Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì ngày đầu tiên đã trễ nên HyoMin đã quyết định đặt báo thức sớm hơn nhưng khổ nỗi cái tính cách muôn thuở với kiểu đặt đồng hồ báo thức mà chỉ những lazy girl như cô mới có thì cũng chẳng sớm hơn là bao.

06:00 A.M: Renggggg.. Renggggg…

“Cộp” – một màn tĩnh lặng ..

06:20 A.M: Renggggg.. Renggggg…

“Bộp bộp” – màn tĩnh lặng thứ hai ..

06:30 A.M: Renggggg..Renggggg..





…06:55 A.M: Rennngggggggg …..

“Xoảng” – “hở! Có chuyện gì vậy???!! Giật mình ngồi bật dậy HyoMin vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng. Thì ra trong lúc cố loay hoay tắt báo thức để ngủ, cô đã vô tình hất luôn cả cái ly nước trên mặt tủ đầu giường. Cảm thấy mình thật không còn gì để nói đành bò dậy đi làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại mọi thứ rồi thay đồ đến trường.

Quả nhiên đặt báo thức sớm có khác, hôm nay cô không bị trễ nữa mà còn sát giờ vào lớp luôn, lòng tự hỏi là giáo viên như vậy liệu học sinh có nghe ??! Ôi trời, đúng là một mớ bòng bong đau đầu mà, không biết bao giờ cô mới có thể thay đổi cái tật ngủ nướng, cứ thế này thì liệu có ai đồng ý cưới cô làm vợ mà mẹ còn mong yêu với đương chứ. Mới đến cửa lớp, HyoMin đã thấy xôn xao ngoài cửa, cảnh tượng một chàng trai tuấn tú đang quỳ gối kiểu cầu hôn, tay cầm đoá hoa hồng lớn *không rõ là bao nhiêu bông nữa* giơ tay lên cao như chờ đợi sự đồng ý. Theo ánh mắt chàng trai, HyoMin nhìn lên là một cô gái xinh đẹp tóc đen dài hơi gợn xoăn, dáng người cũng đẹp nữa, không phải là học sinh lớp cô đấy chứ?! Xung quanh thì mọi người đứng quây tròn lại bàn tán.

“Này, liệu lần này thì thế nào đây?”

“Cậu đoán thử xem?”

“Các cậu thật là.. chẳng phải ta đã quá quen với những chuyện như thế này hay sao?”

“Nói như cậu cũng không được, những chàng trai kia có thể không được nhưng lần này là Im Si Wan. Cậu ấy đẹp trai, phong độ, nhà có điều kiện, tính tình không tệ, rất có thể sẽ được”

“Tớ cũng thấy vậy nữa”

“Tớ cũng thế”

“Cả tớ nữa”

“Ầy, các cậu thật là.. thấy trai đẹp, nhà giàu, tính tốt thì là được sao, quan trọng là trái tim có lên tiếng không kìa, hơn nữa không phải những điều đó JiYeon đều đủ cả hay sao?!”

“Ừ, cậu nói cũng phải”

….

*Khoan đã, dừng hình* *tua lại* – “Là sao? Ai cơ? JiYeon?! Cái cô gái xinh đẹp đang quay nghiêng nghiêng người mà cô nhìn thấy là JiYeon?”

Đừng thắc mắc, sẽ hiểu ngay đây.

Chả là mọi khi JiYeon đi học thường hay buộc cao lên, hôm nay lại hứng thú buông dài, khuôn mặt rõ ràng xinh đẹp nhưng lại mập mờ sau làn tóc rũ nên HyoMin mới không nhìn ra.

À, giờ thì đã hiểu. Là chàng trai tên Im Si Wan đang tỏ tình với JiYeon – lớp trưởng của cô.

*Í, khoan “tập2”!* Không phải chứ, à đúng rồi, là giáo viên mà lại quên mất việc mình đang đứng trong trường chỉ vì hóng hớt người ta tỏ tình

*Khoan “tập3″* Trong trường, năm cuối, học hành chưa xong yêu đương??!

-“Này, các em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đây là trường học đấy, có biết không vậy?” – HyoMin hừng hừng bước tới

Tất cả học sinh tròn mắt quay ra nhìn HyoMin, SiWan cũng không phải ngoại lệ, chỉ riêng mình JiYeon lạnh lùng quay đi bước vào lớp. HyoMin bất động khi thấy học sinh đổ dồn con mắt vào mình rồi lại choàng tỉnh khi thấy JiYeon bước đi thì tất cả lại xôn xao bàn tán.

“Ầy, vậy là Hot Girl của chúng ta lại từ chối rồi có phải không?”

“Cái đó không chắc nha, là giáo viên chủ nhiệm xuất hiện chứ bộ”

“Nhưng trước đây cũng từng trải qua rồi mà, hẳn là đã từ chối rồi”

“Làm sao biết được, JiYeon đâu có nói gì”

“Vậy nếu từ chối thì SiWan sẽ là thứ bao nhiêu trong list rồi nhỉ?!”

“Ôi trời, làm sao đếm nổi chứ”





-“Còn không vào lớp?!” Giọng đó vang lên, tất cả chạy ào vào lớp, HyoMin đứng chết trân, giáo viên thì coi như không nghe thấy còn lớp trưởng nửa câu đã chạy hết, thật hết biết.

———

Trong lớp bây giờ thật không biết diễn tả thế nào nữa, có thể nói là ngột ngạt không? Tất cả cứ nhìn JiYeon mắt hướng theo trang sách mà e ngại, không biết HyoMin có phải là đang đảm nhiệm diễn viên chính trong Người Vô Hình không nữa?!

Không phải HyoMin đang cố gắng biện hộ cho bản thân đâu nhưng mà ngày thứ hai đã thế này có phải muốn nghỉ quá không? Ngồi buồn thẩn thơ mất 15p mà thấy tình hình không khả quan hơn, HyoMin mới vô thức gọi:

-“JiYeon ah!” *mặt buồn chống tay nhìn sách*

-“Cô gọi em?” JiYeon ngẩng đầu nhìn HyoMin

-“Không, là đang gọi lớp trưởng JiYeon, muốn hỏi em ấy là bao giờ tôi có thể bắt đầu tiết học, em ấy đã nói sẽ giúp tôi nhưng giờ không thấy em ấy đâu cả” – HyoMin cũng ngước lên nhìn JiYeon, nói rồi laii cúi đầu xuống.

JiYeon quay người nhìn vòng quanh lớp mới rõ vấn đề đang xảy ra.

-“Đừng có thái độ như vậy trong giờ này nữa. Cô bắt đầu được rồi!” JiYeon nhìn học sinh lớp nói rồi quay qua gật đầu với HyoMin, cả lớp lại lật nhanh sách hướng lên bảng, HyoMin thì đứng lên bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình.

——–

Cuối buổi, sau khi hoàn thành tiết dạy của các lớp, HyoMin trở về phòng làm việc riêng của mình, ngồi xuống ghế, day thái dương mà suy nghĩ, “có phải liệu bây giờ mới bắt đầu khó khăn hay không? Liệu mình có giải quyết được hay không? Nếu không cũng không ngồi lâu được trên cái ghế này quá!” …

“Cộc cộc” đang mải nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa khiến HyoMin đẩy lùi suy nghĩ “Ai vậy?”

-“Là em, JiYeon”

-“Em vào đi, cửa không khoá!”

JiYeon bước vào rồi khép cửa lại.

-“Xin lỗi unnie, sự việc hôm nay là do em!”

-“Em. Quả thực cuốn hút người khác, không biết liệu ngày nào tôi cũng phải chứng khiến điều này?” – HyoMin nhìn JiYeon nói rồi chỉ tay xuống ghế

JiYeon theo hướng HyoMin chỉ ngồi xuống nhún vai nói, “Điều này? Ý unnie là điều gì?”

-“Em thật sự không biết?”

-“Phải, chuyện người ta tỏ tình hay chuyện gây cản trở unnie làm việc?”

-“À, tất nhiên là chuyện giảng dạy của tôi rồi” – HyoMin nhất thời không suy nghĩ đến thế, ấp úng nói cho qua, cũng không rõ là mình đamg muốn đề cập đến chuyên nào nữa, chỉ là muốn trách móc cái con người kia mà thôi.

-” Nếu vậy thì unnie không cần lo, họ sau này sẽ không như vậy nữa! Unnie có thể chuyên tâm làm việc rồi, em xin phép” nói rồi JiYeon đứng lên, ra tới gần cửa bỗng khựng lại quay đầu nhìn HyoMin như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Khi JiYeon đi rồi, HyoMin lại ngẩn ngơ, con người này không phải là Trouble Maker của mình đấy chứ! Quả thật chẳng muốn nghĩ, đến là đau đầu, đứng dậy lấy đồ rồi HyoMin cũng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK