Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 54: EM LÀ CỦA UNNIE!

Dino070693

11/11/2015

-“Đứng lại hết cho tôiiiii! quá đángggg, hùa nhau chọc tôi có phải khônggggg?”

Nghe thì có vẻ như Ryan đang rất giận dữ phải không? Nhưng sự thật thì …

Ryan ngồi bệt xuống đất, chân tay buông thõng hét lên sau đó bù lu bù loa ăn vạ, nước mắt dòng dòng, mặt mũi tèm nhem làm ba người kia hốt hoảng, tính đùa chút xíu mà kết quả thì không tưởng, bỗng dưng chân tay luống cuống, người thì vội chạy ra ngoài cửa xem có ai thấy cảnh này không còn bịt miệng, người thì vội đóng cửa, người thì vội chạy lại ngăn cản con khủng long trẻ con đang ăn vạ.

-“Suỵt, JiYeon, em làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế hả? Có biết đây là đâu không? Có nhớ em là ai không hả? Tính mai lên trang nhất hay sao?” HyoMin nhanh tay bịt miệng Ryan lại

Ryan không ăn vạ được thì im rồi nhưng là vẫn thút thít, nhìn HyoMin một cái rồi nhìn đi hướng khác, giận dỗi chẳng thèm quan tâm nữa.

HyoMin thấy yên lặng rồi mới dám bỏ tay ra khỏi miệng nó, lấy giấy ăn trên bàn nhẹ lau khuôn mặt nhem nhuốc vì mascara bị lem, lau xong còn nhìn kĩ lại xem đã ổn chưa mới hài lòng quay ra gật đầu với BoRam.

BoRam hiểu ý, gật đầu rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đóng cửa còn bấm chốt khoá sẵn, nháy máy với HyoMin rồi sập cửa mạnh lại. tiện tay còn mở thử cửa xem có được không, thấy không mở được, chắc chắn cửa đã khoá mới chạy đi tìm EunJung.

Bên trong phòng lúc này, HyoMin mỉm cười vì sự tếu táo của mấy người này thì bật cười xong lại nghe tiếng hừ của người bên cạnh mới nhớ ra có người đang dỗi. Bĩu môi thầm nghĩ “đúng là đồ trẻ con”, HyoMin mới quay vào nhìn Ryan.

HyoMin nghiêng đầu sang phía Ryan đang quay ra, nó né tránh quay sang phía khác, cô lại quay theo, nó lại quay đi. Cứ thế, HyoMin lầm bầm trong miệng nói nó nhỏ mọn, bị nó liếc cho một cái liền dừng, chuyển sang nịnh nọt

-“Yeonie ơi, Yeonie à, đừng giận mà, hai người đó trêu chọc em mà, unnie đâu có đâu”

-“Yeonie, Yeonie, Yeonie”

-…

Được một hồi chẳng chuyển được gì, HyoMin bỗng đứng dậy làm Ryan ngạc nhiên hướng mắt nhìn theo thì thấy HyoMin đang loay hoay cởi guốc, chẳng biết tính làm cái gì, nó cứ ngồi dưới đất quan sát thôi.

Quẳng đôi guốc sang một bên, HyoMin bước lại sát trước mặt Ryan ngồi thụp xuống. Hiện tại là đang ngồi trên đùi nó, còn đưa hai chân vòng qua eo nó quặp chặt, đưa hai quàng cổ nó luôn.

Ryan khó hiểu ngã người ra phía sau liền chống hai tay xuống để không bị đổ, mắt chớp chớp.

-“Làm gì vậy? Buông ra, nặng quá đi mất”

-“Không, thích ngồi đây, êm hơn sofa, bị thích” HyoMin thích thú còn lắc qua lắc lại trên người Ryan mà không biết nó thật khổ sở, đang ngồi dưới đất cứng đờ lại còn bị tảng thịt 45kg đè lên còn ngồi yên chứ, ê hết cả mông đi.

-“Ềiiiiiii, nếu không muốn bị đẩy ra thì ngồi yên đi” Ryan lạnh giọng

-“Không thích, không thích”

HyoMin nhí nhảnh nhún nhảy trên người Ryan như cưỡi ngựa, thật hết chịu nổi, cái tay chống cự nãy giờ mỏi nhừ, Ryan đổ nhào ra phía sau, HyoMin giật mình buông cả chân cả tay ra nhưng vẫn là đổ ập cả người lên Ryan. Ryan bị đau, mặt mũi nhăn nhó, mở mắt ra thấy cái mặt ngơ ngác của HyoMin đang chuyển biến sang sợ hãi tính bỏ chạy thì liền đưa tay đưa chân vòng chặt qua túm HyoMin lại.

Ryan cười thầm trong bụng “đã tới lúc trả thù của ta, dám hùa với tên kia chọc ta hả, trông cái mặt ngô nghê sợ hãi kìa, ngươi chết chắc rồi, yeobo à”. trưng bộ mặt lạnh lùng girl, Ryan nhìn HyoMin không chớp mắt, tay đang giữ phía sau HyoMin dời lên véo má cô, khuôn mặt còn vô cùng biểu cảm, miệng không ngừng lẩm bẩm “cho chết nè, đáng đời”.

HyoMin đau kêu la oai oái, vội gỡ tay Ryan ra nhưng không được, còn thấy cái tên kia ban nãy còn giận dỗi mà bây giờ cười như được mùa, thật đáng ghét mà. trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, HyoMin liền cười gian.

Ryan đang khoái chí vì trả thù được HyoMin, hai tay kéo má HyoMin đủ dạng khó coi rồi cười rộn rã thế rồi cả căn phòng bỗng chốc yên ắng, nghe kĩ hơn một chút thì .. có thể thấy nhịp tim đập dữ dội của Ryan. Cánh tay trên má HyoMin như bất động, mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng.

Giờ thì đến HyoMin cười thích thú, muốn biết chuyện gì xảy ra sao? Chỉ là thay vì cố gắng làm điều không thể thì ta làm điều có thể thôi, tay cô không còn cố gỡ tay nó ra mà giờ đang chu du trước khoang ngực nó à.



-“Yeonie à, thật mềm nha, quả nhiên đúng chủ, rất vừa tay à” HyoMin nói nhẹ nhàng, ngón tay còn viết tên mình lên đó

Ryan nuốt cái ực, cái tình huống này không phải là không thể nhưng là chưa từng nghĩ qua, HyoMin này thật chẳng ra sao, ở nó có bao nhiêu điều tốt thì chẳng thấy lĩnh hội được chút nào, ấy thế mà thói hư tật xấu chẳng chừa cái gì, tính dê nó sao, không được à, nó là công là chồng còn cô là vợ cứ cho là hết đời này cũng thể thay đổi.

HyoMin nhìn nó đơ ra còn nghĩ ngợi gì đó cũng chả quan tâm, thả sức tung hoành nơi này quả thật thú vị, vẫn chưa chơi đủ đã bị lật người sang bên bất ngờ, cô tròn mắt nhìn con khủng long đang đẻ lên người mình.

-“Làm gì vậy? Hết hồn!” HyoMin rút cánh tay đang bị kẹp chặt giữa hai cơ thể

-“Unnie. tính nổi loạn hả?”

-“nổi loạn? Nổi loạn gì?”

-“là ai vừa dê em?”

-“Oh my god?! Nói cái gì có lý chút đi, thứ thuộc về unnie, unnie thích làm gì thì làm”

-“hả, cái đó là của em mà?”

-“của em? tốt thôi, ta tính toán lại, vậy em mới người thường xuyên dê unnie a, bây giờ chúng ta thân ai người đấy giữ, ok, không ai động chạm ai hết, mau tránh ra”

-“Ơ, ơ, sao lại thế?” Ryan luống cuống

-“Thắc mắc? Người em của em, người unnie của unnie, có gì khó hiểu?”

-“Aaaaa, không được, không được, người unnie cũng là của em” Ryan mắt chớp chớp định cúi đầu hôn nhưng HyoMin phản xạ tốt quay ngoắt sang một bên không cho

-“No kiss, no hug, no touch, no no no, ok”

HyoMin vênh mặt

-“Aaaaaaa, không được”

-“Sao không được? Chúng ta nên rõ ràng như em muốn, giờ thì xuống đi, cả con khủng long đè lên unnie gãy xương mất”

-“Không xuống, unnie là của em à” Ryan bám chặt

-“ngang ngược, unnie là của em, vậy em là của ai”

-“Đương nhiên là của unnie” Ryan bị hớ

-“Đó, tốt, vậy nên chỗ này, chỗ này và cả chỗ này, chỗ này nữa đều là của unnie” HyoMin nói mà bàn tay chạy ngược từ trên xuống dưới, yên ổn trên mông Ryan nắn nắn

-“á, unnie dụ em” Ryan cau mày

-“Ai dụ, là em tự nói mà, hay không phải?”

-“ơ thì.. phải nhưng mà..”



-“No but, đứng dậy đi, em phải giảm cân thôi, nặng quá đi à” HyoMin nghiêm giọng rồi trêu chọc nó ngay được

-“Yahhh, chê em sao? Đã vậy không đi, cứ nằm đây” nói rồi nó cố tình dồn sức nặng đè cô hơn

-“Thôi thôi, tha cho unnie đi, đùa thôi nhưng em còn đè nữa như vậy nữa chắc unnie chết thật à” HyoMin kêu la

-“ừm, nhưng mà phải có cái gì đó để đổi mới dậy à” Ryan chu mỏ ra rồi nhìn đi chỗ khác nhưng ý thì là mau hôn tui đi

HyoMin bật cười vì cái vẻ trẻ con này, thầm nghĩ vì đáng yêu như vậy nên quyết định thưởng, nghĩ là làm cô đưa tay vòng qua cổ nó câu xuống hôn chụt chụt lên mặt nó, nào thì trán, mắt, mũi, 2 má kết lại là mấy cái ở môi, còn nó thì thoả mãn hôn thật kêu lên má cô một cái mới đứng dậy kéo cô lên.

—–

Tình hình là đang phải quay MV, mang tiếng là quản lý của Ryan nhưng là làm thay BoRam nên HyoMin có biết là phải làm cái gì đâu thành ra cứ bị đạo diễn nói hoài vì chẳng chuẩn bị những gì cần thiết cho nó hay giờ giấc sắp xếp loạn xạ, cô cũng ngại chẳng biết làm gì đành chỉ xin lỗi mọi người nói sẽ cố gắng hơn.

Ban đầu Ryan không biết cô bị mọi người quở trách vì bận quay, trong lúc cut cảnh nó tính vào nhà vệ sinh vô tình thấy cô cứ liên tục gập người xin lỗi, nó nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn là phải vào nhà vệ sinh gấp à, sau khi trở ra, nó không thấy HyoMin ở đó nữa, hình như đã vào Restroom của nó rồi, nó mới lại gần người lúc nãy HyoMin phải cúi đầu.

-“xin lỗi, ban nãy tôi thấy quản lý của tôi ở đây, cô ấy đã làm gì sai sao?” Ryan cười hỏi

Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, nó vội giải thích thì người kia mới ngớ người, nó vội chạy đi còn nghe người ấy nói gì đó nhưng lúc này thật chẳng vào tai, nó cảm thấy mình thật có lỗi, thương cô thạt nhiều, là nó vô tâm không để ý khiến cô bị khiển trách như vậy.

Thấy cô đang ngồi trên ghế co quắp lại, đầu thì gục xuống hai tay đang khoanh lại đặt trên đầu gối, nó vội khoá cửa, bước đi thật nhanh đến ôm chặt cô từ phía sau

-“Em xin lỗi”

-“Xin lỗi?”

Mải suy nghĩ nên bây giờ HyoMin mới nhận ra sự có mặt của người này và khó hiểu khi nghe nó xin lỗi.

-“Tại em không tốt, ích kỉ muốn unnie ở bên, unnie phải làm quản lý cho em nhưng lại không biết phải làm những gì, bị người khiển trách, em lại làm unnie buồn rồi!”

Ryan khẽ dụi dụi mặt mình vào cổ HyoMin thút thít như khóc đến nơi. Cô vội đưa tay với ra sau xoa đầu nó

-“Ngốc, unnie là muốn ở bên em nên mới nhận lời, unnie không muốn em cũng đâu ép được, cũng tại unnie không hỏi rõ BoRam unnie công việc phải làm, mà cũng không sao, bị nhắc nhở như vậy mới biết cần phải làm gì, rút được kinh nhiệm, rất tốt à, ngoan, đừng nghĩ nữa”

-“Nhưng..” nó định nói gì đó liền bị chặn lại

-“No but. ok” cô biết nó là lại tự nhận lỗi về mình, đứa trẻ ngốc, đó đâu phải lỗi của nó

-“Nae” Ryan nhẹ giọng, vùi sâu vào cổ cô hơn

-“Tốt, chỉ cần nhớ unnie luôn ở bên em” HyoMin vừa nói vừa xoa đầu nó

-“Nae” Gật gật

-“Ừm, vì em là của unnie, unie phải bảo quản tốt những thứ thuộc về mình, hi hì” HyoMin nở nụ cười tươi xoay người lại ôn nó thật chặt.

Nghe những lời này nó lại càng tự trách mình hơn, cảm thấy mình không làm được gì cho cô cả, nổi tiếng để làm gì chứ còn chẳng thể thoải mái dắt tay cô giữa phố đông người, tự trong lòng, nó thúc giục mình phải nhanh chóng công khai mối quan hệ này, dù chuyện gì xảy ra nó chỉ muốn cả thế giới biết cô và nó thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook