Yêu Là Vì Nhau

Chương 3: Trêu ghẹo

Tg Phi Yến

15/09/2020

-" Tách "

Đèn được bật sáng lên....Người đàn ông lúc này mới rời khỏi môi Tống Linh...mỉm cười nhìn cô gái đang mơ màng vì nụ hôn...đôi má ửng hồng...cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ...thân mật cụng trán với cô...

-" Có nhớ anh không...bảo bối?"

Tống Linh hé miệng thở phì phò...sau khi lấy lại hơi thở..cô chu môi oán trách..

-" Sau bây giờ anh mới qua...em nhớ anh đến ăn không được...ngủ cũng không ngon giấc"

Hàn Thiên mỉm cười....vuốt ve mai tóc ngắn đen mượt của cô...

-" Tóc dài thêm rồi "

Giọng nói rất nhẹ như ẫn nhận nỗi niềm nào đó....khó nói nên lời...

Đây là câu trả lời sao?Hình như đâu có liên quan đến câu hỏi của cô...Bỗng chân mày Tống Linh cau lại...vẻ mặt ghét bỏ...nũng nịu trách hờn.

-" Sao anh lại đeo cái này hôn em...xấu chết đi được "

Bàn tay nhỏ nhắn để lên mặt Hàn Thiên không hề nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ da xuống...Hàn Thiên cũng không ngăn cảng,

để cô thoải mái tung hoành trên mặt mình.....Thoát khỏi chiếc mặt nạ, hiện ra trước mắt Tống Linh là khuôn mặt người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong...Từng đường nét như khắc sâu vào xương tủy của cô...Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve từng hàng chân mày..sóng mũi rồi đến đôi môi quyến rũ của anh...

-" Thiên...anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?"

Đôi mắt to tròn trong veo bất giác ửng đỏ...giọng cũng trở nên nghẹn ngào...

Bàn tay to lớn kéo mạnh cả cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng ngực dày rộng của anh...

Đôi tay chắc khỏe siết chặt lấy cô..như muốn nạp cả cơ thể cô vào linh hồn của anh mới thỏa lòng...Hàn Thiên vùi mặt vào hỏm cổ Tống Linh...

-" Xin lỗi em...bảo bối..."

Tống Linh hít hít mũi, kiềm không cho nước mắt rơi...sẽ làm hỏng tâm trạng của hai người mất...Cô hiểu vì sao anh nói câu xin lỗi cô....vì đã để cô tủi thân, cô đơn nơi xứ lạ một mình..

-" Thiên...em đói bụng..."

Tống Linh không muốn thời gian ngắn ngủi bị hủy bởi sự ủy mị của mình...nên cô gắng thay đổi đề tài...

Hàn Thiên nhìn cô sủng nịnh mỉm cười nhéo mũi cô....Mọi cảm xúc của cô làm sao qua mắt anh được..

-" Em đi tắm đi...anh đi nấu cơm "

-" Dạ "

Tống Linh nhón chân hôn chụt vào môi anh rồi mới chạy vào phòng ngủ...

********

Tống Linh sau khi tắm rửa sạch sẽ...chân trần dẫm lên thảm,đứng trước cửa bếp nhìn người đàn ông đang loay hoay nấu cơm. Phong cách lãnh đạm, vương giả của anh thật sự không phù hợp với nơi này chút nào...

Mùi thơm đồ ăn thơm nức cả gian phòng...

Bỗng mắt cô cay cay...Từ nhỏ anh đã là đại thiếu gia được sinh ra trong trứng nước, nhận sự cưng chìu hết mực của Hàn gia...

Mọi thứ điều được người khác phục vụ, cơm dâng nước rót...cung phụng mọi thứ...Chỉ cần một cái nhíu mày của anh cũng khiến người khác phải hoang mang, e sợ...

Đến khi trưởng thành trãi qua sóng gió đứng đầu trong giới kinh doanh, biến anh thành con người lạnh lùng tàn nhẫn...

Ai nhìn vào anh cũng thấy xa ngàn dặm....

như những vì tinh tú trên trời, lấp lánh tuyệt đẹp nhưng chỉ có thể ngắm từ xa...Chỉ có cô là may mắn nhất, không những được ngắm với khoảng khắc rất gần,mà còn có được trong tay...

Tình yêu của cô và anh đã trãi qua biết bao khó khăn, thăng trầm, nhưng chưa bao giờ khiến hai người họ mệt mỏi, buông tay nhau...chỉ làm cho họ ngày càng yêu nhau hơn...sâu sắc đến mức muốn hòa làm một thể...

Nhìn vào ai cũng nghĩ cô và anh sẽ khó hợp nhau...nhưng sự thật cô và anh như hai mãnh ghép bị thiếu tìm lại được, phù hợp đến mức hoàn hảo....Anh trầm tính, cô sôi nổi, cô trẻ con, anh chững chạc...

Với Hàn Thiên, nhược điểm của cô, anh sẽ không bao giờ bắt cô thay đổi...mà lại khiến mình thay đổi để bù đắp vào nhược điểm của cô...Giống như bây giờ...cô vốn rất vụng về,cả việc nấu nướng...

Hai năm trước sau khi tìm được cô, biết cô mọi ngày chỉ ăn thức ăn nhanh...anh đau lòng, lên mạng tìm tòi học hỏi cách nấu ăn...để nấu cho cô ăn...những lúc không có anh...anh đặt riêng nhà hàng mang đến...

Ngày ba buổi, cô điều được ăn ngon...

Lúc ở bên cạnh cô,anh sẽ không còn là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, đeo lớp mặt nạ băng giá...mà là người đàn ông của cô..riêng một mình cô...Luôn yêu chìu và chăm sóc cho cô...Chỉ khi nào cô không ngoan, hay không nghe lời làm điều gì đó tổn thương chính mình...anh mới nổi giận. Còn về tính cách nghịch ngợm, bướng bỉnh,hay vụng về của cô bây giờ cũng do một phần anh đã chìu hư...

-" Thơm quá..."

Thân hình mềm mại áp sát vào bờ lưng rộng lớn...Khuôn mặt trắng mịn cọ tới cọ lui trên lưng anh....Hàn Thiên vì là con lai nên anh rất cao...anh cao 1m 87 trong khi đó Tống Linh chỉ cao có 1m68...Tuy với phái nữ không là thấp nhưng khi bên cạnh Hàn Thiên..Tống Linh lại vô cùng nhỏ nhắn...cô chỉ đứng đến vai anh...Nên khi hôn nhau..Hàn Thiên thường phải cúi thấp người...còn Tống Linh thường  nhón chân...

Một tay cầm đũa đảo đều rau, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang để ngay bụng mình...Anh không cần xoay người...cũng biết trên người cô bây giờ chỉ có chiếc áo sơ mi của anh...cả áo lót cũng không mặc...bộ ngực no đủ, mềm mại đang mè nheo trên lưng anh...

Cô có thói quen, thay gì mặc đồ ngủ khi lên giường...thì đồ ngủ được thay tất cả bằng áo sơ mi của anh...Nếu mở tủ đồ cô ra...đồ ngủ chỉ vài bộ...còn toàn bộ là áo sơ mi của anh cô điều lấy làm váy ngủ cho mình...

Lúc đầu Hàn Thiên dở khóc dở cười với hành động lạ lùng của cô gái nhỏ mang hơi hướng biến thái nhưng mà thật sự đừng nhìn bề ngoài mang vẻ tiểu thiên sứ của cô mà bị lừa...cô đúng chất là tiểu ác ma nghịch ngợm...phá phách nhưng lại rất thông minh....Cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình,cũng chính vì vậy mà bao năm qua cô mới thoát khỏi tai mắt của những người mà cô gọi là người thân..

Hàn Thiên tắt lửa xoay người đối diện với Tống Linh...hai tay nhấc nhẹ đã bế bổng cô lên, Tống Linh hôn chụt vào môi anh, không kiêng dè hai chân trắng noãn bám chặt, vào eo của Hàn Thiên...khuôn ngực chỉ cách lớp áo sơ mi ma sát với bờ ngực của anh....bàn tay trắng noãn cố ý sờ soạn khắp người anh...Hàn Thiên đưa tay đỡ cái mông căng tròn đang không yên phận của cô...anh phác nhẹ vào mông cô...nghiến răng cảnh cáo...

-"Nhóc con không muốn ăn cơm à..hửm "

Cái đầu nhỏ dựa sát vào ngực anh hé miệng cười đắc ý...

-" Thiên...chỉ một chút thử thách mà anh đã chịu không nổi rồi...haiz..."

Cô thở dài tuột xuống người anh...liếc nhìn phía dưới của ai đó đang phồng lên, ngón tay vẽ trên ngực anh...mày cau lại...than thở...

-" Sức chịu đựng ngày càng thấp...em thật nghi ngờ khi không có em bên cạnh...anh có phải....Á....sao cắn em..."

Hàn Thiên nghiêng người cắn nhẹ vào chóp mũi cô..

-" Tiểu quỷ...xem ăn cơm xong anh chỉnh em như thế nào"

Nhìn khuôn mặt khó chịu của anh....Tống Linh cười khanh khách..

Anh bế cô lên đặt lên ghế...nhìn đôi chân trần buông lỏng xuống ghế...chiếc áo sơ mi chỉ đủ che qua mông...Hàn Thiên hít sâu lắc đầu....vào bếp dọn đồ ăn ra...

Món nào anh nấu cũng điều hợp khẩu vị của cô...Tống Linh ăn ngon lành...thức ăn anh gấp bao nhiêu cô điều ăn sạch....không hề giữ ý giữ tứ...xung qua miệng còn dính dầu bóng loáng...

-" Em ăn từ từ thôi...có ai dành ăn với em đâu"

Tống Linh nuốt xuống...vừa ăn vừa nói

-"Anh sao có thể nấu ngon như vậy...Bù lại cho em mà..."

Hàn Thiên lau vết dầu bóng loáng trên miệng cô...bật cười trêu cô...

-" Em cũng biết nữa hả...Xấu tính xấu nết...

thật khổ sau này ai lấy em.."

Tống Linh sau khi ăn no..vỗ vỗ cái bụng căng tròn..nheo mắt lại nhìn anh...nhảy xuống ghế đi qua ngồi lên đùi anh...cái mông cố tình cọ tới cọ lui...bàn tay như con rắn nước luồn vào trong áo..mơn trớn da thịt màu đồng quyến rũ, cô cảm nhận từng thớ thịt trên người anh đang săn lại....

Đôi môi bóng loáng dầu mỡ, như có như không phớt nhẹ qua môi anh, vành tai anh...

-" Em có nhiều phương diện cũng tốt...không lẽ Hàn tổng lại không biết "

Hàn Thiên dựa lưng ra sau ghế, mặc cô làm loạn, mỉm cười vuốt nhẹ đôi môi hồng nhuận...

-"Vậy sao...để anh thử xem...thì mới biết được "

Mô phỏng nv: Tống Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook