Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 12: PICNIC

Dino070693

11/11/2015

Hai người cùng nhau ăn cơm vui vẻ rồi cùng nhau dọn dẹp sau đó thì ra sofa ngồi xem TV nhưng có điều mà HyoMin không biết là JiYeon gian ranh cười thầm trong bụng nãy giờ, là từ cái khoảnh khắc HyoMin nói sẽ làm gia sư riêng cho JiYeon đó. Tên khủng long ngoài mặt thì giả vờ từ chối nhưng trong lòng thì mừng thầm nghĩ đủ trò, trước muốn nghĩ xem dụ dỗ HyoMin qua dạy để thực hiện ý đồ đen tối của mình, ai ngờ đâu HyoMin dại khờ lại tự chui đầu vào giọ chứ.

JiYeon tủm tỉm cười thầm rồi đưa tay quàng vai kéo HyoMin vào lòng nằm hẳn xuống sofa, để HyoMin gối đầu lên cánh tay mình rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.

————

Hai người. Người thì hạnh phúc ôm tình yêu của mình trong lòng rồi ngủ ngon lành, người thì mải mê xem TV nằm trong lòng người yêu ngủ lúc nào cũng không hay. Say sưa ngủ rồi thì ngọ nguậy thế nào xoay đi xoay lại chỉ biết là sáng dậy đã ôm chặt lấy nhau.

JiYeon tỉnh dậy trước, thấy tê tê ở cánh tay mà rút ra không được thì mới nhớ ra là ôm HyoMin đi ngủ, mỉm cười hạnh phúc rồi lại nhắm mắt ôm HyoMin chặt hơn.

HyoMin thấy vật gì đó bám chặt lấy mình thì không cựa quậy được, khó chịu mở mắt thì thấy bộ mặt của JiYeon phóng đại trước mặt, cô mỉm người mãn nguyện, hôn cái “chóc” lên miệng JiYeon, chưa kịp dời thì bị JiYeon đè xuống đẩy nụ hôn đi sâu hơn. HyoMin không biết JiYeon đã tỉnh giấc thành ra bất ngờ trước hành động này, vội đẩy JiYeon ra, mặt đỏ bừng, chạy biến về nhà.

JiYeon nhìn theo HyoMin, cười ngả nghiêng rồi cũng đứng lên thay đồ, chạy xuống nhà HyoMin, ngẫm nghĩ cái pass hôm trước rồi nhập số “890530” – *cạch*

JiYeon bước vào không gọi mà chạy vòng quanh tìm HyoMin, các phòng đều không có, chỉ còn mỗi phòng ngủ, JiYeon không gõ cửa bước vào thì

-“Aaaaaaaaaaa”

-“…” Đứng hình, miệng há hốc

-“.. Parkkk Jiii Yeonnnn, e ra ngoài mau, sao tự tiện vào phòng người khác thế hả?

HyoMin nhảy vội lên giường túm vội cái chăn trùm lên người. Thì chả là HyoMin mới tắm xong, còn đang khoả thân tìm đồ để mặc thì JiYeon lại lấy lại phong độ nhanh chóng lên theo chui vào trong chăn.

-“Yahhhh, em làm gì vậy? Mau đi ra” HyoMin hét lên cố đẩy JiYeon ra ngoài

-“Không ra, không ra, có mèo nào thấy mỡ lại bỏ qua không?” JiYeon giữ chặt lấy chăn không buông

Hai người cứ giằng qua giằng lại cái chăn, HyoMin giành giật mãi không xong đành bày mỹ nhân kế.

-“JiYeonieeee” HyoMin thỏ thẻ

-“Hưmmm, sao vậy?” JiYeon dừng lại, k giành giật nữa

HyoMin liền mắt nhìn JiYeon âu yếm rồi ghé sát mặt lại hôn cái chóc lên môi JiYeon, làm con khủng long đứng hình đỏ mặt gì đâu.

-“Unnie khát nước quá, unnie muốn uống nước, JiYeonie ra lấy cho unnie có được không?” Mắt chớp chớp



-“Nước à? Có nước đây rồi” JiYeon cười cợt chỉ vào miệng mình

-“Không đùa, khát thật mà, đi lấy đi rồi đi chơi có được không? Unnie muốn đi chơi xa á!!” HyoMin vờ giận dỗi

-“đi chơi? Đi đâu?” JiYeon gãi gãi cổ mặt ngơ

-“Thế giờ có đi hay là không?”

-“Đi, đi chứ, of course”

Thấy tình chính sự căng thẳng, JiYeon chạy cái lẹ, vừa ra khỏi cửa được vài bước chân đã nghe thấy tiếng cửa đóng rầm quay đầu laii mới biết mình mắc bẫy rồi, thế là mèo đánh mất mỡ, lầm lũi bước tới bên cái bình nước.

Quay lại HyoMin thấy JiYeon chạy đi liền chạy theo đóng cửa khoá chốt lại tìm đồ mặc vội, cũng may mà mỹ nhân lế kịp thời, không thì đã …. ngàn chấm!!!

Mở cửa đi ra thì thấy JiYeon đang ngồi trên sofa gục xuống bàn bên cạnh ly nước mới rót. HyoMin tiến lại vài câu cũng không thấy trả lời thầm nghĩ

“Ngủ gì mà nhanh vậy chứ? Chắc đùa?”

-“JiYeon ah”

-“…”

-“JiYeonieeee”

-“…”

HyoMin gọi thêm vài câu cũng không trả lời liền đi ra sofa ngồi xuống cạnh, tay chạm vào người JiYeon thì liền bị đẩy ngửa ra sau. Còn đang hồn siêu phách lạc

-“Giờ chạy đi đâu, Minnie yêu dấu?” JiYeon nhìn HyoMin đầy ẩn ý sâu xa

-“Chạy đi đâu chứ??! Là .. là.. đi chơi, đi chơi mà, đi đi thôi” HyoMin ấp úng

-“Nhưng bây giờ seobang đổi ý rồi yeobo ah, Seobang muốn ở nhà thôi” miệng nói tay vân vê mấy lọn tóc HyoMin

-“Đi đi mà, không phải lúc nào cũng ở nhà sao, đã là người yêu mà chưa được hẹn hò chính thức ngày nào hết á!!” HyoMin tìm đủ mọi lý do luồn lách.



JiYeon nghe HyoMin nói vậy nghĩ laii thì cũng thấy đúng, đành nghe theo lời HyoMin. Hai người chuẩn bị túi lớn túi bé, quyết định tới đảo JeJu nhân dịp mấy ngày nghỉ lễ này.

——————-

Tới đảo JeJu, không khí ở đây quả như lời đồn, rất phù hợp với các cặp đôi, họ – tay trong tay nắm chặt lấy bước song song trên con đường thơ mộng, đi một vòng rồi mỏi chân thì nằm giữa bãi cỏ ngắm trời ngắm đất. HyoMin nằm gối đầu lên cánh tay JiYeon, tân hưởng khoảnh khắc này, mùi cỏ, mùi hoa, vừa có nắng cừa có gió, thật sự không đâu hơn được.

Ngắm cảnh chán họ lại về khách sạn ăn tối.

-“Minnie ah, ăn cái này đi!” JiYeon gắp một miếng cá vào bát của HyoMin

-“Ừm, cảm ơn em, em cũng ăn đi này” tay gắp miếng thịt bò vừa bát JiYeon

-“Gì mà em chứ?” JiYeon dừng đũa

-“Thế không em thì là gì nữa?” HyoMin cũng buông bát

-“Thôi, khỏi nói đi, ăn cơm, ăn cơm, đói quá”

JiYeon lại tiếp tục ăn nhưng là ăn nhanh hơn, không phải dễ dàng bỏ qua như vậy mà là âm mưu tính toán đen tối trong đầu thì có làm cho HyoMin cứ tưởng con khủng long ngoan ngoãn không dám chống đối cô, vui vẻ bưng bát cơm lên ăn ngon lành.

Về tới phòng, JiYeon đi tắm trước còn HyoMin sắp xếp lại đồ đạc. Xếp tới xếp lui, JiYeon mới chui ra để cô vào tắm.

Trong lúc HyoMin tắm thì JiYeon tranh thủ sấy tóc, buộc cao lên đằng sau rồi giở trò gây tiếng động rồi la lên

-“Aaaaaaaaaa, đau quá đi mất”, rồi chạy ra trước cửa phòng tắm, “Minnie, mở cửa mau đau quá đi mất”

-“Em làm cái gì vậy? Unnie đang tắm mà” HyoMin nói vọng ra

-“Unnie tính để người yêu chết mới vui hả?” JiYeon phẫn nộ hét lên

-“Đây, đây ra đây, làm gì mà loạn lên vậy chứ” HyoMin quấn vội cái khăn rồi mở cửa ” đâu, bị làm sao, ở đâu?” HyoMin lo lắng nhìn quanh người JiYeon mà k thấy gì thì nhìn lên bắt gặp ánh mắt,đôi môi vô cùng không trong sáng của JiYeon đang nhìn mình, theo phản xạ tự nhiên, HyoMin tính bỏ chạy thì bị JiYeon giữ tay lại.

————————————————-

Mệt quá! Mệt quá! Giờ mới có thời gian đăng chap, bao nhiêu cảnh hay mà quên mất hết trơn, :((((

Mọi người đừng bỏ rơi au nha, không biết chap tiếp viết gì bh đây, ai cho ít gợi ý coiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook