Yêu Là Vì Nhau

Chương 20: Biến động

Tg Phi Yến

15/09/2020

Cả khán phòng cũng chờ đợi....nhưng chú rễ thì có vẻ không nóng vội chút nào..làm mọi người bắt đầu nhỏ giọng xôn xao....

-" Thiên...trao nhẫn cho Tiểu Như đi "

Trương Cảnh cười gượng gạo với quan khách rồi quay sang Hàn Thiên...nhắc lại lần nữa....

Nhưng trả lời ông chỉ là vẻ thờ ờ...điềm nhiên như không của Hàn Thiên...

Trương Cảnh mím môi ngăn cơn giận bùng phát....

-" Nhanh đi con..đừng để con bé chờ đợi không tốt...."

-" Xin lỗi...Chủ Tịch Trương...có lẽ buổi lễ không thể tiếp tục được nữa "

Tiếng nói trầm ấm đầy uy quyền vang lên dưới sân khấu...Tất cả quan khách đều đồng loạt  quay xuống nhìn người vừa lên tiếng.

Sau đó một trận huyên náo bắt đầu...Chỉ thấy Trình Viện cùng gần một chục người bên đội cảnh sát uy nghiêm,từng bước tiến gần sân khấu, dòng người vội vã  tách sang hai bên nhường đường cho họ....

Trương Hải nhìn lên sân khấu,Hàn Thiên đứng đó môi mỏng nhếch nhẹ...không có chút gì ngạc nhiên...Xung quanh ai cũng hoang mang, khó hiểu sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây...

-" Trình trưởng phòng...hình như cậu làm vậy có điều không thỏa đáng...Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi...cậu vào đây phá rối...tôi có thể kiện các người đấy "

Trương Cảnh vẫn tỏ ra bình tĩnh lời nói sắc bén...

Trình Viện lại chỉ cười nhạt....

-" Phá hủy lễ đính hôn của người khác tôi thấy mình cũng có lỗi....nhưng...."

Vẻ cợt nhã vừa rồi biến mất...chỉ còn lại sự nghiêm túc đúng chuẩn của người thi hành công vụ...

-" Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông về đồn cảnh sát điều tra....mong rằng Chủ tịch Trương phối hợp "

-" Cậu đang nói bậy bạ gì vậy tôi tội gì?"

Thân hình Trương Cảnh hơi chao đảo..may rằng Tống Như phía sau đỡ lấy...Diệu Tuyết đứng phía dưới mặt cắt không còn chút máu...

-" Trương Cảnh...ông bị tình nghi năm năm trước ông có liên quan đến cái chết của Hàn Văn mời ông theo chúng tôi về điều tra "

-" Trình Viện nếu cậu còn nói năng lung tung, tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng...bằng chứng đâu..Muốn bắt người thì phải có chứng cứ cụ thể đừng ở đây nói nhăng nói cuội?"

Trương Cảnh tái mặt nhưng vẫn cố cự cãi..

Trình Viện liếc nhẹ Hàn Thiên đứng phía sau.....

-" Trần Lạc, Tiêu Thái đã khai toàn bộ sự thật...ông còn chối cãi...À còn một người nữa chắc ông không ngờ đến...Đó là Nghiêm Lan tức vợ của Hàn Văn...cũng chính là vợ ông hiện tại.."

Lời nói của Trịnh Viện làm Trương Cảnh chấn động...Tống Linh che miệng hoảng hốt...vui mừng không kiềm chế được...mẹ chồng cô đã được cứu thoát...Lúc này Tống Linh nhìn lên Hàn Thiên...anh vẫn im lặng đứng đó..nhưng từ ánh mắt như dao sắc và hai tay nắm chặt cô biết anh đang kiềm nén cơn thịnh nộ....

-" Cậu...cậu...đang nói nhảm gì thế...Nghiêm Lan đang trị bệnh ở bệnh viện tâm thần tại Mỹ...làm sao về đây được...còn...còn nữa..dù cho là bà ta về được đây vậy lời nói của một người điên ai tin được "

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay ông run lên...

nhưng một người lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm qua, làm sao để người khác quy tội dễ dàng như thế được...

Trình Viện nhún vai...cũng rất kiên nhẫn dành thời gian cho Trương Cảnh..

-" Thật lòng chia buồn cùng ông...Nghiêm Lan không điên  như ông nghĩ...Bà ta chỉ giả điên để bảo vệ chính mình...Chúng tôi đã cho bác sĩ ở Mỹ kiểm tra và có kết quả rõ ràng...Nên mọi lời nói của bà ta điều có giá trị trước pháp luật...À...còn nữa thuộc hạ của ông tại Mỹ cũng đã bị bắt....Trương Cảnh ông còn gì để nói..."

Đôi mắt to tròn Tống Linh sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thiên cũng hiện lên bất ngờ và vui mừng khi nghe mẹ anh không bị bệnh....

-" Không...không phải như vậy...các người đang du khống cho tôi...gọi luật sư...tôi sẽ gọi luật sư kiện các người "

Tâm trí Trương Cảnh hỗn loạn ông không còn giữ nổi bình tĩnh...ánh mắt ngoan độc..

miệng không ngừng gào lớn....Mọi thứ ập đến quá bất ngờ...ông cảm thấy đầu óc điều choáng váng...

-" Trương Cảnh..bây giờ ông có thể im lặng...nhưng mọi lời ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa...Đưa ông ta đi... "

Lời Trình Viện  vừa dứt hai nhân viên cảnh sát lên áp giải lôi kéo Trương Cảnh...Cả hội trường như bầy  ong vỡ tổ....Lúc này Trương Cảnh quay sang Hàn Thiên dùng hết sức nắm chặt cổ áo anh...mặc hai nhân viên cảnh sát lôi kéo...

-" Là mày...tất cả là do mày làm đúng không...Hàn Thiên....Hàn Thiên... tao sẽ không bỏ qua cho mày...tao sẽ khiến mày sống không bằng chết..."

Hàn Thiên nở nụ cười lạnh đến thấu xương....chỉ một động tác nhỏ Hàn Thiên đã khiến tay Trương Cảnh đau buốt bỏ ra...Hai nhân viên cảnh sát nhanh chóng còng tay ông ta lại phía sau...Hàn Thiên nhàn nhã vuốt lấy cổ áo...bước gần về phía ông ta...Đôi mắt màu hổ phách sâu hút sắc bén như mắt chim ưng....chiếu thẳng vào người ông...

-" Đừng tức giận...ông hãy để lại sức lực mà chống chọi với những ngày tháng còn lại trong tù...Xem ông có ra khỏi đó được hay  không, rồi hãy nói tiếp...Tôi chờ ông..."

Tiếng nói như ác quỷ triệu hồi từ địa ngục không ngại ngần báo trước số kiếp của ông ta....

Trình Viện ra hiệu cho nhân viên đem Trương Cảnh ra xe....Rồi bước lên nói vài điều gì đó với Hàn Thiên...chỉ thấy Hàn Thiên gật đầu xem như đã hiểu...Trình Viện cũng không ở lâu...Áp giải Trương Cảnh đi ngay..

-" Thả tôi ra...gọi luật sư..tôi sẽ kiện các người"

Bị cảnh sát đưa  đi Trương Cảnh không cam lòng, phẫn nộ, miệng không  ngừng kêu la.....Diệu Tuyết mắt đỏ ngầu muốn tiến tới ngăn cảng cảnh sát nhưng bà vẫn còn lí trí biết rằng mẹ chồng mình đang ở đây...Tống Như quýnh quáng quay sang nhìn Hàn Thiên cầu cứu..

-" Thiên em xin anh...anh cứu ba em đi...em xin anh "

Hàn Thiên không cảm xúc chẳng buồn nhìn đến cô ta...khi thấy Trương Cảnh bị đưa đi ngày càng xa...Tống Như hốt hoảng, nâng váy đuổi theo....bây giờ cô ta một lòng muốn cứu thoát ba mình...nên lời buông ra không thể kiểm soát..

-" Ba...ba ơi....thả ba tôi ra...các người đem ông ấy đi đâu....ba...ba ơi"

Diệu Tuyết hoảng sợ che miệng lại...Sắc mặt Quách Danh trầm xuống khó coi đến đỉnh điểm...bà đi nhanh về phía Tống Như đang lôi kéo các viên cảnh sát...Chỉ cần một người cũng có thể kéo cô ta ra mang trương Cảnh đi dễ dàng...Tống Như nhìn ba mình bị giải đi, ôm mặt khóc nức nở...

-" Tiểu Như...cháu mới vừa gọi Trương Hải là ba sao...Đúng không hả?"

Quách Danh nắm bả vai đang run rẩy của Tống Như xoay người cô ta lại...Tống Như hốt hoảng mở to mắt nhìn bà...khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy...bây giờ cô ta mới biết mình vạ miệng mà hại thân, vừa nói lời không nên nói....

-" Cháu...cháu...."

Môi lấp bấp mãi chẳng nói nên lời...cổ họng khô khốc...nhìn sang Diệu Tuyết cầu cứu...Diệu Tuyết lắc đầu...muốn cô ta có chết cũng không được thừa nhận..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook