Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đem tất cả đồ nghề cứu thương của mình ra, HyoMin bày la liệt trên mặt bàn khiến JiYeon không khỏi mắt to trợn tròn, miệng há hốc.

-“Unnie tính mở phòng cấp cứu tại đây luôn ấy hả?”

-“Trước thì chỉ đơn giản nghĩ là nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đề phòng trường hợp bất ngờ thôi. Nhưng từ khi biết em có lẽ unnie phải suy nghĩ thêm về điều em nói đó…..”

HyoMin đang sát trùng vết thương ở bả vai JiYeon thì thuốc chảy dọc xuống, cô liền kéo phần vai áo bên đó xuống thì chợt đứng hình.

-“JiYeon ah…”

-“Dae?!” JiYeon mơ hồ hỏi hơi ngoái lại nhìn

-“Em xăm mình sao?” HyoMin quay ra mắt nhìn thẳng JiYeon hỏi

-“Dae, có chuyện gì sao?” JiYeon thản nhiên trả lời

-“Không có gì, chỉ là em không sợ người ta dị nghị sao, dù gì em cũng là con gái hơn nữa cũng còn nhỏ tuổi” HyoMin quay đi tiếp tục sơ cứu vết thương

-“Haiz, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, bây giờ em đang ngồi đây với unnie nhưng ngày mai đã có thể không còn trên đời nữa! Vậy tại sao lại phải sợ người ta gì về mình cơ chứ, em vốn gì là không quan tâm, em dù là tốt hay xấu cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của ai cả, không phải vậy sao?” JiYeon thấy vậy thì cũng quay đi thở dài đáp

-“Cái miệng em kìa, sao có thể nói những lời như vậy chứ? Thật gàn dở, cứ cho là không quan tâm người ta nói gì đi nhưng còn bố mẹ em thì sao, em không nghĩ tới họ sao? Còn cả bản thân em nữa, quả thật không lo sao?” HyoMin vẫn tiếp tục

JiYeon nghe thấy HyoMin nhắc tới bố mẹ thì chợt khựng lại, biết rằng HyoMin vẫn đang nói gì đó nhưng dường như đã không còn nghe thấy gì nữa.

HyoMin sơ cứu xong kéo áo JiYeon trở lại, dọn hết đồ mang đi cất xong thì thấy JiYeon vẫn ngồi bất động mà khó hiểu trong lòng, vốn chỉ cho rằng JiYeon vì suy nghĩ những gì cô nói nhưng ngồi như vậy không phải quá lâu hay sao. HyoMin tới gần ngồi xuống cạnh JiYeon, vẫn không thấy JiYeon có phản ứng gì cả, nhíu mày khó hiểu lấy tay vỗ vào người JiYeon

-“JiYeon ah, em sao vậy? Em bị đau ở đâu sao?”

-“…”

-“JiYeon, em có chuyện gì vậy, nói cho unnie nghe?” HyoMin lo lắng hỏi

-“…” JiYeon không nói gì ngước mắt lên nhìn HyoMin

-“..”

-“…”

-“Em sao vậy?” HyoMin giữ lấy hai cánh tay JiYeon hốt hoảng hỏi

-“Em không sao! Em về trước, unnie nghỉ đi” nói rồi JiYeon đứng dậy bỏ về.

HyoMin trưng ra bộ mặt ngố tàu, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, thầm nghĩ *em ấy sao vậy? Mình đã nói sai gì sao? Đúng là con người khó hiểu mà!!”

————-

Sáng hôm sau tới trường, HyoMin chỉ có tiết ở T4 được về sớm nên quyết định rẽ qua siêu thị. Lựa tới lựa lui, đẩy cái xe hàng đầy chồng chất qua hết gian hàng này tới gian hàng khác cứ làm như dự trữ bão lớn không bằng. Đi nhanh tới quầy thanh toán, vì quầy đông phải xếp hàng chờ tới lượt nên HyoMin đứng ngó quanh giết thời gian thì thấy cảnh tượng một chàng trai đang tán tỉnh một cô gái, tán tỉnh thì đã đành lại còn mấy cái hành động không trong sáng như thế khiến HyoMin quả thực phản cảm, không phải cô khắt khe gì với mấy chuyện này nhưng đây là nơi công cộng mà, muốn thể hiện tình tảm thì về nhà đi hay là tìm nơi nào đó kín đáo không phải hơn sao.

Đứng săm soi người ta chán chê thì cũng tới lượt thanh toán của mình, HyoMin vội đẩy nhanh tới xếp đồ lên. Khổ nỗi thanh toán xong thì đồ nhiều quá, khiến HyoMin phải chật vật kéo lê ra cửa siêu thị. Đang càu nhàu vì túi đồ thì có người lên tiếng

-“Để tôi giúp nhé!” Người đó nhìn cô cười rồi xách túi đồ lên

-“Hi, thật phiền anh quá, có thể giúp tôi chuyển ra xe được chứ!” HyoMin cười tít mắt

-“Tất nhiên rồi” người đó nhấc túi đồ theo sau HyoMin rồi bỏ vào xe giúp cô.

-“Cảm ơn anh nhiều nhé!” HyoMin cúi đầu

-“Không có gì, rất vui được giúp cô, tôi là Yoo Seung Ho” người đó cúi đầu

-“Tôi là HyoMin, gặp lại anh sau, tôi xin phép”

Hai người chào hỏi rồi HyoMin lái xe về, nhờ bảo vệ xách đồ lên rồi đưa anh ta tiền tip, sắp xếp lại gọn gàng mới bắt đầu nấu ăn. Thật may mắn vì HyoMin đã được mẹ đào tạo thành một nữ công gia chánh chính hiệu, à không, trừ cái khoản ngủ nướng, nếu không đã quá hoàn hảo rồi..

Nấu xong bê đồ ra ăn mới nhận ra một điều là chỉ có một mình tại sao bày đặt một bàn thức ăn thế này không biết nữa, ăn xong lại thừa một đống đồ phải bỏ đi nghĩ thì tiếc mà ăn thì không nổi nữa, bây giờ mới nhớ tới JiYeon không biết em ấy đã ăn gì chưa nhưng đồ mình ăn thừa sao mời chứ, mai sẽ rủ JiYeon cùng ăn, HyoMin mỉm cười nghĩ rồi bê đồ ra dọn dẹp.

———–

Hôm nay có tiết trên t6, HyoMin tới dạy hết buổi học không thấy JiYeon đâu mới hỏi học sinh trong lớp thì mới biết JiYeon đã nghỉ từ hôm qua mà không ai biết lý do.

Hết buổi, lái xe về HyoMin không vào nhà luôn mà đi lên tầng 6 tìm JiYeon. Đứng trước số nhà 0607, HyoMin ấn chuông, sau một hồi mới thấy JiYeon mở cửa

-“Chào em, unnie vào được không?”

-“..” JiYeon chẳng nói gì chỉ nhún vai rồi đứng sang một bên để HyoMin vào rồi đóng cửa lại

HyoMin giờ mới để ý JiYeon ở nhà mặc độc có một chiếc áo sơ mi dài rộng, trông khá nhợt nhạt, liền đưa tay chạm trán JiYeon hoảng hốt

-“Em sốt sao, mau vào phòng nằm đi” nhanh tay kéo JiYeon vào phòng ngủ đẩy nằm xuống rồi chạy đi lấy khăn mặt đắp lên trán cho JiYeon

-“Chờ unnie một lát” HyoMin chạy vào phòng bếp tìm loạn lên mà chẳng thấy gì mới nhớ tới lời JiYeon nói hôm trước, hoá ra là không nấu ăn ở nhà thật, lại chạy vào phòng ngủ

-“JiYeon, unnie về nhà nấu cháo cho em ròi quay lại”

Chạy ra tới cửa như chợt nhớ ra điều gì đó laii chạy vào

-“Quên nữa, nói cho unnie mã số cửa nhà em, lát unnie mang đồ vào, em không phải ra nữa, sau này đổi lại mã sau được không?”

-“Dae, dino9367” JiYeon mệt mỏi xoay lưng

HyoMin chạy nhanh về nhà nấu cháo, may mà mới đi siêu thị hôm qua, nêm nếm vừa miệng lại bê lên nhà JiYeon nhập mã số chạy vào.

-“JiYeon ah, dậy ăn cháo đi này!” HyoMin lay người JiYeon dậy

JiYeon mệt nằm như vậy rồi bây giờ không muốn dậy cứ mắt nhắm mắt mở

-“Unnie cứ để đó cho em đi, lát dậy em ăn sau” rồi lại kéo chăn trùm đầu

HyoMin thấy vậy thì cau mày không chịu, lôi JiYeon dậy bắt ăn cho bằng được, JiYeon dù không muốn nhưng cứ cái kiểu này thì ngủ cũng không xong, đành ngồi dậy ăn nhanh bát cháo, lườm nguýt HyoMin rồi lại nằm xuống

-“Là tốt cho ai hả? Không phải lo cho e thì unnie có phải cực vậy không? Rồi bây giờ còn ở đó nhìn unnie với ánh mắt như vậy nữa, còn chưa xong đâu, mau dậy uống thuốc cho unnie” nói xong tay hành động liền, HyoMin lôi JiYeon dậy dúi thuốc với nước vào tay JiYeon.

JiYeon hết sức chịu đựng nhét đống thuốc vào miệng, thở ra câu nhạt nhẽo

-“Thật không ngờ unnie lại phiền phức như vậy?”

-“Unnie phiền phức?!” HyoMin trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn JiYeon

JiYeon thấy HyoMin như vậy thì biết mình lỡ lời.

-“Không có! Không có! Unnie thật tốt” nở nụ cười không giống ai ra, JiYeon nhìn HyoMin mỉm cười

-“..” HyoMin nghe vậy thì cũng xuôi nhưng vẫn tức nên cấu cho JiYeon một cái rồi đứng dậy

JiYeon nghĩ HyoMin giận thì liền kéo lại

-“HyoMin, unnie đi đâu vậy?”

-“Dọn dẹp cái đống ngổn ngang này chứ đi đâu nữa” HyoMin quay lại nhìn cau có

JiYeon cười phì, giờ mới để ý HyoMin như này thật đáng yêu. Lồm cồm bò dậy đi theo ra phòng bếp, thấy HyoMin đang loay hoay cặm cụi rửa bát, JiYeon đi tới ôm chầm lấy HyoMin từ đằng sau, dựa đầu vào cổ cô.

HyoMin bất ngờ với hành động này thành ra đứnh hình một lúc rồi mới gọi

-“JiYeon ah”

-“Cứ như vậy một lát được không? Để em ôm unnie lột lát thôi!” JiYeon siết chặt tay hơn

-“Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Đừng để trong lòng, hãy cứ nói ra, unnie sẽ chia sẻ cùng em, dù gì unnie cũng là giáo viên chủ nhiệm của em, quan tâm đến em cũng là trách nhiệm của unnie mà”

-“…” JiYeon nghe vậy thì buông HyoMin ra, đi ra sofa ngồi bật TV

HyoMin ngạc nhiên, dọn dẹp nhanh rồi cũng ra sofa ngồi cạnh, nhìn JiYeon chằm chằm với cặp mắt khó hiểu

-“Unnie sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?” JiYeon không quay ra, mắt vẫn nhìn TV

-“Em nhất định không nói phải không?” HyoMin bắt đầu khó chịu

-“Nói gì chứ?”

-“Nói về em, tất cả về em.”

-“Nếu chỉ vì trách nhiệm của giáo viên với học sinh thì unnie không cần quan tâm đâu!”

-“Ý em là sao?” HyoMin ngây người

-“Ý em là…” JiYeon quay mặt ra nào ngờ mặt mũi sát sàn sạt, suýt thì lips on lips

với HyoMin, khiến căn phòng trở nên im ắng đến mức nghe thấy cả nhịp tim mất. Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi cả hai đỏ mặt quay đi.

-“Kh..Khoo… không có gì, unnie về nghỉ đi, mai em sẽ đi học, gặp lại unnie ở trường..” JiYeon ấp úng, mắt nhìn TV

HyoMin thấy tình cảnh này cũng định đi về nhưng nghĩ lại thì

-“Không được, hôm nay nhất định em phải nói cho unnie biết về em” HyoMin kiên định nói “bố mẹ em đâu? Sao em lại ở một mình? Nói cho Unnie biết có được không?” HyoMin cứng rắn không xong lại quay ra dụ ngọt

-“Chẳng phải em đã nói Unnie không cần phải có trách nhiệm gì với em hay sao?” Mắt vẫn nhìn TV

-“Unnie.. unnie không có, là unnie thật sự quan tâm tới em, không phải vì trách nhiệm đâu, unnie chỉ vậy như một cái cơ thôi” HyoMin nói rồi cúi mặt

-“…” JiYeon nghe vậy thì quay ra, lại thấy biểu hiện của Hyo Min như vậy “unnie thật lòng quan tâm em?”

-“Phải, vậy nên nói cho unnie biết đi có đc không?” HyoMin ngẩng đầu nên nhìn JiYeon

JiYeon thấy ánh mắt chân thành đó, coi như là một lần tin tưởng kể cho HyoMin nghe về mình

-“Gia đình gặp tai nạn ô tô khi em còn nhỏ, khi đó …”

*Flash Back*

-“Appa, appa, con muốn đi chơi, có được không? Appa, con muốn đi chơi!!!” JiYeon mè nheo

-“Con gái nhỏ, appa còn phải làm việc mà, thông cảm cho appa nhé, để umma đưa con đi chơi có được không?”

-“Không, con không chịu, con muốn cả appa và umma đưa con đi chơi, con muốn cả nhà cùng đi chơi cơ” JiYeon khóc thét

-“Được rồi, được rồi, cuối tuần được không? Cả gia đình ta sẽ cùng đi chơi, còn bây giờ cho appa hoàn thành công việc nhé!”

-“Dae, appa, con yêu appa, con yêu umma” nói rồi JiYeon chu mỏ hôn má bố mẹ rồi chạy đi chơi

Tới cuối tuần, cả gia đình trên đường đi rất vui vẻ, đang ca hát bỗng có một chiếc xe chạy ngược chiều lao tới với tốc độ nhanh, không biết va phải thứ gì mà lạc tay lái, nhằm xe gia đình JiYeon mà lao tới. Chiếc xe bị văng xa, xoay mấy vòng rồi bii lật ngược, xe cấp cứu nhanh chóng tới nhưng bố mẹ JiYeon bị thương quá nặng không qua khỏi, JiYeon may mắn thoát chết vì được mẹ bao bọc trong vòng tay. Vì không có họ hàng thân thích nên JiYeon phải vào trại trẻ mồ coi.

*End flash back*

-“… Khi đó, em đã trầm cảm mất một thời gian dài, em không chơi cùng mọi người. Sau đó thì có người nhận nuôi em, họ rất yêu thương em, họ là gia đình thứ hai của em. Khi em vào lớp 10, họ muốn em cùng sang Mĩ với họ nhưng em không muốn, em muốn được ở lại đây nên họ đã mua căn hộ chung cư này và để em ở lại, hàng tháng vẫn chu cấp tiền ăn học cho em vào thẻ ngân hàng. Mặc dù, họ rất tốt, em cũng rất yêu họ nhưng chưa khi nào em quên hình ảnh bố mẹ đã ra đi như thế nào, vậy nên mới có hình xăm sau vai đó.”

JiYeon nhắc lại rồi cười buồn

-“My parents is my heart and soul? Ra là vậy sao? Unnie xin lỗi, không nghĩ chuyện lại như vậy?” HyoMin mắt ướt nhìn JiYeon

-“Unnie là người duy nhất em kể đấy, vậy nên đừng dại mà kể lại cho ai, nếu không.. ” JiYeon nói tới đây thì xoay người tiến sát lại gần HyoMin, nhìn thẳng vào mắt HyoMin nói tiếp”..em sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu!!” JiYeon đe doạ

-“..” HyoMin đỏ mặt quay đi, thấy JiYeon chịu tổn thương sâu sắc như vậy, đang thông cảm thương tình thì con người đó lại có tâm trạng để đùa như vậy, thật không khỏi tức giận. “Yah, em còn đùa được sao, mà nhé, unnie thấy điểm số Anh văn của em rất tệ, lại còn bày đặt xăm hình tiếng anh, pleeee” HyoMin trêu trọc

-“Ơ, sao unnie biết, mà đâu có tệ lắm, chỉ là không cao thôi chứ, a, Tom bị Jerry đánh rồi” JiYeon xấu hổ đánh lạc hướng

-“Này, em đang đánh trống lảng đó sao, JiYeon, từng này tuổi rồi, em nghĩ unnie vì Tom vì Jerry của em mà khuếch tán câu chuyện sao, mà chứ không phải vì dốt Anh văn nên em mới không sang Mĩ đó chứ?” HyoMin nghếch mặt chọc tức JiYeon

-“Yahhhh, unnie thật là…”

HyoMin thấy sự nguy hiểm rình rập thì vọt chạy. Hai người cứ chạy qua chạy lại đuổi bắt nhau, JiYeon mới đó nằm bệt mà giờ sao chạy hăng quá vậy, HyoMin đang nghĩ thì vấp chân, ngã cái rầm, làm JiYeon chạy sau không phanh kịp lại ngã theo sau.

Ôi, cái bộ dạng lúc này của cả hai có chút không tự nhiên, ngã thế nào mà JiYeon lại nằm đè lên người HyoMin, hai tay chống đất, mặt sát sạt, mũi kề mũi, tròn mắt nhìn nhau, nín thở….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK