Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh hết sốt chưa? Sao lại ra ngoài đây nằm thế?”

“Không sao đâu, cảm ơn. Tí nữa anh đi ra ngoài có chút việc, em ở nhà một mình cẩn thận nhé.”

Từ khi cô sống ở nhà anh, anh rất ít khi bước chân ra ngoài đường, trừ có một số việc thật là gấp. Hôm nay, anh chẳng có việc gì cả, anh lại muốn ra ngoài. Đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh và ngồi đó suy nghĩ, chỉ vậy thôi.

“Bao giờ anh về?”

“Không biết nữa, có thể là hơi trễ. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Chắc là ăn tối xong anh mới về, nên em cứ ăn trước đi.”

Chẳng đợi cô hỏi thêm điều gì nữa, anh liền bước thật nhanh. Bởi, nếu không đi luôn, anh sợ rằng mình sẽ không thể bước đi được nữa. Trái tim của anh sẽ níu kéo lại, không để cho anh làm theo ý của lí trí nữa.

….

12 đêm…

Anh ra về trong bộ dạng say khướt, đã lâu anh chưa uống thật nhiều. Anh muốn say, để không phải suy nghĩ chuyện gì nữa.

“Anh sao thế? Sao lại uống nhiều vậy?”

“Anh ấy không sao đâu, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên uống một chút. Hi hi… đêm nay tôi ở lại, cô về trước đi, có gì tôi nói lại cho.”

“Tôi… tôi…”

“Cô ấy không phải người làm đâu, cô ấy sống ở đây… em về đi Mạn Mạn…”

“Cô ấy là ai? Sao lại sống chung với anh?”

“Em biết nhiều thế để làm gì? Đó không phải chuyện của em”



Anh không để ý rằng, trong lúc đó. Cô đã âm thầm bước về phòng mình, với hai hàng mi rưng rưng…

Sau khi để cho Mạn Mạn trở về. Anh loạng quạng trở về phòng của mình, anh chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa, anh rất muốn ngủ. Chỉ thế thôi.



Ánh nắng sáng sớm đã chan hoà khắp căn phòng, không khí bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Mọi chuyện đã trở về vị trí cũ. Anh tiếp tục ngồi trong phòng tranh, chẳng biết tại sao, hai giờ sáng nay anh đã thức dậy. Rượu, sao tác dụng của nó ít đến thế nhỉ, chỉ có thể làm cho con người ta say trong chốc lát. Mà không thể để cho họ sống trong sự hăng hái của rượu luôn. Anh chẳng biết hôm qua tại sao anh lại về được nhà. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh chẳng còn nhớ điều gì nữa.

“Anh hết say chưa? Sao hôm qua anh uống nhiều thế?”

“Cảm ơn, chỉ là lâu ngày không gặp lại bạn cũ, những người từng diễn chung với nhau ấy mà…”

“Cả Mạn Mạn gì đó nữa hả?”

“Em biết Mạn Mạn sao? Cô ấy từng là người đóng cặp với anh trong bộ phim “Em sẽ trở về” đó, em xem chưa? Hi hi”

“Hôm qua, cô ấy đưa anh về…”

“Vậy ư? Sao anh chẳng còn nhớ gì nữa nhỉ.”

“Cô ấy tưởng em là người làm ở đây…”

“Tưởng gì kì cục thế, vậy anh có nói gì không?”

“Em không biết, lúc đó em đi về phòng.”

“Chắc là anh sẽ không bao giờ uống say nữa…”

“Tại sao vậy?”

“Anh chỉ sợ, chỉ sợ mình không kiềm chế nổi thôi… Anh sợ em lo lắng. Nói chung là sẽ không uống nữa.”

“Anh cứ uống thoải mái đi, đừng để ý đến em. Chỉ là, nếu anh có muốn dắt cô gái nào về ở qua đêm thì nhớ nói trước, em sẽ không làm phiền anh như hôm qua nữa.”

“Dắt ai về nhà cơ, từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào vào nhà của anh đâu… em là người đầu tiên đó. Nên, em đừng suy nghĩ như thế. Anh sẽ không uống rượu nhiều nữa đâu.”

Anh chẳng hiểu tại sao cô lại nói những lời đó với anh. Trông cô rất buồn. Nhưng… anh lại rất vui, cô đang quan tâm đến anh.

“Tối nay, anh đưa em ra ngoài nhé!”

“Không đâu, em không thích gặp nhiều người.”

“Chúng ta đi Vũng Tàu ngắm bình minh. Không có nhiều người đâu.”

Cô nhìn anh, rồi chẳng nói gì nữa. Cô lặng lẽ đi về phòng. Còn anh thì tự hiểu rằng cô đã đồng ý. Nên vào nhà thu dọn một chút hành lí, một chút đồ ăn.

“Em chuẩn bị đi, sáu giờ chúng ta xuất phát. Em muốn đi xe gì?”

“Đi thật ư?”

“Đương nhiên, anh chuẩn bị hết rồi. Đi thôi, đi xe máy nhé, lạnh lắm đấy.”

Thế là hai người bắt đầu chuyến đi. Mặc dù anh không thích đi xe máy, nhưng… đi như thế, anh và cô sẽ gần nhau hơn.

“Em đừng ngủ gật nhé! Rớt xuống đường đó. Cho tay vào túi áo của anh đi, khi nào rớt là anh biết, như thế sẽ dừng lại để mà nhặt em lên nữa chứ.”

Cô ngần ngại, anh chạy xe nhanh hơn… gió thổi mạnh bạo làm cho anh cũng cảm thấy lạnh. Biết thế thì anh đừng nghĩ ra cái trò này, làm khổ cô. Anh vội lấy tay của cô, nhét vào túi áo mình, anh cảm thấy yên tâm hơn.

“Nếu mệt, thì nhớ nói anh nhé, anh sẽ dừng lại, chúng ta sẽ ngồi nghỉ một xíu rồi đi tiếp.”

“Không sao đâu, lâu lắm rồi em không được thoải mái như thế. Và ra đường như vầy.”

“Đúng rồi, em nằm trên giường lâu quá, làm sao mà không nhớ cái cảm giác này cho nổi.”

Đến nơi, anh cảm thấy thật sung sướng, cứ như anh và cô lại tiếp tục hẹn hò với nhau.

“Giá như em quen anh trước cô gái đó nhỉ?”

Không phải rằng anh đã quen cô trước sao. Nhưng… anh không hiểu tại sao sau khi ở Sapa về cô lại tự vẫn nữa. Anh không hiểu. Nhưng không sao. Anh đang cố gắng làm cho cô yêu anh như trước. Tình yêu sét đánh giữa cô và anh.

Ánh nắng mặt trời đang phả xuống bờ biển. Làm cho mọi sự như được giao hoà với nhau. Ông mặt trời ấy, đã ôm gọn nàng biển vào trong lòng, từ từ thấm nhập vào bên trong… lặng lẽ. Thật là một cảnh giao tình ngây ngất mà.

“Chúng ta về thôi. Em… không muốn đi xe máy nữa.”

“Không sao, chúng ta đi taxi về. Anh sẽ gửi người ta đem xe vào thành phố.”

“Em muốn đi xe buýt, được không?”

“Anh sợ… sợ em không chịu nổi, xe buýt đông người lắm.”

“Không sao, có anh bên cạnh rồi mà.”

Anh cười, một nụ cười thoả mãn, cô cảm thấy thật an toàn khi ở cạnh anh. Cô không lo lắng gì cả. Thế nên, anh cũng không lo.

Cũng may vào sáng sớm, xe buýt không mấy đông người. Trên xe, chỉ lác đác vài người buôn, cộng thêm anh và cô. Anh thầm cảm ơn Chúa Trời. Rồi, từ lúc nào không hay, anh đã chìm dần vào giấc ngủ, chắc là anh mệt rồi, suốt ngày phải suy nghĩ. Còn cô, cô nhìn anh một cách chăm chú, cô cảm thấy anh rất quen, và… cô không hiểu tại sao, cô lại vô cùng an tâm khi đi bên cạnh anh, cô chẳng lo sợ điều gì. Nhưng… chính bởi vì như thế, bởi anh quá tốt với cô, nên cô cảm thấy mình không xứng với anh. Cô chẳng còn gì, và chẳng có gì cả. Anh lại quá cao vời, như ánh sao vào đêm khuya, chỉ có thể để ngắm, mà không bao giờ có thể chạm tay vào được.

Anh khẽ liu diu, đôi mắt từ từ mở ra… đầu của anh đang nằm trên vai của cô. Đầu của cô thì cũng đang dựa vào đầu của anh. Anh không dám nhúc nhích, sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy. Xe buýt giờ đây đã khá đông, anh hi vọng… không ai nhận ra anh.

“Du kìa!!!”

“Á!!! Là anh ấy…”

“Anh ấy đang đi với ai vậy, trông họ tình tứ quá”

Anh vội dơ ngón tay lên miệng, nhằm nói cho họ rằng mình nên nhẹ nhàng, và đừng phấn khích quá, cô gái này sẽ tỉnh lại ngay.

Cô cũng tỉnh, nhưng… không phải tiếng reo hò làm cho cô tỉnh, mà là những tiếng tách tách. Người ta đang chụp hình anh và cô.

Anh sợ cô không chịu nổi, liền tỏ vẻ năn nỉ fan của mình, nhưng họ cứ liên tục hỏi cô là ai. Anh đáp gọn một câu: “Người tôi yêu” rồi kéo tay cô, hai người cùng xuống xe buýt.

“Sao anh lại nói thế?”

“Nói gì?”

“Anh không sợ Mạn Mạn buồn sao?”

Anh chẳng hiểu tại sao cô lại hỏi anh như vậy, đã thế còn liên quan đến Mạn Mạn.

“Mạn Mạn buồn thì liên quan gì đến anh.”

“Cô ấy và anh yêu nhau…”

Anh lại trông ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

“Cô ấy… anh không biết. Còn anh, anh chỉ yêu một mình em. Em không biết sao?”

Cô quay mặt đi, rồi chạy… cô sợ phải đối diện với anh ngay lúc này. Anh chạy theo cô, tìm cách nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy.

“Anh không biết phải nói sao cho em hiểu. Anh đang cố gắng từng ngày một, nên hằng ngày, anh chỉ làm từ từ, chút một. Có lẽ, hôm nay anh đã làm quá nhiều. Xin lỗi nhé, cho anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.”

“Anh… không có lỗi, đừng xin lỗi em. Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây.”

Nhẽ ra đây sẽ là một ngày đáng nhớ, thế nhưng, nó lại trở nên khổ não thế này. Cô lại tức giận rồi, lần này, không biết bao giờ cô mới chịu nói chuyện lại. Anh không nên rủ cô đi xem bình minh, đi đến một nơi xa xôi lại đông người. Anh thật ngốc.

“Em cảm thấy rất ngại khi cứ phải ăn bám ở đây thế này. Anh hãy giúp em tìm lại bố mẹ mình đi. Họ sẽ lo cho em. Họ sẽ kể cho em nghe mọi chuyện về em…”

“Không sao. Anh đang giúp em tìm lại trí nhớ. Em hãy cố gắng lên…”

“Không… em chỉ còn nhớ duy nhất một điều rằng em bị đồng tính. Nếu như… em không còn cảm giác ấy, thì em sẽ không thể nhớ về mình là ai. Em sợ… em sợ… em sợ rằng mình sẽ yêu anh… em… em… xin… lỗi….”

“Anh yêu em, nên anh sẽ giúp em, anh cầu xin em, có thể yêu anh lần nữa không? Mặc dù anh không biết tại sao em lại tự vẫn… nhưng… chúng ta đã rất hạnh phúc khi ở Sapa mà. Em không nhớ sao. Cái ngày đầu tiên em gặp anh…. Em không nhớ gì sao. Anh thì luôn nhớ…

Cô cảm thấy đau đầu, cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Cô không muốn…

“Anh đừng nói nữa… em…”

Anh đỡ lấy cô, cô trở nên nhẹ quá, cô đã gầy đi nhiều. Đúng là anh không nên làm thế rồi. Tâm lí của cô chưa trở nên vững vàng. Anh gấp gáp quá. Cô sợ phải yêu anh, anh trở nên tồi tệ đến mức làm cho cô không dám yêu anh một lần nữa sao? Anh đáng ghét mà.

“Em không sao chứ? Anh xin lỗi nhé. Anh sẽ không nói lại chuyện từ nãy nữa. Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây.”

“Anh đừng uống rượu nhé!”

Anh chẳng nói gì. Sao cô biết anh sẽ uống rượu. Anh không ra đường, anh chỉ nhốt mình trong phòng. Đóng cửa lại. Và cứ uống. Uống để không còn nhớ chuyện gì.

“Mở cửa ra đi, Du à!... Anh đang làm gì trong đó vậy?”

“ Anh không mở đâu… em đừng gọi…”

“Em muốn biết, anh mở ra đi… anh đừng uống rượu nữa, không tốt đâu.”

“Anh không muốn nhớ, anh không muốn…”

“Anh mở cửa ra, nếu không em sẽ bỏ đi, không bao giờ nhìn mặt anh nữa…”

Sao cô lại có thể nói những lời đó với anh nhỉ, anh đang rất đau rồi mà. Tại sao cô lại nhẫn tâm hành hạ anh đến mức đó…

“Tôi đã muốn làm như thế này với em lâu lắm rồi…”

Anh mở cửa, lao mình về phía cô. Nhấc bổng cô lên, anh khẽ chạm môi của mình vào môi cô, ấm áp lạ thường, không gian như thể dừng lại. Cô chẳng phản ứng lại. Cứ thinh lặng, không lên tiếng. Cô làm như thế có nghĩa gì. Cô không phải ghét anh lắm sao.

“Em xin lỗi, xin lỗi đã làm cho anh đau khổ. Em…”

“Em đừng nói gì nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Lại Từ Đầu Song Ấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK