Yêu Là Vì Nhau

Chương 22: Cắt đứt quan hệ

Tg Phi Yến

15/09/2020

Ai ngờ Tống Như không nghe theo, lại bước đến trước mặt Tống Linh...

-" Mày vừa lòng chưa....mày hả hê lắm phải không...Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua dễ dàng cho mày sao...Tống Linh mày nghe đây.....mày đừng mong có được hạnh phúc cùng Hàn Thiên......"

Câu nói chưa kết thúc.....Tống Như đã đưa tay lên định tát vào mặt Tống linh...Hàn Thiên lẹ mắt nhanh tay chụp được tay cô ta, bóp chặt...Thuận thế hất cô ta ngã nhào xuống thảm....

-" Á "

Tống Như hốt hoảng, đau đớn..vì lúc này Hàn Thiên dùng lực rất mạnh...Cả thân người còn bị va mạnh vào cạnh bàn....tách nước trên bàn văng tung tóe..

-"Tiểu Như..Tiểu Như...con không sao chứ? "

Diệu Tuyết đau lòng ngồi xuống đỡ con gái...quay sang trách mắng...

-" Hàn Thiên sao cậu có thể ra tay với phụ nữ..cậu có phải đàn ông không hả?.."

Hàn Thiên chẳng buồn quan tâm..kéo Tống Linh ôm chặt vào lòng...Quách Danh tuy cũng vô cùng chán ghét thái độ của Tống Như, nhưng thật tình bà thật hoảng sợ vì hành động của Hàn Thiên....Vì lúc này bà là người ngồi gần sát bàn...những người còn lại đều đứng..nên bà biết Tống Như ngã mạnh ra sao...

-" Tôi nói cho các người biết...Nếu tôi còn sống một ngày nào..Thì đừng ai mong có thể làm tổn thương Tiểu Linh..Nếu không hậu quả không đơn giản như vậy đâu.. "

Ánh mắt như chim ưng hung ác quét qua hai mẹ con Diệu Tuyết đang chật vật ngồi dưới thảm...môi mỏng phun ra từng lời cảnh cáo,lạnh đến âm độ...

Tống Linh...cắn môi cảm động...đủ rồi...chỉ một câu nói của anh..cô đã cảm thấy mình đã quá hạnh phúc....không cần gì thêm nữa..

Diệu Tuyết và Tống Như mặt trắng như tờ giấy nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Hàn Thiên...hai người ôm chặt nhau...Diệu Tuyết cố gắng đỡ Tống Như đứng dậy...Tống Như cả người dựa vào mẹ mình...cả cơ thể đau buốt....Mắt cô ta đỏ hoe..chỉ chờ đợi mà rơi lệ...Khi biết ra sự thật bao năm qua dù dùng mọi cách chia cắt hai người họ..Nhưng Hàn Thiên vẫn một lòng với Tống Linh...bảo hộ cưng chìu tìm mọi cách để đưa cô ta trở về nước..Hai người họ còn kết hôn nữa cơ mà...Cô cảm ba mẹ mình, nhất là cô như làm trò hề trước mặt hai người họ..Nỗi hận này quá lớn cô không thể nào nuốt trôi được..Trong khi bây giờ cô ta kiêu sa..xinh đẹp được Hàn Thiên bảo vệ trong vòng tay..còn hai mẹ con cô lại thê thảm đến như vậy...

Tuy run sợ Hàn Thiên nhưng trong suy nghĩ cố chấp của Diệu Tuyết, bà và Tống Như bị nhục nhã như ngày hôm nay cũng do một phần Tống Linh ban tặng...Diệu Tuyết không cam lòng..nghiến răng nhìn Tống Linh đang được Hàn Thiên ôm chặt trong lòng xem như bảo bối...

-" Cô hận tôi bao năm qua đối xử tệ bạc với cô...Nên bây giờ cô muốn dựa vào Hàn Thiên trả đũa mẹ con tôi đúng không...Giờ thì cô thấy vui vẻ lắm đúng không? Khi chính mắt thấy mẹ mình thê thảm như vậy...Nhưng nếu cho tôi chọn lựa lại...tôi vẫn sẽ làm như vậy...Dù cho đến khi chết vĩnh viễn cô cũng đừng mong có được tình thương từ tôi..."

Lời nói cay nghiệt của Diệu Tuyết như xoáy sâu vào lòng ngực của Tống Linh....thân người cô run nhẹ...Hàn Thiên biết cô đang đau lòng..Ánh mắt anh ngày càng lạnh lẻo...cả người tỏ ra sát khí nồng đậm...Tống Linh mặc kệ vòng tay rắn chắc ngay càng siết chặt cơ thể mình...cô biết anh đang tức giận vì cô..Đúng là đau lòng...Vì thử hỏi khi người chính mẹ ruột mình nói ra những lời tàn nhẫn như thế hỏi ai không đau lòng...

Nhưng nó lại như sự giải thoát cho nỗi lòng của cô..Cũng chính là con dao cắt đứt mối quan hệ này...Dù bao năm qua bà đối xử với cô ra sao..Nhưng cô vẫn cố gắng bỏ qua tất cả..mong rằng mẹ cô có nỗi khổ bất đắc dĩ riêng..Nhưng hôm nay cô muốn lấy ra một lý do để biện minh cho bà..cũng không thể được nữa...

Tống Linh vỗ nhẹ lên bàn tay người đàn ông đang ôm eo mình...Ý nói với anh rằng cô không sao...

Ánh mắt to tròn trong veo như nước vô cùng điềm tĩnh..không vì lời nói của Diệu Tuyết mà gợn sóng...Tống Linh nhìn người mà mình sâu sắc gọi là mẹ hai mươi mấy năm qua..điềm nhiên nói...lời nói rất chậm...nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác đau lòng...len lõi âm ĩ vào từng tế bào người nghe...

-" Con hiểu...con biết mẹ không có tình thương với con...Nếu thật sự thương con..

mẹ sẽ không đem con về ông ngoại khi con chưa tròn hai tuổi...Cũng sẽ không đem con sang LonDon trong ba năm dài đằng đẳng...

Để con ở nơi đất khách quê người một mình....cũng chưa bao giờ ghé thăm,xem con sống chết ra sao...Nếu thật sự thương con mẹ sẽ không tiếp tay Tống Như cướp đi người đàn ông của con..Dù mẹ biết rõ con yêu anh ấy nhiều như thế nào...Nếu thật sự có một lòng trắc ẩn..còn một chút gì đó gọi là dành cho đứa con này,mẹ sẽ không nói ra những lời cay nghiệt như vậy để giết chết mối quan hệ mẹ con chúng ta...."

Tống Linh hít thở sâu...nuốt nước mắt vào trong...Vết thương đã lành nhưng nếu ta cố gắng nghĩ lại, thì ra nó lại đau đến thế này...Cô nở nụ cười chua chát...cả thân hình được Hàn Thiên ôm chặt như tiếp thêm sức mạnh cho cô nói tiếp..

-" Con đã từng hận mẹ...Nhưng bây giờ con mới ngộ ra một điều con không trách hay hận mẹ nữa...Vì còn hận là còn thương...còn hận là còn quan trọng...Hết hận là khi không còn gì nữa hết....Cám ơn mẹ đã có công sinh con ra...Bao năm qua sự tủi hờn, khổ đau của con gánh chịu xem như đã trả đủ...từ nay coi như con không còn nợ mẹ bất cứ điều gì nữa..."

Cả thân người Diệu Tuyết nghiêng ngã...lòng ngực bà nhói đau khi nghe từng câu từng chữ mà đứa con bà đã đứt ruột sinh ra...Ý tứ quá rõ ràng..Tống Linh muốn cắt đứt quan hệ với bà...Cổ họng Diệu Tuyệt nghẹn lại nói chẳng thành câu...

Lúc này Tống Linh không còn cảm xúc mà quan tâm vẻ mặt đau lòng của Diệu Tuyết...

cô quay sang...Tống Như...tiếng nói nhẹ nhàng, trở nên lạnh lùng mang một chút châm biếm, nghe vào khiến người khác xót xa...

-" Vừa rồi..cô nói sẽ không bỏ qua cho tôi sao?....Tôi nợ cô gì sao?...Cô thử hỏi lại lương tâm của mình...Tôi nợ các người cái gì.?..Mà hai mươi năm qua tôi phải trả giá...Cô thì biết cái gì..từ khi sinh ra cô đã được yêu thương...hưởng trọn vẹn tình thương của ba mẹ, sống trong nhung lụa...

Cô có biết cảm giác khi bị chính mẹ ruột mình ghét bỏ hay không? Rồi cảm giác cô đơn nơi xứ người...đói không ai lo..bệnh không ai chăm...sốt đến hơn 39 độ...mà phải nằm vật vã co ro..trong góc phòng tối tăm một mình...rồi chìm trong giấc ngủ khi trên mặt đầy nước mắt...Trời lạnh đến âm độ...nhưng tôi vẫn phải đai lưng ra làm thêm....Bao nhiêu lần nhớ nhà...vừa ra đến sân bay lại bị bắt trở về...Mà người không cho tôi trở về nước là ai...Chính là mẹ của tôi...Còn cô thì sao?Trong khi tôi chết dở sống dở ở London..thì cô ở đây tìm cách cướp người đàn ông của chị mình...Nhưng cô không ngờ rằng dù cô có dùng bao nhiêu thủ đoạn...thì cũng không thể nào chia cắt được tình cảm của tôi và anh ấy...Chẳng những thế nhờ có sóng gió còn giúp chúng tôi hiểu rõ...tình yêu sâu sắc dành cho nhau...Nếu nói đúng ra, người nên tính nợ là tôi mới phải... Cô làm gì mà phải vội...Kết quả của ngày hôm nay là các người phải trả giá cho hành vi của mình......thay vì nhìn lại lỗi lầm của mình chứ không phải đổ lội cho người khác...Những gì muốn nói tôi đã nói hết tất cả..Kể từ đây về sau,chuyện của các người không còn liên quan đến tôi nữa...."

Tống Như im bật...hé miệng muốn nói cũng không biết nói gì...

Tống Linh quay sang Quách Danh...nhẹ giọng...

-" Bà nội chúng cháu đưa bà về ạ"

Những gì cần nói cô đã nói...không còn gì vướng mắc..Đây là con đường họ đã chọn..trả giá là điều không tránh khỏi..

Nhưng cô biết người Hàn Thiên nhắm đến chỉ là Trương Cảnh...Còn hai người họ nếu không biết quay đầu sửa sai lỗi lầm thì cô không còn gì để nói...

Quách Danh gật đầu...thở dài..để Tống Linh dìu mình đứng dậy...Diệu Tuyết cùng Tống Như đứng đó chân như đổ chì...từng câu từng chữ,lời nói của Tống Linh như vang vọng khắp phòng..đến khi cánh cửa kép lại chỉ còn hai người họ..Diệu Tuyết kiệt sức ngồi phịch xuống ghế...đầu vùi vào tay...Bà không hiểu nổi tâm trạng của mình bây giờ ra sao như rằng vừa đánh mất thứ gì quan trọng...

Tống Như cũng không đỡ hơn được chút nào...cả thân người dựa hẳn vào tường...móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay...nói cô cố chấp cũng được..nhưng cô không cam tâm nhìn Tống Linh hạnh phúc...cô đã đã từng nói..nếu một ngày cô không có được Hàn Thiên thì Tống Linh cũng sẽ không được...Huống hồ bây giờ cô trắng tay mất hết tất cả...cô còn sợ gì nữa...Ánh mắt ngoan độc khi ánh đèn đường rọi vào càng khiến con ngươi, trở nên hung ác......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook