Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi sáng nữa lại trôi qua, buổi sáng hôm nay trông đẹp hơn, ấm áp hơn, trong hơn… và hơn hết đó là buổi sáng đáng nhớ nhất, buổi sáng mà cô gặp lại bố mẹ sau hai năm xa cách.

“Lát nữa, bố mẹ em sẽ đến đây, có cả Khánh Mộc nữa.”

“Ừ… cảm ơn anh.”

….

Reng…. Reng…. Reng..

“Để anh mở cửa cho.”



“Chào hai bác, mời hai bác vào nhà ạ.”



“Cảm ơn cậu nhé. Tôi đã nghe Khánh Mộc kể lại rồi. Vậy con gái tôi đâu?”

“Bác đợi tí, để con đi gọi, cô ấy mới ở đây.”

Anh vào phòng cô. Anh biết cô có một chút gì đó ngại ngùng, và… cô sẽ chẳng biết nói chuyện gì với bố mẹ mình bây giờ hết. Cô đâu có nhớ gì.

“Bố mẹ đang đợi em đấy. Em ra ngoài đi, anh thu gom hành lí cho em nhé.”

“Em… em…”

“Không sao đâu. Ra đi. Anh sẽ ở cạnh em.”



Cô bước ra, nhưng chẳng dám nói gì. Cô không biết bắt đầu mọi sự từ đâu. Vừa trông thấy cô, bố mẹ cô đã chạy tới, ôm chặt lấy cô, đứa con gái bé bỏng của họ nay đã tìm thấy, hơn nữa lại đang rất hạnh phúc. Họ cảm ơn Chúa Trời đã làm nên những điều kì diệu thế này.

“Cảm ơn cậu nhé. Chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn nữa.”

“Đừng khách sáo với nó, nó muốn làm con rể của hai bác nên thế thôi.”

Nghe xong câu nói của Khánh Mộc, mọi người liền nhìn nhau cười.

Một tuần trôi qua, buổi triển lãm tranh cũng trôi qua. Tất cả tranh đều được người yêu tranh mua về, ai nấy đều khen ngợi một cách sôi nổi. Và… đều tiếc nuối, hai bức tranh không được bán. Một trong số đó là bức tranh cô và anh cùng vẽ. Giờ đây, cô cũng tốt nghiệp. Trước kia cô đã làm xong bài luận văn cuối cùng. Nhưng vì cô hôn mê, nên bố mẹ cô đã bảo lưu kết quả. Cô tốt nghiệp loại ưu. Thế nhưng… cô lại chẳng theo cái ngành mà cô chọn lựa. Cô quyết định làm một hoạ sĩ. Rồi làm thêm bác sĩ tâm lí. Mọi chuyện đều bắt đầu trở nên tốt đẹp.

“Đám cưới của hai đứa bay chuẩn bị tới đâu rồi, xem ra thằng này nôn nóng lắm rồi nè.”

“Ừ đấy, nôn nóng thì sao, có đứa thèm lấy vợ nhưng mà lại chẳng có cô nào theo để lấy mới khổ chứ.”

“Ai nói, chẳng phải tớ đây đang hẹn hò sao, cậu cũng quen cô ấy đấy.”

“Ai cơ?”

“Mạn Mạn đó.”

“Hả!!! Cẩn thận nhé.”

“Dám nói xấu cô ấy ư? Có thích chết không? Cậu quên rằng bạn của cậu là bác sĩ tâm lí Khánh Mộc nổi tiếng. Tớ đây, có thể đoán được mọi sự.”

“Ừ… cảnh báo rồi đấy, có gì thì đừng đến làm phiền vợ chồng nhà tớ nhé.”

“Câu cuối cùng là câu này chứ gì. Biết rồi. Biết ngay mấy đứa này lấy nhau nó sẽ bỏ thằng bạn như mình mà.”

“Bỏ đâu, chúng tớ nào dám bỏ mặc cậu.”- Tiểu Song hùa theo chọc Khánh Mộc.

“Thôi… ta chấp nhận thua. Không đùa nữa.”

Chương 13

“Ta tuyên bố, hai con chính thức làm vợ chồng.”

Nắng chiều nhợt nhạt ấy đã minh chứng cho tình yêu của họ. Anh nhẹ nhàng nâng người cô lên. Cô nằm thật gọn trong vòng tay ấy. Cô hạnh phúc. Cô vươn mình lên, đặt môi của mình chạm vào anh. Cô chủ động, nhưng thật ngây thơ và trong sáng. Hai người giờ đây có thể ôm nhau mãi mà không sợ điều gì, chuyện gì sẽ xảy ra. Họ hạnh phúc trong tay của nhau. Bố mẹ cô cũng vui sướng không tả, niềm vui khi thấy con gái của họ trở lại, cuộc sống tiếp tục rộn rã. Không ai còn nhắc lại kí ức ngày nào nữa.

“Em muốn đi trăng mật ở đâu?”

“Đâu cũng được, miễn nơi đó có anh.”

“Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em đã yêu anh.”

“Em phải nói câu đó mới đúng chứ. Mà… không được nói cảm ơn nữa.”

“Anh có muốn làm lại diễn viên không?”

“Không thích nữa. Làm diễn viên phải đi nhiều lắm, anh chỉ muốn ở nhà thôi. Ở bên cạnh em, để có thể lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt này.”

“Qua đợt này, anh nhớ sáng tác cho em một bài hát nhé. Em muốn ngày ngày anh hát cho em nghe.”

“Được, em mà không nghe là chết với anh đấy.”

“Nghe ghê quá đi.”

“Nè. Em muốn đi đâu? “

“Em thích biển. Miễn là biển thì đi đâu cũng được.”

“Vậy thì ra Nha Trang nhé! Anh có nhà ở đó.”

“Vậy hả? Sao em không biết nhỉ? Thế thì đi thôi. Em thích biển nhất á”

Hai người tay trong tay, hạnh phúc đi bên nhau. Anh lái xe chở cô đi về Nha Trang, miền đất mộng du của nước. Cô nói thế. Bởi cô thích nhìn thấy nước trong như vậy.

“Cẩn thận đấy, đừng để bị cảm trong ngày động phòng nhé.”

“Hay quá, chúng ta sẽ thức đêm để hàn huyên với nhau.”

“Không thích. Anh muốn làm chuyện đó cơ?”

“Chuyện đó là chuyện gì. Nếu muốn thì anh làm một mình đi. Em xem phim vậy. Ha ha”

“Nè.. coi chừng..”

Cô té xuống nước. Toàn thân ướt nhẹp. Anh chạy đến, nhấc bổng cô lên. Cởi chiếc áo của mình ra, mặc vào cho cô. Thân hình cô mỏng manh mà. Sẽ không chịu nổi với tiết trời thế này đâu.

Về tới nhà, anh đặt cô lên giường, chạy vào trong tủ tìm kiếm quần áo. Rồi đẩy cô vào phòng tắm.

“Tắm đi, rồi ra đây đợi anh nhé.”

“Lười quá, em không muốn tắm.”

“Bị cảm lạnh bây giờ, vào trong đi. Em mà không chịu tắm thì anh tắm cho nha, vợ yêu.”

“Thôi.. thôi… em tắm. Tự làm được, cần gì phải nhờ ai.”

Tắm xong, cô ra ngoài, thấy anh đã nằm sấp trên giường. Có vẻ hôm nay anh rất mệt. Cô cầm lấy tờ báo anh đang đọc dở. Cô ngỡ ngàng…

“Du, anh dậy mau. Quyển báo này toàn viết về anh thôi hả?”

“Thì anh là diễn viên nổi tiếng mà, chuyện ấy có gì là lạ.”

“Anh nhìn coi, sao lại có cả nhân vật nữ này.”

“Hi hi… đó là anh mà, anh từng nói với em là có đóng vai nữ một lần đúng không?”

“Anh hả?”

“Em sao thế? Có gì không? Sắc mặt của em, chắc là bị cảm rồi đấy. Nằm xuống đi, để anh chườm khăn cho.”

“Không, không phải đâu. Em… em nói ra anh đừng có làm gì nha. Người con gái trước đây em yêu…”

Khuôn mặt anh tái nhợt đi. Anh mới chỉ được hạnh phúc có từng ấy ngày thôi mà. Tại sao Chúa Trời lại thử thách anh đến thế.

“Em nhớ ra mọi chuyện trước đây rồi.”

“Thế em còn yêu anh nữa không?”

Như chẳng quan tâm đến câu nói của anh, cô liền nói:

“Người con gái làm cho em đau khổ… chính là người trong bức ảnh này này…”

Anh trợn tròn mắt. Nhìn cô với vẻ mặt khó coi, tại sao cô lại cho rằng anh là con gái chứ. Anh đâu có biểu hiện gì giống con gái tẹo nào đâu. Lại còn suýt chút nữa thì mỗi người một phương chẳng ra đâu vào đâu cả.

“Này, anh giống con gái lằm hả?”

“Ừ! Thì lúc đó rất giống. Nhưng… không hiểu sao… đúng là chúng ta mắc nợ nhau từ kiếp trước.”

“Thì em đã yêu anh, cho dù thế nào thì cũng vẫn yêu. Trước kia, ngày nào anh cũng cầu nguyện, làm sao để em yêu anh thêm lần nữa.”

“Thì bây giờ thành sự thật rồi đó thôi. Em đã yêu anh, kể cả con người nào đi chăng nữa. Cho dù anh là con trai, hay anh là con gái… thì em vẫn đã yêu anh.”

Họ nhìn nhau, âm thầm trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Cuối cùng, sự kiên trì, tình yêu bền bỉ, đã giúp họ có nhau. Họ không biết, chính vì cái gặp tình cờ và cái ván bài định mệnh, đã đưa họ xích lại gần nhau hơn. Và, đó chính là sự sắp đặt của Chúa Trời, người đã tính toán hết thảy mọi đường đi… kể cả con đường của những người yêu nhau.

Vậy đấy, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì… hai người vốn dĩ thuộc về nhau sẽ mãi mãi… có nhau.

Chúc cho tình yêu của các bạn cũng luôn luôn đẹp như thuở mới yêu nhé. Luôn cháy bừng nhiệt huyết và yêu nhau hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngủ Cùng Sói
Ngủ Cùng Sói 3142683

Chương 40

Thế Gia Danh Môn
Thế Gia Danh Môn 2645362

Chương 266

Giả Yêu Làm Thật
Giả Yêu Làm Thật 3577096

Chương 220

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu Song Ấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK