẩn bị cho thằng em chết tiệt dùng để gọi cô dậy. Ai lại dùng nó để “ám sát” giấc ngủ cô thế nhỉ? Cô nhớ lại, hôm qua yêu nghiệt có ngủ ở phòng cô. Thì ra là hắn, đã cho ngủ nhờ, ăn trực mà còn “lấy oán báo ơn”, cô lên tiếng ch*i nhỏ rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân:

- Đồ chết tiệt, chết bầm, chết không toàn thây, chết mất xác.

Tại phòng 208, trong một góc nhỏ của kí túc xá, có người vừa hắt hơi một tiếng:

- Ai nhắc mình vậy nhỉ? – Vũ nói nhỏ.

Nhà 132, đường X. Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, nghĩ trời còn sớm nên Dương bước ra ngoài ban công hít thở một chút. Tới ban công, cô vươn vai, hít một hơi thật dài để đón lấy cái trong lành của buổi sáng sớm. Đúng là thích thật, giờ thì cô biết tại sao chú thím yêu nhau vậy rồi. Cô tự nhủ sau này cô sẽ cùng người đàn ông mình yêu sống trong căn nhà nhỏ bé mà ấm áp, cô cũng sẽ thiết kế một ban công như vậy. Dương ngồi đó một lúc rồi ăn sáng, mặc quần áo đi học.

Trời mùa thu rất mát, nhất là vào buổi sáng nữa, không khí rất trong lành. Đường thì ít xe cộ nên những tiếng ồn ào của động cơ, tiếng người nói chuyện khi tắc đường cũng không còn. Chỉ có một không gian cực kì yên tĩnh. Bỗng cô nổi hứng muốn tới trường bằng xe buýt. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ

“Hôm nay tôi muốn đi học bằng xe buýt, do đó cậu không cần phải tới đón tôi nữa, cảm ơn cậu nhé. Nguyễn Hoàng Dương.

Send from: Bà la sát”

Cùng lúc đó, tại kí túc xá, phòng 208, Hàn Vũ cũng vừa học xong, anh đang mặc quần áo chuẩn bị đi đón cô thì nhận được tin nhắn. Tuy có chút khó chịu nhưng anh cũng vẫn nhắn tin lại.

“Ừ.

Send from: Cáo già”

Khi nhận được tin nhắn, Dương khẽ mỉm cười. Hắn ta vẫn vậy, ngắn gọn mà cực kì xúc tích, đôi khi khiến người ta mất hết cả hứng nói chuyện. Đời nào mà có người khơi đủ thứ chuyện để nói, còn người kia lại suốt ngày chỉ “ừ”, “đúng rồi”, “thế à”, “được”….. Haizzz, hắn đúng là có tài lẻ trong khoản này.

Cô khoan khoái đi bộ trên vỉa hè tới bến xe. Từ nhà trọ tới bến xe không xa lắm, khoảng 250m. Cô vui vẻ ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh mình. Trời sang thu, ven đường chỉ còn những bông hoa bằng lăng nở muộn. Cái màu tím nhàn nhạt ấy, đôi khi nhìn cũng thấy rất đẹp. Còn lại những loài cây khác đều thì nhau chút lá. Lá báng súng, lá xanh…. Và cả những lá phong đỏ. Dương bước trên những chiếc lá khô ấy, nghe xào xạc rất vui tai. Nó gợi cho cô nhớ tới những ngày về quê ngoại sống. Thật yên bình. Ven đường còn có sự góp mặt của những cây hoa sữa nữa. Cô chợt nhớ tới bài “ mùa thu Hà Nội”. Những cây sữa khi vào cuối mùa, qua đi những tháng ngày tỏa ngát hương thơm, những bông hoa tàn còn lại, ta chỉ cần chạm tay nhẹ, những bông hoa ấy, hay nói chính xác là những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng để gió cuốn đi, trông chúng chẳng khác gì những bông tuyết nhiệt đới. Cô hòa mình vào thiên nhiên, tham lam hưởng thụ không khí trong lành và hương hoa ngào nhạt. Phải rồi, anh và cô cũng đã từng có những kỉ niệm như vậy.

***

Năm lớp 3, hôm đó hình như là buổi chiều của một ngày cuối xuân đầu hạ, trời đẹp, nắng nhẹ. Và hình như cũng đúng vào một dịp lễ gì đó, cả trường cô được nghỉ. Chỉ riêng đội tuyển HSG là phải tới lớp, vì đó cũng là những ngày cuối cùng để ôn luyện. Anh và cô cũng nằm trong số đó. Nhưng hôm đó, cô giáo ốm đột xuất khiến cả đội tuyển được phen leo cây. Cô được bố đưa tới trường nên không biết phải về nhà bằng cách nào. Các bạn thì đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi trơ trơ ở ghế đá dưới gốc bàng. Cô chẳng biết làm thế nào, cứ ngồi nhìn trân trân ra cổng mong bố đến đón sớm, mũi của hai chiếc giày cứ bị miết đi miết lại trên nền sân bê tông. Trời cứ tối dần, tối dần, cô cảm thấy thực sự cô độc và sợ hãi. Đôi mắt cô không còn nhìn ra cổng nữa mà là nhìn xuống mũi giày, quanh mắt đã có ngấn nước. Bất chợt, có một cơn gió thoảng qua, anh xuất hiện.

- Có về không?

- Hả? – Cô ngước lên nhìn.

- Cậu có muốn tôi đèo về không?

- Cảm ơn.

- Lau nước mắt đi, đừng có lấy áo tôi lau đấy.

Cô ừ một tiếng rồi lấy tay quẹt qua quẹt lại, nước mắt cứ thế tèm nhèm trên mặt, khiến khuôn mặt vốn bầu bĩnh đáng yêu của cô trở nên lem luốc. Anh quay lại nhìn cô một lát rồi phá lên cười. Cô chu mỏ hỏi lại

- Cậu cười gì?

- Mặt….mặt…mặt cậu…hahaha

- Mặt tôi làm sao?

- Lem luốc hết cả rồi. Này, lau đi

Nói rồi anh móc trong cặp một chiếc khăn mùi xoa nam rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi lau mặt mình thật kĩ. Cô cũng thấy hơi bất ngờ. Bởi vì, hồi lớp 3, mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng cô và anh chưa hề có một giây phút nào được gọi là hòa bình. Sao anh lại giúp cô? Chắc anh đi xe đạp, lại là lớp trưởng nên vì trách nhiệm đành đứng ra đưa cô về.

Phải rồi, còn nữa, khi về, anh đưa cô qua cánh đồng lau. Nhìn thấy thích mắt, cô đòi anh hái cho nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh. Vì hồi đó còn nhỏ, muốn gì là phải cố giành bằng được, cô năn nỉ mãi, năn nỉ mãi. Và cuối cùng là ngoạc miệng khóc toáng lên. Khóc mãi, khóc mãi cuối cùng anh cũng chịu leo rào vào vườn hái cho cô. Nhưng góc vườn có chó dữ, anh bị nó cắn rách cả gấu quần, chảy máu nữa. Sợ quá, cô lại khóc ré lên. Anh tinh quái dọa cô khiến cô im bặt.

Và rồi anh đưa cô về trên con đê dài, bằng phẳng và mênh mông, nó nối dài tít tắp. Ý nghĩ nông cạn khiến cô còn tưởng rằng chúng là bất tận, giống như những con đường dài và xa xăm, những con đường không bao giờ kết thúc, con đường này sẽ nối tiếp con đường kia, dẫn lối cho ta đến một thiên đường mới.

Anh đèo cô một cách nhẫn nại và cam chịu, còn cô, một con nhóc thực sự rất phiền phức – theo lời Vũ hồi tưởng sau này – thì cứ ngồi khua chân múa tay rồi ê a hát.

Bầu trời xanh trong, thỉnh thoảng chỉ có những vạt mây điểm nhẹ. Không hình khối đặc biệt, chỉ điểm qua vài nét đơn điệu như thế mà tạo nên một bầu trời tuyệt hảo. Gió thổi thành từng cơn mát rượi, gió làm mái tóc cô tung bay, bồng bềnh trong gió. Khung cảnh làng mạc buổi chiều tàn cũng thật thơ mộng. Những mái ngói phủ kín rêu phong bốc lên từng cột khói ấm áp, từng đàn trâu, đàn bò lững thững ra về. Bên kia sông, ông mặt trời dần lặn sau núi, dòng sông vẫn lững lờ trôi, vô tình mà trở nên hữu tình.

Dưới những tia nắng ít ỏi của buồi hoàng hôn ấy, thứ thu hút với cô nhất là hai bên sườn đê với những vạt cỏ xanh rì. Vốn tính hay nghịch, cô lại rủ anh nằm trên cỏ rồi lăn xuống. Lần này thì anh không ngoan cố nữa mà gật đầu cái rụp, có lẽ anh cũng thấy thích.

Vậy là hai đứa cứ lăn, lăn mãi, lăn tới nỗi chóng hết mặt mày, quần áo lấm le bùn đất, đầy cỏ may giăng. Những kí ức về quê hương nghĩa nặng tình sâu này và anh, cô luôn luôn trân trọng, cô hiểu rằng, không phải ai cũng có nó. Buổi chiều ngày hôm ấy, cô đã cười rất tươi. Những tiếng cười của những ngày tháng ấy cứ vang xa, xa mãi, cho tới tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được…

***

Tiếng động cơ nổ khiến cô giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Thì ra cô đã đến bên xe tự khi nào. Hiện tại, xe đang chuẩn bị lăn bánh.

- Bác tài đợi cháu với! – Cô hét

Cô nhanh chóng chạy tới cửa xe, nhưng định nhảy lên thì … “ bốp”…

- Ui da. Đau quá. – Trán cô đã “hôn” thành xe.

Cô nhìn sang bên cạnh, thì ra có một thanh niên cũng vội nhảy lên xe nên va phải cô. Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo che gần hết khuôn mặt nên cô không nhìn rõ. Mái tóc lòa xòa trước chán, làn da trắng công tử bột nhẵn mịn. Trên cổ anh ta có một cây thánh giá, đỉnh đầu của thánh giá có nạm thêm một viên rubi màu ngọc bích, tỏa sáng dưới anh nắng, tạo nên sự đặc biệt của nó. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ gia cảnh nhà anh ta cũng không tồi. Anh ta đưa bàn tay ra ý muốn kéo cô lên xe. Cũng muộn rồi nên cô đành nắm lấy tay anh ta để lên xe. Đây là chuyến xe đầu tiên nên xe còn khá nhiều chỗ trống. Tên lúc nãy đi trước, hắn ta chọn hàng ghế áp chót, gần cuối cùng, rồi ngồi thù lù như một cái lu nhìn ra cửa sổ. Cô chọn hàng ghế cuối, ngay sau hắn. Đeo tai nghe xong, cô tựa đầu vào ghế, rồi khoan khoái nhắm mắt. Những kí ức ngày xưa giữa cô và anh lại lần lượt hiện về. Cô lắc lắc đầu nói:

- Cái gì thế này? Mình nghĩ gì thế này? Sao lại nghĩ về hắn ta chứ? Chẳng lẽ mình đã…

Cô tát nhẹ vào má rồi nói:

- Không! Không thể nào! Mình với hắn ta sao? Nguyễn Hoàng Dương, mày đừng nghĩ lung tung nữa có được không? Hắn ta là khắc tinh của mày. Khắc tinh. Mày hiểu không. Phải hắn ta là khắc tinh của mình, chỉ là khắc tinh của mình thôi.

Cô thôi không suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm nghe nhạc. Bài hát mà cô cảm thấy hay nhất. Nhưng những suy nghĩ về Vũ vẫn quanh quẩn bên đầu cô. Thực ra, cô cũng không thể nào phủ nhận khả năng của Vũ. Cha mất sớm, cố gắng học tập. Lên cấp ba tự đi làm thêm trong một tiệm ăn châu Âu kiếm tiền, không cần nhận bất cứ một khoản chi phí nào từ mẹ. Ngoài ra mỗi tháng còn gửi cho mẹ một khoản nhỏ… Nếu không có việc bị so sánh sinh thù ghét, có lẽ cô và anh đã trở thành bạn thân. Cô thở dài rồi lại tiếp tục nghe nhạc.

Trong lúc đó, ghế trên cô có một người vẫn dõi theo cô từng chút một từ lúc lên xe. Anh ta khẽ mỉm cười.

- Em vẫn vậy, Hoàng Dương!

Đó là ai? Người do Đỗ Quyên cử tới hại cô hay là một nhân vật mới lại xuất hiện?…

***

Tới bến xe, cô đi bộ vào trong trường. Cô cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, ngay từ khi bắt đầu đi vào trường cô đã cảm thấy vậy rồi. Các học sinh, cả nam lẫn nữ đều tập trung rất đông ở sân trường, họ túm tụm lại, bàn bạc xôn xao một vẫn đề gì đó. Rất sôi nổi và dường như đều là cùng một vấn đề. Đặc biệt là các bạn nữ, cứ trung bình 5 phút lại soi gương và trang điểm lại một lần. Trên tay họ còn có những tấm bảng và băng – rôn gì đó. Lạ. Rất lạ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Dương nhíu mày suy nghĩ. Chợt có một bạn gái A reo lên:

- Ê ê …Mấy bà. Nhìn con nhỏ kìa!

- Nhỏ nào mày. Tao có quen hơm?

- Thì nó đang đứng kia kìa.

- Có gì hot?

- Không phải chứ, bà được mệnh danh là “chó xóm” mà cũng không biết hả? Bà không biết thật hay giả vờ không biết thế?

- Bà ăn nói kiểu gì thế hả? Ai là chó xóm, bà cũng hùa vào với chúng nó trêu tôi phải không?

- Thôi, hạ hỏa đi bạn thân. Bà không nhớ clip tối qua à.

- Ồ. Nhỏ này đó hả. – Bạn B tròn mắt chỉ vào Dương

- Không phải nhỏ thì ai, style vẫn vậy, không lẫn đi đâu được.

- Kinh! Học sinh lớp 11 mà oai gớm nhỉ.

Ngay sau đó là những trận cười long trời lở đất. Họ túm tụm lại bàn tán về cô sao? Cô nghĩ

- Ê chúng mày. Kệ nó đi. Tao cũng ghét ả đó. Bị đánh như vậy là đáng đời rồi. Là tao thì tao phải móc mắt ả, rạch mặt ả, cho hết đời cái kiểu cậy nhà giàu, cậy xinh đẹp đi.

- Phải đó. Cho hết thói ngông nghênh không coi ai ra gì đi.

- Ừ. Kệ nó. Quan trọng là Prince của chúng ta kìa. Tôi phải thật xinh đẹp trước mắt chàng mới được. – Cô gái đó vừa nói vừa lấy phấn ra chát lên mặt. Không biết buổi sáng hôm nay cô ta đã dùng hết bao nhiêu hộp phấn rồi nữa.

- Hô hô. Đúng vậy. Mấy bà đã gặp chàng bao giờ chưa. Tôi mới chỉ nghe qua thôi. Đẹp trai lắm hả….bla…bla…

Lông mày Dương lại càng nhíu sâu hơn. Một nhân vật mới nữa sẽ xuất hiện ở trường sao? Hay nam diễn viên, minh tinh màn bạc nào tới trường? Các bạn nữ mà chào đón như vậy, hẳn là một thanh niên đẹp trai, tinh anh bậc nhất. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhún vai, nhẹ nhàng đi lên lớp. Những việc đó không bao giờ làm cô bận tâm cả, với Dương cô, thà bắt cô nói cả một ngày về thứ chán ngắt như Triết học chứ đừng bắt cô bàn tán về một ai đó nổi tiếng ra sao hay đẹp trai thế nào, chúng không có chút giá trị nào hết. Khi Dương vừa lên tới tầng 2 thì nghe thấy những tiếng hét thích thú:

- Á…….. Prince, Prince đến rồi kìa

- Đâu, chàng đâu rồi

- Prince, I LOVE YOU

- Prince…… Prince…………

Tiếng ồn ào, huyên náo chẳng khác nào một cái chợ vỡ. Dương cũng hơi tò mò nên bất giác nhìn xuống phía cổng. Các học sinh cả nam lẫn nữ đều tập trung thành 2 hàng từ cổng vào, tạo thành một lối đi trông rất đẹp. Các bạn gái đều hò hét ầm ĩ, có người vẫn còn tranh thủ làm dáng.

Từ ngoài cổng, một chiếc Lamborghini Aventador LP 700[2] màu đen tiến vào. Lại một chiếc xe thể thao nữa. Cửa mở, một chàng trai bước ra. Dương tròn mắt kinh ngạc. Ồ! Đó chình là anh chàng va phải cô lúc lên xe buýt. Cô nhận ra hắn bởi mái tóc lòa xòa và đặc biệt hơn bởi viên ngọc tỏa sáng trên chiếc vòng thánh giá. Nhà giàu sụ vậy mà đi xe buýt, công tử không thích chơi sang chắc? Mà sao anh ta lại xuất hiện ở trường chứ? Cô nghĩ thầm.

Anh ta diện cả một cây đen từ đầu tới chân. Mái tóc màu nâu, để không ngắn cũng không dài, trông khá giống với kiểu đầu mới của Justin Bieber. Chiếc áo sơ mi đen, hình như còn có một chiếc nơ nhung màu đen, áo chi lê viền vải đen bóng, áo vest khoác bên ngoài cũng có vài điểm nhấn với vải đen bóng và một chiếc khăn mùi xoa đỏ trên túi. Chiếc quần hình như làm bằng chất liệu vải thô màu đen, ôm sát chân. Còn giày hắn ta thì cô không nhìn rõ. Màu đen kết hợp với màu da trắng của anh ta thật sự là rất hợp. Anh ta còn đeo một cái kính cọng đen nữa. Nói chung, nhìn toàn thể thì có thể nói anh ta khá chín chắn, có vẻ đẹp cao quý của một hoàng tử.

Anh ta vừa bước ra, tiếng ồn ào ban nãy lập tức phóng đại 10 lần. Trông chẳng khác gì một buổi của các fan đón chào thần tượng của mình cả.

- Prince………… em yêu anh

- Prince, em nguyện chết vì anh……….

- Prince…… “mắt kính quyến rũ”, anh luôn là người hoàn hảo nhất……

- Prince……………..my prince……..

Vừa hét, những cô gái của chúng ta vừa cầm băng – rôn tiến về phía cậu ta. Hào khí còn oanh liệt hơn chiến binh đi giết giặc. Các vệ sĩ vây xung quanh vất vả lắm mới có thể bảo vệ vững trãi “thành trì”và giúp cho thân chủ của mình an toàn. Còn người ở giữa thì vẫn thản nhiên nghịch điện thoại như không nghe thấy gì hết. Sau đó người ấy đột nhiên ngước lên nhìn về phía cô. Khoan đã, người đó, người đó thực sự rất quen. Cô suy nghĩ một lúc rồi bật ra thành tiếng.

- Hoàng Việt.

Trước kia thực ra Dương có quen biết qua anh ta một chút. Lúc đó cô vẫn còn chưa biết hắn ta là con trai của tập đoàn xuyên quốc gia đứng đầu khu vực như vậy, chỉ đơn giản cô có duyên cứu anh ta một lần thoát chết mà thôi. Cô nhớ đó là năm cô học lớp 7. Hôm đó, sau khi đi học ôn IOE[3] về, cô thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong ngõ vắng. Vì con ngõ đó đã bỏ hoang nhiều năm nên cô cứ nghĩ là ma, sợ hãi không dám vào xem. Nhưng với bản tính trời đánh không hết tò mò, cuối cùng cái sợ cũng bị đánh bại bởi cái “ham học hỏi”, cô quyết định tiến tới xem rốt cuộc có chuyện gì. Tới nơi, cô thấy một cậu bé trạc tuổi cô đang bị một bọn thanh niên vây đánh, máu từ đầu và vai chảy ra rất nhiều. Không biết lòng dũng cảm từ đâu tới, cô lấy đà chạy ra, sút ngay vào … hạ thân của tên gần nhất rồi kéo cậu ta chạy như bay. Chạy được một đoạn, cậu ta ngã phịch xuống đất. Nhận thấy bọn chúng không còn đuổi theo nữa, cô dìu cậu ta về nhà. Bố cô và mẹ cô là người có tình, hết sức chăm sóc cho cậu ta. Dương cũng vậy, đi học về là giúp mẹ cho cậu ta uống thuốc, ăn cháo,… cô còn kể chuyện cho cậu ta nghe nữa. Nghĩ lại đó cũng là một khoảng thời gian được coi là khá vui vẻ của cô. Nhưng sau khi khỏi bệnh được vài ngày, anh ta đột nhiên biến mất. Cả nhà rất lo lắng nên đã đi tìm nhiều ngày. Mãi sau này, nhờ bố cô mới biết hắn ta là con trai thứ của ông chủ tập đoàn CBS nơi bố cô làm việc, thì ra ngày đó hắn ta phải sang Mỹ du học nên đành đi mà không từ biệt lấy một lời. Lần này anh ta tới trường cô làm gì chứ?

Cô đứng một lúc rồi quay lưng đi lên lớp. Khi cô vừa quay lưng thì có một cặp mắt khác ngước lên:



- Em sẽ là của tôi. – Hoàng Việt nói nhỏ rồi khẽ nhếch một đường cong tuyệt mĩ trên khóe miệng.

Nói rồi cậu ta tiến thẳng về phía phòng Hiệu Trưởng. Dương vào tới lớp thì thấy chẳng có ai. Chắc mẩm họ đều đi xem trai đẹp hết cả rồi nên cô cũng chẳng thèm bận tâm. Cô về chỗ của mình rồi lôi điện thoại ra chơi game.

Khoảng 15 phút sau, Tâm cùng một nhóm bạn gái khác trong lớp cũng vừa về tới nơi. Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả về chuyện ban nãy. Thấy Dương ngồi một mình trong lớp, Tâm liền chạy tới bắt chuyện:

- Dương, cậu tới rồi hả?

Ngó ngang ngó dọc một hồi, Tâm hỏi:

- Vũ không đi cùng cậu à? Bao giờ cậu ta tới vậy?

- Không. Cậu ta đi học lúc nào sao lại hỏi tôi chứ. Hơn nữa đâu phải ngày nào tôi và cậu ta cũng đi cùng nhau. Mà cậu có chuyện gì cần gặp cậu ta à?

- Chẳng phải là cậu và cậu ta là một đôi sao?

- Hôm qua tôi đã nói là không phải rồi mà. Hôm nay cậu có chuyện gì mà lại hỏi thăm hắn thế?

Tâm xùy xùy tay cười nói:

- Không, hì hì, không thấy có nên tớ hỏi thôi.

Dương vẫn chăm chú vào chơi game, Tâm lại hỏi:

- Lúc nãy cậu không xuống xem náo nhiệt à?

- Náo nhiệt sao? Có chuyện gì mà phải xem?

- Cậu không biết á? – Tâm bật ngửa – Thông tin động trời như vậy mà cậu cũng không biết sao? Cậu có phải con gái không vậy trời? Hay cậu không thích con trai?

- Chuyện gì? – Dương hơi bực mình nên volum hơi lớn

Nhận ra mình có chút thất thố, Tâm cười hô hô rồi vội vàng nói:

- Xin lỗi, ý mình không phải vậy. * tét vào má* . Cái miệng này, đúng là… Thôi được rồi, hạ hỏa đi, tớ kể cho mà nghe.

- Được. – Cô hạ giọng nói

- Trường mình vừa đón chào một thành viên mới.

- Thế thì có gì lạ? Tớ cũng là thành viên mới này!

- Nếu bình thường như cậu thì không nói, nhưng cậu ta là con trai thứ của tập đoàn CBS đó. Ôi, cậu ta mới đẹp trai làm sao, đúng mẫu tớ thích luôn. Đẹp trai, nhà giàu, đi xe xịn. Cậu ấy tên là………. – Tâm nói mà con ngươi đã hóa thành hình trái tim hết cả.

- Hoàng Việt. Cậu ta tên Hoàng Việt.

- Hả? Người không mê trai đẹp như cậu mà cũng biết sao? Nói vậy có nghĩa là my prince quá nổi tiếng. Hờ hờ.

- Không phải. Trước kia tôi có quen biết anh ta. – Không thể để mụ hám giai kia suy tưởng lung tung thêm nữa, cô lên tiếng.

- Hả? Đừng nói cậu là bạn gái anh ấy nhé. Nếu vậy tớ sẽ giết cậu đó. Anh ấy là của tớ rồi.

Vừa nói Tâm vừa đưa tay ra bóp nhẹ cổ cô. Điệu bộ trông chẳng khác nào mụ phủ thủy đang định giết người trong chuyện cổ tích cả. Dương gạt tay cô nói:

- Vớ vẩn! Chẳng qua trước kia có duyên gặp mặt, với lại bố tôi là trưởng phòng nhân sự công ty con của tập đoàn CBS tại Hà Nội.

- Ra là vậy. Vậy cậu có biết tại sao anh ấy được chào đón như vậy không?

- Không. Nhưng chắc cũng chỉ vì ngoại hình và gia cảnh của cậu ta đúng không? Điều này quá đúng với một người mê trai đẹp có nghề như cậu rồi đúng không? Cậu này, chỉ được cái….nói đúng. Trước kia tớ đã từng nghe danh của Prince, nhưng không ngờ anh ấy lại đẹp trai tới vậy. Đúng là cool boy!

Vậy là Tâm lại oang oang nói về sự tích mười tám đời của người ta. Nào là chưa về trường mà cậu ta đã giữ danh hiệu hotboy của khối 12, nào là cậu ấy còn có danh hiệu “mắt kính quyến rũ” nữa. Khóa mà hơn bọn cô khoảng 3 tuổi, có một người cũng có danh hiệu hotboy khối 10, và danh hiệu “nụ cười thiên thần”, là siêu thiên tài và đặc biệt hơn hắn là anh trai của Hoàng Việt, sau này anh ta đã đi du học Mỹ rồi. Còn lớp cô có một hotboy khối 11 và không có biệt danh nào đủ để diễn tả bề ngoài của cậu ấy. Còn nếu nhắc tới học thức thì có biệt danh “bác học”.

Dương mặc kệ Tâm “tự sướng” một mình, cô không quan tâm tới chúng. Đẹp trai à? Có mài thành cơm không? Hơn nữa chúng không thể làm cho cô thành tài được. Cô vẫn chăm chú chơi game. Tâm như chợt nhớ ra gì đó. Cô nói

- À. Dương. Cậu biết gì chưa?

- Lại chuyện gì nữa?

- Cũng không biết á? Clip của cậu đã bị tung lên mạng rồi, bây giờ toàn trường đã biết hết mọi chuyện.

- Clip gì?

- Clip quay cảnh cậu đánh bọn Quyên đó.

- Vậy sao?

- Cậu không quan tâm?? Bây giờ cậu trở thành “người nổi tiếng” trong trường mình rồi đó. Có người còn thành lập fanpage[4] cho cậu nữa.

- …

- Với chuyện này, Quyên không để yên đâu.

Dương thật sự không quan tâm, việc trở thành tâm điểm của trường bàn tán đã không còn là xa lạ đối với cô. Còn với Quyên, sợ ư, không đời nào, nhưng cô lại thực sự rất muốn biết cô ta sẽ làm gì, nói thẳng thực ra là tò mò.

- Nói chuyện với cậu thật là …chán quá đi hà.

Tâm không thấy cô nói gì bèn chạy ra đám bạn gái khác trong lớp bàn về Prince của cậu ta. Một lúc sau, Vũ tới lớp. Hôm nay, anh tới lớp khá muộn, đó không phải tác phong của anh. Cô nghĩ chắc hẳn phải có lí do gì đó. Cô định hỏi anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm ấy, cô lại không muốn hỏi nữa. Cô hiểu tính cách của anh, nếu có thể nói ra, nhất định anh sẽ nói, còn nếu không thể thì có cạy răng anh cũng như vậy mà thôi. Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi tiết học bắt đầu.

***

Vũ không thể nào tập trung học nổi. Ban sáng anh đã hẹn gặp Quyên để nói rõ mọi chuyện. Sau một hồi thương lượng qua lại không được, anh lớn tiếng:

- Cậu đừng làm hại cô ấy nữa có được không?

- Cô ta là gì với cậu mà cậu phải bệnh vực như thế, quan hệ giữa hai người là thế nào? – Cô ta hét lên

- Chẳng thế nào cả! Tôi chưa từng nói với ai kiểu này đâu, cậu nên biết điều đó

- Thế thì đã sao chứ, tôi mới là người bị ăn tát, tôi mới là người bị sỉ nhục, sao cậu không bênh vực tôi như bênh vực cô ta? Rõ ràng cậu biết tình cảm của tôi giành cho cậu như thế nào, vậy sao lại nỡ làm như vậy, cậu cầu xin cho cô ta sao? Tôi nói cho cậu biết. Cô ta nhất định sẽ phải trả giá!

Quyên hét lên rồi bỏ đi, sau đó anh ai oán đi về lớp. Câu nói “Cô ta nhất định sẽ phải trả giá.” cứ ám ảnh mãi trong đầu anh. Anh rất lo cho Dương, cô là người có vẻ ngoài rất cá tính, không dễ bị đánh gục. Nhưng thật ra, cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, rất yếu đuối. Anh sợ rằng cô ta sẽ hại Dương.

Tiếng trống vang lên. Tiết học đã kết thúc, Vũ chẳng thể học nổi một chữ. Bình thường, dù có bất cứ chuyện gì, anh đều có thể giải quyết gọn nhẹ, nhưng tại sao, lần này anh lại có cái cảm giác ấy. Trống ngực anh đập nhanh liên hồi. Cùng lúc đó:

- Nguyễn Hoàng Dương! Có người nói bạn xuống phòng Phó Hiệu trưởng có chút chuyện.

- Ừ. Tớ biết rồi. Cảm ơn bạn.

Dương toan đi thì có một cánh tay kéo cô lại. Cô nhìn lên

- Vũ! Có chuyện gì vậy?

- À. Không có gì. – Anh nhận ra mình có hơi thất thố - Cậu cứ đi đi. Tí về tôi nói sau cũng được.

Cô nở một nụ cười trước khi đi.

Dương vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Ánh mắt và hành động của cậu ta ban nãy là sao chứ? Khi nhìn vào mắt Vũ, cô nhận ra nó không đơn giản như ba chữ “không có gì” mà anh thốt ra. Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Phức tạp quá. Cô nghĩ mãi không ra nên đành xếp sang một bên, hôm khác sẽ giải quyết sau. (Mèo hóng hớt: Dương nhà ta là như vậy, gặp chuyện gì khó sẽ tặc lưỡi xếp sang một bên rồi giải quyết sau, nhưng đầu óc đâu theo ý muốn con người, lúc nào cũng thấy quên béng trước khi kịp giải quyết.)

***

Tại phòng Hiệu trưởng

…..Rầm…Thầy Hiệu trưởng đập tay xuống bàn:

- Cô giải thích cho tôi nghe xem. Học sinh mới nhập học chưa được ba bảy hai mốt ngày mà đã kiếm cớ sinh sự đánh nhau, gây mất đoàn kết trong trường là sao?

- Thưa thầy………

- Im ngày, ai cho phép cô lên tiếng ở đây chứ. Cô có biết hành động của cô sẽ làm mất điểm của trường như thế nào không? Sở GD, bộ GD không đánh vào cô, mà là đánh vào những người đứng mũi chịu sào như chúng tôi đây này. Cô nói thử xem, cô muốn như thế nào đây……….

- Thưa cô, à em nhầm, thưa thầy, thầy cho em giải thích đã ạ! – Cô nghĩ kiểu gì bị gọi lên uống trà kiểu này cũng có chuyện. Nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy. Quả nhiên lời Tâm nói không sai.

- Giải thích gì nữa, sự việc rõ như ban ngày thế rồi mà cô còn dám cãi à, có cần tôi mở clip cho cô xem không. Tôi còn chưa kể tới việc hành vi của cô sẽ là một tấm gương xấu cho học sinh khác nữa.

- Thưa thầy…………

- Không nói nhiều nữa, trường tôi không thể chứa được loại “nhân tài” như cô. Tôi sẽ kí giấy gửi trả cô về trường cũ. Tôi kí xong thì cô kí vào đây.

- Khoan đã! – Tiếng của người lạ cất lên.

- Ai? Ai vừa nói. – Thầy hiệu trưởng gần như hét lên.

- Là tôi. – Người đó xuất hiện.

- Cậu….. cậu là……

- Hoàng Việt. Tôi đợi ông nãy giờ. Hóa ra ông ở đây à?

- Việt? Sao anh lại ở đây? – Dương hơi bất ngờ nên mãi mới nói được nên lời.

- Dương! Em cứ ngồi yên đi, để chuyện này anh giải quyết cho. Ngoan nhé. – Anh nói nhỏ bên tai cô.

Sau đó anh ta nở một nụ cười thật tươi.

Dương mặt đen lại, chẳng lẽ anh ta coi cô là con nít sao. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trở lại ghế sôfa ngồi. Hoàng Việt cũng ung dung đi tới ngồi cạnh cô. Anh ta còn thản nhiên cầm tay cô như ở chốn không người vậy. Dương vội rụt tay lại. Má đã hơi hây hây đỏ. Hoàng Việt nhíu mày một xíu rồi lại nhanh chóng dãn ra, anh cười lớn. Dương nghĩ: “Không ngờ tên này cũng vô duyên dễ sợ.” Hiệu trưởng như chợt nhớ ra anh là ai, liền vội vàng chạy tới, ngồi ngay ghế bên cạnh. Ông ta nhanh nhẹn rót trà cho anh. Dương vừa uống được miếng trà thì thấy ông ta đon đả nói với Hoàng Việt:

- Cậu Việt. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?

Ngay sau đó, Dương sặc trà. Cô ho sặc sụa, thấy vậy Hoàng Việt vội vỗ vỗ lưng cho cô.

- Em không sao chứ. Uống từ từ thôi, có ai uống tranh của em đâu.



- Cảm….cảm ơn.

Dương ngước lên nhìn vị hiệu trưởng “đáng kính” của mình. Ông ta cũng đang nhìn cô, nhưng lại với ánh mắt thù địch. Dương vội cúi mặt xuống, vừa rồi chỉ còn một chút nữa là cô phun trà như vòi sen rồi. May mà còn kiềm chế lại được. Cô cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ thế nào nếu phun trà vào mặt Hiệu trưởng. Chắc hẳn sẽ là một dòng tùy bút sáng chói vào học bạ như “Vô lễ, thiếu tôn trọng giáo viên, vô kỉ luật….” Nếu vậy chắc cô chỉ còn nước đi ra đường hành nghề ngồi lê với nón rách mất. Nhưng cũng do cô quá bất ngờ với thái độ của ông ta đấy chứ. Biết là Hoàng Việt là người có tiền, có tài, nhưng cứ một điều “cậu Việt” 2 điều “cậu Việt”, kèm theo cái vẻ đon đả ấy nữa, trông chẳng khác gì tên quan “phụ mẫu” thối tha đang nịnh quan trên trong phim dã sử cả. Nhìn mà Dương muốn nhổ toẹt vào mặt ông ta, giả dối. Lúc nãy ông ta đối xử với cô thế nào mà bây giờ lại như vậy. Đúng là…

Sau khi thấy Dương đã ổn định, Hoàng Việt ngồi bắt chân chéo chữ ngũ rồi nói:

- Được rồi. Tôi cần gặp ông vì có một số vấn đề trong việc nhập học thôi. Không ngờ ông lại đang ở đây “vui vẻ” như vậy?

Dương vội vàng nhìn Hoàng Việt. “Vui vẻ” sao?. Nhận ra lời lẽ của mình có phần hơi ám muội, anh vội vàng sửa chữa:

- Khụ…Sao? Không hiểu à? Ông **** sướng cái miệng chưa, làm bổn thiếu gia chờ sắp dài cả cổ ra rồi.

Mặt ông ta biến sắc một chút, có lẽ là bị từ “vui vẻ” của Hoàng Việt doạ cho 9 phần hồn bay mất bảy, nhưng ông ta lại nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả ban đầu.

- À, cậu Việt. Tôi sẽ giải quyết việc nhập học cho cậu ngay lập tức. Nhưng cậu có thể đợi tôi giải quyết nốt vụ việc này đã được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Xong việc tôi lập tức hầu chuyện cậu.

- Ồ. Chuyện gì vậy. Tôi biết được không?

- Không. Xin cậu thứ lỗi, đây là chuyện của những người điều hành trường như chúng tôi. Cậu làm vậy thì tôi lấy miếng cơm ở đâu ra mà ăn nữa.

Nói rồi ông ta quay sang phía Dương. Sắc mặt ông ta lập tức đanh lại:

- Nguyễn Hoàng Dương. Tôi sẽ lập tức kí giấy cho cô về trường cũ.

Dương giật mình. Cô lắp bắp:

- Thưa….thưa thầy……….

- Khoan đã! – Hoàng Việt lên tiếng.

- Cậu Việt còn gì dặn dò vậy?

- Ông dựa vào đâu mà đuổi học cô ấy?

- Tôi….tôi….

- Chuyện này trước khi vào trường tôi có biết. Ông có thực sự hiểu rõ câu chuyện không mà đã phán xét chủ quan như vậy?

Tiếng nói của Hoàng Việt không to không nhỏ nhưng lại khiến người đối diện bị trấn át. Trông ông hiệu trưởng bây giờ cứ rúm ró như một tội phạm đang bị luật sư vạch tội trước vành móng ngựa vậy. Cô nhìn mà lòng thấy vô cùng….thích thú. Dương ngước đôi mắt ngây thơ vô…số tội lên nhìn anh với một lòng cảm kích vô bờ bến. Chỉ còn thiếu nước chạy tới ôm chân cậu mà vẫy đuôi thôi.

- Ai là người sinh sự trước, ai là nạn nhân? Ông làm như vậy có thỏa đáng không? Ở trường này có bao nhiêu người có thể làm nhân chứng chứng minh cô ấy vô tội không? Với một vị lãnh đạo đứng đầu nhà trường như ông mà lại làm ăn khất trách như vậy thật đúng là…… Chưa kể người khác không tha cho ông mà chính tôi, tôi cũng không tha cho ông.

- Đúng vậy.

Một người đàn ông trung niên bước vào. Trông ông ta có vẻ chỉ ngoại tứ tuần, bộ quần áo complet công sở, mái tóc đen có chẻ mái lệch, gương mặt cực kì phúc hậu. Nhìn ông ta rất có phong thái của một ông chủ thành đạt.

- Đỗ tổng. Cơn gió nào đã mang ông tới đây vậy?

Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Đỗ tổng sao? Đỗ tổng, Đỗ Quyên, không lẽ ông ta là bố của Quyên. Lần này thì tiêu rồi. Nghĩ vậy, chân cô run bần bật.

- Chuyện lần này thật sự là do ái nữ làm sai, sao có thể đuổi học cô bé này được.

- Nhưng….Nhưng….

- Bác Đỗ! Rất vui khi gặp bác. – Hoàng Việt lên tiếng

- Ồ. Cháu là con trai Hoàng tổng sao, đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Hoàng tổng thật có phúc.

- Bác quá khen ạ – Hoàng Việt đáp lễ

Mấy người này sao phải chào hỏi nhau như thế chứ. Dương không phải người hay tìm hiểu thông tin thị trường, nhưng cô rất thân thiết với bố nên cũng hay được chi sẻ chuyện công việc. Nhờ bố mà cô cũng biết CBS và ADB là 2 công ti cạnh tranh nhau rất quyết liệt, vậy mà giờ họ gặp nhau, điệu bộ lại coi như “huynh đệ tình thâm”, đúng là bằng mặt mà không bằng lòng. Thương trường thật phức tạp

- Cháu là Hoàng Dương phải không? – Ông ta lại gần cô rồi nói.

- Dạ….

- Chuyện lần này thật là phiền cho cháu quá. Tính tình con bé Quyên này trước nay vẫn vậy. Lần này thì khổ cho cháu quá rồi. Ta thay mặt nó xin lỗi cháu nhé.

- À dạ, không có gì ạ. – Cô gãi đầu nói.

- Phan hiệu trưởng, tôi thấy việc này nên cho qua đi, dù sao lỗi lần này là do con tôi mà ra, không thể phạt cô bé này như thế được.

- Nhưng….nhưng….cô ta cũng không thể tránh khỏi tội gây náo loạn trị an trường học được. Dù gì cô ta cũng phải chịu trách nhiệm.

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía cô. Cô nhìn mà chỉ muốn ngoác miệng cắn đứt ngón tay ông ta cho rồi.

- Nhưng cũng không tới mức phải đuổi học. – Hoàng Việt nói.

- Cậu…cậu…. – ông ta vẫn cố nói, nhưng dường như đã biết mình không thể nói nổi 2 người vừa có tiền vừa có quyền ấy, ông ta bất lực nói nhỏ – Tôi sẽ không đuổi học cô ta, nhưng cô ta sẽ phải lau sàn nhà đa năng một tháng.

Dương nhảy cẫng lên sung sướng. Cuối cùng cũng không bị đuổi học, cô cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn thầy, cảm ơn anh, cảm ơn bác, cảm ơn, cảm ơn….

- Vậy được rồi. – Hoàng Việt nói. – Dương, em về lớp đi. À, trưa nay anh mời em đi ăn cơm, được chứ?

- Cảm ơn anh, nhưng trưa nay tôi có hẹn rồi.

- Vậy hôm khác cũng được.

Dương nhanh chóng chuồn khỏi đó. Đáng lẽ ra cô phải lên phòng Phó Hiệu Trưởng, nhưng không ngờ thầy đi vắng, cô thư kí thông báo cho cô sang phòng Hiệu Trưởng. Biết là lên phòng Hiệu Trưởng “uống trà” chẳng ngon lành gì, cô vẫn phải nhắm mắt mà đi, không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Lúc ngồi trong đó, cô nóng ruột như ngồi trong chảo lửa vậy. Bất giác cô nhớ tới Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Kí. Sau khi bị nhốt vào lò luyện kim đan của Thái Thượng lão quân ra, Tôn Ngộ Không chẳng còn nhúm lông nào trên mông hết cả. Tí nữa thì tiêu đời rồi. May mà có Việt và bố Quyên giúp. Kể ra, cô lại thấy bố cô ta – Đỗ tổng rất tốt chứ. Sao lại sinh ra một người con gái như vậy nhỉ? Dương vừa đi vừa nghĩ lung tung.

Bây giờ là tiết thứ 3, cô nhanh chóng về lớp. Sau khi xin phép cô giáo và ổn định chỗ ngồi xong, Dương mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Có chuyện gì không? – Vũ lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Lúc nãy khi lên trên đó đó.

- Tôi là ai chứ? Nguyễn Hoàng Dương này sao có chuyện gì được.

- Đừng đùa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Không có gì, may có Hoàng Việt cùng Đỗ tổng giúp nên chỉ uống mấy cốc trà, nghe vài bài cải lương và bị lau sàn nhà đa năng một tháng thôi.

- Hoàng Việt là ai?

- À, cậu còn nhớ hồi lớp 7 không? Hồi đó ở hội Lim, tôi có giới thiệu cho cậu gặp một người, người được tớ cứu đó, cậu chẳng nằng nặc đòi gặp là gì.

- À, vậy hắn là tên đó? Vậy thì tốt rồi.

- Mà lúc trưa ấy, có chuyện gì vậy?

- Không có gì, tôi quên rồi

- Sax, vậy bao giờ nhớ ra thì nói nha.

Vũ không thể nào nói với cô rằng lúc đó là do anh lo cho cô nên mới làm như vậy được. Cả lớp đang bàn tán rất xôn xao.

- Này, mọi người mọi người, hai người đó thì thầm gì ta?

- Sao mà lắm chuyện thế, chuyện gì kệ người ta.

- Mà tôi thấy Vũ thay đổi hẳn kể từ khi Dương vào lớp đó.

- Ừ, có khi nào là bạn gái thiệt không?

- Chắc vậy, thế thì bảo sao không bị Quyên xử.

- Ê. Ê. Mà nhỏ đó không bị đuổi hả?

- Ừ. Kì tích nhen.

- Ghê nha, sao cô ta có thể thoát được nhỉ, tớ cứ nghĩ lịch sử phải lặp lại chứ.

- Thế mới hay, cứ theo quy luật thì còn gì cho chũng ta nói nữa.

- Ừ. Nhưng chắc cô ta phải có thế lực nào đó bảo vệ rồi.

- Ừ. Đúng đấy

- Chúng mày nghĩ Quyên có để yên chuyện này không?

- Không đời nào, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách hại Dương.

- …bla….bla…

………… “bốp”………..Âm thanh do sự tác động của thước với mặt bàn tạo ra nghe thật chói tai.

- Ai không học ra ngoài cho tôi. – Cô giáo dạy Văn nói lớn.

Vậy là cả lớp im lặng học bài.



[1] Loại sữa có chứa melamine gây các biến chứng về thận do melamine vốn là loại chất dùng để sản xuất đồ chơi, đồ nhựa và cả phân bón.

[2] Đây là một chiếc xe thể thao nổi tiếng của hãng xe “con bò”, vận tốc tối đa đạt được là 350km/h với giá trị tầm 376.000 USD. Xe được trang bị động cơ V12 6.5L công suất cực đại 700 mã lực tại 8.200 vòng/phút và mô-men xoắn 509 lb-ft / 690 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số Independent Shifting Rod (ISR). Sử dụng công nghệ cắt giảm trọng lượng như ở xe Sesto Elemento concept, hộp số ISR này nhẹ và sang số nhanh hơn (chỉ 50 phần nghìn giây), trong 2,9 giây đã đạt 100km/h.

[3] Một cuộc thi Tiếng Anh trên mạng do Edu quản lí.

[4] Dạng ứng dụng tiện ích của MXH facebook. Chúng cho phép người dùng thành lập những trang web với mục đích riêng biệt. Ở đây là trang web ủng hộ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu (Love)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook