Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
JiYeon đưa tay ôm lấy má

-“Làm gì? Unnie không thấy hay sao mà còn hỏi em như vậy?”

JiYeon cười khẩy buông tay xuống rồi nói tiếp

-“Nhưng vì unnie đã hỏi nên em sẽ trả lời cho unnie nghe nhé! Em làm điều em muốn làm!”

Dứt câu JiYeon tiến tới kéo tay HyoMin vào thang máy ấn số lên tầng 6. HyoMin bây giờ thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, đang nhiên lại gặp cái tình cảnh này là sao.

Vừa ra khỏi thang máy, JiYeon liền kéo HyoMin về nhà mình, đóng cửa rồi lại kéo vào phòng ngủ, đẩy cô xuống giường rồi cũng nằm xuống trùm chăn kín mít, ôm chặt lấy cô.

HyoMin thật sự phát điên luôn, có ai giải thích được cho cô chuyện gì đang xảy ra không??! Ngang nhiên nghỉ học gần cả tuần trời, lại là đi với một chàng trai, còn để cô bắt gặp cảnh hai người đang ôm nhau tình tứ trước cửa thang máy, cưỡng hôn cô rồi bây giờ ném cô lên giường, ôm chặt cô, cứ như thể cô là thú nhồi bông cỡ đại không bằng. Thật sự bực, không thể bực hơn, HyoMin quyết định đẩy mạnh JiYeon ra, to tiếng

-“yaaah, JiYeon, em không định giải thích gì với unnie sao?”

-“…” JiYeon không nói gì, mắt đỏ hoe

-“Ơ, JiYeon, em sao vậy?”

HyoMin thấy JiYeon như vậy thì không biết làm sao, trong lòng thầm hỏi em ấy khóc sao? Đưa hai tay ôm lấy mặt JiYeon nâng lên

-“…” JiYeon vẫn không nói gì, ngước lên nhìn HyoMin, giọt nước mắt trào ra

-“Em hư quá, lớn rồi còn khóc nhè sao?” HyoMin gạt giọt nước mắt vương trên má JiYeon mỉm cười

Hai người cứ nằm vậy nhìn nhau rồi JiYeon phá vỡ bầu không khí

-“HyoMin, sao không thấy bạn trai unnie tới nhà unnie vậy?”

-“Hở, bạn trai? Ai? Unnie không có” HyoMin bất ngờ với câu hỏi của JiYeon

-“Xạo, hôm trước ở siêu thị em thấy unnie đứng với chàng trai vì đứng xa nên em không nhìn rõ, chỉ nhận ra unnie thôi, người đó không phải còn xách đồ ra xe cho unnie sao?” JiYeon lắc đầu không tin

HyoMin nghĩ lại xem là ai thì chợt nhớ ra, không phải chứ, người xách đồ giúp cô là Yoo Seung Ho, không phải là người JiYeon vừa ôm trước cửa thang máy hay sao? Hai tay giữ chặt đầu JiYeon lại, không cho lắc nữa

-“Em là đang trêu unnie?”

-“Không có, rõ ràng hôm đó em thấy thật mà” JiYeon chu mỏ, cau có nhìn HyoMin

-“Unnie không có bạn trai, người đó thì không phải nên hỏi em sao?”

-“Hỏi em gì chứ? Bạn trai unnie sao hỏi em?” JiYeon cười khẩy

HyoMin nhìn cái bộ mặt đáng ghét của JiYeon lúc này thì ngứa mắt véo hai má JiYeon làm JiYeon kêu oai oái

-“Bạn trai ai hả? Unnie không biết xạo nha, tôi là đồ nặng quá nhờ người ta xách nha”

-“Thật?” JiYeon đau quá xuýt xao hai má nghi ngờ hỏi lại

-“Đã nói unnie không biết xạo, không nghe hay sao?” HyoMin lại giữ chặt hai má JiYeon

-“A a, em biết rồi, em biết rồi, unnie, buông đi mà”

HyoMin thấy vậy mới buông nằm ngửa lên.

-“Vậy trước unnie đã từng yêu mấy người rồi?” JiYeon ngoan cố hỏi dai

-“Không ai cả”

-“Hở, thật sao?”

-“Thật, thật, thật” HyoMin chán nản quay sang nhìn JiYeon

-“Sao lại vậy? Unnie xinh đẹp vậy, công việc vậy, đảm đang vậy mà”

-“Trước thì chuyên tâm học hành, học xong lại về đây làm việc luôn, đâu có thời gian mà quen ai, mà sao em làm gì cứ tra hỏi unnie hoài vậy?” HyoMin nhíu mày

-“Hì hì, tốt, tốt rồi” JiYeon cười tinh ranh

-“Tốt? Tốt cái gì?” HyoMin ngơ

-“À, thì là như vậy đấy, trước giờ unnie chưa quen ai, vậy em sẽ là người đầu tiên” nói rồi JiYeon cúi sát mặt vào HyoMin

Mặt HyoMin đỏ bừng vì xấu hổ, không biết nói gì vì bất ngờ, lại xoay người nằm ngửa. JiYeon thấy vậy liền trêu chọc

-“woaaaa, xấu hổ a, đáng yêu quá đi, rồi nhảy nhanh ngồi lên người HyoMin, hai tay giữ chặt má cô, nhìn chằm chằm

-“Em…làm gì vậy? Xuống mau” HyoMin mắt to tròn hoảng hốt, cố gỡ tay JiYeon ra

JiYeon cười gian nhìn HyoMin, giữ chặt tay HyoMin sang hai bên rồi cúi xuống tính hôn HyoMin thì HyoMin lại quay mặt sang bên hét

-“Yaaaah, Park Ji Yeon, mau buông raaaa”

Cứ như vậy, mèo vờn chuột chạy, JiYeon bực mình buông tay HyoMin rồi giữ chặt lấy khuôn mặt HyoMin mà sát tới hôn cô. HyoMin bây giờ cố đẩy JiYeon ra nhưng mà sức khủng long có võ có khác, đẩy hoài không được lại bị JiYeon gây sức nóng trong người, không làm chủ được lại đưa tay lên câu cổ JiYeon. Hai chiếc lưỡi như xa nhau mới gặp lại, mê luyến cuốn lấy không buông đẩy nụ hôn đi sâu. Dứt hơi mới buông, hai người nhìn nhau thở hổn hển, HyoMin còn chưa kịp thở thì JiYeon lại tính áp tới hôn cô.

Như lấy được lý trí, HyoMin nhanh chân đạp JiYeon lăn xuống. JiYeon đang tràn ngập trong tình yêu thì bị HyoMin cho cú trời giáng bay xuống thì ngồi bật dậy giẫy giụa ăn vạ

-“Yaaaah, Park Hyo Min, unnie bị sao vậy hả??”

-“wae? wae? Unnie làm sao? Em muốn chết hả?” HyoMin ngồi khoanh tay khoanh chân hất cằm hống hách

-“Đang yên đang lành unnie lại đạp em xuống đây là saooooo?” JiYeon tru tréo

-“Yên lành cái nỗi gì hả? Unnie còn chưa hỏi tội em, em còn ở đó già mồm ăn vạ hay sao?” HyoMin cau mày to tiếng

JiYeon nghe vậy chột dạ, lòng thắc mắc, hỏi tội? Hỏi tội chuyện gì? Có làm gì đâu mà hỏi???!

-” Park Ji Yeon!!Cái đồ khủng long nhà em, em coi tôi là cái gì vậy hả???” HyoMin hét lên

-“Ơ, unnie là unnie, em coi gì đâu?” JiYeon ngơ gãi đầu gãi tai

-“Vậy unnie là người chùa sao, em muốn làm gì thì làm hả?” HyoMin thật sự phát điên với con khủng long này

-“Đâu phải người chùa, unnie là của em thôi” Nói tới đây, JiYeon lại lồm cồm bò lên giường, mắt long lanh nhìn HyoMin

-“Gì mà của em chứ?” HyoMin cau mày

JiYeon trườn tới ngồi đằng sau HyoMin rồi vòng tay ra trước ôm HyoMin vào lòng, hít hà mùi hương của cô

-“Thì là như vậy đấy”

-“Em. Unnie là của unnie, không có của ai hết á!” Mồm nói tay gỡ JiYeon ra

-“Không, unnie là của em thôi!!!” JiYeon ôm chặt hơn, dựa cằm vào vai HyoMin nói

-“Ai cho em cái quyền tự quyết định vậy?”

-“Là em! Là em!” Nhanh nhẩu nói

-“Yaaaah, unnie đang đùa với em sao?” HyoMin to tiếng

-“Không có, không có” JiYeon giật mình trả lời

-“Nói cho em biết, tình yêu của unnie không có chuyện đơn phương nha, là unnie cùng yêu thương nhau mới được, vậy nên em tránh ra chút coi” HyoMin đuổi JiYeon xuỳ xuỳ

JiYeon nghe vậy mặt ỉu xìu, buông tay, cúi mặt không nói gì. HyoMin thấy lạ thì ngồi xoay người lại đối diện với JiYeon.

-“Lại làm sao?”

-“Không sao hết”

-“Không sao mà ngồi im kiểu bất thường như vậy?” HyoMin nghi hoặc

-“Unnie ghét em lắm hả?” JiYeon đột nhiên ngẩng mặt hỏi

-“Sao em hỏi vậy?” HyoMin tròn mắt

-“Thì là như vậy đấy? Mỗi lần em tới gần unnie là unnie đều nổi cáu với em, giờ còn muốn em tránh xa nữa” JiYeon lại tiu nghỉu cúi xuống

-“Ai nói unnie muốn em tránh xa?”

-“Thì lúc đó đó, lúc unnie nói unnie không thích tình yêu đơn phương đó, bảo em tránh ra đó” JiYeon chu mỏ giận dỗi

-“Vậy chứ unnie nói không đúng sao? Em đã có bạn trai, tại sao còn làm vậy với unnie?” HyoMin cười buồn quay ra cửa

-“Yoo Seung Ho?” JiYeon thầm nghĩ, “A, người mà em đã ôm trước cửa thang máy sao, cũng vì sợ unnie hiểu nhầm mà em đã phải chạy hộc tốc từ tầng 1 lên tầng 5 đấy” JiYeon cười khì

-“Là sao” HyoMin quay lại hỏi

-“Thì em thấy unnie lúc đó lại không gọi em rồi đi nhanh nên em nghĩ unnie hiểu nhầm rồi, Seung Ho là bạn thân của em, hôm nay cậu ấy sẽ đi sang Mỹ du học nên chỉ là tới để chia tay thôi.”

-“Ra vậy?”

-“Unnie thật sự để ý vậy sao? Thích em sao?” JiYeon cười thích chí

-“Cười gì chứ, giờ unnie mới hỏi tội em, sao nghỉ học hoài vậy hả?” HyoMin lại khoanh tay,cau mày

-“Ờ thì.. ờ thì..”

-“Ờ thì sao?”

-“Thì là không muốn nhìn thấy unnie đó, mà sao em cứ tránh unnie thì unnie cứ lù lù xuất hiện, xong rồi lại đá em cái vèo” JiYeon nói tới đây thì cũng bực

-“Sao lại không muốn thấy unnie? Nếu như vậy thì thôi, unnie về đây?”

-“Không có, không có, tại khi đó hiểu lầm unnie có bạn trai rồi mà” JiYeon chồm dậy kéo tay HyoMin

-“Hử”

-“Park Hyo Min, ngay từ ngày đầu tiên gặp unnie, em đã yêu unnie mất rồi, làm người yêu em nhé có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK