Yêu Là Vì Nhau

Chương 8: Tống Linh trở về

Tg Phi Yến

15/09/2020

" Thiên! Đây là cách anh nói sẽ đưa em trở về đấy sao? "

Tống Linh ngồi bật dậy nhìn màn hình laptop....Hai người họ đang chat webcam với nhau...Sau khi được Hàn Thiên thông báo mọi việc...Tống Linh không biết nên vui hay buồn...Trở về bên cạnh anh làm cô vui lắm rồi....thôi thì chỉ cần được trở về mọi chuyện khác để anh lo vậy...

-" Đúng vậy..."

Hàn Thiên nhẹ nhàng gật đầu

-" Vậy...khi trở về em vẫn không được ở bên cạnh anh...mà phải ở chung với Trương Hải sao?"

Tống Linh chu môi...bất mãn

Hàn Thiên buồn cười, nghĩ sao mà anh có thể để cho bảo bối của anh sống chung nhà với người đàn ông khác...

-" Dĩ nhiên là ở chung với anh rồi...Trương Hải chỉ là bình phong...còn một chuyện bất ngờ dành cho em nữa...Khi nào em trở về anh sẽ cho em biết"

-" Woa...Em yêu anh nhất...Thiên! anh thật thông minh...Anh chờ em nhé"

Tống Linh lom khom bò xuống giường..

-" Em làm gì vậy "

-" Em soạn vali..."

Kéo vali từ trong tủ ra....gỡ quần áo ra khỏi móc treo,từng cái một cho vào va li...

-" Đem những gì cần thiết thôi...Quần áo anh đã chuẩn bị cho em ở đây rất nhiều rồi"

-" Dạ....vậy em chỉ đem áo ngủ về thôi "

-" (.........)

Tức là áo sơ mi của anh...Quần áo của cô, cô không tiếc bỏ lại...chỉ tiếc để lại áo của anh...Nghe thế Hàn Thiên bật cười...Xuyên qua video nhìn thân ảnh cô gái nhỏ bận rộn...háo hức....Hàn Thiên dựa lưng vào ghế...im lặng nhìn cô...môi nhếch nhẹ nụ cười yêu chìu...Vậy là qua bao nhiêu năm...chỉ mấy tiếng nữa thôi...cô sẽ trở về bên anh...Anh chọn Trương Hải...không bàn về vấn đề khéo léo trong giao tiếp...Nhưng gia thế tir61ng tăm của cậu ta cũng khiến người ta e dè khi chạm đến...Điều đó sẽ an toàn cho bảo bối nhà anh.

Chỉ cần có cô bên cạnh...anh có thể an tâm thực hiện kế hoạch...và tìm kiếm tung tích mẹ anh nữa là được...

**************

Trương Hải một thân áo khoác dài...vẻ ngoài hơi mệt mỏi vì bay một đoạn đường khá dài....Nhưng không làm mất đi khí chất tuấn tú của anh ta.Đưa tay bấm chuông cửa...

tiếng chuông vừa vang lên...cửa đã được mở ra....Trước mắt Trương Hải bây giờ là Tống Linh đứng đó...nhìn anh cười xinh đẹp...Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng...trên tay còn kéo vali...giống như đợi anh từ rất lâu...Đây là lần đầu tiên sau ba năm họ mới gặp lại nhau...Thì ra bảo bối của Hàn Thiên bây giờ lại xinh đẹp đến vậy...Hèn gì cái tên mặt than đấy, nhiều năm si tình không dứt...bảo hộ trong lòng bàn tay....

Tống Linh mắt thấy Trương Hải ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới...Cô giờ tay lên chào...

-" Anh Hải lâu rồi không gặp"

-" Lâu rồi không gặp..."

Trương Hải vui vẻ cười tươi...lặp lại lời cô gái nhỏ..

-" Chúng ta đi được chưa anh?"

Tống Linh nghiêng đầu háo hức nhìn Trương Hải

-" Hả?...à...em không định mời anh vào nhà uống ly nước sao "

Anh phải mất mười bốn tiếng bay sang đấy...Dù sao anh cũng có ơn với hai người này..sao có thể bạc bẽo với người có ơn với mình như vậy..

-" Dạ...em cũng muốn...Nhưng Thiên bảo vé khứ hồi của anh chỉ cách chuyến bay một tiếng rưỡi...anh không biết sao? "

Tống Linh tỏ vẻ ái nái...

Môi Trương Hải giật giật...Lúc này anh thật muốn tìm ai đó trút cơn thịnh nộ...mà cô gái trước mắt lại không được...đôi mắt to tròn nhìn anh đầy đáng yêu...cô cũng chỉ là người vô tội...Người khốn khiếp...là cái tên Hàn Thiên máu lạnh...vô tình vô nghĩa kia...Mà cũng do anh quá sơ suất tin lầm bạn tốt..

chết tiệt thật mà....Trương Hải thật muốn chửi tục....Về nước xem anh sẽ xử tên đó như thế nào...

-" Chúng ta đi thôi...Em đưa vali đây anh xách cho "

Trương Hải thở dài...nhưng không nỡ nào nổi giận với cô gái nhỏ...nhìn thân hình mảnh mai xách chiếc vali to đùng lại càng không nỡ làm lơ...

-" Cám ơn anh "

Tống Linh nở nụ cười ngọt ngào...Trương Hải cảm thấy đầu mình choáng váng với nụ cười như thiên thần ấy...Anh ta lắc lắc cái đầu...không lẽ vì đi đường xa thân thể mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác...

****************

-" Anh...có muốn dùng..."

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp...định mời Trương Hải dùng thêm nước uống...đã bị anh ngăn lại...ra hiệu sợ tiếng ồn đánh thức cô gái xinh đẹp đang ngủ say giấc ngồi bên cạnh...

-" Cho tôi mượn cái chăn "

-" Vâng"

Cô Tiếp viên hàng không hiểu ý gật đầu rời đi...Chẳng bao lâu...Trương Hải đã nhận được chiếc chăn...anh nhẹ nhàng phủ lên người Tống Linh...nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, bất giác thu hút Trương Hải...làn da trắng mịn...hàng mi thật dài...sống mũi thon cao...đôi môi anh đào..ửng hồng chúm chím...khi ngủ vì nghiêng đầu sang một bên nên mái tóc ngắn đen mượt che phủ nữa gò má...càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô...Trương Hải hít thở sâu...dời đi ánh mắt...đeo tai phone vào để chi phối suy nghĩ của mình...mặt cũng quay sang hướng khác...đúng là anh đã quá mệt mỏi thật rồi mà...

*************

Trong căn biệt thự màu trắng ở ngoại ô....Phía ngoài là hàng rào kiêng cố, cao vút...cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài...đặt biệt nơi đây được bố trí rất nhiều vệ sĩ...

Trong phòng làm việc...Hàn Thiên ngồi trên ghế xoay...bàn tay nhịp nhip lên bàn...

vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc...Nhưng Bill đứng đối diện thì không nghĩ vậy...Từ lúc giờ Hàn Thiên đã nhìn sang đồng hồ...mấy lần..không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh....

-" Cách"

Cửa phòng được mở ra....Hàn Thiên ngẩng mặt nhìn lên...nhanh chóng đứng dậy...bước ra khỏi bàn...Môi cong lên..nở nụ cười đẹp mắt...

-" Thiên...em về rồi"

Tống Linh chạy nhanh về phía anh...Hàn Thiên cũng bước đến ôm chặt cô vào lòng..hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ...

-" Có mệt không em?"

Tống Linh cười rạng rỡ lắc đầu...cả khuôn mặt điều tràn ngập hạnh phúc...vòng tay nhỏ nhắn siết chặt lấy eo anh...Cô đã về...về thật rồi!

Lúc này Hàn Thiên mới nhìn người phía sau...Trương Hải đang xách vali của Tống Linh...vẻ mặt hơi mệt mỏi cũng đang nhìn bọn họ...

-" Cám ơn cậu.."

-" Mình đã xong nhiệm vụ...Có thể về nghỉ được chưa "

Trương Hải buông va ly xuống....

-" Mình cho người đưa cậu về..."

Hàn Thiên hướng Bill ra hiệu....

-" Xem như cậu còn có lương tâm.."

Trương Hải xua xua tay...cùng Bill bước ra...khi ra khỏi phòng anh ta còn quay đầu nhìn lại...mắt thấy hai người ôm chặt nhau...Trong mắt chỉ có nhau, nhất là Tống Linh...từ khi bước vào căn phòng...trong ánh mắt cô chỉ chứa một người duy nhất...

Trương Hải thở dài lắc đầu" Hai người họ vốn sinh ra chỉ dành cho nhau "

Rồi anh cũng sẽ tìm một người thuộc về thế giới của anh....chỉ là say nắng nhất thời...Về ngủ một giấc cho đầu óc thật sự tỉnh táo..

************

-" Thì ra Hàn Tổng cũng có một mặt dịu dàng như vậy...Thật không tin được "

Bill vừa đi vừa cảm thán....Cậu ta dĩ nhiên biết Hàn Thiên có một mối tình sâu nặng với một người con gái tại London.....Còn cho người sang đó bảo vệ cô ấy...Vì sự mất tích của cô ấy mà như người điên mất phương hướng...Nhưng khi tận mặt chứng kiến cử chỉ dành cho Tống Linh...Bill mới hiểu ra mọi chuyện...Cô gái ấy là số kiếp của Hàn Thiên, chỉ có cô ấy mới có quyền hưởng trọn tình yêu, sự cưng chiều cửa Hàn Thiên..

-" Còn nhiều mặt cậu chưa thấy đâu...Nếu Tống Linh muốn mạng của cậu ta...Tôi nghĩ cậu ấy cũng không từ chối"

-" Ồh...Hỡi thế gian tình là gì?"

Bill gật gù đồng ý với Trương Hải...một lần nữa cảm thán thốt lên câu nói của người xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook