Yêu Là Vì Nhau

Chương 14: Bí mật được tiết lộ

Tg Phi Yến

15/09/2020

Tống Linh ngồi trên giường hai chân xếp bằng lại...tay ôm chiếc gối vào lòng...buồn chán chẳng biết làm gì...cô bấm điều khiển chuyển nhiều kênh trên tivi, nhưng chẳng có gì xem...Lúc chiều Hàn Thiên gọi về nói sẽ về trễ...nhưng bây giờ đã gần mười giờ rồi...sao anh còn chưa về...Tâm trạng buồn chán...tay không ngừng bấm chuyển kênh...ánh sáng trong phòng nhấp nháy liên hồi..

" Cạch"

Cửa phòng mở ra...người đàn ông cô chờ đợi  cuối cùng cũng đã về...

Tống Linh đang định chu môi tính toán chuyện lúc sáng anh làm cô bẻ mặt...Nhưng chưa kịp giận hờn...đã thấy Hàn Thiên bước đến bên giường...ngồi xuống kéo cô vào lòng ôm chặt...Tống Linh ngơ ngác mở tròn mắt...hơi cục cựa người...muốn nhìn xem anh bị làm sao...

-" Ngoan...ngồi im để anh ôm một chút "

Giọng anh khàn khàn...như ẩn nhẫn mang chút cô đơn...đau lòng....Tống Linh ngoan ngoãn ngồi im...dựa hẳn thân thể mềm mại vào lòng cho anh ôm chặt...cô biết anh đang có chuyện khiến anh đau lòng...

Trên đời này ngoài cô và Dì Lan mới khiến anh bận tâm...Hiện giờ cô đang bên cạnh anh vậy chỉ còn liên quan đến mẹ anh mà thôi...Tống Linh đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ tấm lưng dày rộng của anh...từng chút...từng chút một như đang vỗ về trái tim của anh...Ngồi ôm nhau một lúc...Hàn Thiên mới buông cô ra...bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng của vợ...

-" Thiên...anh tìm được mẹ rồi sao? "

Tống Lên ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, lo lắng hỏi nhỏ...

-" Ừ"

Hàn Thiên gật đầu...đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng...

-" Thật không anh...khi nào chúng ta sẽ đưa mẹ về "

Cô kích động níu áo anh..vẻ mặt vui mừng khôn xiết...

-" Quân Vỹ sẽ tìm cách đưa mẹ về nước trong thời gian sớm nhất...."

-" Vậy sao anh không vui...chúng ta sắp được gặp mẹ rồi"

Không muốn cô lo lắng...Hàn Thiên hít thở sâu...cười nhạt...xoa xoa khuôn mặt đang lo lắng..

-" Ừ...anh đâu có không vui..."

Tống Linh...nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình...

-" Thiên em biết anh đang nhớ mẹ..em cũng nhớ mẹ...Khi nào mẹ trở về...chúng ta sẽ báo hiếu cho mẹ thật tốt...được không anh?..."

Giọng nói nhẹ nhàng...ánh mắt to tròn đầy vẻ chân thành sâu sắc...Khuôn mặt trắng mịn, non nớt...hiện rõ trước mắt anh...Hàn Thiên gật đầu...ôm chầm lấy cô...vừa cảm động vừa yêu thương, hít lấy hương thơm tươi mát trên người cô, anh lại thấy bình yên đến lạ kì...

Tống Linh dang rộng hai tay siết chặt vòng eo của anh...khuôn mặt vùi vào ngực lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của anh....

Người đàn ông của cô...Luôn mạnh mẽ chống chọi với sóng gió...khi mệt mỏi...có lúc cũng sẽ yếu lòng..cô biết những lúc này...anh rất cần vòng ôm an ủi vỗ về của cô...

*************

Trong căn phòng tư mật của ngôi biệt thự sang trọng...Đây là ngôi biệt thự Trương Cảnh mua riêng nằm ở ngoại ô..Còn căn biệt thự của Hàn gia do Hàn Thiên đứng tên, dĩ nhiên Hàn Thiên không bao giờ để cho ông được sống trong đó,nên dù có tức giận ông cũng phải ngậm ngùi dọn ra ngoài.....

-" Ông chủ...Jonk nói bên chúng ta giao hàng không an toàn...Hắn muốn lần địa điểm giao sẽ tại Nhật Bản...mọi chi phí vận chuyển bên hắn sẽ lo...Ông chủ thấy như thế nào...."

Tên thuộc hạ đứng trước bàn làm việc nhìn người đàn ông đang trầm tư suy nghĩ..

Trương Cảnh đứng ngay cửa sổ...trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ..

Jonk là người đứng đầu mafia có thế lực lớn mạnh ở Nhật Bản...Một điều quan trọng...

Nếu giao hàng bên ấy, ông nghĩ sẽ an toàn hơn bên đây....Vì vừa rồi chuyến hàng ông vừa bị bắt..gây không ít ồn ào với cảnh sát trong nước.

-" Được...chuyến này giao ở Nhật Bản"

-" Vâng "

Chuyến hàng này nếu giao trót lọt...lợi nhuận chẳng những  bù đắp lại tổn thất chuyến hàng vừa bị thất thoát, ông còn kiếm số tiền không nhỏ cho vào túi...Trương Cảnh nhếch môi đầy đắc ý.

Khi thuộc hạ rời đi...cửa phòng nghỉ mở ra...chẳng mấy giây sau bàn tay trắng mịn choàng qua eo Trương Cảnh..

-" Cảnh! em thấy rất lo...liệu có an toàn không anh?"

-" Lo gì...yên tâm..em đừng nghĩ ngợi  linh tinh"

Diệu Tuyết im lặng không nói nữa dựa đầu vào lưng ông..vì bà hiểu tính Trương Cảnh hơn ai hết...một khi ông đã quyết định thì không thể nào lay động được gì.

-"Em chỉ cần lo chuyện đính hôn cho Tiểu Như cho tốt là được..."

-"Vâng...mọi thứ em đã chuẩn bị tốt...anh yên tâm.."

Trương Cảnh gật đầu...nhìn về phía xa xăm...nhả từng khói thuốc trắng nghi ngút lượn lờ....

**************

Tại công ty...Tập đoàn chính SAP....

Trong phòng họp..rộng lớn...mọi người thay nhau trình bày...Hàn Thiên ngồi nghe rất nghiêm túc...Khi ánh mắt liếc nhẹ vẻ mặt bồn chồn...bần thần...không để  tâm vào cuộc họp của Trương Cảnh...môi mỏng  nhếch nhẹ...

-" Được rồi...không có gì nữa.... cuộc họp kết thúc"

Hàn Thiên không mảy may quan tâm, người đang ngồi vào chiếc ghế chủ tịch..ra lệnh kết thúc buổi họp...Mọi người ngại ngùng nhìn sang Trương Cảnh...thấy ông không ý kiến nên cũng đồng loạt đứng dậy...

-" Chủ tịch...tan họp rồi "

Tử Trúc ngồi bên cạnh nhắc nhở...Trương Cảnh lấy lại tinh thần lúc này phòng họp chỉ còn rãi rác vài người... vừa xấu hổ vừa tức giận...Ông quay sang nhìn Hàn Thiên.... anh thong thả đứng dậy....cùng thư kí riêng của mình chuẩn bị đi về phía cửa..vẻ mặt lạnh nhạt chẳng buồn nhìn ông ta...

-" Còn hơn một tuần nữa là đính hôn của con..Bên Tống gia gọi điện muốn con cùng đi thử trang phục với Tống Như...con xem.."

Hàn Thiên dừng bước đầu cũng không ngoãnh lại...cắt ngang lời Trương Cảnh

-" Tôi không rãnh...mà cũng không muốn đi...đừng làm phiền đến tôi..."

Thân hình cao lớn...ngông cuồng...chẳng quan tâm sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm của Trương Cảnh..đỉnh đạc ra ngoài...Trong lòng cười nhạt...xem ông có may mắn trở về xem tôi đính hôn được hay không hãy nói...

Trương Cảnh căm hận nhìn tấm cửa đóng chặt...nghiến răng tức giận..

*********************

Hàn Thiên, cùng Trương Hải chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng trong phòng kín.....

-" Thiên...mình đã âm thầm bắt giữ Trần Lạc rồi...tin mừng cho cậu...hắn đã khai nhận tất cả...năm năm trước người sai hắn gây ra tai nạn xe cho ba cậu là Tiêu Thái...là thuộc hạ thân cận của Trương Cảnh..."

Trình Viện trưởng phòng cảnh sát điều tra có tiếng trong giới phòng chống tội phạm...

Anh ta là bạn của Trương Hải  giới thiệu đã giúp Hàn Thiên điều tra vụ án này hai năm qua...Tuy nhiên...Trương Cảnh đang giữ lấy điểm yếu của Hàn Thiên nên anh ta từng bước nhẹ nhàng, không dám đánh rắn động cỏ..

-" Ba ngày nữa hắn sẽ sang Nhật thực hiện phi vụ...lúc đó cậu sẽ ra tay với Tiêu Thái "

Trương Hải nheo mắt nói ra suy đoán của mình...

-" Haha...làm gì cũng để Đại luật sư như cậu nhìn ra "

Tình Viện liếc nhẹ người vẫn im lặng lúc giờ...

-" Thiên...chúng ta theo vụ này hai năm rồi...đã đến lúc kết thúc... bắt tại trận hắn giao hàng quốc cấm hai tội danh cộng lại mình nghĩ tuổi già của hắn sẽ là địa ngục...có điều...."

-" Chuyện gì...?"

Mọi lời nói của Trình Viện, Hàn Thiên điều tán thành...nhưng thấy sự ái ngại trong mắt của Trình Viện...anh biết có anh ta có điều khó nói...

-" Quan hệ của Diệu Tuyết và Trương Cảnh chúng ta cũng đã biết....Bao năm qua Trương Cảnh che giấu rất kỹ...mối quan hệ...giữa ông ta và Tống Như...Cậu nên nói rõ mối quan hệ..của ba người nhà họ cho Tống Linh biết...để cô ấy không bị tình thân lợi dụng "

Hàn Thiên gật đầu xem như đã hiểu...Đúng là anh chưa nói rõ cho cô biết Tống Như là con gái của Trương Cảnh...Cô chỉ biết và cứ ngỡ Diệu Tuyết có mối quan hệ ngoài luồn với Trương Cảnh khi ba cô qua đời...Cũng vì chính như vậy nên khi thấy Diệu Tuyết bỏ thuốc làm suy yếu và tê liệt thần kinh vào sữa của Quách Danh...Tống Linh chỉ cảnh tỉnh bà...yêu cầu bà ta ngưng ngay việc làm của mình...nếu không cô sẽ tung ra Camera quay được...Bảo bối nhà anh rất thông mình...Nhưng cô lại không ngờ được sự tàn nhẫn của mẹ mình, đổi lại điều kiện Diệu Tuyết đồng ý không ra tay với Quách Danh, là cô bị đưa ra nước ngoài...cô đã đem bằng chứng đi theo...nếu trong tay cô không giữ bằng chứng đó...Hàn Thiên không dám nghĩ...Họ sẽ làm gì cô...Tống Linh biết Diệu Tuyết sẽ không dám ra tay với Quách Danh...vì một khi Quách Danh có mệnh hệ gì...cô sẽ tung bằng chứng cho pháp luật lẫn Ban cấp cao của công ty...chẳng những tài sản không được hưởng một xu mà còn phải đối mặt với pháp luật...

Nên bà ta không dại gì mà làm...bao năm qua cũng xem Tống Linh như cái gai trong mắt...Hiện nay clip bằng chứng đấy...Tống Linh đã đưa Hàn Thiên cắt giữ dù cô có lưu trong mail..nhưng vẫn không an toàn bằng việc đưa anh bảo quản...

Giờ nghe Trình Viện nhắc nhở...anh càng thấy thương vợ mình hơn...Ngây thơ đơn thuần như cô không hiểu sao lại sinh ra từ một người mẹ như Diệu Tuyết....

Cuộc họp bí mật kết thúc...Hàn Thiên đưa Trương Hải xuống lầu...

-" Hai người trò chuyện gì lâu thế...Em đói chết mất rồi nè "

Tống Linh....đặt cằm lên thành sopha chu miệng lên án hai người đàn ông..

Hàn Thiên buồn cười ngồi xuống kéo cô vào lòng...

-" Sao em không ăn trước đợi anh làm gì "

-" Không có anh..em ăn không ngon miệng "

Hàn Thiên cưng chiều nhéo má cô...lòng ngọt ngào hơn được cho ăn kẹo...

Trương Hải quá quen với cách thức xem người như không của hai người..Tự nhiên ngồi xuống ăn trái cây...chẳng buồn quan tâm..

-" Hải..ăn cơm rồi về.."

Hàn Thiên nhướn mày nhìn Trương Hải...

Khi ba người yên ổn ngồi vào bàn cơm..điện thoại Trương Hải reo lên..

-" Anh nghe...ngoan đừng sợ..nói anh biết địa chỉ...được...được...anh đến ngay..."

Giọng điệu gấp gáp rất không phù hợp với bản chất bình tĩnh của người làm luật sư như anh ta..

-" Hai người ăn đi....tôi đi trước nhé "

Không đợi mọi người phản ứng...Trương Hải nhanh chóng lấy áo khoác rời đi...

-" Thiên...anh Hải bị làm sao vậy "

Tống Linh ngậm đũa vào miệng...ngơ ngác hỏi khẽ...

-" Anh cũng không biết...em ăn đi...mặc kệ cậu ta "

Hàn Thiên gấp đồ ăn bỏ vào chén của cho cô...Tống Linh gật đầu tập trung ăn uống...cô thật sự rất đói...Hàn Thiên biết Trương Hải rời đi, có liên quan đến cô gái đó...Mấy ngày nay anh có nghe Dương Phong nhắc đến, dạo này Trương Hải đặt mọi tâm tư cho cô gái nhỏ nào đó...anh nghĩ chắc là cô gái  gọi điện vừa rồi.. mới khiến cậu ta lo lắng đến thế....Cũng mong rằng cậu ta sẽ tìm được một của đời mình....

Nhìn xuống bảo bối của mình, đang say sưa ăn ngon lành...anh nở nụ cười hạnh phúc...

Chỉ cần mỗi ngày nhìn cô bình yên vui vẻ  trong vòng tay anh...thì sóng gió ngoài kia có là gì...anh cũng sẽ vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Vì Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook