Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 20: TÂM SỰ CỦA BÀ PARK

Dino070693

11/11/2015

JiYeon mới bước vào nhà đã thấy bà Park đang ngồi đọc báo.

-“Ừm, con tới rồi sao, lại đây ngồi đi”

-“Nae”

-“Chuyện học của con vẫn tốt chứ”

-“Nae”

-“Học gì thì học cũng đừng như unnie con, tới bây giờ mới chịu tìm hiểu người ta đấy” Bà Park đặt tờ báo xuống, rót thêm một tách trà cho JiYeon “Con uống đi”

-“Nae, umma cứ để tự con được rồi” JiYeon nhận lấy

-“Umma chỉ có mỗi unnie con, cho tới khi có thêm con nữa” bà Park vui vẻ kể “với appa và umma thì chỉ cần thấy các con hạnh phúc là người già như chúng ta vui rồi”

-“Sao umma lại nói vậy ạ! Hai người còn trẻ mà

-“Đầu sắp hai thứ tóc rồi còn trẻ gì nữa, chỉ mong các con mau lập gia đình, nhìn thấy các con vui vẻ, umma còn gì mừng hơn chứ”

-“Umma..” JiYeon cúi đầu

-“Cuộc sống ngắn ngủi lắm con à, nay sống mai chết, ta đâu biết trước được điều gì, vậy nên hãy cứ sống như mình muốn, làm những điều mình thích, chẳng phải chúng ta học tập hay làm việc cũng là chỉ để phục vụ cho chính bản thân hay sao. Con thử nghĩ xem, con đi học tích luỹ kiến thức, đạt được thành quả, thi đỗ vào một trường đại học rồi lại tiếp tục học để có được tấm bằng đi xin việc. Đi làm rồi thì tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân, kiếm được đồng lương cho chính công sức mình bỏ ra rồi dùng tiền đó mua đồ ăn, mua quần áo, vật dụng,… tất cả chỉ là để phục vụ cho bản thân mà thôi. Cứ như hai lão già này, làm nhiều rồi bây giờ phải nghỉ ngơi, du lịch đó đây cho tinh thần thoải mái, vậy mà rốt cuộc vẫn còn một chuyện phải lo lắng”. Bà Park trầm ngâm

-“Umma lo lắng điều gì ạ?”

-“Là các con đó, đứa nào cũng chỉ học học, unnie con học xong đi làm rồi cũng chỉ biết đến việc, chẳng chịu để ý ai, con cũng vậy. Chả đứa nào chịu nghĩ cho bà già này” Bà Park thở dài lắc đầu

-“..” JiYeon cúi đầu suy nghĩ

-“Nếu không phải bà già này nhiều chuyện tác động thì không biết bao giờ các con mới chịu để ý bên ngoài nữa. JiYeon, con thấy cậu SeungHo đó ra sao?”

JiYeon đang lắng nghe bỗng bị hỏi vậy bỗng giật mình

-“Dạ umma, cậu ấy với con là có quen biết từ trước, sau đó cậu ấy đi du học”

-“Vậy sao? Thật tốt, ta nghe bà Yoo nói SeungHo rất thích con.”

-“Dạ” JiYeon sốc, cái tên SeungHo này thật không ngờ được, chuyện gì cũng có thể nói ra sao

-“Dạ gì chứ, con thấy cậu ta thế nào?”

-“Cậu ấy cũng tốt ạ”

-“Ừm, vậy là umma cũng bớt lo rồi, chỉ sợ con thấy cậu ta khó coi, umma lại mất công đi tìm người khác” Bà Park gật gật đầu nâng tách trà lên thưởng thức

-“Hả” JiYeon sốc thật sự “Umma ah, không cần phải lo lắng cho con, con vẫn còn chưa học xong, chờ con thi xong sẽ nói chuyện với umma sau”

-“Hai đứa con mới ở với nhau được vài tháng đã dạy nhau như thế rồi sao, trước HyoMin cũng nói vậy với umma, nhưng rồi sao, nó tui đại học, học xong là trốn về đây làm việc, mất công umma về đây này”

-“..” JiYeon đơ rồi

-“Thế nên con đừng có ý nghĩ lừa umma, cũng may giờ umma cũng có thể yên tâm HyoMin phần nào rồi, nghe bà Fu nói Fu XinBo cũng rất thích HyoMin, hai đứa cũng có đi ăn, đi chơi cùng nhau, tìm hiểu. Vậy mà không có thấy unnie con nói gì với umma hết, phải để người khác truyền tin lại thế này đây” bà Park lắc đầu đặt tách trà xuống

-“Umma nói HyoMin unnie và Fu XinBo đang tìm hiểu nhau sao” JiYeon bỗng cứng người

-“Phải, thật tốt phải không?” Bà Park vui vẻ mỉm cười



-“Dạ, thật. tốt.”

JiYeon cố gặng cười nhạt. Bà Park mới nói HyoMin và Fu XinBo là hẹn hò. Ngoài lúc 3 người cùng đi. Họ có hẹn riêng? JiYeon bỗng cảm thấy tim mình co thắt không ngừng.

-“Umma ah, bây giờ con có chút việc phải đi, hôm khác sẽ quay lại!”

-“Được, con đi đi”

-“Dạ, con chào umma”

JiYeon bước vội, cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt vô hồn đã ngấn nước. Chạy nhanh hết mức có thể. Khóc, nó đang khóc mất rồi, thật sự đã khóc rồi. Cảm giác có gì đó đang cứa vào ngực nó, cứa vào tim nó, đau lắm, người đó, người nó yêu – HyoMin là đang hẹn hò với người khác. Trước đó nó đã từng hỏi cô, cô trả lời vốn là không lưu tâm, à nhưng là nó quên mất, thời điểm đó đã cách xa rất xa. Khi đó họ mới chỉ gặp nhau 1 lần nhưng bây giờ thì sao. Cố gắng gạt đi những suy nghĩ tồi tệ, JiYeon tự trách bản thân không tin tưởng HyoMin mới nghe lời một phía mà áp đặt.

JiYeon dừng lại ngồi vào một ghế đá gần đó, trấn tĩnh lại đầu óc, phải rồi không thể chỉ nghe, JiYeon quyết định sẽ để ý mối quan hệ của HyoMin và Fu XinBo.

Lang thang đi bộ về, đang nghĩ xem có nên hỏi thẳng HyoMin thì sợ HyoMin sẽ giận và trách cứ tại sao không tin tưởng cô ấy. Thế nhưng từ xa JiYeon trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tạm biệt người đàn ông đó, một lần nữa nước mắt JiYeon lại trực trào. “Là thật sao?” .. Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu JiYeon lúc này.

Sau khi thấy HyoMin đã vào trong, JiYeon mới thất thiểu bước về. Hôm nay, JiYeon không sang nhà HyoMin nữa, nó ấn phím 6 đi thẳng về nhà, liền chui vào phòng tắm xả nước, ngâm mình trong đó.

Cảm thấy đầu óc đã thoải mái hơn, JiYeon bước ra rót tạm một cốc sữa uống rồi cầm điện thoại vào phòng ngủ.

*Ting ting*

*Người gửi: Minie :x

Yeonieeee! Cả ngày hôm nay đi đâu vậy?

Tin nhắn tới và nó mở ra xem, là người khiến nó mệt mỏi như thế này, nó thật sẹ rất mệt

*Em có việc bận, giờ mệt rồi, ngủ ngon nhé* uể oải nhắn tin lại

HyoMin: Ừm, vậy ngủ ngon nhé! Mai gặp lại! Yêu Yeonie!

Cầm điện thoại trên tay, nước mắt nó lại rơi, yêu nó ư? Giờ nó không dám chắc?

————————————————-

Sáng hôm sau JiYeon dậy sớm, chuẩn bị xong thì xách cặp đi trước rồi nhắn tin.

-“Em đi trước rồi nhé!”

Đến lớp rồi, JiYeon nằm gục mặt trên bàn, mọi người cũng biết tính tình JiYeon nên không ai dám hỏi gì, có thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc trong đầu hay bàn tán khi không có nó ở đó.

Tiết 4, HyoMin có tiết ở T6, JiYeon biết nên đã lên phòng y tế từ tiết 3, khi HyoMin thì không thấy đâu, hỏi lớp thì lớp nói đang trên phòng y tế, lòng tự hỏi không biết hôm qua JiYeon có chuyện gì mà cư xử lạ lùng từ tối qua. Cũng may hôm nay, HyoMin chỉ có 4 tiết nên dạy xong liền thu dọn đồ lên phòng y tế.

Thấy JiYeon đang nằm ngủ một mình trong phòng, HyoMin đóng cửa lại rồi đi vào ngồi cạnh xuống, tay đưa lên trán JiYeon kiểm tra, hơi ấm ấm chắc là mệt trong người thôi cũng không có vấn đề gì. Nhìn JiYeon ngủ, HyoMin đặt xuống môi nó một nụ hôn rồi mỉm cười. Bỗng điện thoại rung, HyoMin liền lấy máy ra nghe

-“XinBo oppa, có chuyện gì không?”

-“..”

-“Cái đó hôm trước đã nói rồi mà”

-“..”

-“Phải, anh chỉ cần nhớ theo đó là được”

-“…”



-“Nae, bye oppa”

Thật ra JiYeon không có chỉ là nghe có tiếng bước chân thì nhắm mắt vào thôi nên đương nhiên là đã nghe thấy ai gọi đến ai, và thân mật tới mức gọi oppa rồi cơ mà. JiYeon nhếch miệng cười.

HyoMin nghe xong cất máy quay qua người JiYeon lay nhẹ

-“Yeonie ah”

-“..”

-“Dậy về thôi nào, moazh moazh moazh” HyoMin lay lay người JiYeon rồi hôn môi kêu

JiYeon tự hỏi mình có phải quá đa nghi không? Hay ghen quá mức rồi, tự trách mình chẳng ra sao, HyoMin đâu có nói gì, vẫn luôn quan tâm, ngọt ngào mà tự nhiên nghe umma kể vậy quay ra tránh mặt cô.

Ngồi dậy vươn vai, nhìn HyoMin thật lâu

-“Sao vậy? Mặt dính gì sao?”

HyoMin đưa tay lên mặt xoa xoa, khuôn mặt ngố đáng yêu khó tả, làm JiYeon không kìm lòng được giữ chặt lấy hai tay đang trên má cô, tiến tới hôn cô. HyoMin tròn mắt, cái đồ hâm này cứ thỉnh thoảng lại dở chứng vậy sao? Nhưng biết làm sao, đó là người yêu cô mà, HyoMin đáp trả lại nụ hôn, hai đôi môi hoà quyện vào nhau, JiYeon đưa tay xuống eo ôm sát cô, HyoMin cũng đưa tay ra sau cổ JiYeon mà đẩy nụ hôn đi sâu.

-“Này, hôm nay, thấy JiYeon sao vậy á?”

-“Ừ, mới tới lớp đã nằm gục trên bàn, có chuyện gì không biết?”

-“Cô ấy có bao giờ nói cho ai biết chuyện của mình đâu?”

-“Phải phải, thật là làm chúng ta khổ tâm lo lắng mà”

Hai người đang say đắm thì nghe thấy tiếng người nói chuyện liền khựng lại bất động, chờ nhóm người đi xa mới quay qua nhìn nhau.

-“ôi chao, nhiều người quan tâm, lo lắng vậy kìa”

-“..”

-“Không cãi được phải không?” HyoMin bắt đầu chọc

-“Phải” JiYeon mỉm cười

-“Yah, công khai đó hả?” HyoMin chu mỏ

-“Chỉ trả lời đúng sự thật mà thôi”

JiYeon hôn chóc cái lên môi HyoMin rồi kéo tay cô đứng dậy ra về.

————————————————-

Cả hai cùng về nhà HyoMin ăn tối vui vẻ sau đó JiYeon đi tắm trước còn HyoMin dọn dẹp nốt.

Sau khi tắm xong, JiYeon bước ra bỗng nghe tiếng HyoMin nói chuyện điện thoại

-“Xinbo, em không muốn làm JiYeon buồn, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao” HyoMin trả lời sau đó lại nghe đầu dây bên kia nói

JiYeon không biết chuyện gì nhưng nghe HyoMin nói vậy thì cảm thấy bản thân run rẩy không ngừng, lặng lẽ đi ra ngoài để mặc HyoMin vẫn nói điện thoại.

Lang thang ngoài đường, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, JiYeon không biết phải đi đâu, hiện tại không muốn về nhà, vậy nên cứ bước đi vô định.

-“Ra là vì không muốn tôi buồn nên mới lặng lẽ hẹn hò người khác bên ngoài mà không dám công khai sao, đâu cần phải như vậy, thà rằng cứ nói thẳng ra thì tôi có lẽ sẽ không có cảm giác đau đớn vì bị lừa dối như thế này, sẽ không bị tổn thương đến vậy. Được, cô không muốn tôi buồn, tôi cũng không cho phép ai rời bỏ tôi. Là tôi – Park JiYeon sẽ từ bỏ cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook