Yêu Là Tình Cờ

Chương 19: TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH.

Myanna Lê

08/10/2015

Thu tỉnh dậy , nhìn đồng hồ . Đã 6 h hơn rồi , cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn . Cô vừa đi xuống thì thấy bà mẹ RUỘT đang xào nấu gì đó trong bếp . Cô chẳng mảy để vào mắt mà chỉ ngồi xuống cầm cốc sữa lên uống và một cái bánh mỳ nướng nhét vào mồm . Cô ăn nhanh rồi lấy khăn lau miệng . Đứng dậy , cầm cặp sách đi thẳng ra ngoài . MẸ cô gọi lại .

– Con không ăn trứng à ? Hay là mẹ nấu món khác cho con nhé !

Cô đứng khựng lại . Lần đầu tiên trong đời người mẹ kia nấu bữa sáng và nói lời ngon ngọt như vậy với cô . Trong lòng thầm khinh bỉ chính bản thân mình , cô chẳng nói gì rồi đi luôn khỏi biệt thự . Thật là phiền phức có lẽ cô phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt .

Chạy tới trạm xe buýt bằng căng hải , cô ngồi xuống ghế đợi trong những con mắt tò mò và háo sắc . Tuy nhiên có một tia sắc lạnh nhìn cô nữa , cả người run run . Cô lấy điện thoại ra bật nhạc rồi đưa headphone vào tai cho đỡ cảm thấy sợ hãi ánh mắt kia .

Xe buýt đến thường thì hành khách sẽ chen chúc để tìm chỗ đẹp để ngồi nhưng hôm nay họ lại đứng trước cửa đợi cô lên xong rồi mới vào . Cô cũng chẳng nói gì mà tìm chỗ đẹp gần cửa sổ đặt mông xuống và nhắm mắt . Đang chuẩn bị lên mây rồi thì một bàn tay nào đó lấy một bên tai nghe của cô ra làm cô tỉnh giấc . Cô đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh . Nét mặt có chút vui mừng , cô mở miệng .

– Không ngờ , hôm nay cậu có thể tỉnh dậy và đi học cơ đấy .

Anh không nói gì , ở tai vang lên những âm thanh trầm lắng từ tai nghe vừa trộm của cô . Anh mở mắt nhìn cô .

– Tôi không ngờ cậu lại có gia thế lớn như thế .

Cô cười khẩy nhìn anh .

– Cậu nghĩ vậy sao ?

Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô nhưng bên trong lại có chút gì đó đau xót . Anh đã điều tra về cô từ lúc còn ở trong bệnh viện không ngờ cô lại có gia thế lớn như vậy mà sau buổi sinh nhật đó anh mới biết người con gái anh yêu từ cái nhìn đầu tiên là cô gái lạnh lùng trong bệnh viện hôm đó .

– Cậu có chuyện sao ?

Cô không nói gì mà nhìn vào một hướng vô định nào đó . Anh cũng không nói nhiều nữa mà tùy tiện ngả đầu vào vai cô . Cô giật mình nhìn anh . Anh biết cô đang nhìn mình nhưng vẫn không nhúc nhích .

– Đây là bệnh biến thái của cậu à ??

Anh nhếch môi nói .

– Dù gì khi học hết cấp 3 chúng ta cũng sẽ như anh em mà nương tựa vào nhau mà .

Cô im lặng …

– Này .

– Cậu im đi .

5 phút sau …

– Xin lỗi , tôi không thể đi du học được .

Gương mặt của anh bỗng xám lại .

– Cậu nói gì vậy ? Nhà cậu thiếu cơm cho cậu ăn à ?

Cô quắc mắt nhìn anh . Dở hơi , nhà cô có thể nuôi cô đến khi cô chết chứ nói gì việc đi du học nhỏ nhoi này .

– Cậu có vấn đề ở thần kinh à ? Nhà tôi sao lại không thể nuôi nổi tôi . Đây là vấn đề riêng tư . Hiểu chưa ? Tránh ra cho tôi xuống !

Cô tức giận hét lên mặc cho những ánh mắt dò xét của mọi người . Họ nghĩ rằng chắc chỉ là đôi tình nhân cãi nhau nên có vài người khuyên anh đi đuổi theo cô . Anh bị đơ khi vừa bị cô mắng xong . Chết rồi ! Anh lại càng yêu cô hơn rồi .

Anh chạy theo cô như chỉ đi bộ mấy bước rồi sánh ngay bên vai cô mà đi . Cô đưa cặp mắt sinh động kia đải qua nhìn anh và lườm một cái thật dài .

Anh nhìn thấy mà chỉ có thể cười khổ . Nhưng mà khi cô lườm như thế thì lại rất là đáng yêu . Anh sẽ chết vì quá yêu cô mất .

– Tôi chỉ đi cùng đường tới trường mà sao cậu kỳ thị tôi quá vậy .

– Vì – tôi – không – thích – cậu .

Năm chữ cô vừa thốt ra đâm từng nhát vào người anh . Anh đau dớn nhìn cô .

– Đừng tuyệt tình thế chứ .

Cô thấy rất rất vui khi trêu được anh nên không nhịn được cười lên như một đứa trẻ một cách thích thú .

– Nhưng tôi lại thích thế . Tôi thích trêu cậu .

Anh nhếch môi nhìn người con gái mà anh yêu . Hình như cô đang quá là hư rồi đấy . Cô bé của anh đang nghịch ngợm không đúng lúc rồi .

– Cậu thích đùa tôi như thế sao ? Hay là tôi cũng trêu lại cậu cho hòa nha !

Nói rồi anh thọc lét cô làm ai cũng nhìn cái cặp đôi dở khóc dở cười này . Cô bị anh thọc lét nên cười ra cả nước mắt . Gương mặt đỏ ửng cả lên . Anh nhìn gương mặt đó mà suýt phụt máu mũi . Cô là đang quyến rũ anh mà .

– Được rồi … đừng thọc lét nữa … haha … tôi không trêu cậu nữa đâu …. hi hi ….

Anh thôi chọc lét cô và nhẩm nhẩm cái gì đó .

– Hộc … Hộc … tôi sẽ trêu cậu cho tới chết thì thôi .

Nói xong , cô chạy một mạch luôn để lại anh đang thẫn thờ gì đó .

– Này , cậu đứng lại đã .

Cô đâu có ngu mà đứng lại cho anh xử . Nên cô càng chạy nhanh hơn khi anh gọi .

Anh chạy theo cô mà lẩm bẩm cái gì đó : 77 …77…77…

E … hèm các bạn trong sáng chắc là không biết cái số này là gì khi anh Minh vô tình chạm vào ngực của Thu .

.

.

.

Trường THCS Trần Đăng Ninh .

– Oa … anh chàng nào đẹp trai thế kìa mày …

Một bạn nữ sinh thốt lên khi nhìn thấy bản mặt đập chai của Minh . Nhưng khi nhìn thấy Thu đi đằng sau thì …

– Ờ Nhưng mà là hoa đã có ‘ bãi ‘ rồi . Chán quá !

Ôi ! Mấy bạn nữ sinh này dùng từ hay quá à !

Anh và cô chạy đuổi nhau như thấy ma . Đứng trước cổng trường mà thở … thở hết cả hơi …

Cảnh đuổi nhau của anh và cô đối với bọn con gái hủ nữ thì ….

Người 1 : Chúng nó bị STK à ?

Người 2 : Đúng là bọn dở hơi bơi ếch … Haiz …

Người 3 : Một bệnh mới … trời ơi ! Một bệnh mới được phát hiện trên đất nước này .

……………………………………

Vừa vào lớp , cô được mọi người tiếp đón rất chu đáo mà không hiểu lý do là gì . Có chuyện gì với cái lớp này vậy . Lúc học hè , chúng nó còn kỳ thị cô lắm cơ mà . Cô chếch hướng mắt xuống cuối lớp . Mồ hôi chợt tuôn ra như đúng ở sa mạc . Vâng … ở cuối lớp , tập thể đông đảo bạn Ân đang chờ cô .

– Hello , Thu . Xuống đây ngồi với tớ đê !

Ân hét lên gọi cô nhưng anh đã nhanh tay kéo cô ngồi ở bàn ba , dãy bàn đầu tiên của lớp . Cô cũng định xuống ngồi với Ân vì có chuyện muốn nói thì anh kéo cô làm cô ngạc nhiên ngồi phịch xuống ghế . Xoa xoa cái mông đau đớn của mình , ngửa mặt lên trừng mắt nhìn anh .

– Cậu làm gì thế , tôi định xuống ngồi với em gái cậu mà .

– Ngồi đây với tôi , tôi muốn biết em giá nuôi tương lai của tôi ngư thế nào .

Cô giận quá nên quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa . Anh nhìn là biết cô đang dỗi nên bắt tay vào việc làm hòa .

– Tôi xin lỗi vì đã làm đau cậu . Thế này đi , tôi mời cậu đi xem phim được không ?

Cô nghe thấy từ ‘ phim ‘ thì đôi mắt đang giận dỗi sáng lên như đèn pin.

– Phim gì ??

Anh thấy cô vui hẳn lên thì nhếch môi . Cô gái của anh hình như rất là trẻ con .

– Cậu thích xem phim gì ?

– Phim ma .

Cô thẳng thừng nói luôn hai chữ .

Anh không nói gì chỉ là … anh đang muốn phụt máu mũi vì gương mặt phấn khích đến nỗi đỏ ửng của cô . Chết rồi , anh không nhịn được . Muốn cô chết mất !

– Được , tối nay tôi qua đón cậu .

– Tối nay ?

Hừm … tối nay tổ chức hành động nhưng thường thì đêm mới xâm nhập nên có lẽ đi được .

– Được nhưng không phải đến nhà đó .

– Nhà đó ?

Anh không hiểu hỏi lại cô .

– Đúng vậy , tôi chuyển sang tòa nhà Vitoria rồi . Thế nên cậu cứ đứng ở dưới tôi sẽ xuống đúng giờ .

– Được . 8 h tôi sẽ ở đó .

Cô gật đầu đáp lại anh rồi mở cặp lấy mấy tài liệu ở công ty ra đọc . Anh ngạc nhiên khi cái cặp màu đen kia của cô không có một quyển sách nào cả mà chỉ toàn giấy tờ . Cô định làm quan tòa ở lớp à ?

– Cậu đến trường làm gì vậy ?

Cô đang chăm chú đọc các con số một cách cẩn thận thì anh lên tiếng làm cô phải nhăn mày nhìn sang .

– Cậu có ý gì ? Cậu mà chọc tôi tức nữa thì không phải hai buổi xem phim đâu mà là ngày nào cũng phải xem , nghe chưa ? Tôi đang bận .

Anh nghe cô nói thế thì cái miệng đang ngậm đột nhiên há ra .

– Tí ra chơi cậu ăn gì không ? Tôi biết ở trường có một món ngon cực …. bla

….bla

…. và công cuộc nói nhảm của Minh sau 15 ‘ thì ….

Cô đang rất chăm chỉ làm việc mà bên cạnh lại có hàng ngàn con mũi kêu vo ve làm cho cái đỉnh đầu của cô hiện lên núi lửa phun trào … Cô nhẫn nhịn cất tài liệu vào cặp rồi đứng dậy nhìn anh với ánh mắt coi thường .

– Được rồi , ngày nào tôi cũng đưa cậu đi xem phim…

Anh chưa kịp nói hết thì cô tuyệt tình ngắt lời .

– Tránh ra .

Hai chữ của này của cô tương đối lạnh cộng thêm cái sát khí nữa thì làm cho những người ngồi trong phạm vi này phải lạnh run . Tuy nhiên lại có một người với gương mặt dày như cao su thì … Cũng chả biết mô tả sao nữa … nói chung là cái mặt của người đó rất dày , cô phát khí lạnh thế mà vẫn tỉnh bơ không biết xấu hổ .

– Cậu đi đâu ?

Cô muốn giết người vì cái tên này quá . Cô gắt lên .

– Tôi đi đâu không phải là cậu quản .

Anh hơi khó chịu với câu nói này của cô . Trong thâm tâm của anh đang gào thét : Sao cô ấy tuyệt tình vậy ?? Nhưng mà lúc cô ấy giận đáng yêu quá !

– Tất nhiên không phải tôi quản nên tôi mới ép cậu ngồi đây .

Đối với cô , cái bản mặt trơ tráo kia vẫn có thể nói những lời này làm cô muốn điên lên . Cô quay xuống cuối lớp tìm một bóng hình của ai đó .

– Ân ơi , chừa chỗ cho tớ !

Nói rồi cô đẩy anh ra đi xuống chỗ Ân . Ân nghe thấy cô gọi liền hớn hở ngồi xịch vào cho cô ngồi .

Anh bị cô đẩy ra thì nhanh chóng lấy lại cân bằng định đi xuống dành cô lại thì bị ánh mắt của Yến nhìn như muốn giết anh . Anh lại ngao ngán về chỗ , hỏi sao anh lại có hai cô em gái hung tợn như thế !

……………………..

– Ê Thu , cậu mang nhiều tài liệu đến trường thế để sỉ nhục IQ của bọn tớ à ?

Lan bĩu môi chỉ vào đóng tài liệu cô đang đọc rồi ngao ngán nằm xuống bàn . Cô đang rất chăm chỉ đọc tài liệu để không xót một con số nào nên nghe Lan nói thế cũng chỉ trả lời một chữ .

– Ừ .

Cả lũ shock toàn tập khi cô nói từ này . Ân là đứa bình tĩnh nhất lên tiếng .



– Thu , cậu tiếp quản công ty nhà cậu đúng không ?

Cô vẫn đọc tài liệu như không quan tâm Ân nói gì nên tiếp tục trả lời hời hợt .

– Ừ .

Cả lũ lại shock tập hai . Ân lại là đứa có thần kinh sắt hỏi lại .

– Cậu bao tuổi mà tiếp quản được công ty to như bãi … à nhầm một đất nước như thế ?

Cô lúc này mới lọt vào tai câu chuyện nên ngẩn người nhìn Ân .

– Sao cậu biết tớ tiếp quản công ty ?

– Chuyện nhỏ ! Sao lại không biết ?

Ân nhếch môi nói .

– Thưa tiểu thư , chào mừng tới thế giới của Trần Hoài Ân .

Cô giật mình nhìn Ân . Đúng là cô ấy rồi . Không thể ai khác được .

” Thưa tiểu thư , chào mừng tới Black butterfly . ”

” Thưa tiểu thư , chào mừng tới thế giới thực . ”

Cô chắc chắn Ân chính là người đứng đầu tổ chức Black Butterflyu . Xét tất cả các đặc điểm của Ân với ‘ chị cả ‘ của tổ chức đó thì giống nhau , rất giống nhau . Dù họ có đeo mặt nạ thì cô vẫn có thể nhận ra nét tương đồng giữa một lũ ở đây .

– Ân , tý nữa về cùng tớ , tớ có chuyện muốn nói .

Ân cũng chẳng nói nhiều nữa mà cũng chỉ gật đầu . Vừa lúc đó , cô giáo chủ nhiệm đi vào . Cả lớp đứng dậy , cô giáo chủ nhiệm tương đối là … ‘ nắng mưa thất thường ‘ . Đây là cảm nhận của cô khi học hai tháng hè .

Hai tiết đầu kết thúc . Cô vẫn ngồi một chỗ đọc tài liệu . Cảm nhận có gì khác thường cô lại quay ra nhìn Ân đang gặm bánh mỳ thịt thứ hai .

– Ân , cậu sao lại xấu thế ?

Câu nói này làm cho những người còn lại trong lớp nhìn cô . Còn cái lũ ngồi cùng Ân thì phá ra cười .

– Ân ơi , đời mày tàn quá ! …

Đây là nhận xét của Mai khi nghe cái câu nói rất có duyên của cô . Còn Lan thì cười sung quá nên không kịp bình . Yến là một hotgirl của trường ( Mới sáng nay ) nên nghe cái ‘ căm mèn ‘ này thì cực kỳ muốn đi làm hoa hậu .

Riêng nhân vật chính là Ân thì …

– Tớ thấy bình thường mà . Chỉ là tớ đang đợi một người mà thôi nên mới giữ lời hứa với người đó .

Cô nhếch môi nói .

– Tớ rất muốn biết người đó là ai đấy !

Ân cười rồi nhéo má cô .

– Cậu sẽ biết vì cậu là bạn thân thứ ba của tớ rồi .

Cô ngạc nhiên nhìn Ân . Vì từ nhỏ cô cũng chỉ có ở trong biệt thự vì có gia sư dạy riêng nên không có một người bạn nào . Nếu có bạn thì cũng chủ là mấy cái đĩa ma mà cô đi mua về để xem .

– Tớ thật sự là bạn thân của cậu sao ?

Ân lại đang gặm cái bánh mỳ thịt thứ ba nhìn cô một cách khó hiểu rồi nói .

– Cậu nói gì vậy ? Chúng ta không phải là bạn từ lúc gặp nhau à ?

Cô suýt rơi nước mắt vì câu nói của Ân nhưng … phải giữ hình tượng nên .

– Cảm ơn cậu . Cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ .

Ân cười với cô . Mai , Lan và Yến khó chịu lên tiếng .

– Này , cậu quên bọn tớ đấy à ?

Cô nhìn họ rồi cười tươi , cô chưa bao giờ vui như vậy .

– Tất nhiên là không rồi . Các cậu là bạn thân thứ hai của tớ .

Nói xong cô còn nháy mắt làm cho cả lũ hét lên rồi thi nhau nhéo má cô . Xinh cũng là một tội !

Ghi chú : không thấy Minh xuát hiện đoạn này . Anh ta đi đâu rồi ?

*******

Cô cùng Ân đi bộ về trên con đường Ngô Thị Nhậm . ( Nhà giàu nên chơi trội đi xe căng hải đây . = . = /// ) Cô quay sang lộ cái bản mặt xinh đẹp làm cho Ân muốn chảy niếng miếng . Nhưng cô thì lại rất nghiêm túc .

– Ân , cậu chính là ‘ chị cả ‘ của tổ chức Black Butterfly đúng không ?

Ân nghĩ một chút rồi thản ngiên trả lời .

– Ừ.

Cô nghe Ân nói xong thì ngạc nhiên đứng cách xa nó một chút vì nó thật sự quá vĩ đại . Tuổi nhỏ như thế mà đã thành lập được một tổ chức lớn như vậy . Cô nghe nói tổ chức này được thành lập 2 năm trước thì lúc đó đại ca của tổ chức là một thanh niên 15 tuổi và trợ lý chỉ là một cô bé 13 tuổi . Vậy đại ca cũ của tổ chức này đang ở đâu ? Đó là điều cô thực sự muốn biết.

– Vậy cả Yến , Mai , Lan và cả cậu ta cũng trong tổ chức đúng không ?

Ân gật đầu thay cho lời giải thích .

– Thế cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không ?

Cô hoảng hốt nói .

– Tất nhiên là có . Chẳng qua tớ muốn tìm hiểu hơn về các cậu mà thôi .

Nghe câu trả lời của cô thì Ân thoải mái cười lớn . Cô cũng cười theo . Hai người cùng nhau đi trên con đường , cùng nhau vui đùa . Đột nhiên Ân hét lên . Cô giật mình hỏi .

– Có chuyện gì vậy ?

Ân không tỏ ra sợ hãi mà là sung sướng .

– Ice – Scream . ( kem )

Cô thật sự không thể không nói là Ân trẻ con quá . Ân mau chóng kéo cô tới quán kem rồi gọi ba que kem to bự . Cô thì chỉ ăn được một cái mà Ân lại hai tay đều cầm một que kem . Bên phải một cái , bên trái một cái , một lúc lại quay sang liếm liếm trong như một đứa trẻ háu ăn . Cô cười trừ nhìn Ân .

– Ân à , cậu ăn nhem cả ra mặt kìa . Ai cũng đang nhìn cậu đấy !

Ân quay sang nhìn cô để lộ cái miệng đầy kem bị nhem rồi lại cười .

– Trong cặp tớ có giấy ướt , cậu mở ra lấy đi .

Cô đã ăn xong cây kem mà lại không có giấy để lau may là Ân có , không thì cô với Ân trở thành con mèo hen mất . Cô đi tới chỗ Ân mở cặp ra lấy giấy , lục lọi một lúc sau mới tìm thấy . Cái cặp to đùng thế mà chỉ có đựng đồ ăn và giấy ăn cùng … một quyển vở . Tuy chẳng mấy ngạc nhiên vì cô cũng chỉ mang … hai quyển vở cùng tài liệu ở công ty đến để xem . Rút ra vài tờ khăn giấy lau tay , lau miệng , lau mặt , lau cổ . Rồi lại tiếp tục lau miệng . Ân vẫn lau lau cho đến khi sạch thật sạch . Rồi …. 5 phút sau …. khi đã ở trên xe buýt .

– Xong rồi . Bây giờ cậu thấy tớ sạch chưa ?

Cô mỉm cười khuyên Ân .

– Cậu đừng nên lau khăn ướt nhiều như vậy dễ bị nổi mụn lắm đấy .

Ân tròn mắt nhìn cô hỏi lại một cách ngu ngơ .

– Thật sao ?

– Uk , mặc dù tớ biết đây không phải bản mặt thật của cậu nhưng cũng cần phải chú ý chứ .

Ân tỏ vẻ dăm chiêu nhìn cô rồi gật gù như đã hiểu .

– Hmmm… nhưng tớ là thế đấy , cậu không phải lo đâu , da mặt tớ dày lắm nhưng không phải theo nghĩa đen đâu … hì hì … mà sao họ ngồi xa chúng ta thế nhỉ ?

Ân vừa nói vừa nhéo má mình rồi nhận ra không khí trong xe buýt mọi khi khó thở nóng nực như cái hầm , nhất là những giờ tan tầm . Vậy mà hôm nay mát mẻ như ngồi điều hòa mặc dù cái điều hòa trong xe như quạt đuổi ruồi . Cô cũng thấy lạ , nhìn những người cách xa mình khoảng 2 mét để lại khoang cuối chỉ có cô và Ân ngồi lạc lõng .

– Tớ cũng chả biết .

Ân hét lên gọi những người đang chen chúc ở dưới .

– Này mọi người lên đây ngồi đi chứ . Sao lại chen chúc như thế ?

Những người đang chen chúc ở dưới nghe Ân nói thế thì họ nhanh chóng kiếm chỗ ngồi gần cô . Họ cũng chỉ là những người yêu cái đẹp mà thôi .

………………….

Cô và Ân chẳng nói gì cả mà cũng chẳng thèm quan tâm mấy người kia làm gì . Nó thì chỉ quan tâm bao giờ mới về nhà ở Thanh Xuân ( nhà xa thế . ) còn cô thì cũng về Thanh Xuân lấy vài đồ cũ ở biệt thự mang về nhà mới thôi .

Cô đang rất háo hức về nhà mới đây ……

*******

8 p.m . Tại tòa nhà Vitoria .

Cô đứng đợi anh trong bộ váy đen bồng bềnh ôm sát người làm lộ đường cong mê người . Mái tóc dài đen mượt được buộc cao lên làm lộ cái cổ trắng nõn như hoa loa kèn . Trên đầu còn đeo một cái bờm màu đen hình ghi chữ L . O . V . E . Bộ váy màu đen ôm sát người chưa dài tới đầu gối nên cô đã phối hợp mặc thêm quần tất dài tới đầu gối cùng đôi giày búp bê cao 4 phân trông càng sang trọng và u ám . Gương mặt cô đã xinh đẹp phần nào mà cũng chẳng cần trang điểm thì cũng đã rất hoàn hảo rồi . Tối nay cô nổi bật trong khung cảnh náo nhiệt của tòa nhà Vitoria này . Đây là kết quả của 2 tiếng đồng hồ cô ngồi chọn .

Và đúng như hẹn anh đã chờ cô ở dưới trên chiếc xe mui trần màu trắng bóng loáng . Anh thì cũng chỉ mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần jean màu đen làm tỏ ra vẻ công tử cùng cái tính playboy mặc dù anh là một người đàn ông chân chính .

Khi nhìn thấy anh , trong đầu cô nghĩ : Sao thanh niên 15 tuổi lại có thể lái ô tô giữa phố phường đông đúc như vậy ? Mà lại còn lái mui trần nữa !

Cô tiến gần rồi mở miệng giáo huấn luôn .

– Cậu mới chỉ có 15 tuổi mà sao được lái ô tô rồi , thế này công an bắt được tôi chịu chung với cậu à ? Lại còn lái mui trần nữa .

Cô khoanh tay trước ngực nói liến thoắng như một người vợ chỉ trích người chồng . Anh nhếch môi nhìn cô , chỉ là hôm nay cô rất xinh và làm anh yêu cô nhiều hơn nữa với cái kiểu cô mắng mình như một người vợ . Anh rất mong điều này đấy !

– Được rồi , lên xe đi . Tôi sẽ đi lấy xe khác ở gần đây .

Cô lại lên tiếng quát anh .

– Cậu hâm à ? Thế thì khác gì nhau ! Đổi xe vẫn bị bắt thế thì ở nhà cho xong . Thôi vậy , tôi lên nhà đây…

Cô đang là ngại đi cùng anh trong bộ dạng này đây nên mới cứ liên tục bắt bẻ anh . Cô quay người đi trước khi để anh nhìn thấy cái mặt đỏ như cà chua của mình . Anh rất muốn trêu cô lúc này nhưng cô lại bảo hủy ngày ‘ hẹn hò ‘ này là không được đâu .

– Tôi sẽ cho tài xế lái , vừa lòng chưa , tiểu thư ?

Cô mỉm cười quay lại nhìn anh rồi trả lời .

– Được .

Cô nhìn anh thì tim càng đập nhanh hơn . Hỏi tại sao anh lại đẹp trai quá đi mất thôi ? Nụ cười của cô làm cho anh muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy quá ! Nhưng mà phải nhịn … nhịn thôi …

Lúc sau , cô và anh đã đến được GCV do đã được hộ tống bởi tài xế ‘ đại nhân ‘ . Cô nhanh chóng chọn một bộ phim máu me nhất rồi vào phòng trước đợi anh mua đồ ăn .

Anh thì cũng quay về rất nhanh sau khi được ưu đãi bởi cô nhân viên bán hàng thân thiện .

Sau 20 ‘ xem phim , anh tưởng cô sẽ không sợ hãi vì nghe rằng cô là cao thủ xem phim ma mà . Nhưng thất ra khi xem phim cô lại tắt tiếng , lúc nào xuất hiện những cảnh rùng rợn thì lấy gối che mặt lại vì cô thích cảm giác mạnh mà . Thế là từ đó cô nghiện xem phim ma ‘ kiểu đó ‘ .

Cứ đến chỗ rùng rợn là cô sát vào người anh ngay . Tuy anh rất mong điều này nhưng chuyện này như là tra tấn anh vậy . Lúc sát vào anh , ngực cô cứ chạm vào tay anh làm anh muốn ‘ tăng động ‘ nhưng phải nhịn ….nhịn … nhịn …

Và đến lúc chiếu hết phim cô thì su.g sướng thoải mái còn anh thì như vừa từ địa ngục về . Anh sẽ không bao giờ đi xem phim ma cùng cô nữa đâu . Thế này còn sợ cô hơn con ma trong phim .

– Được rồi . Bắt đầu hành động thôi !

Anh nghe cô nói vậy thì nhìn vào đồng hồ . Đã gần 10 h rồi . Phải đi thôi , đến nhà chung .

******

15 ‘ sau ……..

Cô và anh đi vào ngôi biệt thự cổ kính trước mặt . Trước biết thự , Ân cùng những người khác đã chờ rất lâu từ bao giờ . Ân vừa nhìn thấy cô đã vẫy vẫy tay .

– Yo … Thu ơi … đằng này .

Thu mỉm cười tiến về phía Ân .

– Trời ơi , hôm nay cậu xinh thế Thu . Cậu đi cùng anh Minh . Chẳng lẽ …. hai người hẹn hò ???

Ân nhìn cô từ chân tới đầu rồi nêu ra nhận xét khách quan của mình . Cô nghe Ân nhận xét như vậy thì rối rít giải thích .

– Không phải vậy đâu … tớ … tớ … chỉ đi xem phim cùng cậu ta thôi mà , đúng không ?

Cô lúng túng giải thich rồi quay sang hỏi anh . Nhưng cô thật sự không biết rằng cái bọn ‘ cái bang này là rất mất dậy , nhìn thấy gái xinh là đi trêu ngay . Haiz …



– Thế à ? Tôi tưởng cậu đi hẹn hò với tôi nên mới mặc đẹp đấy chứ !

Cô là đang rất mất kiểm soát. Cô muốn giết tên mặt dày kia nhanh nhất có thể . Thôi thì không chấp bọn lưu manh .

– Bao giờ hành động ?

Ân nghiêm túc hơn khi cô nói chuyện ở tổ chức . Có vẻ tổ chức rất quan trọng với Ân .

– Bây giờ bắt đầu hành động . Cậu chuẩn bị tốt chưa ? Đây là lần đầu tiên làm ‘ chuyện này ‘ nên phải cẩn thận , không nên coi thường địch mà cũng … không nên khoan nhượng .

Ân nói xong thì vào trong garalais một chiếc moto phân khối chạy ra ngoài và phóng thẳng đi luôn không màng quan tâm đến đàn em đang đằng sau gọi ý ới .

Cô cũng hiểu những điều mà Ân nói là tốt cho cô . Ý không nên khoan nhượng tới người Bác kia . Biểu cảm của cô ngày càng lạnh lùng . Tiến tới chiếc xe moto màu đen ‘ đặc quyền ‘ , cô trèo lên và phóng thật nhanh theo Ân .

Đêm nay cô sẽ làm một việc để công ty sẽ không trở thành một con thuyền rỗng nữa ………………………….

Một lúc sau , cả lũ đã có mặt trước một tòa nhà to lớn , Ân là người xuống xe đầu tiên và gọi một đàn em đến .

– Có chắc hôm nay ông ta ở đây không ???

Chàng trai này trả lời ngay một cách rành mạch .

– Chắc chắn thưa chị hai .

Nó nghe xong thì đột nhiên tức giận chỉ vào mặt cậu ta làm cậu ta giật mình .

– Tôi kém anh vài tuổi mà dám gọi là chị cả à ? Tôi già lắm sao ? Trời ơi … điên mất thôi .

Nó xả giận xong thì nhanh chóng đi ra chỗ khác để mặc chàng trai này đờ người ra nhìn . Thật sự có thể làm chị hai rồi mà !! Nhìn cái biểu hiện chửi người vừa lúc là cậu càng chắc chắn mà .

Sau một hồi lằng nhằng cuối cùng nó cũng nguôi giận rồi hành động . Tuy trễ hẳn mấy chục phút mà tên giám đốc kia vẫn chẳng nhúc nhích rời khỏi cái tòa nhà này . Có vẻ hôm nay lại có biến rồi . Cô nhìn nó đang nén giận lại thì cũng buồn cười . Khi giận nó cứ múa tay chân làm cô liên tưởng nó đang múa điệu tinh tinh . Và nhờ sự đàm phán của Yến , nó cũng đã nghe lời hơn mà hành động . Cuộc đàm phán này được diễn ra như sau .

– Chị tự nhiên cáu nhằng như vừa mất đồ ăn không bằng ý . Nhanh lên !! Đừng có lằng nhằng ở đây không thì em sẽ cho quân mình rút đây !

Yến chống hai tay vào hông chỉ trách nó . Mai và Lan thì thản nhiên giao nhiệm vụ này cho Yến như là một sự thật hiển nhiên . Còn Minh thì cứ sán gần lại Thu nhưng cô cũng chẳng có cảm giác gì mà mặc kệ có lẽ là vì giận chuyện vừa nãy .

– A … nhắc mới nhớ tý xong thì đi ăn kem nha … à còn có cả gà nữa …. nói mà cũng cảm thấy thèm … nào nhanh thôi chúng ta làm nhanh còn đi ăn …

Nói xong là biến đi luôn . Yến hừ một tiếng rồi bỏ đi chỗ khác làm những người còn lại tại hiện trường không biết phải sao . Thôi thì mặc kệ , mấy cặp mắt nhìn nhau rồi quay mặt như không có chuyện gì .

Tập đoàn này đúng là rộng lớn . Có hơn hia chục tầng và chắc chắn mục tiêu đang ở tầng hai mươi . Nó đeo bộ đàm lên tai rồi nhanh chóng đến chỗ hacker . Người đang hack camera là một đàn em quen thuộc của nó , cũng có rất có tiếng trong tổ chức , có bí danh là Ian . Cậu ta tháo tai nghe rồi nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích .

– May là cậu kéo thời gian chứ cái phòng thủ của tập đoàn này không nhẹ đâu . Phải mất hơn tiếng để phá đấy !

Nó bĩu môi ra vẻ khinh bỉ .

– Xâm nhập xong rồi thì nói vị trí đi .

Cậu ta gãi gãi sống mũi rồi ấn nút enter trên laptop . Một camera hiện ra , đây chính là phòng nghỉ của mục tiêu . Nó nhìn xong thì điều chỉnh trí nhớ trong đầu rồi gọi một đội đi cùng nó .

Cô nhìn nó đi thì nhanh chóng tiến tới .

– Cho tớ đi nữa .

Nó nhìn cô đang cầu xin bằng ánh mắt cún con thì cũng mềm lòng nhưng nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm hơn nhiều nên người tay chân mềm yếu như cô thì làm được gì ?? Nhưng nó vẫn cho cô đi cùng vì đây chính là bác của cô mà .

– Ừ .

Cô cũng lấy một bộ đàm rồi đeo lên tai rồi đi theo nó . Nó rất nhanh chóng đi vào của chính rồi dẫn quân vào . Có vẻ những trướng ngại vật đã được dọn dẹp nên trong vòng năm phút nó đã có mặt tại tầng hai mươi , phòng họp .

Nó đứng trước cửa , nhìn nó vẫn im lìm mà chẳng khóa gì thì cười khẩy một cái . Tên cáo già này đã đặt bẫy hổ ư ? Nhưng cái bẫy này thô sơ quá ! Nó lấy lực ở chân đạp một phát , cánh cửa mở tung ra . Nằm trong dự đoán của nó , tất cả tiền được giấu trong bàn họp . Hắn ta đúng là biết làm bàn họp xịn thật . Nó quay đầu tìm cô nhưng bóng dáng chả thấy đâu cả . Nó hốt hoảng xông vào phòng . Trong phòng chả có một mống người .

– Chết tiệt .

Nó chửi một tiếng rồi liên lạc với bộ đàm .

– Oi … nhanh chóng tìm tên cáo già đó cho tôi . Phải tìm tất cả các ngóc ngách , không chừa một chỗ nào … shit…

Nói xong nó liền chạy đi tìm cô . Bọn đằng sau cũng biết điều chia làm nhóm đi tìm cô .

….5 phút trước ….

Khi nó đồng ý , cô sướng rơn lên nhưng lại phải đi cuối cùng . Cô cũng chẳng bận tâm cho lắm vì được theo nó tiên phong là tốt rồi . Thế là cô theo nó vào với sự hộ tống này . Đột nhiên , điện thoại trong túi quẩn rung lên , cô nhận được một tin nhắn …. là của bác cô .

‘ Cháu gái của ta , mau đến đây , ta tìm cháu rất lâu rồi ! Hãy đến phòng làm việc ! ‘

Cô đọc xong tin nhắn này tất nhiên sẽ chạy đến ngay rồi nhưng vừa mở cửa đã bị đánh ngất đi rồi mơ màng nằm gục xuống sàn …………

……

Nó đã tìm mọi ngóc ngách của cái tập đoàn này rồi mà vẫn không tìm thấy nó đâu cả . Huy đứng cạnh nó mà như đứng gần tảng đá nghìn năm . Nó đangsằ đứng tần ngần tính toán gì đó rồi kéo quân đi vào phòng làm việc của mục tiêu . Nó cứ đứng sừng sững trước bức tranh vẽ về một chú cừu và một con sói . Con sói đang đe dọa con cừu và chuẩn bị ăn thịt nó , một bức tranh có tính phê phán xã hội . Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu luôn xảy ra ở trong xã hội ngày nay . Nó suy nghĩ một lúc rồi gỡ bức tranh xuống , một màn hình cảm ứng vân tay hiện lên trước mặt nó . Lão cáo già mày còn làm một mất thất cơ khiến nó nhíu mày một cái rồi gọi tên hacker nghiệp dư đến giải mã . Nhưng một lúc sau hắn ta lại gọi nó ra thì thầm gì đó .

– Tôi bảo này …..

Nó nhíu mày nhìn hắn ta . Hắn ta tỏ ra bí hiểm rồi làm vẻ mặt thâm sâu .

– Tôi không giải được mã này nhưng cậu giải được đấy !

Nó nhìn hắn ta rồi nhíu mày , định chọc tức nó sao . Có cái gì thì nói toẹt ra cho cả làng nghe đi lại còn úp úp mở mở tưởng như mình thiên tài lắm ý . Mặt nó thể hiện hai chữ khinh bỉ rồi đặt ngón trỏ lên màn hình . Cánh cửa mở ra trong chốc lát . Nó quay sang nhìn tên hacker nghiệp dư đang hâm mộ nhìn nó rồi phủi mông đi vào trong luôn . Tên hâm ! Tên tự thích bản thân !

Nó đi thẳng vào trong mà không cho người vào . Chắc là nó không muốn vướng víu tay chân . Yến và bọn kia biết rõ chắc chắn nó sẽ không có vấn đề gì nên cũng mặc kệ nhưng người lo chính là cô chứ không phải ai khác . Minh muốn đi cùng nó bởi đang phát điên lên vì cô bị bắt nhưng anh thấy nó cương quyết như thế nên không nói gì mà đi tới chỗ Yến ngồi .

*********

Cô nằm bất động trong một căn phòng nhỏ . Khi tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ nhưng chịu đựng ngồi dậy mà nhìn ngó xung quanh mà xem xét tình hình . Ngó quanh ngó lui thì chẳng nhìn thấy gì nên cô ể oải ngồi bịch xuống . Nhưng cô cảm nhận được có người đang theo dõi cô . Hừm … chắc chắn là lão cáo già kia rồi !! Cô cảm thấy mình thật là vô dụng . Đây là vụ đầu tiên cô tham gia mà chẳng làm được gì . Đúng là quá ngu mà !!! Y hệt tên Naruto chứ chả chơi !!

Đột nhiên , cánh cửa im lìm đang giam giữ cô được mở ra bởi một cô gái . Cô không nhìn rõ nhưng có ánh sáng lờ mờ phản chiếu thân hình kia nên cô đoán đây là một cô gái . Cô ta tiến tới chỗ cô rồi bắt đầu cởi trói cho cô . Cok có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ vụt qua rồi chốc lát rồi cúi mặt nhìn xuống đất .

– Xin lỗi .

Cô nhìn thấy … khuôn mặt của nó đang chảy nước mắt … vì cô . Cô cảm thấy có lỗi vì không giúp được cho nó mà còn cản trở nữa . Còn làm nó khóc nữa nên cô thấy thật là vô dụng , quá vô dụng …

– Tớ không trách cậu mà sao lại như con nít hối lỗi cha mẹ vậy ? Thôi nào đừng như thế nữa !

Cô nhìn nó rồi lạnh lùng nhìn xuống đất .

– Tớ sẽ rời khỏi tổ chức . Cậu và mọi người làm tốt công việc nhé !

Cô nói với nó điều mà cô chợt nghĩ đến vừa lúc . Cô nghĩ tại sao cô không rời tổ chức nhỉ ? Nếu cô rời đi thì sẽ không làm mọi người lo lắng và cũng không có người phải khóc nữa . Khuôn mặt nó không chảy nước mắt nữa mà bây giờ là một mảnh lạnh băng . Nó kéo cô nhìn mặt mình rồi nói .

– Tôi _ với tư cách là cổ đông lớn nhất của tổ chức sẽ không cho cậu rời đi như thế dù cậu có bán cổ phần đi thì tôi cũng sẽ mua lại rồi chuyển lại cho cậu vì cậu là một là của tổ chức , là một phần trong trái tim của tôi . Mặc dù chúng ta mới quen mấy ngày nhưng tôi đã coi cậu như là người thân rồi !! Tôi có ít người thân nên ĐÃ LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TRẦN HOÀI ÂN NÀY THÌ KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA TÔI !!

Tai cô như ù đi vì lời tuyên bố này , nó chỉ là một cô gái yếu ớt mà lại luôn tỏ ra mình có bản lĩnh . Nhưng lại rất mạnh mẽ khi mất một thứ nào đó , nhất là người thân . Có vẻ nó đã mất một người thân quam trọng nhất là người mẹ nên không cho ai rời xa nó . Nó muốn người thân bảo vệ mình , thành một lá chắn bảo vệ mình để không bị sự cô đơn trói buộc , sự đau đớn dồn đến trái tim yếu ớt đó . Tuy nhiên một khi có người rời xa là nó lại nó lại mọc những chiếc gai có độc quanh mình để uy hiếp người đó , để họ không bao giờ có thể rời xa mình . Nhưng cô nghĩ rằng , nó đã đánh mất một người rồi nên … Cô nghĩ tới đây thôi là nước mắt tuôn ra và khóc òa lên trước mặt một người khác . Nó cũng khóc , nó muốn cũng cô khóc để quên đi nỗi buồn này , quên đi sự lạnh lẽo cô đơn dằng xé tâm can của cả hai . Cô và nó ôm nhau khóc để quên đi tất cả .

Sau khi khóc một hồi thì cô mệt mỏi đứng dậy cùng nó rời khỏi nơi này . Cô mỉm cười với nó rồi chạy ra ngoài , nó chạy theo . Cô không để ý tất cả những gì xảy ra ở nơi này mà chỉ đi ra ngoài không màng quan tâm gì hết . Một tia sắc lạnh nhìn cô làm cô thấy lạnh lẽo . Cô nhìn về phía đó , Minh nhìn cô với đôi mắt của một con hổ đang săn mồi . Cô mỉm cười với anh rồi ngoảnh đi tìm nó . Đột nhiên tiếng súng ở đâu vang lên làm cô hoảng hốt tìm nó . Nó cũng bực mình với tiếng súng vang lên nên quay tìm cô . Cô nhìn thấy nó đang đi về hướng mình thì chạy nhanh đến . Một phát súng vang lên , vệ sĩ truy lùng tên bắn tỉa kia một cách nhanh mất nhưng có vẻ hắn ở tầng 20 . Cô nhanh chóng phát hiện thấy đường súng và nó cũng đang nhìn về hướng đó . Trong lúc này cô không nghĩ gì mà đẩy nó ra mà lãnh trọn viên đạn ở bên vai . Nõ hoảng hốt ngồi dậy đỡ cô . Máu ở vết thương không ngừng chảy ra làm nó sợ sệt hét lên họi những người khác lại . Cô đã không còn cảm giác được gì từ khi bị bắn , cũng không nghe thấy mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của nó và lịm đi trên bàn tay của nó.

***************

Cô mơ màng tỉnh dậy thì đau đớn làm cô kêu lên . Một bàn tay đỡ cô dậy , cô theo hướng của bàn tay cứng cáp đó mà nhìn . Là Minh , anh không biểu hiện cảm xúc gì mà đỡ cô dậy . Cô định mở miệng nói nhưng cổ họng khô rát khiến cô cứ ú ớ chỉ vào cổ . Anh không hiểu cô đang làm gì nên cứ chố mắt nhìn . Một lúc sau , cô tức quá , định vung tay lên đánh anh thì lại đúng tay bị thương nên kêu ‘ Á ‘ một tiếng . Anh bất ngờ , theo phản xạ , anh ôm cô thật chặt vào lòng .

Cô bất động tai chỗ khi anh ôm , hai mắt mở to hết cỡ . Bàn tay của cô cũng chả biết từ bao giờ đã ôm lại anh . Một lúc sau , anh buông cô ra và nói .

– Cậu thật là liều khi đỡ viên đạn đó .

Cô bực mình nhìn anh vì không nói được mà anh cứ nói chuyện với cô . Muốn khoe giọng tốt à hay là răng trắng – khỏe – đẹp . Cô cố gắng thốt lên từ nước .

– N…Ư…………….Ớ……..C .

Anh nhìn cô , băn khoăn một hồi mới đáp lại .

– Sao cậu không nói sớm ??

Nói xong thì anh quay đi lấy nước . Cô thì nghĩ ‘ thầm ‘ : Nói sớm cái con khỉ !!! Tên bại não !! Tên ngu si , tên não lợn , não bò , não trâu ….xyztabcd…. $$&%&%$ chị đây không nói được vì ngươi không lấy nước đó tên khốn …. aizsssssssssssss…….. ‘ và đó là màn **** thề trong lòng của cô . Sau khi lấy nước về , anh đưa cho cô , cô cầm lấy , uống ừng ực như sắp chết khát làm anh trợn tròn mắt nhìn .

Cuối cùng , khi đã giải quyết xong vấn đề uống nước , cô vào vấn đề chính ngay – lập – tức !

– Kể hết đầu đuôi câu chuyên từ khi tôi bị bắt . NHANH – KHÔNG Ý KIẾN .

Anh nhìn cô mà khổ sở kể lại mọi chuyện .

Lúc đó , sau khi mở được cửa , nó lao vào nhanh mà không để ý tên cáo già – bác cô đứng chặn và chĩa súng luôn vào đầu nó . Nó từ từ quay lại , bản mặt của bác cô dần dần hiện ra . Bản mặt đê tiện đó tràn đầy ý cười như đã nắm được thóp của nó . Ông ta cười ầm lên khoái trá .

– Hahahaha …… Đây không phải là đại tỷ của tổ chức bóng ma đây sao ? Sao hôm nay ngươi lại đến đây cùng cháu gái của ta vậy ??

Nó cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn quân của nó đã bị bao vây .

– Thế không phải , giám đốc Thịnh đây đã trải thảm đỏ dẫn tôi đến hay sao !!

Nó trả lời hắn với giọng mỉa mai . Ông ta dường như không biết xấu hổ mà còn cười lớn hơn .

– Hahahahahahaha … đại tỷ của tổ chức có lẽ hơi quá lời khi nói như vậy . Nơi đây chỉ rải thảm máu cho khách quý thôi làm gì có thảm đỏ trải cho vị đây chứ . Hahahahahahahaha ….

Nói xong ông ta lại tiếp tục cười khiến cho máu lạnh của nó chạy ào ào trong người . Nó gắt lên .

– Đừng có giở trò nữa , mau đem trả Thu ra đây !

Ông ta làm bộ ngạc nhiên khiến cho nó càng thêm kinh tởm .

– Ơ hay … cháu gái ta đến đây chơi mà , sao lại phải trả cho ngươi . Nếu muốn ta trả thì chết dưới nòng súng của ta đi !

Cuối cùng ông ta cũng lòi mặt chuột . Nó giơ tay vặn cổ tay khiến ông ta la oai oái và đoạt lấy được khẩu súng rồi dí vào giữa sọ ông ta . Và vệ sĩ cũng theo phản xạ thấy ông ta gặp nguy là gí ngay nòng súng vào đầu nó . Người của nó cũng đâu phải là bọn ngu nên cũng nhanh chóng tới cướp súng của bọn chúng . Bây giờ , nó có lợi thế hơn ông ta .

Tuy nhiên , ông ta không mẩy may run sợ mà lại tiếp tục cười lớn .

– Quên rằng các ngươi còn một đồng đội à ???

Nó nhếch môi , lên nòng và mở miệng nói .

– Ông nghĩ tôi không thể cứu bạn mình sao ??

Mặt ông ta hết đỏ đến xanh rồi tức giận hét lớn .

– Oát con , đừng có mà ra vẻ ra đây . Ta sẽ giết nó , con nhỏ đáng ghét cướp hết mọi thứ của ta .

Nó vô cảm nhìn ông ta , thật chẳng đáng thương hai với một người như vậy . Nó tiến sát vào mặt ông ta và ép ông ta nói .

– Ông mau khai tất cả mọi chuyện của Thu mau . Ông biết chắc tôi sẽ giết những quái vật muốn ăn thịt người thân của tôi đúng không . Cách đây 5 năm tôi đã từng làm thế vì một người nên tôi không ngại làm lại lần thứ hai , thứ ba hay một trăm lần tôi cũng làm .

Ông ta bị đôi mắt dã thú của nó làm cho sợ hãi , đôi chân cũng run rẩy mà miệng cũng giật vài cái .

– Hừ , từ khi nó sinh ra đã mang bao nhiêu rắc rối cho ta . Ta lại bị vô sinh do sức khỏe không tốt . Mọi người khuyên ta nhận con nuôi , hừ , nhận con nuôi thì làm được gì . Ai ngờ con bé đó lại sinh ra ở ngoài , em trai ta đã dắt nó và mẹ nó về nhà . Ông già tự nhiên lúc đó bệnh nặng nên chuẩn bị qua đời . Ông ta nói là bà già quản lí mọi việc trong tập đoàn nhưng thực ra đã để sẵn lại tập đoàn này cho nó rồi . Còn ta thì chỉ được hưởng một phần bất động sản từ công ty chi nhánh . Ta thực sự hận con nhỏ đó vì đã cướp mất mọi thứ của ta . Cho nên ta phải cho nó biến mất , ta thực sự đã cho nó gần biến mất rồi thì ba mẹ nó lại tìm tới và rồi nó tự trốn thoát bằng cách nào đó qua hàng ngũ vệ sĩ của ta . Con ranh con !!!!!

Ông ta bắt đầu kể câu chuyên của mình rồi gầm lên một hồi .Không khí lạnh lẽo tới đáng sợ chỉ còm tiếng gầm của ông ta . Nó chẳng nói gì mà chỉ để ông ta nói hết chuyện .

– Sau đó , bọn ta truy đuổi nó nhưng vẫn không tìm thấy tung tích trong bấy nhiêu năm . Rồi bà già lại nhặt nuôi một đứa ở cô nhi viện . Hừ , khi điều tra thì nó được cứu bởi một mafia ngoại quốc rồi bị đưa vào cô nhi viện do hắn ta vào tù . Ta lên một kế hoạch hoàn hảo để dụ nó nhờ các ngươi . Ta có lẽ đã coi thường các ngươi nhưng ngày hôm nay ta muốn trừ khử cả người cùng tổ chức bóng ma và con nhỏ chể riệt kia . Và cũng đã đến lúc các ngươi về chầu rồi .

Ông ta nói xong thì một tiếng súng vang lên , một tiếng kêu đau đớn vì bị một viên đạn xuyên qua thịt .

Nó nhìn người rên rỉ trước mắt mình thì cười khẩy , gương mặt trở nên gian tà cùng đôi mắt sắc như quỷ cứ chăm chăm nhìn ông ta . Nó vẫy tay một cái , quân của nó lập tức rút lui và mang theo người của ông ta đi .

Nó lấy gọng súng dí vào đùi ông ta , nơi mà nó vừa bắn vào . Nó nhếch mép nhìn ông ta đau đớn rên rỉ mà không nói được gì . Bàn tay mảnh khảnh một lần nữa lên nòng và chĩa vào giữa trán . Ông ta run lên bần bật và thốt lên vài từ .

– Ngươi … ngươi … đúng là một con quỷ .

Nó cười lên vài tiếng như thầm khinh bỉ ông ta . Rồi khuôn mặt ác quỷ đó nhìn ông ta và nói .

– Ngươi hãy tự xem ai mới chính là ác quỷ . Giết cháu gái của cha mẹ nuôi của mình . Thật là một đứa con bất hiếu ha . À mà cũng đáng nói là ác quỷ chứ nhỉ . Hừm … ông đang làm một chuyện tày trời đấy . Nói mau , Thu đang ở đâu ??

Ông ta lắp bắp rồi đơ người ra vì những gì nó nói , ông ta là một đứa con nuôi ư , nực cười , con nhỏ đó bị thần kinh rồi . Ông ta nghĩ một hồi rồi cười lên một cách sảng khoái .

– Ha ha ha ha ha … ngươi đúng là đồ điên mà . Học chính là cha mẹ ruột của ta , làm gì có chuyên ta là một đứa con rơi . Ngươi hoang tưởng quá mức rồi …..

Nó tức giận giơ súng bắn một phát nữa vào đùi ông ta . Ông ta lại rên lên một tiếng . Thu lại súng , nó bước qua người ông ta và để lại một câu .

– Suy nghĩ những điều mình đã làm đi , ở trong tù mà ân hận điều đó .

Rồi nó bước đi tìm cô trong mật thất này . Và sau đó người bác đáng kính của cô không nhận ra sai lầm mà ra lệnh cho người bắn tỉa nó . Sáng hôm sau , ông ta bị cảnh sát giải đi và trò lúc đó thì cô vẫn còn nằm trong phòng hồi sức .

Nghe tới đây , cô giơ tay lên chạm vào bàn tay anh và nói .

– Được rồi … kể tới đây thôi . Cứ để mọi chuyện kết thúc như thế đi .

Gương mặt cô trở nên trong sáng hơn vao giờ hết và tình yêu của cô dành cho anh vẫn sẽ ở trong để trong lòng . Chờ một thời cơ thích hợp , chờ một tương lai mới ……

… to be continued ………

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Tình Cờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook