Yêu Là Vì Nhau

Chương 31: Ngoại truyện 2 : cuộc bắt ghen của các cô vợ

Tg Phi Yến

15/09/2020

Tống Linh mặc chiếc đầm trắng bằng voan qua gối theo hơi hướng ở nhà...vừa thướt tha lại thoải mái...mái tóc ngắn ngày nào..giờ đã dài qua thắt lưng....

Từ khi sinh con Tống Linh ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, da thịt ngày càng trắng noãn nà...nhưng vẻ non nớt hay đôi mắt ngây thơ to  vẫn còn đó...Giống như Nghiêm Lan từng cảm thán...sự thành thục sẽ được thời gian mày dũa...Nhưng Tống Linh thì ngược lại...dù trãi qua sóng gió...thời gian...nhưng trong đôi mắt to tròn  của cô vẫn mang một nét chân thành không hề gợn sóng...Vẫn non nớt... như ngày nào...Hỏi sao con trai bà ngày càng  yêu cô vợ nhỏ này của nó đến hết thuốc chữa...

Nhưng tính tình của Hàn Thiên càng yêu lại  càng thêm bá đạo...nếu như có thể,bà nghĩ con trai bà chỉ muốn biến nhỏ Tống Linh bỏ vào túi mà thôi...Vị trí của Tống Linh chưa bao giờ ai thay thế được..cả tiểu bảo bối bà đang bế trên tay...Chỉ nhìn thằng bé mếu máo , một chút thôi là bà xót xa không dứt...

Còn con trai bà dù rất thương tiểu bảo bối...nhưng sẽ có giới hạn nhất định...không phải cưng chiều vô pháp vô thiên như Tống Linh....Nhưng đấy mới là con trai bà...đã yêu ai thì yêu sâu sắc...nhưng bà thương con dâu cũng không kém...huống hồ bây giờ con bé lại sinh cho gia đình bà một cục thịt xinh đẹp thế này...Thằng bé có tên là Hàn Ân...

nhóc con điều thừa hưởng mọi nét đẹp nhất của Hàn Thiên và Tống Linh...Chỉ mới tròn một tuổi...nhưng trên khuôn mặt mũm mĩm là những đường nét rõ ràng..yêu nhất là đôi mắt to tròn ngây thơ từ mẹ nhưng con ngươi màu hổ phách lại giống Hàn Thiên như đúc...cái mũi cao nhỏ...đôi môi hồng nhỏ nhắn chúm chím đáng yêu không tả xiết...Mọi lần thằng bé  cười là cả trái tim của Nghiêm Lan như nhũng ra...Cả ngày bà điều dành lấy thằng bé như muốn làm của riêng..Tống Linh thì buồn bã ríu rít bám theo..Còn Hàn Thiên thì thích thú vì có thời gian và  không gian riêng cho hai vợ chồng....

-" Tiểu Ân à...ngoan...một muỗng nữa thôi nào...moa"

Nghiêm Lan để Hàn Ân trong chiếc xe đẩy...dụ dỗ đút từng muỗng bột...nhưng có vẻ cục thịt nhỏ đã no...nhóc con lém lĩnh lấy lưỡi đẩy ra...còn phun nước miếng phèo phèo....

-" Thôi...không ăn...không ăn.... nữa thì thôi nào...Nhóc con... chỉ giỏi bướng bỉnh với bà nội"

Nghiêm Lan chịu thua...chỉ tay vào trán Hàn ân mắng yêu...Lau miệng cho thằng bé...miệng trách hờn mà cười toe toét...

-" Mẹ...Tiểu Ân không ngoan ạ..."

Tống Linh bế con trai ra khỏi xe...hôn chụt vài vào khuôn mặt phúng phính trắng nộm của bé con...Tiểu Ân được bế ra khỏi xe..

tay chân quơ quàng thích thú không thôi...Tống Linh vùi mặt vào hõm cổ bé con...Tiểu Ân nhột nhạt ngửa cổ ra sau cười khanh khách....

-" Đâu có...Tiểu Ân của mẹ lúc nào không ngoan...đâu như ba của nó "

Nghiêm Lan nhìn hai mẹ còn đùa giỡn với nhau bà ngồi kế bên cười rạng rỡ....

-" Mẹ.Nói xấu con trai của mình....là điều không tốt..."

Không biết Hàn Thiên bước vào cửa lúc nào...Anh nhìn cảnh ấm áp trước mắt..môi mỏng mỉm cười..đưa cặp táp và áo khoác cho Vú Trần rồi bước đến ngồi bên cạnh Tống Linh..hôn chụt lên mặt vợ một cái...rồi đưa tay bế con trai đặt lên đùi...hôn mấy cái lên mặt rồi lên bả vai non mềm của cục thịt nhỏ....

-" Hắc...hắc..."

Đượ baba bế Tiểu Ân thích thú cười khanh khách đến chảy cả nước miếng...đưa miệng đến ngoạm ngoạm bên má Hàn thiên....để lại những vệt nước miếng dài trên mặt baba....

Nhìn tình cảnh trước mắt Tống Linh lấy khăn lau cho chồng...bật cười thành tiếng....

-" Sao không...Tiểu Ân của mẹ lúc nào cũng vui vẻ...người gặp người thích...Ai mà lúc nào mặt cũng lạnh ngắt như tiền của con..."

Nghiêm Lan không tiếc lời chê bai con trai...Hàn Thiên nhếch môi...

-" Thì ra mẹ ghét bỏ con trai mẹ đến vậy..Thế mà con đang suy nghĩ có nên để Tiểu Linh sinh thêm một tiểu công chúa cho mẹ bồng bế hay không...chắc là..."

-" Hả...thật không...thật không Tiểu Linh...

sinh đi...không ghét bỏ..không ghét bỏ chút nào...."

Nghiêm Lan đang định bỏ miếng táo vào miệng nghe nói thế...ngừng ăn...phấn khích nhìn Hàn Thiên...hỏi tới tấp....

Tống Linh nhoẻn miệng cười tươi...nắm lấy bàn tay non mềm của con trai...

-" Dạ....nhưng đợi Tiểu Ân cứng cáp một tý..rồi chúng con sẽ sinh cho Tiểu Ân một đứa em ạ "

-" Không cần...không cần...nhà ta nhiều người chăm sóc mà...Hai đứa không cần đợi cứ làm liền đi....À...đợi mẹ một chút..để mẹ vào tìm số điện thoại đặt mấy thang thuốc bổ cho hai đứa...rất hiệu nghiệm..."

Nghiêm Lan khua tay....hào hứng..không đợi câu trả lời từ ai...nhanh chóng đi lên lầu..mà lòng vui không thôi...

Đầu Tống Linh nổi mất vạch đen...sinh con đấy...mà mẹ chồng cô kêu làm liền...huhu thật là khóc không ra nước mắt mà...

Hàn Thiên buồn cười khi nhìn vẻ mặt phụng phịu của Tống Linh...anh muốn nói tiếp thì điện thoại vang lên..Hàn Thiên nhìn dãy số nhấp nháy...nhanh chóng nhấn nút nghe...

Tống Linh ngồi bên cạnh có thể nghe thấy tiếng Dương Phong vang lên....

-" Thiên...cậu mở mail xem chọn em nào...Hàng tuyển chọn ngon lắm đấy...Cậu mà không chọn gấp thì hai người kia chọn hết đấy nhé "

Tống Linh cau mày...bỗng tim đập mạnh...

khi nghe lời nói mập mờ của Dương Phong...

cô xác định mình không nghe lầm..chẳng lẽ bọn họ....."......"

-" Được rồi...chờ mình một chút.....

Để mình xem qua đã...Chân phải đẹp đó?"

Hàn Thiên đưa cục cưng cho Tống Linh...

mày nhướn lên..ý bảo anh vào phòng làm việc có chút việc....Tống Linh cắn cắn môi...bế lấy con trai...nhìn bóng anh khuất sau cầu thang mà lòng Tống Linh ngổng ngang không yên...cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi đi một cách nhanh chóng....

*****************

Tại quán ca phê sang trọng trong một góc bàn là sự xuất hiện của bốn cô gái xinh đẹp..làm các vị khách có mặt lâu lâu phải ngoái đầu nhìn....

-" Đấy...toàn bộ câu chuyện là như vậy..."

Tống Linh buồn bã khoáy ly nước cam...

Tần Lam mím môi...cô vốn hiền lành chẳng biết phải làm thế nào..Cô biết Tống Linh không nói dối...nhưng cô tin tuyệt đối Hạ Quân Vỹ...nhưng cũng không nói trước được điều gì...haiz...vừa đau đầu lại đau lòng..

-" Là Phong gọi sao...Em có nghĩ mình nghe lầm không?

Tuyết Thanh suy tư...rồi cau mày hỏi Tống Linh...

-" Dĩ nhiên là không? Em nghe rất rõ anh Phong nói thế mà "

Tống Linh chu môi bất mãn lời cô nói là sự thật...sao có vẻ họ không tin...

-" Lời chị Linh nói đúng đấy...Mấy bữa nay..em cũng thấy chồng em thường xuyên nghe điện thoại anh Phong...rồi vào phòng làm việc đâu khoảng nửa tiếng sau đó vội vã ra ngoài cho đến tối mới về "

Giản Bình ngây thơ kể hết cho mọi người cùng nghe...Nếu thật sự " chú già " làm chuyện có lỗi với cô...cô sẽ không tha thứ...

Lúc này bỗng nhớ ra điều gì..Tần Lam bỗng gật đầu như giã tỏi...

-" Đúng rồi...hành động đấy giống y hệt ông xã của chị "

-" Đấy...Chị Thanh ai cũng thấy điều khác lạ của bọn họ...chị không thấy gì sao "

Tống Linh khó hiểu nhìn Tuyết Thanh

-" Có...nhưng chị nghĩ đấy là công việc...

không ngờ...tên Dương Phong chết tiệt...để chị mà tìm thấy chứng cứ rõ ràng...chị sẽ "thiến"  anh ta "

Tuyết Thanh đập bàn...tức giận..

Ba người còn lại mím môi...im lặng..Giản Bình rụt vai nhìn Tần Lam và Tống Linh.....

ánh mắt to tròn cũng bị Tuyết Thanh làm sợ hãi giống mình...

Tống Linh...nghĩ thầm..." Oa cô sao nỡ đối xử với ông xã nhà cô như vậy...cùng lắm cô sẽ ôm cục cưng của cô bỏ đi biệt tích là được chứ gì"

...Mỗi người mỗi suy nghĩ..cũng như bắt đầu công cuộc theo dõi các ông chồng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook