Yêu Là Vì Nhau

Chương 27: Trả giá

Tg Phi Yến

15/09/2020



Hàn Thiên sau khi nghe tin Tống Linh xảy ra chuyện...anh bỏ lại cuộc họp tức tốc chạy vào bệnh viện....Khuôn mặt anh âm trầm lạnh đến âm độ, đôi mắt nâu mất đi độ ấm, sát khí lan tỏa...Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai tay anh đang nắm chặt...kìm nén nỗi sợ hãi cũng như cơn giận đang bùng phát....

Đi phía sau anh còn có Zel và một vệ sĩ khác....Zel nhanh chân đi trước bấm số thang máy....Hàn Thiên nhanh chóng  bước vào...Cửa thang máy vừa mở...Từ một than máy khác Diệu Tuyết hớt hãi bước ra..vẻ mặt mệt mỏi đôi mắt đỏ ửng...khi chạm mặt với Hàn Thiên...bà ngây ra một chút...Hàn Thiên cau mày...rồi đi nhanh lướt qua bà...

Diệu Tuyết sau khi định hình cảm xúc...ôm lấy túi xách chạy nhanh vào phòng cấp cứu....Vừa rồi phía bên cảnh sát...gọi điện báo Tống Như gặp tai nạn....bà càm giác đầu óc choáng váng...trên đường đến đây không biết khóc bao nhiêu lần...Tại sao mọi thứ lại cứ đổ dồn lên mẹ con bà...con gái bà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy....Chẳng lẽ tình cảnh họ bây giờ chưa đủ thê thảm hay sao?

Hàn Thiên đẩy cửa bước vào...Trước mắt anh là Tống Linh đang ngồi trên giường...

Bànchân bị băng bó...đôi mắt to tròn còn vương nước mắt ửng đỏ...Làm tim Hàn Thiên thắt lại...anh đi nhanh đến...ngồi xuống bên giường...Tống Linh vừa thấy anh xuất hiện...tủi thân...nhào vào lòng anh nức nở....

-" Thiên...chỉ một chút nữa thôi...em sẽ...sẽ không còn gặp anh "

Hàn Thiên đau đớn...ôm cô vào lòng...hôn lên mái tóc dài đen mượt..bây giờ ôm cô anh mới thật sự thả lỏng cơ thể..Khi nghe Bill gọi điện báo tin...có người muốn tông xe vào cô..Trái tim anh thật sự thở không nổi....

-" Đừng khóc...ngoan...nói anh nghe...bác sĩ nói như thế nào "

Hàn Thiên yêu thương lau nước mắt...dỗ dành cô vợ nhỏ đang nức nở...nhìn bàn chân bó băng trắng...lòng anh đau không tả nổi....

-" Bác sĩ nói không sao...chỉ bị bong gân "

Tống Linh hít hít mũi ửng đỏ...nhỏ giọng trả lời...

-" Cái gì mà không sao...đến giờ trái tim mẹ còn không thể đập bình thường được đây...Bác sĩ nói tuy bong gân, không ảnh hưởng đến xương, nhưng vợ con không được đi lại trong vòng nữa tháng"

Nghiêm Lan từ trong nhà vệ sinh đi ra...cầm thau nước...và khăn sạch cho Tống Linh lau mặt....

-" Mẹ để con "

Hàn Thiên giành lấy...cầm chiếc khăn lông mềm mại...nhẹ nhàng lau mặt cho vợ...

-" Hàn Tổng..."

Bill sau khi xử lý vết thương...mới trở lại...

-" Cám ơn cậu đã cứu Tiểu Linh...cậu không sao chứ?"

Hàn Thiên ngẩng mặt chân thành nói lời cám ơn... nhưng tay không ngừng vẫn tỉ mỉ...vắt nước rồi lau mặt lại cho Tống Linh..

-" Chỉ chày xướt nhẹ thôi..."

Bill cười cười....Vết thương này đối với anh ta chỉ là chuyện nhỏ..

Hàn Thiên gật đầu...Xong xuôi..anh để thau nước lên tủ...rồi xoay người ngồi dựa sát vào đầu giường...để Tống Linh dựa vào ngực mình...Thân người to cao bao trọn cô trong vòng tay....

-" Điều tra ra chưa "

Hàn Thiên lạnh nhạt lên tiếng...

Bàn tay to lớn dịu dàng nắm lấy bàn tay non mềm của Tống Linh...xoa nhẹ...Đến bây giờ anh cảm nhận được nhịp thở vợ anh vẫn còn chưa ổn định....

-" Là Tống Như..."

Toàn thân Tống Linh cứng ngắt....Trong suy nghĩ của cô, Tống Như tuy bốc đồng...thiếu suy nghĩ...luôn tỏ ra chán ghét cô...Nhưng thật sự cô không nghĩ nỗi hận của Tống Như đối với cô lại lớn đến mức muốn lấy mạng sống của cô...

Vẻ mặt Hàn Thiên không có gì ngạc nhiên, vì không nằm ngoài dự đoán của anh..

Nhưng tại sao...Diệu Tuyết lại xuất hiện ở đây...

-" Tìm được cô ta chưa?"

Hàn Thiên nhướng mày...Zel nhìn anh gật đầu...liếc nhẹ sang Tống Linh..rồi hằng giọng nói tiếp...

-" Hàn Tổng,lúc trên đường chạy trốn...Tống Như đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng...Hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện này"

Tống Linh che miệng hoảng hốt...Sau mọi chuyện lại trở nên thế này...Dù Tống Như muốn giết chết cô..nhưng khi nghe cô ta bị tai nạn...Tống Linh không khỏi chạnh lòng...

-" Thiên... bác sĩ nói Tiểu Linh có thể xuất viện..chỉ là chú ý vết thương...hai tuần sau đến tái khám...Chúng ta đưa con bé về thôi "

Nghiêm Lan...khi nghe mọi thứ càng thấy xót xa cho con dâu nhỏ của mình...Nhẹ giọng lên tiếng...Bà biết về nhà là biện pháp tốt nhất cho Tống Linh bây giờ...nói gì cũng là chị em có chung một mẹ...Đau lòng là điều con bé không tránh khỏi.....

-" Vâng "

Anh đứng dậy sau đó khom người bế Tống Linh lên...

-" Chúng ta về nhà thôi em "

Tống Linh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực vững trãi của anh...

Người đàn ông cao lớn...vẻ ngoài sắc nét thu hút,bế một cô gái xinh đẹp trong lòng...bên cạnh là người phụ nữ trung niên sang trọng...phía sau còn có mấy người mặc áo đen đi theo bảo vệ...dòng người rẽ ngang nhường lối...người thì tò mò...người thì thích thú nhìn theo....dọc theo hành lang bệnh viện mọi người xôn xao...

Phía xa Diệu Tuyết cầm ấm nước đi tới...vẻ mặt hốc hác...mắt sưng đỏ....lẩn thẩn như cái xác không hồn...khi ngước mặt lên bắt gặp Hàn Thiên đang bế Tống Linh...Đôi mắt mất hồn của Diệu Tuyết...bỗng như có cơn  lửa hận bùng phát...đi nhanh đến, nổi giận lao vào Hàn Thiên đang bế Tống Linh...Zel và Bill nhanh chóng chắn phía trước...

-" Tống Linh...Tống Linh mày là đồ ác độc...là đồ không có lương tâm....Vì mày,mà mẹ con tao thê thảm đến như vậy...Vì mày mà Tống Như trở thành người tàn phế...Tại sao tao lại sinh ra đứa nghiệp chủng như mày....tao hận mày...tao hận mày...."

Mặc dù Zel và Bill ngăn cảng...nhưng Diệu Tuyết không ngừng chỉ tay về phía Tống Linh...miệng không ngừng gào thét mắng chửi...Cả hành lang bệnh viện bắt đầu nhốn nháo....xì xầm bàn tán...

Cả người Tống Linh cứng ngắt...vẻ mặt hốt hoảng không kìm chế được...Nếu cô nghe không lầm...Tống Như bị tàn phế sao.?...

Hàn Thiên khuôn mặt lạnh lẽo...Môi mỏng mím lại..Ôm chặt...bảo vệ Tống Linh trong vòng tay...không để Diệu Tuyết đến gần...

-" Bà náo loạn đủ chưa...Bà nghe đây...nếu Tống Như bây giờ không bị tàn phế.Thì tôi cũng sẽ khiến cô ta trở thành người thực vật...cả đời...Bị như vậy xem như là may mắn của cô ta...Bà nên thấy mừng thì hơn..."

Nghe lời tàn ác của Hàn Thiên, Diệu Tuyết ngưng cả tiếng mắng chửi...trợn mắt nhìn anh như ác quỷ....môi tím tái lấp bấp...

-" Cậu...cậu....các người thật ác độc...con gái tôi bây giờ đã trở thành người tàn phế...Nữa đời sau...nó phải như thế nào..."

Sau khi được cấp cứu...bác sĩ thông báo...

Tuy tai nạn không lấy đi tính mạng của Tống Như...nhưng vùng xương chậu của Tống Như bị tổn thương nặng nên các các dây thần kinh đều bị tê liệt...Trở về sau..con gái bà phải ngồi xe lăn...cả hai chân điều không thể đi lại được nửa...Lúc đó bà hoàn toàn suy sụp...khóc khàn cả tiếng...nhưng nếu không gắng gượng thì ai sẽ chăm sóc cho Tống Như bây giờ...

-" Đấy cũng do cô ta tự chuốc lấy...không liên quan gì đến Tiểu Linh nhà tôi "

Nghiêm Lan bước lên,lạnh giọng phản bác....

-" Bà...."

Diệu Tuyết tức giận run cả người....

-" Tôi nói không đúng sao...Nếu lòng dạ cô ta không ác độc..Cố tình muốn lấy xe đâm chết Tiểu Linh...Thì đâu cần trốn chạy xảy ra cớ sự như vậy...Cũng may Tiểu Linh của tôi...ăn ở hiền lành..trời phật che chở...nếu không người nằm trong đó là Tiểu Linh rồi...Có trách là trách bà làm mẹ không biết dạy con..Thì đừng ở đây..khóc la ầm ĩ...chỉ khiến người khác chê cười...."

Nghiêm Lan tức giận...quay sang Hàn Thiên..

-" Chúng ta về thôi con..."

Hàn Thiên gật đầu...ôm Tống Linh sãi bước...Anh còn lấy tay..xoay mặt cô lại, úp vào ngực mình...rồi lạnh lùng bế cô rời đi...Từng người lướt qua....Diệu Tuyết ngơ ngẩn...lời nói của Nghiêm Lan vang vọng bên tai......bà bật khóc nức nở rồi...ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo....

yeu-la-vi-nhau-27-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook