Yêu Là Vì Nhau

Chương 28: Trương hải đến thăm

Tg Phi Yến

15/09/2020

Tống Linh...ngồi trên giường...im lặng nhìn Hàn Thiên đang cẩn thận phân chia từng viên thuốc cho cô...

-" Uống đi em "

Hàn Thiên đưa nước và thuốc cho cô... nhìn vẻ mặt cau có của cô vợ nhỏ..anh cười cười....anh biết cô rất sợ uống thuốc...Nhưng chân cô bị thương,không uống sẽ không khỏi được...

Tống Linh chun mũi chán ghét nhìn những viên thuốc hồng,đỏ,trắng,xanh đầy màu sắc....Ngẩng mặt nhìn anh đầy tội nghiệp...

Hàn Thiên nghiêm mặt lắc đầu....

-" Không được nhõng nhẽo...phải uống hết...như vậy chân em mới khỏi được"

Tống Linh mím môi...biết không thể mặc cả với anh được...nhăn mặt..cầm từng viên một bỏ vào miệng...Sau khi uống hết cả người nổi hết gai ốc...còn rùng mình một cái...

Hàn Thiên bật cười...hôn chụt vào môi cô...Lúc Tống Linh nghĩ anh chỉ hôn phớt qua rồi ngưng lại...không ngờ anh lại đẩy viên kẹo từ miệng anh sang miệng cô...Vị ngọt thắm đầu lưỡi rồi lan tràn trong khoang miệng...Chỉ là uống thuốc thôi...có cần phải nóng bỏng đến vậy không...khi biết cô đã tiếp nhận viên kẹo...Hàn Thiên nhẹ nhàng rời khỏi môi cô...cạ chóp mũi cao vút của mình vào mũi nhỏ cao thon của vợ...

-" Chỉ cần ngày nào em cũng ngoan ngõan uống thuốc..anh sẽ cho em ăn kẹo giống như vậy..."

Anh nở nụ cười vô lại...Tống Linh chu môi...

cô đây mới không cần....

Hàn Thiên không màn vẻ mặt ai oán của vợ, anh bỏ dép..leo lên giường kéo cô nằm xuống..cẩn thận tránh chân đau của cô...bàn tay mân mê..gáy tai nho nhỏ của cô...hôn hít lên mái tóc đen mượt..

-" Thiên"

Tống Linh..chui vào lòng anh...nhỏ giọng gọi...

-" Hửm...sao em...có phải chân đau không?"

Hàn Thiên nhanh chóng ngồi dậy...kéo chăn lên quan sát...Tống Linh chặn tay anh lại...vẻ mặt hơi bối rối...

-" Không...không...em không đau... chỉ là..."

Cô cụp mắt xuống...không dám nhìn anh...miệng lí nhí...

-" Em...em...muốn làm gì đó cho mẹ và Tống Như...em biết họ đang rất khó khăn về kinh tế...Giờ Tống Như lại xảy ra tai nạn...Có...có thể không anh....?"

Cô...nhìn lên quan sát sắc mặt của Hàn Thiên...từng chút một...

Anh im lặng nghe cô nói...mày cau nhẹ...như không tán đồng ý kiến của cô....

Tống Linh cắn  môi thất vọng...cô biết anh hận bọn họ vì đã tổn thương cô...Nhưng dù sao họ cũng là máu mủ với cô...Bắt cô nhắm mắt làm ngơ...cô thật sự làm không được....

Hàn Thiên thở dài trong lòng...Anh là thuộc tuýp người..." Có oán phải trả, có ơn phải đền "

Để ra tay cứu giúp hay đồng cảm với người muốn giết vợ mình...thật sự đang làm khó cho anh...Nhưng giờ phút này vẻ mặt mong chờ của vợ anh...khiến anh cảm thấy khó xử...Thật sự tấm lòng lương thiện của cô...bọn họ không xứng đáng có được...

Nhưng anh biết rằng nếu chuyện này anh từ chối cô sẽ thất vọng...trong lòng cũng không thoải mái...Mà cô không vui vẻ thì người đau lòng vẫn là anh..

Hàn Thiên...gõ nhẹ lên trán cô giọng điệu thỏa hiệp..

-" Được rồi...chuyện này để anh lo...nhưng nói trước chỉ duy nhất chuyện này...Không được suy nghĩ lung tung...cũng không cần phiền lòng vì họ...nếu không, anh sẽ không giúp em "

Xem như anh đồng ý...Tống Linh vui sướng...

cười rạng rỡ...ôm cổ anh kéo xuống..hôn chụt lên môi anh...

-" Em biết rồi...cám ơn anh.."

Hàn Thiên cũng cười...đổi khách thành chủ..say mê mút chặt lấy môi hồng đang cười vì thỏa mãn...từ chiều giờ anh mới thấy được nụ cười của cô...Anh thua thật rồi...Bây giờ anh mới hiểu rõ câu nói hay của thời cổ đại Trung Hoa" Vứt bỏ cả giang sơn như họa..để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân"

Anh thua một cách khâm phục khẩu phục...Chỉ cần cô rơi lệ làm lòng anh đau...cô nở nụ cười anh lại hạnh phúc....

Giống như lời đã hứa...Hàn Thiên âm thầm cho người lo liệu mọi chuyện..giúp đỡ mẹ con Diệu Tuyết.....Kể từ ngày đó...anh không để bảo bối nhà anh đến gặp hai người họ...Vì anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra dù là nhỏ nhặt khiến vợ anh phải tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác....

Hơn một tuần trôi qua...Chân Tống Linh cũng khá hơn..không còn đau nữa...nhưng Hàn Thiên như bảo mẫu chăm trẻ..." cái này không được..cái kia không cho..."

Mọi thứ từ đi lại..tắm rửa...anh điều đích thân chăm sóc cho cô...muốn đi đâu anh điều bế cô...Cô nói muốn ngồi xe lăn..Anh lại bảo bất tiện...Mọi lần được anh chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ...đi đâu anh cũng bồng bế...mặc kệ ánh nhìn của người giúp việc anh điều kiên trì bác bỏ mọi sự bất mãn của cô...Phản kháng không được nên cô đành im lặng chịu đựng sự xấu hổ ngọt ngào này vậy....

-" Tiểu Linh...dậy thôi em..có Trương Hải đến thăm em kìa "

Hàn Thiên nhéo nhéo khuôn mặt đang ngủ say của vợ....Từ ngày cô gặp tai nạn..anh điều đem công việc về nhà giải quyết..Để mọi lúc mọi nơi chăm sóc cho cô....

-" Ừmh...."

Tống Linh vươn vai..miệng không ngừng ưm lên, như mèo con lười biếng...xoay người ôm thắt lưng của Hàn Thiên nhắm kịt mắt chẳng muốn dậy....

Hàn Thiên buồn cười kéo cô ngồi dậy...chiếc chăn rớt xuống...một thân hình trần trụi mềm mại trắng noãn nà..hiện trước mắt anh..Anh hít thở sâu...nhìn cô vợ nhỏ mềm oặc không xương nằm trong lòng mình...

Hàn Thiên cười khổ..lấy tay vỗ nhẹ mặt cô...

-" Ngoan dậy đi em....để bọn họ đợi lâu không tốt...đưa tay lên nào..."

Tống Linh hé mắt..đưa tay lên cao, cho anh giúp cô mặc áo lót...rồi đến chiếc đầm có tay, qua đầu gối...Sau một lúc anh cũng giúp cô vợ nhỏ mặc xong quần áo..rửa mặt..chải lại đầu tóc...Cô lúc nào cũmg ý kiến về việc này...nhưng công việc mặc quần áo cho cô làm anh vô cùng thích thú nên dù cô không muốn anh vẫn làm...

-" Thiên...Anh Hải đi với ai à...?"

Vừa rồi cô nghe anh nói là " bọn họ"  mà...

Tống Linh ôm cổ để Hàn Thiên bế xuống lầu...

-" Cùng bạn gái của cậu ta "

Hàn Thiên vừa bế cô vừa thong thả trả lời...

Tống Linh " Ồh " lên một tiếng.

Là bạn gái trong truyền thuyết sao? Cô nghe mọi người nhắc rất nhiều đến người con gái này....Nghe đâu cô ta tên là Giản Bình...là thân chủ của Trương Hải biện hộ...nhưng có điều trớ trêu là sau khi thắng kiện cô ta lại không có tiền trả cho Trương Hải...nên chấp nhận đến nhà anh ta làm người giúp việc...

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra...Lâu ngày sinh tình...Trương Hải lại đem lòng yêu cô gái nhỏ cũng như " con nợ " của mình...Hoàn cảnh của cô gái đó rất đáng thương..mẹ cô ấy mất sớm, ba cô ayy1 thì lấy vợ khác...để lại cô ngôi nhà..và khu vườn nhỏ...nhưng chú út và mợ của cô ta từ thành phố về lừa gạt chiếm đoạt còn ép buộc cô phải lấy tên công tử nhà giàu ăn chơi trát tán trên thành phố...Cũng may có Trương Hải giúp đỡ đã lấy lại được...

Nhưng bây giờ cô gái nhỏ đó đã gặp được Trương Hải...Tống Linh nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc vì Trương Hải là một người đàn ông tốt....

Hàn Thiên bế Tống Linh...bước xuống lầu...Tống Linh đã thấy Trương hải đang ngồi cùng một cô gái...cô gái ấy không gọi là quá đẹp....một nét đẹp dịu dàng như Tần  Lam hay vẻ đẹp sắc nét giống Tuyết Thanh mà là một nét đẹp mộc mạc...trong sáng....ngây ngô...cô gái ấy có một làn da trắng hồng, mái tóc dài buộc gọn phía sau...đôi mắt như biết nói nhất là khi cô ấy nhìn Tống Linh mỉm cười...đôi mắt cong lên rất làm ai đang buồn cũng muốn cười theo...Khuôn mặt cô gái nhỏ này rất thu hút người ta...giống như chỉ cần nhìn là khiến người ta thích ngay giây phút đầu tiên...

Nhưng cô bé này có vẻ tuổi còn rất nhỏ...

càng nhìn lâu,Tống Linh càng thích cô bé mộc mạc..châm phương trước mắt...Khi sánh đôi với Trương Hải...hai người họ rất xứng đôi...Không ngờ Trương Hải là thích kiểu nữ sinh bé bỏng như thế này....

-" Khụ khụ...Tiểu Linh...em đừng nhìn như vậy....mặt dày như anh còn thấy ngại huống hồ cô ấy...."

Trương Hải kéo cô gái nhỏ của mình vào lòng bị Tống Linh nhìn đến đỏ mặt....

Tống Linh biết mình hơi thất thố...cô cười hì hì....

-" Anh Hải bạn gái anh thật dễ thương nha...Khiến em không thể rời mắt..."

Trương Hải mỉm cười đắc ý..

Hàn Thiên...cũng cười..ôm cô vợ nhỏ vào lòng đầy yêu chìu...

-" Chào cậu....mình tên là Tống Linh..cậu gọi mình là Tiểu Linh được rồi...À cậu tên là Giản Bình đúng không?..Vậy mình gọi cậu là Tiểu Bình nhé.. cậu bao nhiêu tuổi rồi..."

Tống Linh hoạt bát ra dáng chủ nhà..hào hứng làm quen...Trương Hải...nhìn cô gái nhỏ của mình...trố mắt nhìn Tống Linh...

mong rằng không bị tiểu ác ma nhà Hàn Thiên làm cho sợ hãi....

-"Mình 19 tuổi...."

Giản Bình nhẹ giọng trả lời cô bạn xinh đẹp đối diện....Từ lúc hai người bước xuống cầu thang...

Giản Bình thật sự phải cảm thán...bạn Trương Hải toàn là cực phẩm...như cặp vợ chồng Hàn Thiên và Tống Linh trước mắt...Nguời đàn ông diện mạo xuất chúng...

yêu thương cung chìu bảo hộ cô gái nhỏ xinh như búp bê trong lòng..Thật khiến người ta ngưỡng mộ....

-" Ồh...Anh Hải thế anh là trâu già thích gặm cỏ non à? "

Tống Linh cau mày...như nghĩ ra điều gì hay ho...cười toe toét...

-" Khụ...khụ...."

Trương Hải đang nhắm nháp ly trà nóng...bị lời nói Tống Linh làm cho  ho sặc sụa....

Giản Bình thì thích thú mím môi cười...Chị xinh đẹp này thật đáng yêu...có thể khiến " chú già " bên cạnh đỏ mặt tía tai... cứng họng thật không dễ...Ngày nào cô cũng bị " chú già " bắt nạt không thương tiếc...giờ có người giúp cô trả thù thật sướng rơn cả người...

Tống Linh thấy Trương Hải....ho đến đỏ mặt...cô phụng phịu rút vô lòng Hàn Thiên...Hàn Thiên nhếch môi...ôm trầm lấy vợ như sợ cô bị ủy khuất không bằng...

-" Em còn nói anh..Thế chồng em không phải trâu già à?"

Trương Hải sau khi ngừng ho...lấy lại khí phách..vươn mắt nhìn tên tiểu quỷ vừa gây họa đang rút vào lòng Hàn Thiên...tức giận trừng mắt với Tống Linh...

-" Dĩ nhiên là không...Thiên hơn em chỉ có 6 tuổi...Còn anh hơn Tiểu Bình đến 11 tuổi cơ đấy...Đúng ra Tiểu Bình gọi anh là chú còn được cơ mà...Chị nói đúng không Tiểu Bình..."

Tống Linh nào chịu yếu thế...chu môi phản bác..còn vờ như không thấy vẻ mặt đen xì của Trương Hải...quay sang nhìn Giản Bình tìm đồng minh...Giản Bình ngớ ra..ừ thì đúng nhưng cô nào dám hùa theo chị xinh đẹp...Nếu thế khi về nhà cô sẽ bị " chú già " chỉnh không thương tiếc....Cô đâu có dại mà lên tiếng...đúng rồi...im lặng...là thượng sách...Nhưng cô quá xem thường khả năng suy đoán và biện luận của chị xinh đẹp trước mặt...

-" Ừ...Chị biết rồi im lặng là đồng nghĩa với việc tán thành..."

Môi Giản Bình giật giật...Khi Trương Hải quy sang nhìn cô bằng ánh mắt ai oán...thật sự cô vô tội mà...

Trương Hải hết nói nổi...quay sang nhìn Hàn Thiên...cầu cứu...

Hàn Thiên bật cười nhéo mũi..Tống Linh...Tưởng anh sẽ nói câu công bằng...ai dè lời nói ra làm Trương Hải chỉ muốn hộc máu...

-" Tiểu Linh...không đùa nữa...

Nhưng...Hải..mình thấy lời Tiểu Linh nói  rất chí lý...Cậu với mình không giống nhau..mình không có sở thích gặm cỏ non "

Đấy vợ chồng nhà này...ai làm họ một họ sẽ trả đến mười...Đây là lời Dương Phong thường nói... Đại luật sư như cậu không thèm chấp nhặt bọn họ...

Tống Linh bật cười thích thú...

-" Chị đùa đấy..tuổi tác không quan trọng...nhưng Anh Hải là người đàn ông cực kì tốt....sống rất tình cảm...nên chị bảo đảm em sẽ không hối hận khi hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho anh ấy "

Tuy lời khen tặng có một cút châm biếm..nhưng còn có hơn không... Mặt Trương Hải lúc này mới bớt xám xịt...

Kéo Giản Bình vào lòng...

-" Tiểu Linh nghe em bị thương anh qua thăm..có lẽ anh lo lắng thái quá.."

-" Cám ơn anh..em không sao ạ...Anh Hải..sau này anh phải thường xuyên dẫn Tiểu Bình đến chơi với em nhé...em rất thích cô bé này..."

Trương Hải nhìn vẻ mặt thích thú của cô gái mình...Anh biết cô đã bị Tống Linh hớp hồn rồi...Trương Hải..cười tươi....gật đầu...

-" Chỉ cần em không dạy hư cô ấy là được "

Hai cô gái nhỏ vui vẻ không thôi...ríu rít cả buổi cũng không hết chuyện..Hai người đàn ông..chỉ còn nhìn nhau cười trừ lắc đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook