Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 19: LỜI TỎ TÌNH CỦA SEUNGHO

Dino070693

11/11/2015

Trên xe, JiYeon vẫn ngẩn người vì hành động của SeungHo, theo phản xạ mà đưa tay chạm má. Bỗng nhớ lại những gì cậu ta nói.

*Flash back*

-“JiYeon ah” SeungHo gọi nhỏ

-“Sao thế?” JiYeon quay mặt ra

-“Lại đây một chút”

SeungHo nắm lấy tay JiYeon kéo ra xa khi HyoMin và Fu XinBo đang mải nói chuyện.

-“Có chuyện gì sao?” JiYeon hỏi khi thấy SeungHo kéo ra đây rồi mà mãi chẳng nói gì

-“Làm bạn gái tớ nhé!” SeungHo nghiêm túc nói

-“Cậu… Tớ…”

JiYeon thật sự bất ngờ, trước giờ đều là nghĩ hai người chơi thân với nhau nên khi chia tay SeungHo đi du học, cậu ấy nói muốn ôm thì cũng chỉ là nghĩ ôm tạm biệt, xã giao thông thường mà thôi chứ chưa từng nghĩ tới điều này.

-“Tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu, đã từ rất lâu rồi. Vì tớ biết xung quanh cậu có rất nhiều người theo đuổi nên tớ chưa từng dám thổ lộ mà chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu như một người bạn. Khi biết mình sẽ đi du học, tớ đã muốn nói với cậu hôm chia tay đó nhưng là tớ không đủ can đảm. Sau đó qua Mĩ rồi, tớ vẫn không thể dừng thứ tình cảm này lại được. Hôm qua, tớ mới về Hàn Quốc vì mẹ nói chuyện xem mặt, tớ vốn không muốn đi vì trong lòng tớ chỉ có cậu mà thôi nhưng mẹ muốn tớ đi vì đó là con gái bạn mẹ, không thể từ chối được, hơn nữa cũng chỉ là xem mặt, không hợp có thể không gặp lại nữa. Thật may mắn vì người đó là cậu, JiYeon ah, rốt cuộc những năm tháng tớ chờ đợi cũng được hồi đáp một chút. Cảm ơn vì người đó là cậu. Hôm nay, tớ đã dồn hết lòng can đảm của mình để thổ lộ với cậu những điều tớ giấu kín trong lòng. JiYeon, tớ yêu cậu” SeungHo chân thành nói

-“Seung Ho”

JiYeon phần nào cảm động vì người bạn này, người bạn đã cũng mình suốt bao năm tháng, thật không ngờ đến lại nói yêu mình. Thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Giờ bên cạnh đã có HyoMin, JiYeon cũng chẳng biết phải từ chối thế nào để SeungHo không phải tổn thương.

“Cậu không nhất thiết phải trả lời ngay, tớ sẽ chờ cậu, sẽ chờ cậu đồng ý làm bạn gái tớ, giờ đi thôi không hai người kia laii đi tìm”

Nói rồi SeungHo kéo tay JiYeon quay lại chỗ cũ.

*End flash back*

-“Yeonie?”

HyoMin thấy JiYeon bỗng dưng trầm ngâm, biểu hiện kỳ lạ thì không khỏi thắc mắc

-“Đang nghĩ gì vậy?”

-“À, à, không có gì” JiYeon mải mê suy nghĩ, nghe HyoMin gọi thì hồn vía trở lại, lại lảng sang chuyện khác.

Cũng là HyoMin khi nãy mải tạm biệt Fu XinBo nên không để ý mà biết được SeungHo đã hôn má người cô yêu, thật chẳng biết nếu nhìn thấy thì sẽ thế nào nữa.

Về tới chung cư thì cả hai quyết định ai về nhà đấy vì JiYeon còn chuyện sách vở cho ngày mai, HyoMin cũng bận giáo án nữa.

Tranh thủ tắm rửa xong, JiYeon hôm nay ngoan ngoãn lôi sách vở ra xem lại, dạo này mải mê với HyoMin cũng chẳng thèm đã động gì mấy, nếu không phải vốn gì IQ cao chắc tụt hạng quá, cũng là nên bổ sung kiến thức. Đang chăm chăm quyển sách thì điện thoại có tin nhắn.

*Ting ting*

*Người gửi: SeungHo

“Tớ phải quay lại Mĩ luôn, qua đó tớ không dùng điện thoại nên chắc sẽ không liên lạc với cậu. Nhưng tớ sẽ về sớm, trong thời gian đó cậu hãy suy nghĩ về những gì tớ nói. Khi tớ về, tớ mong cậu sẽ là bạn gái tớ ;) Ngủ ngon nhé, không cần trả lời lại đâu, tớ tắt máy đây, yêu cậu – Park Ji Yeon”*

Lại thêm một màn thẫn thờ nữa.

-“Chậc, sao trước giờ mình lại không biết cậu ta có lãng mạn vậy nhỉ? Giờ phải làm sao đây, thật đau đầu mà”

JiYeon day day cái thái dương, nhíu mày, vừa đặt cái điện thoại xuống thì lại có tin nhắn tới.



*Ting ting*

*Người gửi: Minie :x

Khủng long con, ngủ ngon nhé, mai dậy sớm đi học đó, yêu thương nhiều thật nhiều Moazhhhh :* *

Đúng là không yên ổn mà học được mà, mới có hơn 10h ngủ nghê gì chứ, nhìn lại đồng hồ

-“Oái, đã gần 12h từ khi nào rồi, mình ngồi chăm chú vào quyển sách này đến mức thời gian trôi nhanh vậy sao?!”

JiYeon hai tay ôm má, tròn mắt ngạc nhiên. Thật ra cũng chả đến mức đó, chỉ là có người vừa học vừa mải mê nghĩ lung tung mà thôi. Nhanh tay nhắn tin đáp trả

*Yahhh, ai là khủng long con hả?* Mới viết tới đây thì lại cười gian viết tiếp *Yeobo ah, seobang lạnh quá :((*

—> Sent

HyoMin bên này vừa tắt đèn chui vào chăn nằm thì nhận được tin nhắn.

HyoMin: Sao lại lạnh? Nhà có chăn không biết đường mà chui vào sao??!

JiYeon: Chăn bẩn, hôm qua mang đi giặt rồi. :(( Có ai thương tôi quan tâm tới tôi đâu

HyoMin: Vậy mặc nhiều áo vào đi. /:)

JiYeon: Đi ngủ mà bắt mặc nhiều áo lôm côm vậy sao ngủ.

HyoMin: Chứ bây giờ làm sao? Thôi, xuống đây ngủ đi

JiYeon: Thôi khỏi đi, tôi không ngủ nữa, ngồi đây cho chết rét luôn, cần ai quan tâm chứ.

HyoMin: Đúng là đồ khủng long thối mà. Dỗi dỗi gì chứ? Ai làm gì em hả?

JiYeon: “”

HyoMin: Dỗi thật đấy à, sao không trả lời?

JiYeon: “”

HyoMin: Yahhhhhh

HyoMin: Đúng là đồ đáng ghét mà. *

Chẳng là không thấy JiYeon trả lời nên chị Ngố lại cục xúc lồm cồm bò dậy bật đèn. Dậm dậm chân xuống cho bõ tức, người gì đâu, cô đã nằm yên vị trên giường rồi còn lắm chuyện làm cô phải dậy.

Bê cái chăn lếch thếch ra cửa, còn chẳng buồn thay đồ, vẫn nguyên cái bộ ngủ con gấu trúc ấy khoá cửa rồi ra thang máy lên tầng 6.

Mở mã khoá vào nhà, thì không thấy JiYeon đâu, hoá ra đang trong nhà tắm, HyoMin cười thầm bê chăn vào phong trốn.

Nhắc lại JiYeon, tỏ vẻ đáng thương mà không được quan tâm, tức người nóng phừng phừng dọn lại đống sách vở rồi lại đi vào tắm, lúc đi ra thì như hiền lành trong bộ Kangaroo màu hồng, nhìn đến là đáng yêu, làm HyoMin trốn trong tủ miệng há hốc, quả thực chưa thấy JiYeon mặc cái bộ này bao giờ, không ngờ còn có khía cạnh này nữa, tay cô vô tình chạm cạnh tủ làm phát tiếng động.

JiYeon nghe thấy tiếng động thì giật mình, vốn thì ai cũng biết là có võ rồi nhưng phòng thân thì vẫn hơn, chạy lại cầm cái chổi giơ cao, lòng thắc mắc ở đây thì không thể có chuột được nên chỉ có thể là trộm mà thôi.

HyoMin từ lúc gây ra tiếng động thì nhắm mắt hai tay ôm mặt ngồi im re. Thấy không có chuyện gì xảy ra thì mở mắt nhìn qua khe tủ không thấy JiYeon đâu, đành đẩy cửa tủ bước ra, nào ngờ đâu vừa bước ra thì một vụt trung mông, kêu la oai oái

-“Aaaaa đau quá điiiiiiii”

JiYeon đứng nép sát cạnh tủ thấy cửa mở ra, trộm chui ra thì chổi trên cao giáng xuống trung mông tên trộm, nghe tiếng kêu la mới ngớ người ra.



-“Minie, làm cái trò gì vậy mà trốn trong đó hả”

Vội chạy lại đỡ HyoMin đang bò lồm cồm xoa mông thì bị liếc xéo

-“Gì chứ, ghét tôi quá nên đánh chứ gì?”

-“Đâu có, ai bảo chui vô đó chi, làm người ta tưởng trộm”

-“Trộm gì mà trộm, chung cư cao cấp mà cứ làm như nhà dưới mặt đất không bằng”

Nói thế chứ trước cũng chả tưởng JiYeon là trộm còn gì.

-“Thôi, không nói nữa, ngồi lên đây xem nào” JiYeon nhấc HyoMin lên giường “có đau lắm không?”

-“Cứ thử bị đánh xem” HyoMin phụng phịu

-“Yah, vừa phải thôi nha, ai cố ý hả? Chui vô chi rồi cứ hằn học hoài à?” Tay xoa xoa

-“Chứ tại ai dỗi với hờn làm người ta phải lên đây hả?” HyoMin bắt bẻ

-“Chứ tại ai không quan tâm tôi cơ”

-“Xì, cái đồ gì đâu, nhỏ mọn” bĩu môi

-“Yah, nói ai nhỏ mọn hả” JiYeon gồng mình

-“Thì ai đó đó” HyoMin vênh mặt

-“Có tin chết với tôi giờ không?”

-“Sao? Sao? Tính làm gì hả? đây sợ hả?”

Tức mình JiYeon chồm tới đè ngửa HyoMin ra hôn ngấu nghiến cho chừa cái tội hư thân đi.

-“Có hư nữa không hả?” JiYeon tạm buông

-“.. phù .. phù.. cái đồ khủng long.. chơi gì kì vậy.. không còn hơi mà thở nữa” HyoMin thở hổn hển

-“Vậy cho chừa, còn dám nữa không hả”

JiYeon đang mải đắc ý thì bị HyoMin đẩy lật người lại, cắn chặt vào vai. May mà còn có cái bộ ngủ dày cộp không thì đi tong cái cánh gà rồi.

Cắn xong HyoMin chạy nhanh, hai người cứ thế đuổi nhau, mệt quá thì lăn đùng ra nằm trên sàn thở hổn hển

-“Thôi, không đùa nữa, mai còn phải dậy sớm.. phù ..phù..” HyoMin thở gấp

-“Thôi thì thôi, người thì bé mà chạy nhanh dữ.. phù .. phù”

Chạy hoài nóng, đành cởi hai cái bộ ngủ ra rồi đắp chăn ôm nhau ngủ.

————————————————-

Cứ thế rồi ngày qua ngày lại, thỉnh thoảng Fu XinBo cũng có hẹn mời HyoMin đi ăn cơm uống nước thì JiYeon lại góp mặt cùng, đôi khi JiYeon bận việc thì hai người kia lại đi riêng, HyoMin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là bạn bè đi chơi cùng nhau thôi nhưng Fu XinBo thì ngày càng thích HyoMin hơn. Lần nào đi cũng HyoMin về, anh cũng kể với mẹ rằng HyoMin hôm nay HyoMin mặc gì, nói gì, … làm bà Fu cũng rất hài lòng mà trò chuyện cùng bà Park. Bà Park nghe kể vậy thì nghĩ chắc HyoMin cũng thích Fu XinBo rồi, vậy nà không cần phải lo lắng cho cô nữa. Giờ chỉ còn JiYeon mà thôi, tuy là con nuôi nhưng vốn dĩ bà cũng coi như con đẻ không hề phân biệt.

JiYeon nghe bà Park muốn gặp nói chuyện thì liền tới.

-“Umma, con tới rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook