Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hết buổi học, HyoMin xin số điện thoại của JiYeon tiện khi cần liên lạc rồi trở về phòng giáo viên riêng. Tất cả thông tin và bảng điểm của học sinh lớp T6 cô đều đã nhận được. Đang soạn lại sổ sách như lại nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy đi về phía tủ hồ sơ học sinh, ngước nhìn một lượt rút hồ sơ có tên Park Ji Yeon. Trong lòng thầm nhủ “Là mình đang tò mò muốn biết nhiều hơn về học sinh này?!”

Lắc đầu ngán ngẩm bởi chính suy nghĩ của chính mình, xem hồ sơ của học sinh là điều đương nhiên mà, chỉ vì đây là lớp trưởng nên xem trước thôi, dù sao cũng phải xem tất cả. Cầm hồ sơ bước lại phía bàn làm việc, nhẹ ngồi xuống ghế thì bỗng chuông điện thoại reo, đặt hồ sơ lên bàn, HyoMin cúi người với điện thoại trong túi xách, “Mm* is calling..”

– Dạ umma!



– Con đang ở trường, vừa mới hết tiết!



– Dạ, con biết rồi, con sẽ giữ gìn sức khoẻ mà, appa umma ở bên đó cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!



– Vâng, con sửa soạn rồi ra về bây giờ. Sẽ liên lạc với umma sau.



– Chuyện đó không vội mà umma, con không phải còn rất trẻ sao, chưa gì umma đã muốn đuổi con gái đi rồi, thật buồn quá mà.



– Con biết rồi umma, chuyện này sẽ nói sau nha umma, con phải về bây giờ rồi!



– Dạ, bye umma!

——-

Chà, chả là mẹ HyoMin thấy con gái về nước mà không liên lạc nên gọi điện xem tình hình cô con gái của bà thế nào rồi lại tiện thể nhắc nhở cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Giờ nghĩ lại thì cũng không phải là HyoMin không muốn yêu đương gì, chỉ là chưa tìm được cái con người khiến trái tim cô rung động, thổn thức mà thôi.

Trở lại thực tại, đặt lại điện thoại vào túi xách, cô lật giở hồ sơ của JiYeon.

PARK JI YEON

Lớp: T6

Sinh ngày: 07/06/1993

“Song Tử?! Cùng cung với mình này” -HyoMin mỉm cười thích thú.

Địa chỉ: Số 0607 tầng 6 chung cư T-Ara, Cheong Cham Dong, Seoul.

“Hớ, cùng chung cư với mình sao? Lại ở ngay tầng trên nữa.” – Quả nhiên đáng kinh ngạc nha, lấy đâu ra mà trùng hợp ghê vậy? Nhắc mới nói, căn hộ mà HyoMin được bố mẹ mua cho cũng ở Cheong Cham Dong, lại chính là cái chung cư T-Ara đó, số 0530 trên tầng 5. Vậy là bây giờ, lớp trưởng của cô còn là hàng xóm của cô cơ đấy. HyoMin không khỏi sốc nha, cũng may là đang không uống nước nếu không thì cái bàn làm việc đã sớm ướt hết rồi.

Lướt nhìn một lượt, HyoMin giở qua bảng điểm của JiYeon xem.

-“Ái chà, không hổ danh lớp trưởng, chẳng phải thành tích rất tốt sao?”

Đang tán thưởng không ngớt, bỗng HyoMin dừng mắt, không phải chứ, tất cả đều rất cao cớ sao môn cô đảm nhiệm lại có điểm số không tốt vậy?!! Tại sao lại thắc mắc à? Đương nhiên là không thể không thắc mắc rồi, hầu hết điểm số của Ji Yeon đều trên 8-9.o vậy mà duy chỉ ngoại ngữ lại chỉ đc 6.7, cũng may các môn khác điểm số cao nên mới giữ được học sinh giỏi. Con người quả nhiên không ai là hoàn hảo, HyoMin lại nhắc mình sẽ để tâm tới JiYeon nhiều hơn, không phải cô là chủ nhiệm sao lại còn đảm đương môn Ngoại Ngữ nữa, thế nhưng tuyệt đối không có chuyện thiên vị, công tư không phân minh mà nâng điểm nha, là cô quyết sẽ dạy dỗ nhiệt tình thôi!

Ngó qua đồng hồ, mới đó đã 6h, cất hồ sơ trở lại tủ, HyoMin xách túi đi lấy xe ra về không quên chào hỏi mọi người.

—–

Trở về đến chung cư cũng chỉ mất chưa tới 20p, cất xe xuống hầm gara, từ trong xe nhìn ra, hình như có tai nạn thì phải, trong hầm gara – tai nạn, không phải chứ?! Bước xuống xe tiến lại, mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết thì phải, người đó không phải là JiYeon sao?

– “JiYeon ah?!” HyoMin nghi ngờ cất tiếng gọi.

Người đó ngạc nhiên quay đầu lại, tròn mắt nhìn cô.

– “Đúng là em sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?” HyoMin lo lắng

-“Chào cô! Chỉ là tai nạn nhỏ do 2 người sơ ý thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ!” Trả lời xong JiYeon quay đầu sang nói với người kia “Không có việc gì, tôi đi trước!”.

Người đó gật đầu rồi cũng bỏ đi. JiYeon dựng chiếc xe đạp của mình lên, hỏng hóc không nhẹ nhỉ, ngó nhìn lại JiYeon ngồi ôm khuôn mặt đau lòng nhìn “em Strida” màu đen của mình.

-“Thật là em không sao đấy chứ? Tay em bị chảy máu rồi kìa?” HyoMin lên tiếng

Lúc này, JiYeon mới nhớ ra sự hiện diện của HyoMin, không khỏi kinh ngạc thắc mắc

-“Em.. Mà sao cô lại ở đây vậy?!”

-“Thì cô sống ở đây, tầng 5” HyoMin đáp

-“Hở, cô ở đây? Em ở đây cũng lâu rồi, chưa từng thấy cô mà?!” JiYeon gãi tai khó hiểu.

-“Em ở đây lâu rồi sao? Cô là mới mua nhà ở đây nên em chưa thấy qua thì cũng dễ hiểu thôi”

-“À há, vậy là hàng xóm rồi sao!” JiYeon gật gật đầu như đã hiểu ra vấn đề.

-“Vậy còn tay của em thì sao? Tính cứ để như vậy sao? Đi theo cô!”

HyoMin nói rồi kéo tay JiYeon đang ngơ ngác đi một mạch tới thang máy rồi ấn số tầng 5. Thang máy đang đi lên, JiYeon mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-” Cô là không định buông tay em sao?”

Như nhận ra điều gì đó, HyoMin liền buông tay “À xin lỗi nha, cô không để ý”.

JiYeon trưng bộ mặt ngố tàu “Không có gì !”

“Ting” – cửa thang máy mở, HyoMin liền bước ra, quay đầu lại thì thấy JiYeon vẫn yên vị

– “Em không định ra sao?”

-“Nhà em ở tầng trên mà.”

-“Cô biết, đi vào nhà cô sơ cứu vết thương đã” Nói rồi HyoMin lại đi vào thang máy kéo JiYeon đi theo mình. Đến trước cửa phòng, chẳng nghĩ gì mà nhập mã số ngay trước mặt JiYeon

-“890530” JiYeon ngố tàu đọc theo con số mà HyoMin đang bấm

-“Em làm gì vậy?” HyoMin tròn mắt

-“Cô kéo em ra đây mà cũng đâu có nói em quay ra chỗ khác hay em không được nhìn” JiYeon tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

-“Thật hết biết với em, mau vào đi” HyoMin mở cửa đi vào, JiYeon cũng theo chân vào sau rồi đóng cửa lại.

-“Em ngồi đó đi! Chờ tôi đi lấy đồ.”

HyoMin nói rồi chỉ xuống sofa. JiYeon ngồi xuống nhìn quanh thầm nghĩ “không

gian không tệ nha, cảm giác thật ấm áp, chẳng bù cho căn phòng một màu trắng toát của mình, tự nhiên lại thấy lạnh lẽo, cô đơn quá đi”.

-“Có gì khiến em trầm tư suy nghĩ thế sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến JiYeon trở về thực tại, quay qua nhìn, HyoMin đã thay bộ đồ công sở bằng quần sooc áo thun, không phải chứ, cứ như chỉ ngang tuổi nhau vậy. Thấy JiYeon hết trầm tư rồi bây giờ lại nhìn mình chằm chằm, HyoMin lại hỏi

-“Có chuyện gì sao??!!”

-“À không, em không nghĩ nhìn cô ở nhà lại trẻ vậy đấy?!” JiYeon xấu hổ gãi tai

-“Vậy ý em là cô trên lớp trông già lắm phải không?”

-“Ấy ấy, ý em không phải như vậy, chỉ là trên lớp thì chững chạc, còn ở nhà thì cũng như em nè” Ji Yeon chữa ngượng, mặt đỏ bừng

-” Không cần phải căng thẳng như vậy, không có trù ẻo đâu, mà thật ra cô chỉ em 4 tuổi thôi mà, không nhớ sao!”

-“A, phải rồi!” JiYeon như đã nhớ ra lại ngồi gật gật

-“Vậy nên nếu không ở trên lớp thì cứ gọi unnie cũng được. Xong rồi đó.”

Chà, trong lúc JiYeon ngẩn ngơ thì HyoMin đã sơ cứu rồi băng bó vết thương. JiYeon nhìn nhìn cánh tay rồi đứng lên

-“Vậy cảm ơn, em về nhé, à mà chuyện có thể sao?” Bước tới cửa, JiYeon quay lại hỏi.

-“Chuyện gì?”

-“Gọi là Unnie đó?”

-“À ừ, tất nhiên rồi” HyoMin mỉm cười.

-…

-…

-“Em biết rồi, em về đây, chào unnie!” JiYeon lại ngẩn ngơ mất mấy giây, chào HyoMin

-“Ừ, em về đi”

JiYeon quay ra thang máy bấm số tầng 6 rồi về nhà. HyoMin cũng đóng cửa trờ vào nhà. Cứ thế một ngày trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK