Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Chương 5: ĐAI ĐEN

Dino070693

11/11/2015

Về tới nhà, HyoMin liền vội lấy đồ đi tắm, thật sự rất muốn gột rửa cái đống muộn phiền của ngày hôm nay. Tắm xong rồi cũng thấy thoải mái hơn, cái bụng bỗng dưng lại kêu la như được mùa vậy nhưng lại nhớ ra ở nhà hết đồ ăn, vốn dĩ muốn tan làm thì ghé qua siêu thị mua đồ thì lại mắc cục tức ở trường khiến HyoMin đầu óc mơ hồ mà quên đi. Tốt rồi, bụng reo-đồ hết -> nhịn sao?! Có mà điên!!! Lại thay đồ, hôm nay phải ăn ngoài một bữa rồi. Khoá cửa, định xuống hầm lấy xe nhưng nghĩ cũng lâu rồi chưa đi dạo nên quyết định đi bộ luôn, loanh quanh đây thì chẳng thấy hàng quán nào cả, vậy là lại phải đi bộ quãng xa mới thấy một cửa hàng.

Vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng gọi.

– “HyoMin Unnie? Unnie không ăn ở nhà sao?”

Ngạc nhiên quay lại, mới về nước chưa bao lâu đâu có nhiều người biết cô.

– “JiYeon, em cũng ra ngoài ăn sao?”

*Thì ra là JiYeon, thật không ngờ cũng gặp em ấy ở đây, em ấy không ăn cùng gia đình sao?* – HyoMin nghĩ

– “À, em nấu ăn không được tốt cho lắm nên thường hay ăn ngoài nếu không thì ramen là bạn của cái bụng này.” nói rồi JiYeon đưa tay xoa xoa cái bụng đang reo lên.

HyoMin thấy cử chỉ đáng yêu đó thì bất giác mỉm cười.

“Vậy thì chúng ta cùng ăn chung có được không? Em ngồi xuống đi!”

“Dae” – JiYeon bước tới ngồi xuống đối diện HyoMin.

“Em muốn ăn gì nào?” HyoMin lật giở cuốn Menu rồi nhìn JiYeon

“Em sao? À Ừm, em muốn tokbokki, gimbab trứng chiên, còn unnie?”

“Vậy thêm ramen đen nóng và bulgogi nướng nha!”

“Dae, unnie, ajuma, cho con tokbokki, gimbab trứng chiên, ramen đen nóng, bulgogi nướng và 2 nước gạo nha!” Gật đầu, JiYeon quay ra gọi đồ.

————

Ăn xong hai người lại đi bộ xung quanh.

“JiYeon,em đi bộ, xe đạp của em vẫn chưa sửa sao?” HyoMin lên tiếng hỏi trước.



“À dae, em chưa có thời gian, tính để cuối tuần” JiYeon vừa đi tay chắp ra sau, đầu cúi xuống nhìn đường

“Buổi sáng em cũng đi bộ sao?”

“Dae”

“Vậy em đi cùng unnie đi”

“Không sao đâu unnie, em đi bộ cũng được mà, rất khoẻ người!”

“Chẳng phải cùng tới một địa điểm sao, ngày nào unnie cũng có tiết mà”

“Em biết, em không muốn phiền tới unnie thôi”

Hai người đang đi được nửa chừng về nhà thì nghe tiếng gọi mơn trớn.

“Này, 2 em muộn rồi đấy, còn chưa về nhà, muốn đi chơi với tụi anh không?”

Quay lại, thấy 2 tên giọng lè nhè, chắc lại có tí men trong người rồi, không muốn phiền phức, HyoMin kéo tay JiYeon

“Đi nhanh thôi JiYeon”

Vừa đi được vài bước thì HyoMin bị kéo ngược trở lại nhưng không phải bởi JiYeon mà là một trong số những tên kia.

“Này, em không anh nói gì sao? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá rồi quàng phải anh.”

Hắn kéo HyoMin vào lòng ôm rồi cười ngặt nghẽo, tên kia thấy vậy cũng xúm vào trêu JiYeon

“Yaaah, mấy người làm gì vậy hả? Buông tôi ra mau, không tôi la lên đó” HyoMin hét lên

“Này, em nhìn xem, tối như vậy liệu có ai đi qua mà nghe em la không? Nghe lời anh không phải là vừa được sung sướng vừa không chịu uỷ khuất không?” Bọn chúng lại được đà cười to

“Bỏ ra!” JiYeon không to không nhỏ, không nặng không nhẹ nói

“Ồ, cả em nữa, trong lòng tụi anh rồi còn muốn đi đâu nữa?” Hít hà cổ JiYeon, tên đó cười mãn nguyện



“Người chùa à?! Bỏ ra trước khi quá muộn, bản thân tôi vốn dĩ không thích từ XIN LỖI đâu” JiYeon gằn giọng

“Là em đang đe đoạ anh sao? Chà, anh đang cảm thấy sợ đấy, thế nhưng trong lòng là người đẹp làm sao anh buông?”

Hắn giễu cợt

“Vậy để tôi chỉ cách buông nhé!” Cười khẩy, JiYeon cao chân đạp xuống chân tên đó, hắn đau vội buông JiYeon ra ôm lấy chân.

“Mẹ kiếp, con ranh, mày dám à? Không biết tao là ai sao?”

Tên kia thấy vậy cũng buông HyoMin ra lao vào định đánh JiYeon thì bị JiYeon túm tay bẻ ngược tay ra sau, dùng chân đạp sau gối quỳ xuống. Tên này cũng lao vào định đánh lại JiYeon thì bị JiYeon tung cước đá xoáy người, hệ quả là cái mặt có chút xước xát, tên kia không biết rút đâu ra con dao găm liền nhanh tay chém xượt qua bả vai JiYeon, cũng may vết thương nhẹ, JiYeon quay lại túm lấy tay hắn bẻ gập khiến con dao rơi xuống thì đá văng ra xa.

HyoMin đứng trước tình cảnh này thì hoảng hốt chẳng biết làm sao liền đẩy tên kia ngã xuống rồi kéo JiYeon chạy đi.

Về tới chung cư, vẫn còn chưa dừng thở gấp, vào thang máy JiYeon mới lên tiếng.

“Unnie, vì sao lại bỏ chạy?”

“Không chạy? Bộ em tính đứng đó chờ chết sao?!” HyoMin giọng vẫn còn thở gấp, hổn hển nói, người cúi xuống vỗ vỗ ngực

“Cũng đâu có chết dễ như vậy được, không phải cần dạy cho chúng một bài học sao?” JiYeon cao đầu nhìn tầng thang máy đáp

“Em, không thấy bọn chúng rất hung dữ sao, còn bài học gì chứ?” HyoMin vẫn cúi người ngước đầu nhìn JiYeon ngạc nhiên

“Dù sao người ta cũng là taewondo đai đen nha, unnie đừng coi thường đó” JiYeon cao giọng nói

“Em, em,…” bỗng dưng HyoMin lắp bắp đứng thẳng dậy, che miệng nói

“Em làm sao, chỉ là nói sự thật thôi mà” JiYeon khoanh tay trước ngực

“Không phải, vai em chảy máu rồi! Còn nói đai đen gì gì nữa! Thật không biết tự bảo vệ bản thân”

HyoMin nguýt lườm JiYeon vừa đúng lúc thang máy dừng tầng năm “tig tig”. Liền kéo JiYeon ra rồi vào nhà mình, đẩy JiYeon ngồi xuống sofa, HyoMin lại chạy loạn tìm đồ cứu thương, chợt nghĩ mình lẽ ra phải theo ngành Y mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook