Yêu Là Vì Nhau

Chương 13: Phỏng vấn

Tg Phi Yến

15/09/2020

Hôm nay là ngày Tống Linh đi phỏng vấn...Sáng sớm Hàn Thiên đã đến công ty....Trương Hải đảm nhận nhiệm vụ đưa cô đến Ask...

-" Tới rồi...em xuống đi "

-" Dạ..cám ơn anh..."

-" Chúc em may mắn..."

Trương Hải mỉm cười trêu chọc...Tống Linh bĩu môi,chồng cô phỏng vấn dĩ nhiên cô đậu rồi..đâu cần chúc may mắn..Tống Linh nghĩ thầm trong đầu..nhìn Trương Hải đầy kiên định...

-" Anh ấy mà dám đánh rớt em...em sẽ cho anh ấy ra phòng khách ngủ "

Trương Hải lắc đầu bật cười  nhìn bóng lưng Tống Linh tự nhiên trong đầu anh hiện ra bóng dáng yếu ớt mà đầy kiên cường của người nào đấy...môi anh nhếch nhẹ...đánh tay lái rời đi..

*************

Tống Linh đi nhanh  vào thang máy, lên tầng dành cho phỏng vấn...tất cả ngồi chờ phía bên ngoài, hôm nay có khá nhiều người đi phỏng vấn giống cô...Quan sát xung quanh..công ty thật lớn....và sang trọng...Còn có nhân viên, đúng là tiêu chuẩn của Ask có khác..nhìn ai cũng rất chuyên nghiệp...làm việc rất nghiêm túc....Dù có quan sát người khác cũng rất giữ kẽ...Tống Linh ngồi vào hàng ghế đầu phía ngoài chờ đợi.Cô gái xinh đẹp...khuôn mặt trắng mịn như búp bê...không khỏi khiến mọi người xung quanh thích thú, ngắm nhìn...Bỗng tiếng xì xầm bắt đầu ồn ào...

Nhân viên công ty đứng thành hàng...Chỉ thấy phía xa một nhóm người đi đến...Người đi dẫn đầu không ai khác chính là Hàn Thiên một thân đồ vest đen bãnh bao...khuôn mặt sắc nét...lạnh lùng..đẹp đến mê hồn...phía sau theo sát anh là thư kí riêng của anh cùng các giám đốc ban ngành..

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Linh nhìn thấy chồng cô ở công ty, thì ra bộ dáng đẹp mắt như vậy...Nhìn xem..các nhân viên nữ lẫn những cô gái xin việc nơi đầy điều trưng ra bộ mặt thèm thuồng....Khi thấy anh đang bước gần phía cô....Tống Linh nhoẻn miệng cười rạng rỡ....thật sự rất muốn nhào đến ôm anh một cái, gào thét với những người có mặt nơi đây " Đây là chồng tôi "...

Nhưng Hàn Thiên làm như không thấy..

chẳng những không cười lại còn trưng bộ mặt vô cảm đi lướt qua cô...Tống Linh trợn mắt quay đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng đó, tức đến nghiến răng,mắt thấy mọi người nhìn mình,Tống Linh sờ sờ mũi....cụp mắt lờ đi những ánh mắt châm chọc...Trong lòng oán thầm " Hàn Thiên chết tiệt....tối nay đừng mong ôm em ngủ....hừ "

Tống Linh buồn bực chờ đợi đến tên mình được gọi...Nhìn đông nhìn tây...bây giờ cô mới ngộ ra một điều...nhân viên nữ của Ask...toàn người đẹp...ừmh chân lại dài nữa...Thật là để chồng cô làm việc ở đây chẳng an toàn chút nào...Tống Linh ngẫm nghĩ không biết cô có bị chứng cuồng ghen sau hôn nhân hay không...nhưng thật sự chồng cô là một cực phẩm làm sao không lo cho được...haiz...

-" Xin mời cô Tống Linh "

-" Có...tôi"

Được gọi tên Tống Linh nhanh chân bước vào....thật là hồi hộp...Căn phòng rộng lớn, mắt to tròn đảo qua đã thấy Hàn Thiên ngồi vị trí trung tâm...xung quanh là các cấp lãnh đạo của công ty...Nhưng anh đang xem gì đó cả đầu cũng không ngẩng lên...

-" Cô Tống mời cô giới thiệu về mình "

Vị CEO ngồi bên cạnh Hàn Thiên nhìn cô mỉm cười....

Tống Linh lấy lại bình tĩnh...thân hình mãnh mai đứng ngay ngắn, nở nụ cười nhẹ..

-" Tôi tên là Tống Linh...năm nay 21 tuổi...Tôi tốt nghiệp tại Brunel University London...

Tôi rất vui..hôm nay được đến Ask phỏng vấn "

-" Vì sao tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở London...cô không ở lại London phát triển sự nghiệp mà lại trở về xin vào làm việc tại Ask "

Vị CEO tuổi đã ngoài trung niên nhìn cô trách vấn...

Tống Linh không cần suy nghĩ nhiều...tự tin nhìn ông ta..trả lời.

-" Tôi nghĩ chỉ cần có thực lực thì nơi nào mình cũng sẽ làm tốt...Huống chi nơi này còn có tình yêu của tôi...Nên tôi nghĩ mình rời London chọn trở về là việc làm đúng đắn nhất"

Tống Linh giọng nói mang chút tự nhiên...

phóng khoáng không gò bó...Thần thái tự tin...nụ cười tươi sáng...khuôn mặt xinh đẹp thu hút sự quan tâm tất cả  người có mặt trong  phòng...

-"Vậy cô Tống nghĩ như thế nào là tình yêu...?"

Tống Linh nhướn mày nhìn người vừa đặt câu hỏi...Hình như câu hỏi không có liên quan đến công việc...Người đàn ông mỉm cười như hiểu được suy nghĩ của cô..

-" À...Thế giới nghệ thuật bao gồm nhiều thứ...mà tình yêu cũng chính là nghệ thuật...Mỗi nhân viên của Ask phải mang tâm hồn lãng mạng...sẽ giúp cho ra những tác phẩm hay...và sắp tới là ngày lễ tình nhân...Ask sẽ đang cho ra mẫu quảng cáo về tình yêu...Nên cô Tống không cần lo tôi hỏi lạc đề "

À...thì ra là vậy...Tống Linh mỉm cười ngại ngùng...đôi mắt to tròn  chăm chú nhìn người ngôi vị trí trung tâm...Lúc này Hàn Thiên cũng đang nhìn cô ánh mắt hiện lên ý cười...

-" Với Tôi tình yêu rất đơn giản..."

Các CEO im lặng nhướn mày chờ câu nói tiếp theo của cô...

Tuy cô trả lời nhưng giống như đang thì thầm tâm sự nói lên tiếng lòng..cho một người nào đó nghe...nhẹ nhàng nói tiếp...

-" Yêu là vì nhau....chấp nhận hу sinh tất cả cho nhau....phải biết lắng nghe,thấu hiểu, chia sẽ, tha thứ...Nếu khi ta hiểu được như vậy thì tình yêu sẽ mãi tồn tại"

Các nhà cấp cao lắng nghe sao đó nhìn nhau, gật đầu tán thành....

Hàn Thiên nhếch môi...đôi mắt trở nên ôn nhu...hiện lên sự tự hào...còn có tình yêu sâu sắc...

-" Cám ơn cô Tống...phần phỏng vấn cô đã kết thúc...Công ty tôi sẽ báo kết quả cho cô sau "

Tống Linh lịch sự gật đầu, liếc nhẹ Hàn Thiên, thấy anh đang trao đổi gì đó với người bên cạnh, cô bước nhẹ nhàng  mở cửa ra  ngoài....

********************

Hàn Thiên ngồi phía sau xe... ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài...bàn tay nhịp nhàng trên gối...mắt thấy xe lái vào cổng lớn của khu biệt thự ngừng lại...Anh nhanh chóng xuống xe đi vào trong...

-" Cậu đến rồi à...ngồi đi "

Hạ Quân Vỹ một thân đồ ở nhà thoải mái mỉm cười khi nhìn Hàn Thiên bước vào...

-" Sau nay lại hẹn mình tới đây "

Hạ Quân Vỹ cười nhạt....không trả lới câu hỏi của anh...

-" Cậu sợ có người theo dõi  à...mình nghĩ họ không có bản lĩnh đó...."

Hàn Thiên nhếch môi...đúng vậy theo sau anh còn có thêm hai xe của thuộc hạ anh...

nếu muốn có người theo dõi cũng thật khó....

Trong khi ba xe giống nhau...Mà Bill lại mang mặt nạ của anh...nếu có theo dõi chỉ đuổi theo xe của Bill, ai cần quan tâm đến anh làm gì....

Khi nhìn thấy thân ảnh từ trong bếp bưng trái cây đi ra...Hàn Thiên cũng hiểu vì sao dạo này Hạ Quân Vỹ không muốn rời nhà..

-" Mời mọi người dùng trái cây "

Tần Lam nhẹ nhàng để dĩa trái cây xuống...

gật đầu chào Hàn Thiên..rồi ngại ngùng bước vào trong...

-" Lần sau đưa cô ấy đến " Overnight" mình sẽ đưa bảo bối nhà mình theo..."

Hàn Thiên....cầm ly nước trà nhâm nhi, nhướn mày nhìn Hạ Quân Vỹ....

-" Chỉ cần bảo bối nhà cậu không dạy hư cô ấy là được "

Hàn Thiên mỉm cười, tặng ngay Hạ Quân Vỹ ánh mắt cảnh cáo....Bảo bối nhà anh ngoan ngoãn hiểu chuyện...dạy hư gì chứ...Ừ thì đôi lúc cũng nghịch ngợm một chút...Nhưng vô cùng đáng yêu...

-" Vào chuyện chính...mình tìm được chỗ ở Dì Lan rồi "

Không phí thời gian đùa bỡn...Hạ Quân Vỹ trở lại bộ dáng nghiêm túc thường ngày..

-" Cậu chắc chứ "

Đôi mắt nâu màu hổ phách nheo lại...Hàng chân mày đen chau nhẹ...

-" Cậu xem đi..."

Hạ Quân Vỹ lấy trong hồ sơ một sấp hình đưa cho Hàn Thiên...

Cầm từng tấm hình lên xem...tuy khuôn mặt Hàn Thiên không lộ rõ cảm xúc...nhưng làm bạn bao nhiêu năm...Hạ Quân Vỹ biết Hàn Thiên đang đau lòng...khi nhìn những tấm hình mẹ mình hốc hác xanh xao...vẻ mặt thẩn thờ ngồi trong khuôn viên một bệnh viện tâm thần...

-" Trương Cảnh đưa dì Lan vào đấy mới nữa năm nay...Bệnh viện tâm thần Tu Viện này nằm ở Thị trấn Cooperstown của New York...Tuy nó rất nhỏ và còn hoang sơ...

nhưng cậu yên tâm dì được các Sơ ở đây chăm sóc rất tốt...Nếu không có gì thay đổi trước ngày đính hôn của cậu với Tống Như mình sẽ đưa Dì Lan về nước......"

Hàn Thiên im lặng nghe Hạ Quân Vỹ nói...anh không hỏi thêm kế hoạch cứu mẹ anh như thế nào vì anh biết Hạ Quân Vỹ đã có cách của mình...nhiệm vụ của anh là đối phó với Trương Cảnh...trong thời gian này hắn đang bị chuyện làm ăn thất bại bao vây...lại thấy bên anh không có động thái gì nên hắn tạm thời tập trung lo chuyện buôn bán mà sẽ lờ đi vụ việc của mẹ anh...

Đương nhiên anh sẽ còn làm hắn không những lao đao...về những thất bại thảm hại mà còn phải trả giá đắc...cả đời vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời...

-" Vỹ...cám ơn cậu..."

Hạ Quân Vỹ mỉm cười...với tình bạn của họ  đã  thuộc giới hạn hơn cả tình thân...

không chi li,tính toán,chỉ đơn giản giúp đỡ nhau khi cần...Lúc khi Hạ Quân Vỹ một mình tạo dựng sự nghiệp, Hàn Thiên đã giúp đỡ anh không ít...Thì những chuyện này đáng kể gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook