Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 11: GIA SƯ CỦA EM

Dino070693

11/11/2015

JiYeon hài lòng vì đã gài được HyoMin thì tỏ vẻ đắc chí, một tay khoanh lại một tay xoa xoa cằm, ngẩng mặt tỏ vẻ suy nghĩ

-“À ừm, để nghĩ xem nào”

-“Yahhhh, Park Ji Yeon , em đừng có làm quá nhaaaaa” Hyo cau mày tức giận hét lên

-“Ơ, unnie không thấy hay sao, em là rất có giá đấy, biết bao nhiêu người theo đuổi kìa, nhận lời unnie có phải thiệt cho em quâ không?” JiYeon tiếp tục đùa dai

-“Yaaaah, là ai nói yêu unnie trước hả???! Được rồi, coi như unnie chưa từng nói với em đi”

HyoMin tức giận quay người bỏ vào ngồi xuống ghế gục đầu xuống bàn lòng thầm nhủ “con khủng long đáng chết”. Nghĩ mà thấy ấm ức, đã chủ động như vậy rồi mà còn làm cao, đâu đếch cần nữa, cùng lắm một thời gian là quên chứ gì.

JiYeon thấy HyoMin giận thật rồi thì thôi cợt nhả, cài khoá cửa bước lại gần phía bàn làm việc.

-“Giận rồi sao?”

-“..”

-“HyoMin unnie”

-“..”

-“HyoMin ahhh”

-“…”

-“Park Hyo Min”

-“…”

-“Minnie của e ahhhh”

-“…”

-“Giận thật sao?Giận dai dữ”

-“..”

-“Yeobo của e à, nếu k dậy thì unnie chết chắc đó”



-“Yahhh, ai là yeobo của em hả? …Ưmmmm..”

HyoMin nghe vậy thì vùng dậy cãi lại tên khủng long JiYeon nhưng không biết từ lúc nào JiYeon đã vòng ra sau ghế của cô, xoay nghiêng người cúi xuống giữ chặt cô rồi nhanh chóng hôn cô.

HyoMin cảm thấy như mình cứ bị bắt nạt thì cố đẩy JiYeon ra. JiYeon tính giữ tay cô lại thì có tiếng gõ cửa

*Cộc.. cộc .. cộc*

Hai người vội buông nhau ra, mặt đỏ bừng, JiYeon đi nhanh về phía cửa mở ra, ra là có bảo vệ lên báo hôm nay trường được nghỉ sớm để chuẩn bị cho Đại hội sắp tới.

Sau khi báo, bảo vệ cũng rời đi, hai người lại nhìn nhau, JiYeon tiến về phía HyoMin thì HyoMin lùi lại ngay

-“Này, em tránh xa unnie chút coi, em cuồng hôn đó hả?” HyoMin đề phòng

-“Unnie thật là.. Em hôn yeobo của e thì có sao chứ?” JiYeon chu mỏ cãi

-“Ai là yeobo của em hả? Tới đó mà cưỡng hôn, sao lại cứ áp dụng với unnie hả” HyoMin xua đuổi JiYeon

-“Là unnie đó, còn phải tới đâu hả? Tới nhà unnie sao? Sau đó thì….” JiYeon cười gian

-“Yahhh , em nghĩ bậy bạ cái gì đó hả?” HyoMin tròn mắt

-“Em nghĩ gì đâu? Unnie xấu xa nghĩ bậy bạ đó chứ” JiYeon cao giọng

-“Gì chứ? Em còn không phải có ý đó sao?” HyoMin đỏ mặt gắt lên

-“Ý gì hả? Ý em là sau đó unnie nấu cơm cho em ăn” JiYeon chọc HyoMin rồi ôm bụng thích chí cười

-“…” HyoMin đỏ mặt không biết nói gì

-“Giờ chúng ta về thôi nào yeobo ahhh”

JiYeon kéo tay HyoMin đi rồi với lấy cái túi xách của HyoMin xách theo luôn. Tới gần xe, HyoMin mới lấy lại túi để lấy chìa khoá xe chờ JiYeon về.

———–

HyoMin thì phải cặm cụi cơm nưỡ con tên khủng long kia rảnh dỗi ngồi xem TV, hết cái xem lại chạy loăng quăng, chán rồi lại ra phá rồi HyoMin



-“Này, em bỏ ra đi chứ, ôm như vậy sao unnie nấu đây.”

-“Thì unnie cứ nấu đi, em đâu có cản trở gì đâu” nói mà tay vẫn ôm chặt HyoMin, cúi đầu hít hà hương thơm của cô.

-“Em không thấy là rất vướng víu sao, em như vậy em không sao di chuyển được”

-“Ôm một xíu thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì?” JiYeon chu mỏ cãi

HyoMin thật hết cách, nấu xong rồi tên hâm dở kia mới chịu buông cô ra bưng đồ ăn lên. Hai người ngồi đối diện trước mặt là cái bàn ăn, cứ gắp qua gắp lại, JiYeon nhõng nhẽo

-“Không thích như vậy? Yeobo đút cho e đi”

-“Em là trẻ con sao?” Miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn đút cho JiYeon

-“Trẻ con gì chứ, yeobo đút cho mà, kaf có trẻ con thì cũng có sao, yêu thương yeobo sẽ không bị tội” JiYeon lại cợt nhả

-“Unnie đùa với em sao, từ mai học hành tử tế cho unnie, em nghỉ hoài, tình hình học cũng giảm sút đấy” HyoMin chỉ trích

-“Các môn khác không lo, em chỉ là khó học ngoại ngữ thôi”

-“Có gì mà khó chứ, tại e chưa tập trung thôi”

-“Em không biết, chỉ là không hứng thú lắm”

-“Hứng thú gì chứ, chuyện học bắt buộc mà em lại chờ hứng thú mới học sao, từ mai unnie sẽ kèm thêm cho em”

-“Gì chứ, kèm thêm gì chứ, như vậy vẫn đủ học sinh giỏi đấy thôi” JiYeon ngừng ăn đặt bát xuống, nhìn HyoMin

-“Không tốt đương nhiên cần bổ trợ, có gia sư riêng không mất phí, còn không thích”

-“Nhưng mà…”

-“Không nhưng nhị gì cả. Mai chúng ta sec bắt đầu, còn bây giờ thì ăn đi”.

————————————————

End chap hơi ngắn chút vì post sớm hơn dự thường với cả giờ au đi làm rồi, giờ giấc luân phiên không rõ ràng nên rảnh đâu up đó.

Mọi người thương au thì nhớ bình chọn nha, kiệm *sao* quá à, :( toàn đọc không mà chả *sao* cái cho có tinh thần gì cả :(

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook