Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
JiYeon kéo mặt HyoMin tới sát mặt mình, phả nhẹ hơi thở hương bạc hà, nhìn thẳng mắt HyoMin nhếch miệng cười.

-“Giáo viên xinh đẹp của em, quyến rũ em sao? Là đang câu dẫn em phải không, Park HyoMin”

Nếu là trước đây, trong tình cảnh giống như thế này, HyoMin đã rùng mình chạy thoát thân nhưng bây giờ hai người chính thức yêu nhau cũng được một khoảng thời gian khá dài, chuyện đó không phải chưa từng trải qua, cô đã quá quen với kiểu hăm doạ của JiYeon, chỉ có duy nhất một lần quá khích – à mà nói vậy cũng phải, là yêu thương nhau hơi hơi nhiều một chút thôi. Còn đâu cô chỉ cần dụ dỗ chút chút là không dám mang động à, dù sao JiYeon của cô cũng là một đứa trẻ thôi – nghĩ trong đầu vậy thôi, trẻ con gì mà “…” không dám nghĩ nữa nhưng hẳn lần này cũng vậy thôi, là hăm doạ sẽ không có chuyện gì.

-“À ờm, để nghĩ xem nào” Hai tay HyoMin chống xuống giường, cổ vẫn bị JiYeon câu chặt, vậy nên mắt đảo loạn xạ giả vờ nghĩ nghĩ rồi nhìn laii JiYeon khiêu khích “mình có phải đang quyến rũ học sinh Park Ji Yeon không ta?” HyoMin hùa theo câu đùa của JiYeon

JiYeon thấy HyoMin thật không biết lượng sức mình mà quay mặt cười, tay không buông HyoMin.

-“Nếu đã vậy hôm nay cô trò chúng ta phải viết nên câu chuyện đẹp về tình thầy trò mới được” JiYeon quay lại đối mặt với HyoMin

-“Ồ, học sinh JiYeon quả nhiên lớp trưởng nha, nằm trên giường mà vẫn nghĩ tới chuyện sách vở, bảo sao nghỉ học nhiều mà thành tích không tầm thường” HyoMin tiếp tục chọc “vậy theo học sinh JiYeon, chúng ta nên viết gì đây”

-“Ừmmm” JiYeon vờ nghĩ, “thật khó nói để em viết luôn vậy nhé”

Nói rồi JiYeon kéo HyoMin xuống nữa, môi chạm môi, HyoMin không nghĩ gì, vốn dĩ khủng long của cô bị cuồng hôn mà nên cô cũng là nhiệt tình đáp trả thôi.

JiYeon tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi đó, thật không muốn rời, nhẹ cắn HyoMin, trong người bỗng nhiên phấn kích ” là Minie câu dẫn trước đó nha” đầu thầm nghĩ, hai cánh tay nhẹ di chuyển từ cổ xuống eo HyoMin, một tay giữ thân cô trên mình, một tay luồn vào trong áo lần mò tới ngực cô xoa nắn.

-“A, JiYeon ah,..”

HyoMin trước là muốn trêu ghẹo JiYeon, giờ thì lại bị JiYeon khiêu khích, bàn tay hư hỏng đó đang kích thích cô nhưng vì người cô đang dính chặt vào JiYeon nên có chút không thoải mái. HyoMin đưa tay luồn qua cổ JiYeon, chống khuỷu tay lên tạo khoảng cách giữa hai cơ thể.

JiYeon thấy HyoMin phối hợp thì buông chân ra không kèm cặp cô nữa, để chân mình giữa hai chân HyoMin nằm trên, tay còn lại kéo áo HyoMin qua đầu vứt sang một bên rồi tiện tay cởi nốt chiếc bra của cô. Hai tay lại tìm tới ngực cô.

Thấy HyoMin sắp không còn hơi mà thở nữa, JiYeon buông đôi môi đã sưng tấy kia ra, nâng người cô dậy để cô ngồi dựa hẳn lưng vào gối, đôi môi đi trêu ghẹo từ cổ cô dần trượt xuống.

Một bên ngực HyoMin bị chiếm giữ bởi cái miệng đó, một bàn lại bị bàn tay kia nắm giữ khiến cô không kiểm soát được mà rên rỉ

-“Yeonie ah, khó chịu ..”

JiYeon ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười, hôn môi cô

-“Ai nói quyến rũ người ta chi”

Tay đang định đi chơi xa thì điện thoại của cả hai báo có tin nhắn cùng lúc

*ting ting*

*ting ting*

-“Đêm rồi, ai phá đám kỳ vậy” JiYeon nhăn nhó

HyoMin chồm người qua với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giườơng

-“Là umma”

-“Hở, không phải chứ!” JiYeon nghe vậy cũng vớ lấy điện thoại của mình xem

Vâng, hai tin nhắn đến, hai số máy, hai người nhận, một nội dung

“Umma đã hẹn người ta 10h sáng mai gặp nhà hàng Tiara nói chuyện rồi cùng 2 đứa dùng bữa luôn, nhớ đi cùng nhau tới đó, đừng làm umma xấu mặt với người ta biết chưa 2 công chúa của umma!”

Không hẹn mà mà gặp, hai người trưng hai cái điện thoại ra nhìn nhau thở dài rồi trả lời bà Park.

JiYeon cầm hai cái điện thoại bỏ lại tủ, chán nản nói

-“OKkkkk, tốt rồi, giờ sao”

-“…”

Thấy HyoMin đang trầm ngâm lại ngước nhìn xuống bộ dạng của HyoMin lúc này bỗng lại cười tươi.

HyoMin bất giác thấy lành lạnh, nhìn xuống rồi lại quay qua nhìn JiYeon đang nhìn gì cười cười lại bừng tỉnh

-“Thôi nha, ngủ ngủ, mai phải dậy dớm còn chuẩn bị đó nha” HyoMin đưa tay che che, với với chiếc áo tính mặc vào thì JiYeon gạt gạt chiếc áo rơi xuống đất

-“Yahh, không thấy unnie đang cố lấy nó hay sao” HyoMin định cúi xuống nhặt thì bị JiYeon giữ lại

-“Đằng nào cũng cởi rồi mà, để vậy luôn đi thoải mái hơn đó, đắp chăn vô này”

Nói rồi JiYeon kéo HyoMin nằm xuống kéo kéo cái chăn.

-“Tính gạt unnie sao, unnie thoải mái hay ai đó tính lợi bản thân hả?” HyoMin ngồi bật dậy

-“Lợi gì hả? Lợi gì đâu?” JiYeon cũng bật dậy theo

-“Chứ không phải có người tính dê tui sao?”

-“Đâu có, ngủ mà ngủ mà”

-“Nếu vậy em cũng phải cởi nữa” HyoMin nhào tới túm áo JiYeon

JiYeon bị bất ngờ, giằng qua giằng lại vẫn là bị lột, lòng thầm chu tréo HyoMin người gì đâu tong teo mà giờ khoẻ dữ.

-“Tốt, giờ mới công bằng chứ, giờ mới thấy có khủng long eo ót vậy nha” HyoMin chọc

-“Yah, nói gì đó hả”

-“Còn không phải sao? Haha”

Hai người lại nhào tới vật qua vật lại. Cuối cùng là mệt và nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

————————————————-

Sáng thức dậy, chuẩn bị tới lui cũng gần tới giờ, con gái quả nhiên rắc rối nhỉ? Xong xuôi mọi thứ, hai người tới nhà hàng Tiara.

-“Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”

-“Dạ, là bàn bốn người thì phải, chúng tôi cũng không rõ lắm”

-“Dạ có phải là cùng hai người nam nữa không ạ?”

-“Phải rồi”

-” Vậy mời quý khách theo tôi, họ đã đến trước và dsang chờ bên trong”

Hai người gật đầu rồi đi theo nhân viên đi vào bàn, từ xa thấy hai người đang ngồi đối diện nhau nói chuyện không rõ mặt.

HyoMin kéo tay JiYeon đi tới chào hỏi

-“Xin chào,….” Còn chưa kịp chào hỏi đã HyoMin đã nhận ra hai người đang ngồi trước mặt, JiYeon thì ngẩn ngơ đâu đó không để ý dù đứng bên cạnh.

Hai người đàn ông thấy có tiếng nói thì quay cũng sững sờ

-“HyoMin”

-“JiYeon”

HyoMin thì vẫn hoá đá nãy giờ rồi, JiYeon nghe gọi mình quay ra thì cũng bất ngờ không kém

-“SeungHo ah, cậu mới đi du học mà, sao giờ lại ngồi đây”

HyoMin bây giờ mới định thần

-“Phải rồi, Fu XinBo, sao anh cũng có mặt ở đây vậy?” Nghĩ một lúc “Không phải chứ, hai người…?!”

Bốn con người quen mà lạ lạ mà quen, cứ loạn xị ngậu cuối cùng cũng ngồi được vào bàn.

-“Thật không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy đấy, hai em là con cô Park sao?” Fu XinBo mở lời sau khi mọi người gọi món xong đang chờ đồ lên.

-“Phải” HyoMin trả lời

-“Thì là cũng có chuyện như thế đó” JiYeon tiếp lời

-“JiYeon, hay là sang Mĩ cùng mình đi” Seung Ho tươi cười nhìn JiYeon rồi quay sang HyoMin nói “Thật không ngờ hai người là chị em, sau này phải gọi HyoMin noona rồi”

-“Chuyện đó cũng là sau này mới biết” HyoMin trả lời”

-“Sao lại vậy?” Fu XinBo, Yoo Seung đồng thanh

-“Thật ra tôi chỉ là con nuôi, HyoMin unnie vốn dĩ không biết, sau này bố mẹ về mới tổ chức gặp mặt”

Hai người kia gật gù như đã hiểu. Thức ăn cũng đã bày tới, bốn người bắt đầu ăn cũng vừa nói chuyện. Người quen cả nên cũng không ngại ngùng gì nữa.

-“HyoMin này, cho anh số điện thoại đi sẽ tiện liên lạc hơn, SeungHo đã có số JiYeon rồi” Fu XinBo liền rút điện thoại ra

HyoMin liếc nhìn JiYeon thấy không phản ứng gì cũng trả lời

-“Vậy cũng được, 010-1989-0530”

-“Ăn xong chúng ta cùng đi chơi đi, vốn dĩ không ngờ hôm nay lại vui như vậy” SeungHo nêu ý kiến

-“Phải đấy, chúng ta cùng đi chứ, hai em muốn đi đâu” Fu XinBo hưởng ứng

-“Yeonie, em thấy sao?” HyoMin quay qua hỏi JiYeon

-“Sao cũng được, unnie quyết định đi” JiYeon thờ ơ đáp

HyoMin quay qua đang chưa biết quyết định sao thì nhìn hai người kia nhìn mình kỳ vọng đành gật đầu cho xong.

Vậy là ăn xong họ quyết định tới công viên giải trí, chơi rất nhiều trò và vui vẻ. Tại sao à? Vì hai công chúa của chúng ta cứ mải mê kéo tay nhau chơi coi hai người kia như vô hình, à mà không, vô hình thì hơi quá, như vệ sĩ đi. Nhưng hai người kia lại vô tư chẳng biết gì chỉ thấy hai cô gái cười thì cũng vui vẻ vẻ rồi. Đi tàu siêu tốc, chia cặp ra ngồi, JiYeon sợ quá trời đất la lối um tùn, xuống tới nơi xanh mặt lại nhìn thấy tay của Yoo SeungHo xước xước lại rỉ máu.

-“Tay cậu va vào đâu sao SeungHo?” JiYeon tỏ vẻ quan tâm

-“Hờ hờ, hứ không phải ai đó, vì sợ quá mà bám chặt lấy tay mình hay sao” Seung dở khóc dở cười với JiYeon ngây thơ vô số tội này.

-“Hờ hờ, cậu đang nói tôi ý hả? Có phải không vậy?” JiYeon mặt ngố đáng yêu cười trừ nhìn lại thảm cảnh mình gây ra

-“Chẳng lẽ là tôi tự hại mình sao?” SeungHo cốc nhẹ đầu JiYeon

HyoMin và XinBo chứng kiến cảnh tượng này thì cười ngặt nghẽo.

Bốn người lại kéo nhau đi gắp thú bông. Thả xèng quá trời luôn mà không gắp được con nào. JiYeon lại giở trò phụng phịu, HyoMin cũng ngẩn ngơ liếc nhìn em Panda trong tủ kính, hai chàng trai không biết làm sao lại kéo qua bắn súng tặng thú, trong lúc chờ hai cô gái bắn trước thì Seung Ho chạy đi mua kem và kẹo bông. HyoMin thì bắn được đủ điểm cái móc chìa khoá nhỏ, JiYeon thì bắn được cái mũ lưỡi trai. Thấy hai cô gái mặt buồn tiu ngỉu, SeungHo liền đưa kem và kẹo bông.

-“JiYeon, cậu thích cái nào, mình sẽ bắn rồi tặng cậu”

-“Được không vậy? Khó lắm đó” JiYeon vừa ăn vừa nghi hoặc hỏi

-“Được được, cậu cứ nói đi” SeungHo tay lăm lăm cây súng trong tay

-“Con đó kia” JiYeon chỉ tay vào con khủng long xanh lét trên giá bàn đổi thưởng”.

-“Được, chờ một chút” Seung Ho bắt đầu giơ súng lên ngắm

Fu XinBo thấy vậy cũng hỏi HyoMin

-“HyoMin, anh cũng muốn tặng em, em thích thứ nào”

-“Cái đó” HyoMin gật gật chỉ con gấu trúc cạnh con khủng long.

Fu XinBo cũng giơ cao nòng súng. Điều không ngờ tới, cả hai đều bắn súng rất tốt, không phân biệt cao thấp, nhìn nhau nhếch miệng cười ăn ý rồi lấy hai con gấu cho hai cô gái.

JiYeon và HyoMin vốn dĩ nghĩ hai người là không thể nên không để tâm ra ghế ngồi với nhau, thấy hai chàng bê hai con gấu ra mà tròn mắt ngạc nhiên.

-“Không phải hai người bỏ tiền ra mua chuộc đấy chứ” JiYeon híp mắt lại dò hỏi

-“Không có đâu nha, đừng coi thường tụi này vậy chứ” hai người phân bua

-“Vậy còn được chứ”

-“Tặng lại hai người cái này”

Hyo Min thì đưa móc chìa khoá cho Fu XinBo, JiYeon thì đưa chiếc mũ đang đội cho SeungHo.

Bốn người đi chơi lòng vòng cũng hết trò để chơi, hai chàng tính đưa hai nàng về nhưng vì HyoMin cũng đi xe nên đành hẹn hôm khác cùng đi chơi nơi khác, hai cô gái cũng vui vẻ nhận lời. Trước khi về, SeungHo có kéo JiYeon lại nói hai người đủ nghe

-“JiYeon, nhớ những gì tớ nói với cậu khi nãy” rồi bất ngờ hôn vào má cô.

JiYeon sững sờ rồi lại bị SeungHo kéo đi ra xe HyoMin.

Sau đó, SeungHo cũng tạm biệt HyoMin và Fu XinBo quay ra xe.

Fu XinBo dặn dò hai người đi cẩn thận rồi cũng lên xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK