Yêu Là Vì Nhau

Chương 26: Xảy ra chuyện

Tg Phi Yến

15/09/2020

Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai....

Vụ án của Trương Cảnh..sau khi đưa ra xét xử...Từ nhân chứng đến vật chứng đều có đầy đủ...Tội cố ý giết người...đến việc bắt cóc..chiếm đoạt tài sản, công thêm việc mua bán vũ khí gây nổ trái phép...Tội danh được thành lập kết luận cuối cùng là án tử dành cho ông ta...

Cuối mùa đông....tháng chạp âm lịch...

Trương Cảnh cũng đã bị đưa đi đền tội của mình... thi án tử hình...Qua bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra...đổi lại là mạng sống của chính mình...tuy vậy...chỉ là đền tội những gì mình đã làm...Cũng  không thể nào...khiến những đau khổ, mất mát của người khác được xóa nhòa...Nhưng xem như mọi chuyện đã kết thúc người có tội nên đền tội...người hạnh phúc sẽ được hạnh phúc...Nhưng đây là suy nghĩ của một phía...không phải ai cũng suy nghĩ được như vậy.....

Trước bia mộ của Trương Cảnh....Diệu Tuyết cùng Tống Như đau khổ...nghẹn ngào quỳ trước bia mộ của ông....Đến cuối đời ông vẫn không cho bà và Tống Như một danh phận...

nên dù muốn làm cho ông một đám tan đàng hoàng cũng không thể...Chỉ lập bia mộ..cả thân thể nguội lạnh của ông...họ cũng không bảo lãnh được...vì chẳng biết lấy danh phận gì trước pháp luật...nên đây chỉ là bia mộ chứa đựng quần áo của ông...để hai mẹ con bà có thể tưởng nhớ về ông....

-" Cảnh...anh yên nghỉ nhé..."

Diệu Tuyết, không ngừng rơi nước mắt...lòng đau đến từng cơn thắt lại

Tống Như mím môi...nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xanh xao....gầy đi thấy rõ..

-" Ba...con không để ba chết oan uổng đâu...con sẽ khiến họ sẽ phải trả giá..."

Diệu Tuyết cau mày...ngưng cả tiếng khóc....

-" Tiểu Như...con đang nói gì thế...mẹ xin con đừng làm chuyện điên dại nữa được không?"

Tống Như im lặng...không trả lời bà...mắt đăm chiêu nhìn vào bia mộ của ba mình...

lòng không ngừng dâng lên cơn hận...Từ ngày rời khỏi Tống gia...mẹ con cô thuê phòng tại một chung cư nhỏ sống qua ngày....Số tiền dành dụm bao năm qua của Diệu Tuyết điều đưa cho Trương Cảnh làm ăn.....Mọi tài khoản còn lại của hai mẹ con họ điều bị Quách Danh đóng băng...Hai mẹ con họ phải bán hết số trang sức...Tống Như còn lên mạng rao bán thanh lý các túi xách...quần áo hàng hiệu của mình...mới đủ để họ leo lách qua ngày....Cuộc sống khổ cực bao nhiêu Tống Như lại căm hận Tống Linh bấy nhiêu...có nhiều khi không cam lòng...cô thường chạy đến Hàn gia...đứng từ xa quan sát...Nhìn thấy Tống Linh như một tiểu công chúa...được sống trong sung sướng giàu sang...đã vậy còn được Hàn Thiên hết mực yêu thương....Mọi  hình ảnh đẹp đẽ đó của Tống Linh như là con dao sắc nhọn..đâm vào mắt cô..đau không tả xiết....

************

Tống Linh mặc một chiếc đầm ngang gối màu xanh da trời, không tay.. khoe làn da trắng mịn...Mái tóc nay đã dài qua vai...cô buộc lên cột thành đuôi ngựa...Tôn lên khuôn mặt thánh thoát và xinh đẹp không tỳ vết....Trên tay còn cầm chiếc túi xách nhỏ...thong thả đi xuống lầu...

-" Mẹ..."

-" Tiểu Linh...đây là gà hầm thuốc bắc....con gửi cho bà nội con,  dùm mẹ nhé...."

Nghiêm Lan từ trong bếp đi ra đưa túi đựng khay thức ăn cho cô...

-" Dạ..con biết rồi ạ..."

Tống Linh vui vẻ nhận lấy....Bà nội cô giờ ở một mình...tuy vậy, cuối tuần cô sẽ về thăm bà...Còn riêng tài sản bà đã nhờ luật sư chuyển sang tên cô...cô biết bà làm thế là để bù đắp bao lỗi lầm của mình đối với cô..Với lại Tống gia bây giờ, cô là đứa cháu duy nhất...nên mọi thứ cô điều hưởng trọn...

Nhưng cô nào có dùng tới...cô đã nhiều lần từ chối...nhưng bà nội  nhất quyết không đồng ý...

Nỗi khổ tâm của bà  chính là công ty...Bà từng nói một mai bà ra đi...không biết công ty phải làm sao...mà cô lại không biết gì về kinh doanh...Nhưng mọi khuất mắc điều được giải trừ...Hàn Thiên cho người về điều hành giúp bà...Mọi dự án điều phải được qua anh và bà  kiểm duyệt...Mọi lợi nhuận điều được chuyển vào tài khoản của cô và bà...Công ty từ ngày có Hàn Thiên nhúng tay vào...lại ăn nên làm ra...kiếm về rất nhiều hợp đồng...Lúc đầu bà nội cô còn e ngại không tin tưởng lắm ở Hàn Thiên... Nhưng giờ thì một mực tin cậy giao toàn quyền quản lý cho anh quyết định..Bà thảnh thơi về hưu hưởng lấy cuộc sống bình yên mà mình ao ước bấy lâu nay...đi du lịch khắp nới trên thế giới...Trong lòng vui vẻ thì sức khỏe cũng tốt lên hẳn...nỗi buồn cũng dần phôi phai.....điều đấy làm Tống Linh rất vui....

-" Cô chủ...xe của cậu Bill đang đợi cô ngoài cửa "

Vú Trần đi vào thông báo

-" Vâng tôi biết rồi..."

Hôm nay tài xế của cô xin nghỉ...Nên Hàn Thiên phải cho Bill về đón cô....

-" Mẹ...con đi nhé...."

-" Ừ...nói mẹ gửi lời hỏi thăm bà nhé..."

Nghiêm Lan đưa Tống Linh ra đến cửa...tỉ mỉ căn dặn...

-" Dạ..."

Tống Linh...từng bước đi ra cổng....Nhìn xe Bill đứng bên kia đường...Bill bước xuống nhanh chóng mở cửa xe....Tống Linh mỉm cười, mắt to quan sát..rồi nhanh chóng đi qua...nhưng chưa đi được mấy bước...

Thì từ phía xa có một chiếc xe...lao đến với vận tốc kinh hồn hướng về phía Tống Linh....Tống Linh hoảng hốt...há miệng, toàn thân run rẫy chẳng biết phải làm sao....Cô chỉ còn biết nhắm mắt lại hét toán lên...chuẩn bị hưởng lấy đau đớn...Bỗng cô thấy mình bị kéo mạnh...rồi rơi vào vòng tay của một người...sau đó cả cơ thể được ai đó che chắn lăn mấy vòng...Tống Linh nhắm kịt mắt..tim không ngừng đập liên hồi...bên tai là tiếng ồn ào huyên náo....

-" Đuổi theo chiếc xe đó..."

-" Cô Linh, cô không sao chứ...cô Linh...."

-" Tiểu Linh...Tiểu Linh...con không bị gì chứ...Tiểu Linh nói mẹ nghe đi "

Là tiếng của Bill còn có tiếng của mẹ chồng cô....Tống Linh lấy hết can đảm run rẩy, từ từ mở mắt ra...khuôn mặt trắng bệt không còn chút máu....

Một cảnh hỗn loạn đang hiện ra...bốn năm chiếc xe đuổi theo chiếc xe điên vừa gây tai nạn cho cô....Canh gà...túi xách văng tung tóe trên mặt đường...cô và Bill đang ngồi dưới đất...Thì ra người vừa cứu cô là...Bill..

vì che chắn cho cô tay anh ta  còn chảy máu...vì ma sát với mặt đất....

Mẹ chồng cô ngồi bên cạnh lo lắng đến bật khóc....Tống Linh bỗng thấy mình như trở về từ cõi chết...chỉ mấy giây ngắn ngủi nếu không có Bill nhanh chân...chắc là mạng nhỏ của cô không thể giữ được nữa....

-" Mẹ...mẹ..con không sao...mẹ đừng khóc..."

Nghiêm Lan vừa quay lưng vào nhà đã nghe tiếng hét thất thanh của Tống Linh....bà quay trở ra chạy nhanh ra cổng thì chứng kiến một màn... chiếc xe đang cố tình lao đến Tống Linh với vận tốc điên cuồng....

Cũng may là Bill đã ôm lấy Tống Linh tránh kịp thời...giờ này mà tim bà không thể đập bình thường trở lại được....Cả sống lưng cũng toát đầy mồ hôi lạnh..Thật là kinh khủng...

-" Tiểu Linh...con làm mẹ sợ quá..."

Nghiêm Lan ôm trầm lấy cô nức nở....

-" Con không sao...mẹ đừng lo...."

Bàn tay nhỏ nhắn đã run rẩy giờ phải ngồi  an ủi mẹ chồng....

-" Đứng dậy nào....để mẹ dìu con nào..."

-" Á..."

Được Bill và Nghiêm Lan đỡ dậy...bỗng Tống Linh đau đớn hét lên...làm Nghiêm Lan và Bill trở nên quýnh quáng....

-" Cô Linh...có phải chân cô bị gì không?"

Bill cau mày nghi vấn

-" Tiểu Linh...con đau ở đâu sao?"

Bây giờ Tống Linh mới phát hiện bàn chân mình có vấn đề...chỉ động một chút là đau đến thấu tim gan....Tống Linh cắn môi...nước mắt cũng rơi vì đau....

-" Mẹ...chân con đau quá..."

-" Đi bệnh viện...có khi nào bị gãy xương không...trời ơi...Bill đưa con bé đi bệnh viện...nhanh...nhanh lên..."

-" Vâng.."

Bill nhanh chóng bế Tống Linh...vào xe...Nghiêm Lan cũng ngồi lên xe...tức tốc đưa cố đến bệnh viện....

*************

Về phần Tống Như sau khi tông xe vào Tống Linh không thành công...Cô ta run rẫy bỏ chạy...nhìn kính chiếu hậu phía sau có mấy chiếc xe đang đuổi theo...Tống Như tái mặt lên ga tăng tốc chạy nhanh....Đến trạm dừng thu phí..cô không ngừng mà lao vào rào chắn....Mặc cảnh sát giao thông thổi còi kêu ngừng...Tống Như điên dại,giờ tâm trí cô một mực là trốn thoát....cô vờ như không nghe...

-" Đuổi theo"

Cảnh sát giao thông nhanh chóng đuổi theo...Vừa chạy cô vừa quay đầu quan sát..bây giờ không những người của Hàn Thiên đuổi theo còn có người của cảnh sát...tiếng còi hú vang nhức óc ngày càng gần phía sau....Bàn tay không ngừng đổ đầy mồ hôi...Tống Như run lẫy bẫy....đạp ga tốc độ ngày càng nhanh... Đến khi mắt thấy một chiếc xe Container sang  đường thì đã quá muộn....Tống Như hét lớn...dậm thẳng....

xoay bánh lái...chiếc xe va với lòng đường...

xẹt cả tia lửa...nhưng vận tốc quá nhanh dù dậm thẳng hết mức...chiếc xe Tống Như vẫn như một cơn gió lao về phía trước tung mạnh vào xe chở hàng rồi dội ra...lăn lóc trên mặt đường....cả chiếc xe điều biến dạng...

Trong xe Tống Như cả người đầy máu...đôi mắt từ từ nhắm lại đau đớn bất tỉnh...cứ thế buông xuôi cơ thể chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook