Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-“Park JiYeon, là em sao?”

HyoMin mơ hồn nhìn, người đổ nhào về phía Ryan. Ryan vội đỡ lấy thân thể ấy

-“Unnie say rồi, HyoMin”

-“Park HyoMin này dù là không tỉnh táo vẫn biết Ryan đó là em, Yeonie”

Nói xong, HyoMin liền gục mặt ngủ ngay trên vai Ryan, Ryan khẽ nhíu mày rồi gọi người HyoMin ra ngoài.

Tới bàn thì nghe SoYeon nói EunJung có chút chuyện đã đi ngay, Qri thì vẫn còn say ngủ trong lòng SoYeon. Ryan bỗng cảm thấy khó chịu vì tình huống này

-“Unnie, giờ phải làm sao?”

-“Unnie sẽ lo cho Qri, đưa HyoMin tới chỗ em được không?” SoYeon nhún vai không biết làm sao

-“Cái này, em…”

Ryan thật khó xử mà hiện tại cô đang ở dorm của công ty, đi như thế này không bii khiển trách là may lắm rồi, giờ còn vác người đầy mùi rượu này về chắc hết nghỉ quá.

-“Em giúp unnie đi, unnie khôg thể một mình lo cho hai người được” SoYeon ánh mắt khẩn thiết

-“Thôi được rồi, vậy em đi trước đây”

Suy nghĩ một hồi cũng đành đồng ý, không thể bỏ mặc HyoMin lại đây nhưng cũng không biết đưa đi đâu bây giờ, liền dìu HyoMin tới cửa Bar thì rút điện thoại ra tìm số

-“Yeoboseyo, BoRam unnie, em có chút chuyện cần unnie giúp đỡ”

-“…”

-“Em đang ở SR Bar”

-“..”

-“Nae, em sẽ chờ”

10 phút sau, một chiếc xe Volkswagen trắng đang hướng tới, một cô gái thân hình nhỏ nhắn, nét mặt trẻ thơ mở cửa bước ra

-“Ryan, không phải em lại gây chuyện?”

-“Hi, Boram unnie, cảm ơn vì đã tới”

*Jeon BoRam – 30 tuổi.

Bạn thân của Ryan khi còn bên Mỹ, hiện đang là quản lý của cô trực thuộc MBK Entertainment*

BoRam phụ giúp Ryan dìu HyoMin vào trong xe, yên ổn rồi chiếc xa mới bắt đầu rời bánh.

-“Ryan, cô gái này…” BoRam liếc qua gương chiếu hậu nhìn Ryan thắc mắc

-“Phải, là người đó” Ryan kéo HyoMin sát lại người, để cô dựa lên vai mình

-“Nhưng tại sao lại?”

-“EunJung unnie mời em tới dự party, chỉ là vô tình gặp mà thôi” cúi nhìn người bên cạnh, Ryan khẽ lấy tay gạt vài sợi tóc đang vương trên khuôn mặt kia

-“Nếu vậy..?”

-“Không sao đâu, unnie đừng nghĩ nhiều, giờ chúng ta làm sao đây, không thể đưa về Dorm được”

-“Chẳng phải em biết nhà cô ấy sao, đưa về là được mà”

-“Không được, unnie ấy…” Ryan nghĩ ngợi một chút “trong khi say đã nhắc tới JiYeon, nếu biết em đưa về không phải càng chắc chắn em là JiYeon sao? Là em đã trốn tránh gần 6 năm, cũng không quan tâm unnie ấy giờ ra sao, có hạnh phúc bên người ấy, là em đã luôn cố gạt unnie ấy ra khỏi tâm trí, em không thể đứng trước unnie với thân phận JiYeon được đâu..”

BoRam nhìn đứa em này thì cảm thấy thật đau lòng mà nhớ lại.

*flash back*

Khoảng hơn 5 năm trước, BoRam được bạn nhờ quản lý MY Bar tại New York, đang ở trong phòng vừa nằm vừa ăn vừa xem TV thì thấy nhân viên chạy vào báo là đã đến giờ Bar đóng cửa nhưng có một cô gái vì quá say nên không chịu về còn làm loạn. BoRam nhíu mày, thầm bực đúng là ăn cũng không yên mà, cho phép nhân viên xong việc thì cứ ra về trước, mọi chuyện để cô giải quyết.

Sau khi nhân viên về hết, cô gái kia cũng say ngủ từ lâu, BoRam mới tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, lắc đầu ca thán

-“Giới trẻ bây giờ thật là.. xinh đẹp như vậy lại say xỉn bên ngoài đến thế này không biết rất nguy hiểm hay sao, nếu tôi không phải con gái thì chết chắc dưới tay lũ hám sắc rồi nhé..”

-“em nhớ unnie..”

BoRam đang ca thán bỗng nghe người kia nói mê thì cười

-“Nhớ người ta thì phải tìm đến người ta nói cuo người ta biết chứ sao lại đến Bar uống cho say mềm, đồ ngốc này, dậy đi”

BoRam lay lay người kia dậy, thấy không phản xạ gì thì cau may

-“Cô gái, dậy đi, có biết là đang cản trở đường sống của tôi không hả, gói Snack còn đang ăn dở kìa, không nhanh nó ỉu mất ai đền cho tôi hả?” BoRam chu mỏ lay người kia

Hoàn toàn bất động, BoRam thở dài chẳng biết làm sao đành dìu người kia vào phòng đặt lên sofa.

-“Gan thật đấy, tôi mà là con trai thì…”

BoRam chép chép miệng rồi ngoe nguẩy đi lấy đồ ăn, xem phim tiếp, chứ bây giờ làm sao về được.

Sáng hôm sau, BoRam đang say ngủ cạnh bên sofa thì bỗng ăn nguyên cả cái gối mà cô hay tựa lưng vào đầu.

-“Yah, ai chơi gì kỳ vậy?” BoRam nhăn nhó xoa đầu

-“Cô là ai, sao lại ở đây hả?” Người đó che tay đề phòng

-“Tôi phải hỏi cô mới đúng, con gái con đứa đi chơi khuya uống rượu say đến mức nhà không về nổi, cô có biết đây là đâu không hả?” BoRam phát cáu, chả mấy ai nhìn thấy cô cáu đến vậy, ai nhìn vào cũng thấy cô như là đứa trẻ vui tươi, cô vốn dĩ như người không tuổi mà.

-“Ơ” Người đó sững người, tỉnh dậy đã thấy ai đó gục đầu cạnh sofa chẳng nghĩ ngợi gì mà choảng người ta luôn, bây giờ mới nhìn xung quanh “Đây là đâu?”

-“MY Bar” BoRam đứng dậy “cô không tính về sao”

-“À, phải rồi, xin lỗi, tôi….”

-“Không sao, con gái không nên một mình ở ngoài khuya như vậy, tôi là BoRam quản lý ở đây”

-“Ừm, rất vui được biết cô, tôi là Ryan, 17 tuổi”

-“17 tuổi?”

-“Phải, có sao, cô thì cũng chỉ ngang tuổi tôi chứ gì đâu ngạc nhiên” người đó nhìn quanh căn phòng

-“Ngang tuổi, tôi đã 24 rồi”

-“24? Really?”

-“Yes, little sis”

-“OMG, I’m sorry”

-“Không sao, ai cũng nghĩ vậy mà, nhưng em là người định cư hay du học”

-“Em là người Hàn Quốc, mới sang vài tháng thôi, đi du học đó”

-“Hàn Quốc? Vậy chúng ta đồng hương rồi, hiện tại em ở đâu?” BoRam chẳng ngại nói tiếng mẹ đẻ, đã bao lâu rồi giờ mới được nói

-“Vậy unnie cũng người Hàn Quốc sao? Tốt thật, em ở gần đây thôi” Ryan vui vẻ trả lời

-“Em vào vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi ăn gì đó, vì em mà cả đêm qua unnie khổ sở lắm đó, em phải khao trả ơn unnie mới được” BoRam hí hửng

-“Ok, no problem, big sis”

*end Flash Back”

-“Vậy đưa về nhà unnie vậy!” BoRam lấy tay day day thái dương, trách đời sao toàn để cô khổ sở với những con ma men vậy.

Tới nơi, hai người dìu HyoMin vào phòng ngủ, RyAn ở lại lo cho HyoMin, còn BoRam đi cất xe, ngó qua xem có cần gì không rồi cũng về phòng mình. Cũng may, nhà BoRam rộng có nhiều phòng, không thì hai người kia cũng bị đá ra phòng khách cho xem.

Ryan ngồi nhìn HyoMin nằm ngủ mà cau mày lại nghe tiếng HyoMin nói trong hơi men

-“JiYeon, đi đâu vậy, tại sao không liên lạc với unnie, có biết unnie rất lo lắng, rất nhớ em không? JiYeon, trở về đi, đừng đi nữa,..”

Ryan bỗng thấy nhói lòng, tay hướng mặt HyoMin mà chạm vào vuốt nhẹ

-“Minie, em cũng rất nhớ unnie”

*flash back*

6 năm trước, khi JiYeon cất bước ra đi, ông bà Park cũng chỉ ổn định cho nó một tháng rồi lại lên đường đi du lịch, bà Park đã dặn dò đưa địa chỉ của SeungHo nói có gì qua đó nhưng JiYeon không muốn nhờ vả cậu ấy nên tự mình loay hoay ở đây. Đêm xuống cũng là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, nó muốn gọi cho HyoMin nhưng lại sợ làm phiền cô, có thể cô đang ở bên Fu Xinbo, nghĩ tới lại thêm đau lòng, nó bắt đầu ra vào các quán Bar mượn rượu quên sầu, rốt cuộc sầu chả thấy quên đâu, đêm nhà lại nằm ca hát, hát hoài hát mãi bỗng thấy nhận ra hình như trước đây mình chưa từng hát, giờ hát nhiều vậy, nó thấy bản thân dường như có năng khiếu, sau đó nó quyết định nộp hồ sơ vào trường New York University khoa Thanh Nhạc, thật không ngờ lại đỗ cao, nhập cảnh đã phải đổi tên nên bây giờ trong trường, Ryan Park cũng là cái tên có tiếng. Vài tháng sau, vốn dĩ việc học cũng làm nó phần nào thôi nhớ tới HyoMin thì nó lại nhận được điện thoại của bà Park, bà nói đi du lịch rất vui, hỏi nó tình hình ra sao, có ổn không? Nó cũng vui vẻ trả lời nhưng không có nhắc tới chuyện học gì, chỉ nói mọi chuyện đều tốt. Chuyện qua chuyện lại, bà Park đột nhiên lại nhắc tới HyoMin, nói hai người đã lâu vậy rồi, bà cần phải thúc giục mới được, JiYeon vốn không hiểu chuyện, cứ nghe vậy là đã như bị ngắt điện rồi. Tối đó, JiYeon lại lò mò qua quán Bar, nó rất buồn, uống rất nhiều say tới chẳng biết trời đất gì nữa, cũng là hôm đó mới quen được người bạn cũng là người Hàn Quốc, hơn nó 7 tuổi, đang giúp đỡ bạn quản lý tại quán Bar, mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh.

Sau này, người đó cũng giúp đỡ JiYeon rất nhiều, còn hướng nó về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, thấy nó có vẻ lo lắng, người đó đã kéo nó đi khắp nơi, giúp mở cởi mở giao tiếp với mọi người, còn hứa sẽ theo nó về Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, người JiYeon trở về nước, người đó cũng giữ lời hứa, nó thấy người đó có những mối quan hệ thật tốt, thầm nghĩ cô ấy tốt như vậy, đương nhiên xung quanh cũng là những người thật tốt. Tạm thời, hai người cùng ở chung tại nhà người đó ở Hàn Quốc bên khu Gangnam, đang say lật qua lật lại trên giường ôm con khủng long ngủ, JiYeon bỗng bị dựng dậy.

-“Ryan, cuộc thi này rất tốt, em xem này”

-“BoRam unnie, em buồn ngủ lắm” JiYeon nhoài người xuống nằm thì lại bị dựng dậy

-“Em có tỉnh táo lại ngay không hả, bây giờ em đã 24 tuổi rồi nếu không nhanh sẽ không thể phát triển sự nghiệp được, em đi thi đi, sau đó unnie sẽ kéo em về công ty unnie đang làm quản lý ở đó rồi làm quản lý riêng cho em”

JiYeon nghe vậy liền mỉm cười

-“Là unnie nói đó nha, làm quản lý riêng cho em, được em sẽ đi thi” hí hửng chạy vào nhà tắm

-“bà cô của tôi ạ, em thấy unnie ở bên em suốt mấy năm qua như vậy có khác gì quản lý riêng không hả” BoRam ngán ngẩm lắc đầu ra ngoài

*End flash back*

Thấy HyoMin đã say ngủ, Ryan liền đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại, hướng qua phòng BoRam gõ cửa

-“Vào đi”

-“Unnie”

-“Sao không nghỉ đi? Mai em có lịch trình đó”

-“Em biết nên bây giờ em sẽ về dorm”

-“Muộn lắm rồi, ở lại đây cũng được, trước ở mãi không sao, giờ là người nổi tiếng nên chê sao” BoRam trêu chọc

-“Không có, em.. em..” Ryan vội xua tay

Nhìn thấy sự lúng túng của Ryan, BoRam thở dài

-“Ryan, em còn định trốn tránh tới bao giờ”

Đã hơn 5 năm, ở bên cạnh BoRam không phải không biết, người nằm trong phòng kia chính là người trong ảnh nền điện thoại của Ryan, đã không ít lần BoRam chứng kiến Ryan ngắm nhìn hình người đó đến ngẩn ngơ, khi đã quá thân rồi Ryan mới chịu mở lòng mà tâm sự mọi chuyện, BoRam thì cũng chỉ nghe từ một phía nhưng đã cô sống đến tận bây giờ, ít nhiều cũng hiểu chuyện hơn, rõ ràng có uẩn khúc gì đó, cô đã từng thắc mắc tại sao Ryan không hỏi rõ HyoMin nhưng Ryan chỉ lắc đầu rồi lản sang chuyện khác, rõ ràng là Ryan đang trốn tránh, không dám đối diện với hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK