Yêu Là Vì Nhau

Chương 7: Trương Hải ra tay

Tg Phi Yến

15/09/2020

Trong căn phòng làm việc tất cả mọi thứ trang trí điều được làm bằng gỗ nâu thượng hạng...Một người phụ nữ...đã ngoài sáu mươi...mái tóc bạc trắng được bới gọn gàng...sang trọng...trên người mặc bộ đồ công sở màu nâu trầm...mắt đeo kính lão kí từng cuốn công văn..Nhìn bề ngoài lớn tuổi lẽ ra không hợp nơi văn phòng bộn bề công việc này chút nào.....

Quách Doanh ngừng bút...bàn tay nhăn nheo,gỡ kính đeo xuống...day day trán mệt mỏi...xoay ghế nhìn ra bầu trời bao la....

Bà cảm thấy mình là người phụ nữ vô phước...đã ngoài sáu mươi lẽ ra phải được ở nhà hưởng thụ, sự chăm sóc của con cháu...đâu như lúc này thay vì hưởng phước..phải nai lưng làm việc...bảo vệ sự nghiệp của gia tộc...Bà lấy chồng năm mười tám tuổi....chưa vui vẻ được bao lâu,khi con trai bà tròn mười hai tuổi,chồng bà bị tai nạn qua đời...vừa lo chuyện công ty còn phải chăm sóc con cái...Ngày nhìn con trai kết hôn, rồi nối nghiệp gia đình bà vui mừng biết bao nhiêu...Nhưng ai ngờ con bà lỡ vận ra đi khi tuổi còn rất trẻ...Để lại vợ và hai đứa con gái...

Một lần nữa bà phải quay lại quản lý sự nghiệp của Tống gia...Bà có hai đứa cháu gái...nhưng bạc phước không thể nhờ vả đứa nào...Tống Như lúc nào cũng lo ăn diện không một chút cầu tiến...việc mà nó thành tựu nhất là câu được con rùa vàng là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn SAP Hàn Thiên...Đó là chuyện bà suy nghĩ hoài mãi không ra...Vì ngày trước người Hàn Thiên qua lại là chị gái của Tống Như là Tống Linh....Có điều bà rất bất mãn một điều...Hàn Thiên chưa bao giờ để gia đình bà vào mắt...một tiếng chào hỏi cũng không có..đừng nói là xuất hiện ở Tống gia...Mọi chuyện bà chỉ nghe hai mẹ con Diệu Tuyết nói mà thôi...Còn nhắc đến đứa cháu Tống Linh...con bé là đứa cháu gái bà yêu thương nhất...nhưng ngặt nổi số kiếp con bé lại khắc với gia đình bà...Một lần bà mời người xem tướng số đã đinh ninh bảo thế...vì con bé  khắc tuổi luôn mang lại điềm xấu cho gia đình bà...cả tính mạng ba nó không giữ được cũng do con bé....Kể từ lúc đó bà không đến gần con bé...đến khi nó được mẹ nó cho sang nước ngoài du học....Haiz...Quách Danh mệt mỏi thở dài...

"Cốc...cốc.."

- " Vào đi "

Quách Danh đeo kính vào, lấy lại bộ dáng trang nghiêm..

-"Chủ tịch, Trương luật sư muốn gặp người "

Nữ thư kí nhỏ giọng lên tiếng...

-" Trương luật sư...là Trương luật sư nào..?"

Quách Danh cau mày khó hiểu..

-" Vâng...là Đại luật sư Trương Hải...Tổng giám đốc của Tập Đoàn Luật Kình Thiên "

-" Cái gì...cô có lầm không "

Quách Danh hoảng hốt...không lẽ công ty bà đã làm gì sai phải khiến Trương Hải đến hỏi tội...Phải biết trong giới luật Trương Hải nổi tiếng ra sao?

-" Không ạ...Xin hỏi chủ tịch có muốn gặp không ạ"

-" Mời vào...nhanh....mời vào"

Nhìn bóng dáng nữ thư kí mở cửa mời người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài xuất chúng bước vào...Quách Danh đứng dậy, nở nụ cười chào đón...

-" Chào Cậu...Trương luật sư...Mời cậu ngồi...không biết hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?"

Trương Hải gật đầu mỉm cười...vẻ ngoài ôn nhu...điềm đảm...nhưng lại khiến người khác dè chừng..

-" Cám ơn chủ tịch"

Nhận tách trà từ Quách Danh...từ tốn đưa lên môi nếm thử...nhẹ nhàng đặt chén trà xuống nhìn bà mỉm cười..

-" Chủ tịch đừng khách sáo...gọi tên cháu là được ạ"

-" Tôi nào có thể gọi như thế..."

Trương Hải không vòng vo đi thẳng vào vấn đề cốt yếu..

-" Hôm nay cháu muốn gặp chủ tịch là muốn thưa với chủ tịch một chuyện...Rất mong chủ tịch cho phép"

-" Trương luật sư có chuyện gì nói thẳng đừng ngại" Quách Danh cau mày khó hiểu..Từ bao giờ bà có quyền thế khiến Đại  luật sư lừng danh phải hỏi ý kiến bà thế này..

-" Vâng...vậy cháu xin phép nói rõ...Cháu muốn xin  chủ tịch cho phép Tống Linh được trở về nước ạ?"

-" Sao chứ?...À ý tôi nói cậu với Tiểu Linh có quan hệ gì...sao lại muốn tôi cho con bé về nước?"

Biết mình hơi lớn tiếng...Quách Danh nhẹ giọng lại...

Ánh mắt sáng ngời của Trương Hải hiện lên ý cười...

-" Không giấu gì chủ tịch...cháu và Tiểu Linh qua lại đã được hai năm....Cháu thật sự rất yêu Tiểu Linh nên muốn tiến đến hôn nhân với cô ấy...Tiểu Linh cũng đã đồng ý lời cầu hôn của cháu...nhưng cô ấy nói khi nào chủ tịch chưa cho phép cô ấy về nước...cô ấy sẽ không về...nhưng như vậy thật tình...cháu rất khó xử...nên hôm nay cháu mới đến đây xin phép chủ tịch...Không biết chủ tịch có thể giúp cháu được không"

Trương Hải cảm thấy nói xong những lời này...gai ốc trên người cậu ta nổi lên hết...

Quách Danh cảm thấy đầu bà choáng váng...Trương Hải đưa bà bất ngờ này đến bất ngờ khác...Bà phải công nhận con bé Tống Linh thật tốt số...hết Hàn Thiên giờ lại kiếm được một đối tượng tốt như Trương Hải làm chỗ dựa vững chắc...Bà có thể từ chối sao?như vậy sẽ đắc tội với Trương Hải..nhưng bà có cái khó của mình...Quách Danh nhíu mày khó xử...

-" Thì ra là như vậy...Tiểu Linh tìm được người yêu thương cho nó như cậu tôi thật mừng nhưng mà...."

-" Chủ tịch có điều gì khó xử sao ạ"

Ánh mắt nhạy bén luật sư của Trương Hải nhìn sơ qua cũng  bà có điều trăn trở....

Trương Hải nắm điểm yếu hỏi ngay...

Quách Danh thở dài...đem câu chuyện tướng số kể cho Trương Hải nghe...

Khi đối diện với luật sư thì nói dối cũng vô ích...thay vì nói thật...mọi thứ sẽ dễ xử hơn..

-" Có lẽ cậu thấy tôi rất ấu trĩ...Vì chuyện này

mà để cháu gái mình lưu lạc tha hương "

Khi sáng tỏa mọi thứ...thành thật mà nói anh rất muốn gật đầu...thời đại nào rồi mà con suy nghĩ ấu trĩ như vậy...Bỗng ánh mắt Trương Hải lóe lên..môi nhếch nhẹ...

-" Chủ tịch...người cũng vì có nỗi khổ riêng mà thôi...Người yên tâm...người chỉ cần cho phép Tiểu Linh về nước thôi...Cô ấy sẽ dọn đến ở với cháu...sẽ không gây phiền phức gì cho người..."

-" Nhưng mà nó mang tiếng là cháu gái của Tống gia chưa kết hôn sau hai người có thể ở chung.."

Tuy là cách hay nhưng một người mang tư tưởng cổ hữu như bà, làm sao chấp nhận được...

-" Nếu chủ tịch cho phép hai đứa cháu sẽ đăng kí kết hôn trước...Sau khi chờ ba mẹ cháu từ Mỹ trở về...chúng cháu sẽ tổ chức hôn lễ...không biết chủ tịch thấy có được không?"

Quách Danh im lặng một lúc  ngẫm nghĩ...Bà không thể nào để vuột một cháu rễ tốt như vậy..cũng không thể cả đời để cháu gái mình sống nơi xứ người...Đúng rồi, tìm cách gả nó đi...Vừa cho nó cuộc sống sung tục lại không thấy có lỗi với con trai bà nơi suối vàng...Khi suy nghĩ kỵ càng Quách Danh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý..

-" Được...vậy phiền cậu rồi"

-" Cám ơn chủ tịch..."

Trương Hải mỉm cười...đôi mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa....

*********

Hàn Thiên hai chân vắt vào nhau...áo sơ mi được cỡ ra mấy nút...khoe bờ ngực gợi cảm...đôi mắt màu hổ phách trong ánh đèn vàng càng thêm sáng rực...lắc lắc ly rượu đỏ thẩm...đưa ly rượu về phía Trương Hải...

-" Cám ơn cậu...lần này mình nợ cậu "

Trương Hải mỉm cười đắc ý...nâng ly rượu uống sạch...

-" Cậu biết là tốt rồi...mình nói câu nghe...mình..."

Trương Hải miệng cười toe toét định khoe chiến công về sự thông minh, nhạy bén của mình...nhưng đã bị Hàn Thiên cắt ngang..

-"Mình sẽ kêu người đặt vé trong đêm nay cậu bay sang LonDon đón Tiểu Linh về cho mình...."

-"  Thiên...không cần phải gấp như vậy chứ?"

Trương Hải bắt mãn cau mày...

-" Rất cần...Còn nữa.. vụ đăng kí kết hôn mình giao cho cậu...càng nhanh...càng tốt "

-" Hàn Thiên...mình không phải là osin của cậu..."

-" Mình chỉ làm theo những gì cậu vừa nói thôi...mình về trước đây "

Hàn Thiên nhếch môi...không quan tâm vẻ mặt tức giận của Trương Hải..

-" Cậu là đồ khốn mà..."

Cánh cửa đóng lại...Trương Hải tức giận chửi theo...Sáng nay anh ta còn rất đắc ý với kế hoạch của mình...khi kể cho Hàn Thiên nghe...mắt thấy khuôn mặt Hàn Thiên trở nên vui vẻ...Trương Hải biết kế hoạch của mình rất hoàn mỹ...Nhưng bây giờ anh ta mới hiểu ra mình đang tự lấy đá đập chân mình...Bao nhiêu công việc còn đang chờ đợi...phải gác lại tất cả sang LonDon đón bảo bối của cậu ta về...còn phải lo chuyện kết hôn của bọn họ...Tức chết thật mà...

Trương Hải biết nếu không e ngại Trương Cảnh làm hại Tống Linh...Hàn Thiên muốn đưa Tống Linh về nước lúc nào cũng được...chẳng cần cậu ta giúp đỡ...

Ôi thôi...xem như cậu là người tốt bụng đi...giúp người phải giúp cho trót...Trương Hải buồn bực...lấy áo vắt lên vai...rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook